Chương 8: Mắt sáng ngời

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Lão Tề." Châu Tuấn Vĩ đẩy xe hàng, nghiêng đầu gọi Tề Tư Quân: "Gia vị mua đủ rồi, món chính tối nay... anh tính nấu gì?"

"Ăn lẩu đi!" Không đợi Tề Tư Quân đáp lời, Thiệu Minh Minh đi theo sau đã thò đầu vào giữa họ, mắt sáng lấp lánh nhìn Tề Tư Quân và Châu Tuấn Vĩ.

Tề Tư Quân buồn cười, vươn tay xoa tóc Thiệu Minh Minh, mềm giọng đồng ý: "Được."

"Được không Văn Thao?" Châu Tuấn Vĩ cười cười, quay đầu lại hỏi Quách Văn Thao vẫn yên lặng theo sau bấm điện thoại.

"Hả? Tôi sao cũng được." Quách Văn Thao ngẩng đầu, nghiêm túc suy nghĩ rồi đáp: "Hôm nay là bữa đầu, còn chưa rõ khẩu vị cụ thể với món kiêng kị của mọi người, ăn lẩu có thể tự pha đồ chấm... ừm, được đấy."

Tề Tư Quân không ngờ Quách Văn Thao nãy giờ trừ giải thích việc sử dụng giọng nói của mình làm giọng hướng dẫn ra thì chẳng nói gì, lại đưa ra một câu trả lời chi tiết như vậy khi Châu Tuấn Vĩ hỏi ý kiến. Nhưng anh chỉ sững sờ giây lát rồi gật đầu, cười nói: "Được, vậy chúng ta... chuyển sang khu thực phẩm tươi sống thôi!"

Tề Tư Quân cười tít mắt, kết hợp với động tác chỉ tay về phía khu thực phẩm tươi sống cách đó không xa, trông anh rất giống một bé cáo nhỏ. Châu Tuấn Vĩ liếc nhìn anh, ánh mắt xa xăm, không nói gì, chỉ phụ anh đẩy xe đẩy, im lặng theo sát bước chân hoạt bát của Tề Tư Quân và Thiệu Minh Minh.

Quách Văn Thao chậm rãi theo sau Châu Tuấn Vĩ, thấy Châu Tuấn Vĩ cứ liếc nhìn Tề Tư Quân và Thiệu Minh Minh, tròn mắt vô tội sờ sờ mũi, cất điện thoại vào túi, bắt đầu cúi người chọn thịt trong tủ lạnh.

Lấy hai hộp ba chỉ bò, hai hộp ba chỉ lợn, ừm... thịt cừu cũng lấy hai hộp. Quách Văn Thao cẩn thận lựa chọn trong tủ lạnh, chẳng mấy chốc xe đẩy trước mặt Châu Tuấn Vĩ đã đầy ắp.

"Hử?" Cuối cùng Châu Tuấn Vĩ không để ý Tề Tư Quân và Thiệu Minh Minh nữa, lại không thể tin nổi mà nhìn Quách Văn Thao đang ra sức khuân đồ trong tủ lạnh: "Anh... anh lấy bây nhiêu thứ từ bao giờ thế?"

"Vừa xong." Quách Văn Thao đứng thẳng lên, thỏa mãn ném hộp thịt viên cuối cùng vào xe đẩy, đôi mắt to chớp chớp nhìn Châu Tuấn Vĩ, cực kỳ vô tội.

"Shhh..." Châu Tuấn Vĩ nhìn ánh mắt vô tội của anh, hít vào một hơi qua kẽ răng.

Cái người này đúng là, dùng khuôn mặt ngây thơ nhất, lấy... nhiều thịt nhất.

"Hai người đứng đó làm gì đấy?" Tề Tư Quân quay đầu nhìn Châu Tuấn Vĩ và Quách Văn Thao đứng tại chỗ, buồn cười gọi cả hai qua: "Lại đây, xem xem hai người thích ăn gì?

Quách Văn Thao đi lại chỗ Tề Tư Quân và Thiệu Minh Minh đang đứng trước quầy bán viên thả lẩu, Tề Tư Quân tiện tay đưa muôi múc cho Quách Văn Thao: "Đây, tự múc đi."

"Tuấn Vĩ đâu?" Thiệu Minh Minh thấy có mình Quách Văn Thao, tò mò hỏi.

Vừa dứt lời, giọng của Châu Tuấn Vĩ đã vang lên cách đó không xa: "Mọi người có muốn ăn kem không?"

Thiệu Minh Minh nhìn về phía phát ra âm thanh, phì cười.

Châu Tuấn Vĩ chững chạc trưởng thành trong ấn tượng của cậu lúc này y như một nhóc choai choai. Anh đứng trước quầy kem, hai tay cầm mấy hộp kem xếp chồng lên nhau, nhìn trái nhìn phải, trông như muốn mua hết cả đống về nhà.

Tề Tư Quân cũng nhìn qua, không nhịn được cười. Anh bất lực lắc đầu, chậm rãi đi đến cạnh Châu Tuấn Vĩ, cười hỏi: "Tuấn Vĩ... cậu định mua hết đống này về à?"

"Được không? Đây toàn là vị mới nhất đấy!" Châu Tuấn Vĩ hai mắt sáng ngời, giống hệt Thiệu Minh Minh lúc nhắc tới lẩu mười phút trước.

Hiển nhiên Tề Tư Quân cũng nghĩ đến cảnh tượng mười phút trước, lẩm bẩm như thể anh đột nhiên phát hiện ra châu lục mới: "Thì ra ánh mắt sáng ngời là có thật..."

Vào lúc nhắc tới món mình thích ăn.

"Anh nói cái gì cơ?" Tề Tư Quân nói nhỏ quá, Châu Tuấn Vĩ không nghe rõ.

"À... Tôi nói..." Tề Tư Quân ho nhẹ một tiếng, không có ý định chia sẻ với Châu Tuấn Vĩ suy nghĩ vừa nảy ra trong đầu mình: "Tôi nói gì ấy nhỉ, à kem, cậu chọn mấy hộp cậu thích thôi, đừng mua hết."

Ánh sáng trong mắt Châu Tuấn Vĩ tối đi một chút, Tề Tư Quân chớp mắt, như thể vào lúc ánh sáng tối đi, anh nhìn thấy một đôi tai chó rũ xuống trên đầu Châu Tuấn Vĩ.

Anh nhất thời không đành lòng, nhỏ giọng thương lượng với Châu Tuấn Vĩ: "Không phải tôi không cho cậu mua, chủ yếu là hôm nay chúng ta mua nhiều thứ lắm rồi, tôi sợ tủ lạnh trong biệt thự không chứa được hết..."

"Thế này đi, cậu có thể lấy mấy hộp mình thích trước..." Tề Tư Quân vươn tay cầm lấy một nửa trong tay Châu Tuấn Vĩ, nhỏ giọng khuyên: "Chờ mấy hôm nữa ăn xong rồi lại đi mua, được không?"

Châu Tuấn Vĩ cắn môi, gật đầu: "Vậy tôi mua trước tám hộp... tám người chúng ta mỗi người một hộp, được không?"

Anh khẽ thở dài, lưu luyến cất hai hộp vị bơ trong tay về tủ lạnh, cầm hai hộp còn lại trên tay, nghiêng đầu hỏi Tề Tư Quân: "Vị sữa với chocolate, anh chọn cái nào?"

Tề Tư Quân đang khom người sắp xếp lại xe đẩy bị Quách Văn Thao và Châu Tuấn Vĩ làm lộn xộn hết cả lên, nghe anh hỏi thế thì đáp: "Tôi sao cũng được."

"Anh đừng thế mà!" Châu Tuấn Vĩ giậm chân, bất mãn: "Bảo anh chọn một trong hai vị sữa với chocolate khó thế sao?

"... Được rồi." Tề Tư Quân thẳng người, bất đắc dĩ cười cười, nghĩ rồi nói: "Vậy thì chocolate, cậu trả vị sữa về đi."

Châu Tuấn Vĩ đảo mắt, cười hì hì bỏ hai hộp kem vào trong xe đẩy: "Không, tôi sẽ ăn vị sữa."

Nói xong, anh đẩy xe đẩy về phía Thiệu Minh Minh và Quách Văn Thao, để lại Tề Tư Quân dở khóc dở cười nhìn anh.

Tề Tư Quân buồn cười day trán, nghĩ đến Thiệu Minh Minh và Đường Cửu Châu tranh nhau mua đồ ăn vặt lúc trước, rồi nghĩ về Quách Văn Thao và Bồ Tập Tinh vô tình để lộ vẻ đáng yêu, lại nhìn Châu Tuấn Vĩ đang vui sướng vì mua được kem...

Cảnh tám người gặp nhau hôm nay tái hiện trước mắt Tề Tư Quân, anh bất lực tự hỏi: Trong một chương trình lẽ ra phải vừa ngọt ngào vừa đau khổ, với các kiểu diễn xuất khác nhau này, tại sao lại tập hợp một nhóm người không lớn hơn đám trẻ con là bao vậy?

Là vì con mắt chọn khách mời của La Dữ Đồng đặc biệt, hay là do chương trình này... ngay từ đầu đã không khó đối mặt như anh tưởng tượng?

"Tôi thích ăn cái này..." Thiệu Minh Minh đứng cạnh Quách Văn Thao, chỉ chỉ một ngăn tủ lạnh, ý bảo Quách Văn Thao lấy một ít bò viên.

Quách Văn Thao chần chờ nhìn cái muôi trong tay, lại nghiêng đầu nhìn mấy túi viên thả lẩu trên tay Thiệu Minh Minh, ngập ngừng hỏi cậu: "Có phải hơi nhiều không?"

"Đúng là hơi nhiều." Châu Tuấn Vĩ đẩy xe đi tới, cầm lấy sáu bảy túi bóng trong tay Thiệu Minh Minh, ước lượng: "Nhưng mà... sức ăn của tám người chúng ta chắc cũng tầm này nhỉ?"

"Vậy thì lấy thêm ít bò viên nhé... chỉ một xíu thôi?" Thiệu Minh Minh giơ một ngón tay, mỉm cười làm nũng với Quách Văn Thao.

Quách Văn Thao nhìn dáng vẻ làm nũng của cậu, không nói gì, Thiệu Minh Minh vừa định nói tiếp thì đã thấy Quách Văn Thao quay đầu lại, múc một thìa đầy vào chiếc túi rỗng đang cầm trên tay, anh cười khẽ, nói: "Được rồi, chúng ta đến quầy tính tiền nào."

"Tuân lệnh anh Thao!" Thiệu Minh Minh bật cười nhảy cẫng lên, tay cầm một túi đầy bò viên đi về phía quầy tính tiền.

"Được rồi, có vẻ ổn rồi đấy, ít nhất cũng đủ cho bữa tối tối nay và sáng mai rồi." Tề Tư Quân theo sau Châu Tuấn Vĩ thong thả đi ra, liếc nhìn mấy thứ mà Quách Văn Thao và Thiệu Minh lấy: "Về thôi, muộn rồi, chắc họ cũng đói rồi."

Tuy nhiên, với tốc độ mua bình thường của bốn người, họ vẫn về muộn do tắc đường vào giờ cao điểm buổi tối. Còn bốn người ở lại biệt thự thì đúng là đã đói như Tề Tư Quân dự đoán.

Nhưng Tề Tư Quân không dự đoán được, hai người Bồ Tập Tinh và Đường Cửu Châu ở nhà đã đói đến mức, mỗi người vác một cái ghế lười ra ngồi ngoài hiên nhà ngóng họ về.

Điều này khiến cho Tề Tư Quân đang thở hổn hển xách bao gạo, lúc mở cửa ra nhìn thấy cảnh tượng này, phải bật ra những lời than thở chân thành từ tận đáy lòng.

"Hai anh đẹp trai này, hai người là thần giữ cửa à?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro