o

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Hansol!" Seokmin cười rạng rỡ vẫy tay chào con trai. Hansol chào tạm biệt Seungkwan, Minghao và Chan rồi chạy tới cạnh ông bố trẻ của cậu, đẩy gọng kính lên.

"Con chào bố," Hansol nhăn mặt cười khì, ngoan ngoãn đứng yên cho Seokmin vò tung mái tóc. Seokmin nhấc Hansol đặt vào ghế lái, cẩn thận thắt dây an toàn giúp thằng bé rồi bắt đầu lái xe về mái nhà nhỏ của mình.

"Bé con, hôm nay ở trường con học gì nào?"

Hansol nhún vai, đưa tay vẽ nguệch ngoạc những hình thù kì lạ lên cửa kính mờ hơi nước. "Vẫn là mấy thứ phổ thông ở chương trình lớp một thôi ạ. Về thời tiết này, về đám tuyết trắng và những kì nghỉ nữa bố ạ."

"Nghe thú vị đấy!" Seokmin nhìn qua gương chiếu hậu, mỉm cười với Hansol. Anh rẽ vào gara, đậu xe tại vị trí quen thuộc trước khi Hansol nhảy xuống khỏi xe và chạy tới nắm tay anh. Hai bố con chào hỏi người gác cổng, đi qua sảnh vào của khu chung cư rồi tiến tới thang máy.

"Ba con đã trang trí xong chưa nhỉ?" Hansol vừa hỏi vừa nhấn nút lên tầng bảy. Cánh cửa sớm đóng lại sau đó.

"Bố nghĩ là rồi." Seokmin ngâm khẽ một khúc nhạc nào đó. Hansol cười khúc khích, cố gắng chỉnh tông giọng của mình sao cho phù hợp với bố cậu nhóc. Hai bố con cứ vừa đi vừa ngân nga suốt dọc quãng đường tới căn hộ nhỏ.

Ngay khi cánh cửa vừa mở, Soonyoung ngẩng đầu lên chào hai bố con sau khi treo chiếc tất cuối cùng lên bức tường cạnh lò sưởi. "Ồ, hai bố con về sớm hơn ba nghĩ đấy."

Hansol nhanh chóng chạy qua với Soonyoung, cười toe toét khi Soonyoung dang rộng vòng tay, dành cho cậu nhóc một chiếc ôm ấm áp cùng vô số nụ hôn. "Ba, ba đang làm gì vậy?"

"Ba đang chuẩn bị nhóm lửa trong lò để chút nữa nhà mình cùng làm bánh s'mores." Soonyoung háo hức nói. "Bố và ba sẽ chuẩn bị, trong khi đó con nên đi rửa tay chân và thay đồ ngủ đi Hansol."

"Con có thể mặc bộ có in proton chứ?"

Seokmin ngồi xuống cạnh Soonyoung và gác chân lên chiếc ghế dài. "Ôi con có thể mang cả chiếc chăn in hình bảng tuần hoàn hóa học của con ra nếu con muốn mà con trai."

Hansol kêu lên sung sướng, nhanh chóng chạy về phòng theo lời bố và ba.

"Thỉnh thoảng anh nghĩ hình như mình đang để thằng bé trở nên quá thông minh."

Seokmin bật cười. "Kể em nghe xem nào,"

Soonyoung thở dài, chậm rãi đứng dậy vào bếp lấy một chút chocolate, bánh quy graham và marshmallow sau đó quay lại với những chiếc xiên nướng cùng vài chiếc đĩa. "Có lần khi trời mưa anh đã cố bảo thằng bé tìm một hũ vàng dưới chân cầu vồng."

"Thật á? Thằng bé rất thích nói chuyện về thời tiết, anh biết mà."

Soonyoung xiên marshmallow vào xiên nướng, gật đầu. "Anh biết..." anh ngẩng đầu nhìn Seokmin rồi chun mũi. "Thằng bé nói chẳng bao giờ có cái gọi là chân cầu vồng khi mà cầu vồng chỉ là do khúc xạ của ánh sáng tạo thành mà thôi..."

Seokmin không thể ngừng cười, suýt chút nữa phun toàn bộ nước trà mà Soonyoung pha cho cậu ra ngoài. "Bé Han của chúng mình đã nói thế sao?"

"Thằng bé quá thông minh rồi..." Soonyoung lắc đầu.

Bầu không khí lắng xuống đôi chút, chỉ còn tiếng củi cháy lách tách trong lò và tiếng nhạc phát ra từ chiếc radio trong bếp. "Soon," Seokmin đứng dậy, "Hay năm nay mình kể cho thằng nhóc về ông già Noel đi."

Soonyoung ngước lên nhìn Seokmin với hai mắt đang mở lớn. "Ừm.. em chắc chứ? Mình sẽ nói cho Han.. em biết mà.. thằng bé là người đã cố thuyết phục hai đứa mình rằng đặt gối ở một góc nhất định sẽ làm giảm nguy cơ chết sớm đấy."

"Nhưng thằng nhóc vẫn chỉ là một đứa trẻ thôi, anh yêu." Seokmin giải thích. "Ai biết được đấy. Nhỡ đâu mình thật sự làm thằng nhóc tin thì sao."

-

Hansol nhanh chóng trở lại với gọng kính vẫn ngay ngắn trên sống mũi. Cậu nhóc mặc một bộ áo ngủ đầy những hình thù về khoa học và thật sự mang theo tấm chăn in bảng tuần hoàn hóa học ra phòng khách. Nhóc con ngồi gọn trong lòng Soonyoung nhìn Seokmin nghiền chocolate để làm bánh s'mores.

Seokmin liếc nhìn Soonyoung. Hai người cùng nhướn mày, bĩu môi, âm thầm tranh luận bằng mắt xem ai sẽ là người nói chuyện với Hansol về ông già Noel.

Vì nhược điểm của mình, cái mà Soonyoung cho là anh đã bĩu môi quá nhiều với hàng loạt biểu cảm trên gương mặt, nên anh đã phải đứng ra mở lời.

Anh đưa cho Hansol một xiên nướng, con trai anh phấn khích nhận lấy nó rồi hướng về phía lò lửa cùng bố và ba, miệng lẩm nhẩm vài bài hát về các nguyên tố hóa học nhóc vừa thuộc vài ngày trước.

"H-Han này?"

"Dạ?"

Soonyoung bất lực nhìn Seokmin. "Anh không làm được đâu!" anh nhăn nhó thì thào.

"Cứ thử đi," Seokmin thì thầm lại.

Biết rõ mình sẽ đấu không lại Seokmin, Soonyoung đành quyết định cất lời "Con này... đã bao giờ con nhắc tới ông già Noel với các bạn của con chưa?"

"Ừm,.. " Hansol không rời mắt khỏi xiên kẹo dẻo, bình tĩnh đáp lại. "Chan từng kể ông già Noel đã mang quà tới cho em ấy qua ống khói và ăn bánh quy với sữa mà em ấy chuẩn bị."

Soonyoung và Seokmin lén cười với nhau đầy phấn khích và có chút mong chờ. "Tuyệt quá!" Seokmin reo lên, lấy xiên nướng của cậu ra khỏi lò. "Vậy thì.. hẳn con cũng biết rằng ông ấy cũng sắp đến nhà mình và tặng quà cho con, nhỉ con trai?"

Hansol lấy xiên kẹo dẻo của mình ra vừa kịp lúc. Cậu nhóc vừa thổi vừa nhìn làn khói nghi ngút bốc lên từ miếng kẹo đã chuyển màu, chớp mắt với Seokmin. "À.. không đâu... con nghĩ là ông già Noel không tồn tại đâu."

"Đó, anh đã bảo em mà!" Soonyoung nhướn mày nói nhỏ.

"Mình phải thuyết phục thằng bé để nó tin chứ!" Seokmin khẽ khàng đáp.

"H-Han.. sao con không tin là ông già Noel có thật?" Soonyoung hỏi Hansol, tay lấy miếng kẹo dẻo ra khỏi xiên và đặt nó lên thanh bánh graham.

Hansol đưa cho Seokmin miếng kẹo của mình, chăm chú nhìn bố kẹp nó vào giữa hai thanh bánh với ánh mắt long lanh. Cậu nhóc cắn một miếng nhỏ, nhai nuốt trong hạnh phúc trước khi trả lời câu hỏi của Soonyoung. "Thì.. nó chẳng logic tẹo nào.."

"Logic?"

Hansol gật đầu, cắn thêm một miếng bánh nữa. "Đầu tiên, làm sao mà một người đàn ông, à không, một ông già có vòng eo năm mươi inch lại dễ dàng trượt xuống ống khói trong khi tiêu chuẩn đường kính của nó chỉ có hai mươi inch?"

Hai ông bố chớp mắt nhìn nhau, ngạc nhiên trước câu hỏi của cậu con trai bé nhỏ.

"Có lẽ.. ông ấy bị hút xuống.." Seokmin ngập ngừng đáp.

"Và làm thế nào mà ông già Noel có thể sống sót trong môi trường âm hai mươi độ tận hơn năm trăm năm?"

"Ông ấy có một bộ đồ rất dày dặn mà con." Soonyoung vội đáp. Seokmin giơ ngón tay cái thay cho lời khen ngợi.

"Thế còn mấy chú tuần lộc thì sao ạ?" Hansol ngước nhìn Soonyoung, lau sạch những vụn bánh trên hai bàn tay nhỏ xíu của nhóc. "Nếu áp thuyết động lực học chất lưu và cả định luật vạn vật hấp dẫn lên những chú tuần lộc thì không bao giờ chúng, hoặc cả ông già Noel, có thể bay lượn trên không trung mà không bị đâm sầm vào nhau cả. Và còn chuyện ông ấy có thể ghé mọi ngôi nhà trên thế giới trong một đêm nữa? Sao có thể ạ?"

Hai ông bố nghẹn lời. Hansol xiên thêm miếng kẹo dẻo nữa rồi hướng chúng về phía ngọn lửa, ngâm khẽ theo một bài hát về khoa học xen vào giữa mẩu đối thoại ngắn giữa hai ông bố.

"Không dễ như em nghĩ, đúng không?" Soonyoung cười khúc khích.

"Được rồi, em lỡ quên mất Han tranh luận quá giỏi." Seokmin gãi gãi sau gáy.

"Thằng bé suốt ngày nhắc em rằng cà chua là một loại quả, không phải rau củ từ lúc nhóc con mới lên sáu kìa!"

Seokmin than vãn. "Được rồi được rồi, đừng nhắc lại nữa. Nó đâu phải lỗi tại em đâu, lỗi tại người ta cứ xếp cà chua cạnh mấy thùng rau củ ấy.."

"Em yêu," Soonyoung thở dài, "Nghe này, cách duy nhất để khiến bé con Hannie của chúng mình tin ông già Noel có thật chính là dùng lửa đấu với lửa thôi."

"Thế có nghĩa là.."

"Chứng minh ông già Noel thật sự tồn tại bằng khoa học.."

"Bố," Hansol xen vào, cầm xiên nướng có miếng kẹo dẻo mềm mịn đưa cho Seokmin. "Bố làm ơn làm cho con thêm một chiếc bánh nữa đi."

Seokmin vỗ vào đùi mình, nở nụ cười. "Tới đây, bố sẽ dạy con cách làm." Hansol mừng rỡ reo lên, nhanh chóng trèo lên đùi Seokmin và tập trung nhìn cậu làm bánh. Soonyoung với tay qua, lấy tấm chăn in hình bảng tuần hoàn hóa học đắp lên người Hansol.

"H-Hansol?" Soonyoung dò hỏi.

"Vâng?"

"Đằng sau sự tồn tại của ông già Noel cũng có một chút cơ sở khoa học đó con.."

Hansol ngừng lại, khá ngạc nhiên nhìn Soonyoung. Dưới bầu không khí im lặng và có phần căng thẳng, Seokmin đảo mắt đầy lo lắng.

"Nó có sao ạ?"

"Y-yeah..."

"Như thế nào ạ?"

Soonyoung ngẫm nghĩ. "C-Chà... con biết ông già Noel có được vòng eo năm mươi inch như thế nào không?" Anh gãi má. "Sự thật là ông ấy không như vậy đâu... Ông già Noel phải mặc một bộ đồ đặc biệt để có thể bảo vệ ông ấy khỏi cái lạnh ở Bắc Cực. Ông ấy không to lớn như mọi người vẫn nghĩ và nhìn thấy đâu. Đó chỉ là do chiếc áo khoác thôi."

Hai ông bố nín thở, chờ đợi xem Hansol sẽ phản ứng thế nào.

"Thật ạ? Trời ơi nó thú vị thật đấy ạ! Còn gì nữa không ba?"

Seokmin thở phào nhẹ nhõm, ra hiệu cho Soonyoung tiếp tục nói.

"Ờ.. và.. Ông già Noel đã cho những chú tuần lộc ăn một loại thức ăn đặc biệt. Vì thế chúng có thể chống lại lực hút của trọng lực..."

"Trời! Họ có thứ như thế sao ạ?"

"Đương nhiên rồi." Seokmin tham gia vào cuộc trò chuyện. "Và xe trượt tuyết của ông già Noel có thể đi với tốc độ ánh sáng.."

Hansol kinh ngạc trước lời nói của Seokmin. "Làm sao có thể ạ? Không đời nào!"

"Sao lại không? Ông già Noel có một module bánh răng siêu tốc được gắn trên xe trượt tuyết." Soonyoung mỉm cười. "Ông ấy chỉ cần sắp xếp lại phần lượng tử-"

"Để bù lại cho sự đảo ngược siêu tốc đó!" Hansol thở hổn hển, tiếp tục ăn phần bánh của mình. "Ôi trời, nó thật sự có ý nghĩa đó ba!"

"Thật à?" Seokmin thì thầm.

"Yeah," Soonyoung thở dài.

"Vậy ông ấy làm thế nào để tặng tất cả các hộp quà?" Hansol tò mò hỏi Soonyoung, kéo chăn lên nằm tựa vào lồng ngực Seokmin.

"À thì, ông ấy có một không gian ba-"

"Ý ba là khoảng không bốn chiều hay thứ gì đó tương tự như không gian ba chiều ạ? Ông ấy có nó sao?"

"Làm sao mà thằng nhỏ biết mấy cái này?" Seokmin bối rối nhìn Soonyoung.

Soonyoung nhún vai. "Ông già Noel chắc chắn sở hữu một khoảng không gian ba chiều. Đó là nơi ông ấy lưu trữ những hộp quà."

"Ồ, giờ thì con hiểu rồi," Hansol cười khì, lăn lộn trong lòng Seokmin. Cậu nhóc ngửa cổ nhìn bố và mỉm cười đầy hưng phấn. "Mấy cái này thú vị quá! Sao con không biết nó sớm hơn nhỉ?"

"Tụi bố không rõ khi nào thì con đủ lớn để hiểu nó." Seokmin bật cười, cúi xuống hôn Hansol khi cậu nhóc phồng má lên.

"Vậy là ông ấy sắp tới nhà mình phải không? Ông già Noel ấy?" Hansol phấn khích cực độ. "Chúng ta cần chuẩn bị cho ông ấy bánh quy và cả sữa nữa!"

"Được rồi, chúng ta sẽ chuẩn bị." Soonyoung phá ra cười. "Chúng ta còn tận bốn ngày cơ, Hannie. Có quá nhiều thời gian để chuẩn bị cơ mà."

"Con không thể đợi được ấy!" Hansol nhảy khỏi lòng Seokmin, chạy vòng quanh nhà với tấm chăn giả làm áo choàng, không ngừng nói về những món quà mà ông già Noel có thể tặng cậu nhóc năm nay.

"Đỉnh thật," Seokmin ngạc nhiên nhìn chằm chằm Soonyoung. Cậu vươn người đặt một nụ hôn lên má anh, "Anh biết mấy cái đó kiểu gì thế?"

"Anh cũng chịu," Soonyoung thừa nhận. "Anh tham gia một kì học vật lý và một vài buổi thuyết giảng hồi còn học đại học, và, thế đấy."

Hai ông bố đập tay với nhau, thích thú ngắm nhìn cậu con trai bé cưng háo hức chạy khắp căn hộ với khuôn miệng nhỏ liên tục tự nhủ về những điều kì diệu của ông già Noel.

"Thằng bé sẽ phát hiện ra chúng mình nói dối sớm thôi." Seokmin nhắc nhở.

"Yeah," Soonyoung nhún vai, bắt đầu dọn dẹp bát đĩa và xiên nướng. "Nhưng chúng ta sẽ lại tìm cách khác thuyết phục thằng bé khi nhóc con phát hiện ra."

"Bằng cách nào?"

"Tất nhiên là với khoa học và các lí luận logic rồi!" Soonyoung mỉm cười.

.

author: seungsols
trans: quiescence_

quác, tớ bị rối bởi mấy cái thuyết động học lí hóa gì đấy ._.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#slm