Chương 5: Đậu này là vật nặng tình nhớ nhau

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Dữ Đồng, cô lại đây." Vương Xuân Úc mở thư ra, không đọc vội mà xem qua một lượt bức thư, nhẹ nhàng ra hiệu cho La Dữ Đồng đến gần mình: "Bức thư này khó đọc đấy."

"Hả?" La Dữ Đồng sửng sốt, sau khi được sự đồng ý của Vương Xuân Úc, cô nhận lấy thư đọc lướt qua, trên mặt cũng có chút khó xử.

Chẳng qua "Bạn đời định mệnh" cũng không phải là chương trình đầu tiên La Dữ Đồng làm, cô vẫn có khả năng đối phó với những trường hợp bất ngờ. Cô suy nghĩ một lúc rồi ghé vào tai Vương Xuân Úc nói gì đó, Vương Xuân Úc nghe xong cũng không có ý kiến gì, vui vẻ gật đầu.

"Tốt rồi!" La Dữ Đồng vỗ vai Vương Xuân Úc, mỉm cười cảm ơn anh, xoay người đi đến trước mặt mọi người, vỗ tay: "Bây giờ tôi sẽ công bố quy tắc cuối cùng của chương trình "Bạn đời định mệnh" mùa này."

"Trong suốt toàn bộ chương trình mùa này chúng ta sẽ đóng lại góc nhìn thứ ba, các khách mời và khán giả sẽ không biết được danh tính của người yêu cũ của các bạn. Mỗi ngày, tám khách mời phải chọn ra một "khách mời rung động" của bản thân trong ngày hôm đó, buổi tối ê-kíp chương trình sẽ thông báo cho mọi người bằng tin nhắn, xem người yêu cũ của bạn có chọn bạn hay không."

"Người được chọn là khách mời rung động với số phiếu cao nhất trong ngày sẽ được ưu tiên lựa chọn bạn cùng phòng vào ngày hôm sau, đồng thời nhận được manh mối về danh tính người yêu cũ của các khách mời khác, manh mối này bạn có quyền lựa chọn chia sẻ tự do hoặc không chia sẻ."

"Vậy manh mối này có ích lợi gì?" La Dữ Đồng cười bí hiểm, nhưng không câu giờ lâu mà trực tiếp đưa ra câu trả lời: "Vào ngày chương trình đóng máy, mỗi người trong số tám khách mời cần đưa ra suy đoán về "người cũ" của những người khác. Cứ đoán đúng một cặp thì được một thỏi vàng, tức là mỗi người được tối đa ba thỏi vàng."

"Vì vậy! Trong quá trình quay show, hãy thể hiện những điểm sáng của bản thân càng nhiều càng tốt." La Dữ Đồng mỉm cười liếc nhìn đám người mà dẫn đầu là đàn anh của mình sáng mắt lên khi nghe thấy hai chữ "thỏi vàng". Cô tủm tỉm cười, nhấn mạnh: "Phần thưởng bạn nhận được khi trở thành "khách mời rung động" với nhiều phiếu bầu nhất rất hấp dẫn đấy."

"Lẽ ra việc đọc thư của người yêu cũ hôm nay là manh mối công khai do chương trình cung cấp cho tất cả mọi người đang có mặt ở đây." Lúc này La Dữ Đồng mới quay lại chủ đề chính là giải thích vấn đề của bức thư trên tay Vương Xuân Úc: "Nhưng lá thư trong tay thầy Vương của chúng ta tiết lộ hơi rõ ràng quá, nên không thể đọc lên được."

"Suy xét đến vấn đề công bằng, bảy người khác ngoại trừ thầy Vương có thể hỏi anh ấy một câu hỏi, nhưng không thể hỏi những câu như "người yêu cũ của bạn có ngồi phía tay trái tôi không?" hay đại loại vậy." La Dữ Đồng về chỗ của mình, tuyên bố quy tắc bổ sung cho nhóm người này: "Thầy Vương phải trả lời thật lòng với những câu hỏi này... Chà, ai đã sẵn sàng có thể giơ tay bắt đầu trước."

Khi chủ đề quay về bức thư trong tay Vương Xuân Úc, ánh mắt Bồ Tập Tinh chuyển từ La Dữ Đồng sang Vương Xuân Úc, như cười như không nhìn chằm chằm anh. Lúc này nghe La Dữ Đồng tuyên bố quy tắc xong, hơi nhướn mày, dời ánh mắt khỏi Vương Xuân Úc, giơ tay với La Dữ Đồng trước tiên.

"Tốt, vậy A Bồ hỏi trước."

Bồ Tập Tinh thản nhiên thả tay xuống, hơi nghiêng người về phía trước, khuỷu tay chống lên gối, không nhìn Vương Xuân Úc: "Tôi muốn hỏi thầy Vương là anh có hối hận khi chia tay với người yêu cũ không?"

"Không hối hận." Vương Xuân Úc không hề do dự đưa ra câu trả lời, Đường Cửu Châu ngồi nghe bên cạnh không khỏi giật mình, vô thức liếc nhìn Vương Xuân Úc, lại phát hiện Vương Xuân Úc vẫn mỉm cười như thể không có gì cả.

Bồ Tập Tinh không hỏi thêm gì với đáp án này - theo quy tắc trò chơi, anh cũng không đủ tư cách để hỏi tiếp. La Dữ Đồng liếc nhìn anh, sau đó dời mắt sang khách mời tiếp theo giơ tay, gật đầu: "Minh Minh, cậu hỏi đi."

"Thầy Vương, người yêu cũ có phải là hình mẫu lý tưởng của anh không?" Thiệu Minh Minh lịch sự mỉm cười với Vương Xuân Úc.

Lần này Vương Xuân Úc không trả lời nhanh như lần trước, cụp mắt suy nghĩ hồi lâu mới chậm rãi lắc đầu: "Vấn đề này... nói thật là không dễ trả lời."

Anh mỉm cười tỏ ý xin lỗi Thiệu Minh Minh: "Trước khi gặp anh ấy, tôi... thật sự chưa từng nghĩ về hình mẫu lý tưởng."

"Vậy sao... tốt thôi." Thiệu Minh Minh cảm thấy mình đã đến gần chân tướng lắm rồi, nhưng lại không thu được thông tin cần thiết, im lặng đầy tiếc nuối.

Nhìn thấy vẻ tiếc nuối trên mặt cậu, Lang Đông Triết tò mò nghiêng người qua hỏi nhỏ: "Cậu còn gì muốn hỏi nữa không?"

Thiệu Minh Minh suy nghĩ mấy giây, cũng nói nhỏ với Lang Đông Triết câu hỏi thứ hai mình nghĩ ra, Lang Đông Triết nghe xong thì gật đầu, giơ tay lên.

"Tôi hỏi tiếp cho Minh Minh..." Lang Đông Triết quay đầu lại liếc nhìn Vương Xuân Úc đang nhận câu hỏi, hỏi câu mà Thiệu Minh Minh vừa nói cho mình: "Cậu chia tay với người yêu cũ là vì anh ấy không giống với kỳ vọng của cậu về anh ấy à?"

Thiệu Minh Minh gật đầu thật mạnh, mở to mắt nhìn Vương Xuân Úc, nếu Vương Xuân Úc chưa bao giờ nghĩ về "hình mẫu lý tưởng" trước khi gặp "người cũ" của mình, thì chắc hẳn người yêu cũ của anh ấy đã từng... giống với kỳ vọng của anh đúng không?

Vương Xuân Úc nhìn Lang Đông Triết, lại nhìn qua ánh mắt lấp lánh của Thiệu Minh Minh, cười buồn, gật đầu: "Đúng."

Thiệu Minh Minh có được câu trả lời mình muốn, mỉm cười lùi về chỗ ngồi, giơ tay chống cằm, sắp xếp thông tin mình vừa nhận được.

"Tiểu Tề." La Dữ Đồng thấy phía bên này đã hỏi xong, cười tủm tỉm gọi tên Tề Tư Quân khi nãy chỉ giơ tay chậm hơn Lang Đông Triết vài giây.

Tề Tư Quân nghiêng đầu, mỉm cười gật đầu với máy quay: "Hôm nay mới là ngày đầu tiên, chúng ta vẫn nên đừng để thầy Vương tiết lộ quá nhiều tin tức, nếu không trò chơi sẽ không thú vị nữa."

"Tôi hỏi bừa một câu không quan trọng lắm trước nhé..." Tề Tư Quân đưa mắt sang nhìn Vương Xuân Úc, mỉm cười hỏi anh: "Thầy Vương, anh và người yêu cũ ai nói chia tay trước?"

Vương Xuân Úc chớp mắt, yên lặng nhìn Tề Tư Quân mấy giây mới cụp mắt khẽ cười: "Là tôi."

Tề Tư Quân nhận được câu trả lời, mỉm cười làm dấu "OK" với Vương Xuân Úc, vỗ vai Châu Tuấn Vĩ đang ngồi bên cạnh: "Khi nãy Tuấn Vĩ cũng giơ tay, cậu hỏi đi."

"Được." Châu Tuấn Vĩ gật đầu cười với Vương Xuân Úc rồi hỏi: "Thầy Vương, người yêu cũ của anh có hay nói không?"

Vương Xuân Úc nghe câu hỏi của Châu Tuấn Vĩ thì hơi sửng sốt, sau đó mỉm cười: "Ừm... cái này à, dù sao thì trước mặt tôi cũng khá lắm lời."

La Dữ Đồng nhìn Vương Xuân Úc đầy thú vị, cong môi cười.

"Người tiếp theo, Văn Thao hỏi đi."

Quách Văn Thao sờ mũi, nghiêm túc suy nghĩ, nghiêng đầu hỏi Vương Xuân Úc: "Nói thử một nơi đáng nhớ nhất từng đi cùng người yêu cũ trong ấn tượng của anh xem?"

"Nơi đáng nhớ nhất à..." Vương Xuân Úc vô thức kéo gối đầu trên sô pha ôm vào lòng, suy nghĩ rồi gật đầu thì thầm: "Đúng là cũng có."

"Nghĩa trang."

Mọi người đều ngẩn ra.

Dù sao thì "Bạn đời định mệnh" cũng là một chương trình yêu đương, mọi ngóc ngách trong ngôi nhà đều được trang trí rất lãng mạn, điều này cũng khiến mọi người cảm nhận sâu sắc hai từ "nghĩa trang" từ miệng Vương Xuân Úc nói ra rất không hợp với hoàn cảnh hiện tại.

Trong lúc bầu không khí đông cứng lại, Đường Cửu Châu ho nhẹ một tiếng, giải vây cho mọi người: "Vậy... để tôi hỏi câu hỏi cuối cùng cho."

"Cửu Châu." Vương Xuân Úc nghe cậu muốn hỏi, đột nhiên đưa mắt nhìn cậu, vẻ nghiêm túc trong mắt khiến người ta không thể phớt lờ.

"Ừm... hả?" Đường Cửu Châu không biết Vương Xuân Úc muốn nói gì, lại hỏi: "Sao thế thầy Vương?"

Vương Xuân Úc nhắm mắt, hít sâu rồi mở mắt ra, nghiêm túc nói với Đường Cửu Châu: "Vấn đề đó... đừng hỏi sâu nữa, được không?"

Lúc này Đường Cửu Châu mới hiểu, đáp lại Vương Xuân Úc một ánh mắt "yên tâm đi", đưa ra câu hỏi mình đã nghĩ xong từ lâu.

"Người yêu cũ có từng làm gì khiến anh rất cảm động không?" Đường Cửu Châu vừa hỏi, lại nhận thấy câu hỏi của mình có vẻ chung chung quá, liền nhanh chóng bổ sung: "Ừm... xin... vui lòng cho một ví dụ!"

Vương Xuân Úc thấy Đường Cửu Châu hỏi một câu còn tự làm mình bối rối, bất giác nhớ tới bức thư mà cậu nhóc này đã đọc trước đó - người yêu cũ nói rằng cậu là một bé dễ thương, quả đúng không sai. Anh vừa nghĩ vậy vừa khẽ gật đầu: "Có."

"Có lần anh ấy đi công tác, mọi người cũng biết cái loại đi công tác của cơ quan ấy, sau khi xong việc sẽ tổ chức cho nhân viên đi khu du lịch chơi."

"Các khu du lịch thường có loại hình dịch vụ gửi thư và bưu thiếp." Vương Xuân Úc kể, trong mắt hiện lên vẻ hoài niệm đầy dịu dàng: "Anh ấy đã gửi cho tôi một bức thư."

"Khi nhận được thư tôi rất vui, nhưng không thể nói là cảm động." Nét dịu dàng trong mắt Vương Xuân Úc càng lúc càng đậm: "Điều khiến tôi cảm động là năm hạt đậu đỏ trong phong thư."

"Ồ..." La Dữ Đồng là con gái, cảm nhận kiểu lãng mạn này tốt hơn con trai, cô cũng là người đầu tiên thốt lên kinh ngạc.

Vương Xuân Úc cười với cô, nói thêm: "Anh ấy viết trong thư, chắc là kể từ khi anh ấy rời nhà đến khi tôi nhận được thư vừa đúng năm ngày."

Có nghĩa là ngày nào anh ấy cũng nhớ mình.

Hồng đậu sinh nam quốc,
Xuân lai phát kỷ chi.
Nguyện quân đa thái hiệt,
Thử vật tối tương tư.

(Bài thơ Tương Tư của Vương Duy)

Dịch thơ (bản dịch của mailang):

Miền nam gieo được đậu hồng,
Sang xuân đậu nẩy, đẹp trông mấy cành.
Hái đầy vạt áo nhe anh,
Đậu này là vật nặng tình nhớ nhau.

Nguồn: https://www.thivien.net/V%C6%B0%C6%A1ng-Duy/T%C6%B0%C6%A1ng-t%C6%B0/poem-ZuhtW0ezMbN2A85uOj1eNg

------

Hôm qua tui phải ôn bài để sáng nay kiểm tra, nhưng sự thật là tui lười mở lap quá nên nghỉ đăng luôn =))) Tối nay vẫn ra chương mới bình thường nhé ^^

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro