Chương 22: Lòng quân nhớ gió xuân

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Anh Tiểu Tề rất được yêu thích đó nha." Khi công bố kết quả bình chọn khách mời rung động vào ngày hôm sau, La Dữ Đồng cầm kết quả bình chọn mà đạo diễn đưa cho mình, buồn cười liếc nhìn đàn anh nhà mình: "Bốn phiếu, nhiều hơn ngày hôm qua một phiếu, vẫn đứng nhất."

Bình thường trong các chương trình khác Tề Tư Quân còn có chút cảm giác thành tựu sau khi giành chiến thắng, bây giờ lấy được vị trí số một cho "khách mời rung động" ở đây hai lần, anh lại không thoải mái.

Anh quay đầu đi, hắng giọng, đúng lúc bắt gặp ánh mắt như cười như không của Bồ Tập Tinh đang lười biếng dựa vào sofa.

Thấy Tề Tư Quân nhìn sang, Bồ Tập Tinh càng cười tươi hơn, nhướng mày nhìn anh: "Được đấy Tề Tư Quân!"

La Dữ Đồng liếc nhìn Bồ Tập Tinh: "A Bồ cũng khá lắm nha, đồng hạng hai với... Châu Tuấn Vĩ, Quách Văn Thao và Vương Xuân Úc."

"Bốn người các bạn nhận được một phiếu." La Dữ Đồng mỉm cười khép lại cuốn sổ trên tay: "Lang Đông Triết, Thiệu Minh Minh, Đường Cửu Châu tối qua không nhận được phiếu nào."

Thiệu Minh Minh liếc Quách Văn Thao một cái rồi thu lại ngay, khuôn mặt bình tĩnh, không có chút ngạc nhiên nào, ngược lại, trong ánh mắt Lang Đông Triết đang ngồi bên cạnh cậu lại hiện lên cảm xúc mất mát rõ ràng.

Anh đã không phiếu hai ngày liên tiếp.

Lang Đông Triết chỉnh lại kính, cố nén một tiếng thở dài sắp tràn ra, thực ra thì anh không quan tâm lắm đến việc mình có phiếu nào hay không, anh chỉ quan tâm là... phiếu bầu mà anh muốn có kia vẫn mãi chưa nhận được.

La Dữ Đồng không biết thế giới nội tâm của Lang Đông Triết, cô dời tầm mắt sang nhìn Tề Tư Quân: "Anh Tiểu Tề, chọn bạn cùng phòng đi nào."

Tề Tư Quân mỉm cười: "Hôm qua anh đã chọn đầu tiên rồi, hôm nay lại chọn cũng chẳng vui nữa."

"Nếu không thì..." Ánh mắt anh lướt qua mấy người, vừa khéo chạm phải ánh mắt của Châu Tuấn Vĩ: "Tuấn Vĩ, cậu chọn trước đi?"

Bồ Tập Tinh bĩu môi, "chậc" một tiếng: "Tiểu Tề cậu bất công quá, mấy người chúng tôi bằng phiếu đấy nhé."

Ánh mắt Tề Tư Quân dao động, còn chưa kịp nói gì đã thấy Châu Tuấn Vĩ duỗi chân đạp Bồ Tập Tinh: "Cho anh chọn trước thì anh cũng chọn Thao thôi, cho anh chọn trước hay sau thì có gì khác đâu? Cơ hội tốt như vậy, cho anh chỉ tổ lãng phí."

"Còn cậu thì sao?" Không biết Bồ Tập Tinh bất mãn với hành động khiêu khích của Châu Tuấn Vĩ hay bất mãn với cách anh gọi Quách Văn Thao mà tức giận đạp lại, trừng mắt nhìn đối phương: "Cái gì mới là không lãng phí cơ hội? Châu Tuấn Vĩ cậu làm thử tôi xem nào?"

Châu Tuấn Vĩ nhìn anh, cười nhạt, chậm rì rì hỏi ngược lại: "Sao tôi phải nghe lời anh? Tôi cứ thích lãng phí cơ hội đấy."

Anh quay đầu lại, giơ tay với La Dữ Đồng, nở một nụ cười độc quyền của em trai Tiểu Châu: "Chị hai, tôi vẫn chọn thầy Lang."

Nét mặt Bồ Tập Tinh cứng đờ trong nháy mắt, không thể tin nổi mà nhìn về phía Châu Tuấn Vĩ.

Anh rất cố chấp với việc đuổi theo Quách Văn Thao, nhưng thân là người viết kịch bản sát, anh lại không mù - ít nhất là óc quan sát của anh vẫn đủ nhạy bén. Hảo cảm của Châu Tuấn Vĩ với Tề Tư Quân không phải anh không nhìn ra, nhưng hiện giờ... Bồ Tập Tinh thật sự không hiểu nổi hành động này của Châu Tuấn Vĩ.

Bạn thấy đấy, anh ấy biết mục tiêu của mình là Quách Văn Thao, cho nên anh ấy đang cố gắng hết sức để duy trì mối quan hệ bạn cùng phòng lâu dài với Quách Văn Thao. Nhưng rõ ràng là Châu Tuấn Vĩ có hảo cảm với Tề Tư Quân, tại sao vẫn chọn Lang Đông Triết?

Hiển nhiên, Châu Tuấn Vĩ không có ý định trả lời những nghi ngờ của Bồ Tập Tinh, sau khi La Dữ Đồng gật đầu viết lại xong anh liền thả tay xuống, cúi đầu ngồi tại chỗ, suy nghĩ chuyện trong lòng.

Tề Tư Quân ngồi kia đơ ra mất mấy giây mới ngẩng đầu nói với La Dữ Đồng: "Thế tôi vẫn chọn thầy Vương vậy, đổi qua đổi lại phiền lắm."

"Được rồi." La Dữ Đồng mím môi ghi vào sổ: "Tiếp theo đến A Bồ và Văn Thao, ai chọn trước nào?"

"Tôi..." Bồ Tập Tinh vừa mở miệng định nói thì cảm giác trong tay có hơi ấm, quay đầu lại nhìn thì bắt gặp ánh mắt bình tĩnh của Quách Văn Thao.

Bồ Tập Tinh lập tức nhớ đến những gì hai người họ trò chuyện trong lúc uống bia tối qua, cũng hiểu ý của Quách Văn Thao lúc này. Anh nhìn thật sâu về phía đối phương, bỗng nhiên nghiêng người nói nhỏ vào tai Quách Văn Thao: "Ngày mai phải về nhé!"

Tai Quách Văn Thao bị Bồ Tập Tinh nói vào hơi nóng lên, nghe thế cũng không nói gì, chỉ khẽ gật đầu.

Lúc này Bồ Tập Tinh mới vừa lòng, lùi lại tựa vào ghế sofa, nói với La Dữ Đồng: "Tôi chọn Thiệu Minh Minh."

"Tôi chọn Đường Cửu Châu." Quách Văn Thao cũng lên tiếng ngay sau Bồ Tập Tinh.

La Dữ Đồng đảo mắt vờ như không nhìn thấy Bồ Tập Tinh và Quách Văn Thao ghé vào tai nhau nói nhỏ, nghe vậy thì vô thức nhìn về phía Thiệu Minh Minh và Đường Cửu Châu - đã bị sắp xếp xong xuôi - đang ngồi bên kia.

Thiệu Minh Minh không ngờ hôm nay mình lại bị một người không phải là Đường Cửu Châu chọn đi mất, cậu bối rối ngẩng đầu lên, cố ý tránh né Quách Văn Thao mà nhìn Bồ Tập Tinh, trong mắt hiện lên vẻ khó hiểu.

Dường như cảm nhận được ánh nhìn của cậu, Bồ Tập Tinh đưa mắt nhìn qua, nở nụ cười với Thiệu Minh Minh, trông có vẻ rất thân thiện.

"E hèm, được rồi, khâu chọn bạn cùng phòng của chúng ta hôm nay dừng ở đây, tiếp sau đây là công bố quy tắc mới bổ sung của hôm nay." La Dữ Đồng cưỡng ép kéo sự chú ý của mấy người kia quay lại, xoay người lấy một chiếc chìa khóa bằng đồng trong tay đạo diễn, quơ quơ trước mặt mọi người: "Trong biệt thự của chúng ta có bốn chiếc chìa khóa như vậy."

"Các bạn có thể tự do tìm kiếm bất cứ lúc nào, chìa khóa tìm được có thể đem tặng hoặc trao đổi với tôi. Người giữ chìa khóa có thể chọn một nơi bên ngoài biệt thự để gặp gỡ và trò chuyện riêng với người yêu cũ, mà mỗi cặp người yêu cũ chỉ có thể sử dụng nó một lần."

"Sáng nay là thời gian hoạt động tự do, những người muốn tìm chìa khóa có thể bắt đầu!" La Dữ Đồng mỉm cười vỗ vỗ tay, nhưng liếc thấy Bồ Tập Tinh đang đánh liên hoàn ngáp, cô chậm rãi nói thêm: "Nếu muốn ngủ bù thì cũng được."

Bồ Tập Tinh không yên lòng kéo Quách Văn Thao lại dặn dò mấy câu rồi mới dụi mắt đi lên lầu. Quách Văn Thao suy nghĩ, đi tới chỗ Thiệu Minh Minh còn đang ngồi bên cạnh Đường Cửu Châu, nhẹ giọng hỏi cậu khi nào thì tiện đổi phòng.

Quách Văn Thao vừa tới, Đường Cửu Châu liền cảm nhận rõ ràng không khí xung quanh người bên cạnh lạnh đi rất nhiều, quay sang thì thấy Thiệu Minh Minh đang nở một nụ cười xa cách nhưng cũng không mất lịch sự: "Bây giờ luôn đi, tôi lên thu dọn trước."

Nói xong, Thiệu Minh Minh hít một hơi thật sâu, chạy bình bịch lên lầu, Quách Văn Thao đứng tại chỗ, nhìn một lượt Đường Cửu Châu đang ngồi đó, do dự không biết mở miệng thế nào.

Đường Cửu Châu không biết người trước mặt chính là "người cũ của Thiệu Minh Minh" mà mình điên cuồng óa giận trong tin nhắn tối hôm qua, cậu gãi đầu cười hì hì với Quách Văn Thao: "Văn Thao, tôi đi tìm chìa khóa trước đây, lát nữa tôi qua giúp anh dọn đồ."

Quách Văn Thao nhìn Đường Cửu Châu vừa nhìn xung quanh tìm chỗ có thể giấu chìa khóa vừa chạy lên lầu, không khỏi lắc đầu thở dài, cũng đi lên lầu theo.

Lang Đông Triết, người vẫn ngồi trên ghế sofa trong phòng khách, chưa hề nói một lời nào kể từ khi buổi ghi hình hôm nay bắt đầu, đột nhiên đứng dậy, đưa ra lời mời với bạn cùng phòng Châu Tuấn Vĩ: "Muốn ra ngoài đi dạo không?"

"Có chứ." Châu Tuấn Vĩ vui vẻ đồng ý, đi theo Lang Đông Triết ra cửa.

Hai người im lặng đi một đoạn đường dài trong khu dân cư, mãi cho đến khi Lang Đông Triết lên tiếng phá vỡ sự im lặng: "Tại sao lại chọn tôi?"

"Nếu tôi nói vì muốn tư vấn tâm lý cho anh, anh có tin không?" Châu Tuấn Vĩ dừng lại, nhướng mày nhìn Lang Đông Triết.

"Ồ?" Lang Đông Triết dừng lại theo, hứng thú nhìn qua: "Tư vấn thế nào?"

"Lý do anh và người yêu cũ chia tay hẳn là có liên quan đến một nút thắt tâm lý lâu dài." Châu Tuấn Vĩ nhận định một cách chắc chắn: "Tôi muốn giải quyết nút thắt này cho anh."

Nghe những lời của Châu Tuấn Vĩ, Lang Đông Triết ngẩn ngơ nhớ đến tin nhắn "người cũ của bạn không chọn bạn" mình nhận được tối qua, anh thở dài, nhấc chân đi về phía trước mà không nói lời nào.

Châu Tuấn Vĩ cũng không giục.

Anh chắc chắc Lang Đông Triết sẽ nói ra.

Đúng như dự đoán, khoảng chừng năm phút sau, giọng nói của Lang Đông Triết lại vang lên bên tai Châu Tuấn Vĩ: "Đó cũng không phải là một nút thắt tâm lý... Nhưng giữa tôi và em ấy có một chuyện tình khá là theo khuôn sáo cũ, nếu cậu muốn nghe thì tôi kể cho cậu cũng được."

Anh mở album ảnh trong điện thoại của mình, đưa một tấm ảnh cho Châu Tuấn Vĩ xem.

Châu Tuấn Vĩ kinh ngạc: Trong ảnh là một cô bé có gương mặt rất giống với Lang Đông Triết.

Lang Đông Triết giải thích: "Con bé tên Lang Nguyệt, năm tuổi, là con gái vợ tôi để lại."

"Thế vợ anh..." Châu Tuấn Vĩ há miệng, đang lựa lời để hỏi, Lang Đông Triết đã hiểu ngay mà giải đáp thắc mắc của anh.

"Cô ấy đã qua đời vì khó sinh."

"Xin lỗi." Châu Tuấn Vĩ áy náy nhìn Lang Đông Triết.

"Không sao." Lang Đông Triết đáp, nói tiếp: "Năm ngoái, là năm thứ tư Xuân Phong (*)... cũng chính là vợ tôi qua đời, tôi đã quen người yêu cũ."

(*) Xuân Phong nghĩa là gió xuân, là gió xuân trên tên chương ấy.

Châu Tuấn Vĩ nghe đến đây liền hiểu, đó là nút thắt giữa Lang Đông Triết và người yêu cũ.

------

Hề lố, còn ai nhớ tui không? Nay tui vui nên tui đăng sớm luôn 😊😊

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro