1 ° Misfortune!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chenle - năm 10 tuổi

Ngồi trong xe, Chenle không ngừng hỏi mẹ về nơi mình đang đi cho đến khi nó cảm nhận được một cú giật mạnh cùng những tiếng hét lớn dồn dập tiếp đó và mọi thứ dường như dừng lại trước mắt.

(Chenle lúc này đang ngồi ghế sau.)

Cậu nhỏ Chenle thật sự rất vô tội để có thể hiểu hết được tất cả những thảm kịch diễn ra, tâm trí nó chỉ có thể khắc ghi được mỗi hình ảnh của người cha đang dựa đầu vào vô lăng ghế lái, còn mẹ nó đang dựa đầu vào kính xe và nó có thể thấy máu đang không ngừng tuôn rơi từ phía đỉnh đầu của họ. Nó cố gắng gọi tên họ rất nhiều lần nhưng đáp lại tiếng khóc của nó chỉ là sự lặng thing và đôi mắt nhắm nghiền không biết bao giờ có thể tỉnh lại từ cha mẹ nó.

Sau đó, chàng trai nhỏ bất ngờ được nhấc bổng khỏi chỗ ghế ngồi của mình và được ôm trọn trong vòng tay ấm áp và dịu dàng của người đàn ông lạ mặt nào đó mà nó chẳng hề quen biết, nhưng nó đã quá sợ hãi để có thể rên rỉ phản kháng nữa rồi. Tất cả những gì nó chỉ đăm đăm nhìn tới chính là hình ảnh cha mẹ ngày càng mờ nhạt dần và tiếp đó là thấy bản thân mình đang nằm trong bệnh viện sực mùi thuốc khử trùng.

Nó không nói chuyện với ai, thậm chí là cả các bác sĩ và người đàn ông lạ mặt kia - những người đang dốc sức chữa trị cho nó. Nó cũng chẳng mở miệng đáp lại khi được hỏi về các vết thương còn sót lại trên cơ thể gầy gò yếu ớt chưa được kiểm tra hay kể cả là một vài thứ có thể làm đau nó.

Nhưng sau đó nó lại tiếp tục thấy bản thân mình ở một ngôi nhà, đang ngồi trên chiếc ghê sô pha cùng với một bạn trai bé nhỏ khác đang liếc mắt nhìn mình. Nó cảm thấy có thêm ai đó ngồi kế bên cạnh, mang nó vào lòng ôm thêm lần nữa.

"Tại sao cháu lại ở đây? Mẹ cháu ở đâu? Chú là ai? Papa cháu đâu?" Nó cố gắng lẩm bẩm những câu từ đó và khóc oà lên bởi nó thấy bản thân không thể kìm nén được những xúc cảm đang trào dâng trong lòng mình nữa rồi.

Người đàn ông nhẹ nhàng vỗ về, đặt đôi bàn tay gân guốc của mình lên xoa nhẹ lưng nó và từ tốn trả lời tất cả mọi thứ mà nó hỏi ban nãy.

Từ đó, Chenle có thể biết được rằng đã có một vụ tai nạn thảm khốc xảy ra với chiếc xe của gia đình nhà mình, và nó cũng biết được rằng, cha mẹ nó đã đi đến một nơi đẹp đẽ và tốt hơn. Họ đã chết. Còn về phần người đàn ông trước mặt kia, Chenle hiểu rằng ông ấy chỉ là người qua đường khi vụ tai nạn đang diễn ra.

Người đàn ông thấy cậu con trai bé nhỏ không khỏi kinh hãi khi nhìn thấy ngôi nhà của cha mẹ mình, ngay lập tức ông liền đưa cậu bé về nhà để chăm sóc. Đến bây giờ Chenle mới nhận thấy rằng, trên cơ thể của người đàn ông này cũng cuốn băng gạc dày cộp ở hết chỗ này rồi đến chỗ khác.

Nó đột nhiên cảm thấy muốn khóc và cuối cùng nó đã làm vậy. Nó ôm chầm lấy người đàn ông kia, khóc và khóc, miệng không ngừng lẩm bẩm nói lời xin lỗi trong thời khắc này.

Khi nó dẫn bình tĩnh hơn và trở nên tĩnh lặng hơn chút, người đàn ông đứng dậy để đi làm một số công việc giải quyết với các hộ gia đình khác, ấy là sau khi ông an ủi cậu bé đang bị khủng hoảng về mặt tâm lí và để cậu lại ngồi ở đó một mình với đôi mắt rỗng tuếch, bơ phờ nhìn về xa xăm.

_____________________________________________

Bản dịch đã có sự cho phép của tác giả, vui lòng không mang bản dịch ra bất cứ đâu. Xin cảm ơn!

Vì lượng từ tiếng anh mà mình biết đến sẽ có giới hạn nên có nhiều chỗ mình chưa dịch chuẩn chỉnh lắm. Mong các cậu thông cảm!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro