[4]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

chapter 4 | yoongi

-

"hyung! anh đã ở trong nhà tắm hai tiếng rồi đấy, nhanh lên nào!"

yoongi thở dài. anh đã ngồi lì trong bồn tắm trong một thời gian dài, tuy nhiên nó đã cho anh rất nhiều thời gian để suy nghĩ. 

mặc dù anh và jimin là anh em tốt của nhau, nhưng trong thâm tâm anh luôn có một chút dè chừng với thằng bé và cho rằng đây chỉ là một trò đùa.

nụ cười nhăn nhở đặc trưng của jimin luôn ngự trị trên gương mặt của thằng bé khi đang nói về 'người thương' của taehyung, đã thể hiện rõ jimin đang có một 'âm mưu' gì đấy.

yoongi đâu có ngu ngốc.

"cho anh năm phút nữa, hoseok." yoongi đáp lại, để lưng trần tiếp tục trượt xuống bồn nước nóng, hưởng thụ nốt những giây phút hạnh phúc nhỏ bé.

-

"thật không tin nổi anh đã tắm trong phòng tắm nhà em tới bốn tiếng đồng hồ." hoseok thở dài sườn sượt, nhấc mông ngồi về phía bên kia của chiếc ghế để yoongi có chỗ ngồi.

yoongi tựa mái tóc đen nhánh của mình lên vai hoseok.

"lau khô tóc của anh đi." hoseok cười khúc khích, cố gắng đẩy người kia ra khỏi mình.

"anh thấy thoải mái mà, cứ để thế đi."

hoseok bất đắc dĩ lắc đầu; khi cậu sắp sửa định đẩy anh ra lần nữa thì bỗng có âm thanh lạ phát ra từ bụng yoongi.

cười toe toét, hoseok vỗ nhẹ lên bụng anh, "em đoán là, anh đói rồi?"

-

được hít hà lấy mùi hương từ những món ăn do hoseok chuẩn bị đã đủ khiến cho yoongi sướng ngất ngây tới nỗi suýt chảy nước miếng.

anh xúc một muỗng thức ăn bỏ vào miệng, từ từ thưởng thức hương vị quen thuộc; cho dù thường ngày anh có hay bắt nạt hoseok bao nhiêu, nhưng tài nấu ăn của hoseok quả thật không phải là một trò đùa.

"bữa ăn dành cho một con người tùy hứng." hoseok giở chất giọng trêu chọc.

yoongi chỉ ngẩng đầu lên đảo mắt một cái rồi cười khẩy trước khi cúi xuống tiếp tục ăn nốt bữa ăn của mình.

"yoongi?"

anh chớp chớp mắt, miệng vẫn đang nhai đồ ăn và nhướng mày nhìn hoseok, "sao?"

"đã bao giờ anh yêu một ai đó thật sự chưa?" hoseok nuốt nước bọt, bàn tay siết chặt lấy chiếc nĩa trong sự bối rối.

câu hỏi này cậu đã đặt nơi đầu lưỡi từ nhiều tháng qua, cho tới bây giờ mới có dịp để thốt ra.

yoongi nghiêng đầu, híp lại đôi mắt vốn bé của mình, "sao em lại hỏi thế?"

"em chỉ hơi tò mò thôi."

"ừ thì, đúng là anh đã từng như vậy. tại sao em lại nghĩ rằng trong suốt thời gian qua, anh luôn cần một người ở bên để an ủi; và khi anh tuyệt vọng vì sự đổ vỡ, thì tức là không còn một ai có ý nghĩa với anh nữa." lời nói mỉa mai từ miệng của một người đàn ông trưởng thành.

hoseok nhún vai, gắp thức ăn bỏ vào bát, "em nghĩ rằng anh đã bị tổn thương quá nhiều nên mới cần em ở bên để an ủi."

"tin anh đi hoseok, anh còn trải qua cảm giác đau đớn gấp nhiều lần, chúng đã để lại trong tim anh một lỗ hổng lớn."

hoseok nhìn xuống tấm thảm đã phai màu, xoa hai bàn chân vào nhau, "vậy sao, làm sao anh biết được mình đang yêu?"

yoongi do dự, "tình yêu thật đẹp, ở bên họ em thấy ấm áp và an toàn, họ khiến em có những cung bậc cảm xúc khác nhau, tuy nhiên,.." đột nhiên anh ngừng lại, đặt đầu lên khuỷu tay, "tình yêu ấy không còn đẹp khi người em yêu không đáp trả lại tình cảm của em."

"em muốn có kinh nghiệm yêu đương." 

"sẽ tới lúc đó thôi." 

"sẽ như vậy ư, hyung? thật không công bằng mà yoongi. em đã 22 tuổi rồi, và em chưa từng được trải qua cảm giác ấy, em chưa từng được yêu, em chưa từng hẹn hò với ai; chẳng nhẽ em không may mắn tới mức sẽ không có ai thu hút được em sao?"

"dừng, dừng lại hoseok, tình yêu đích thực sẽ đến với em sớm thôi." yoongi cố gắng thương lượng, và anh đã biết bản thân đã thất bại khi nghe thấy tiếng đũa đập mạnh lên mặt bàn.

"không! tại sao em lại như vậy, hyung? em muốn biết lý do vì sao anh khóc, em muốn biết cảm giác được người mình yêu thương đáp trả lại tình cảm của mình. shit. em chỉ muốn được yêu thương mà thôi, em muốn được trải qua những giây phút lãng mạn chứ không phải sống cô đơn suốt cuộc đời này." hoseok đứng bật dậy, chiếc ghế đổ về sau gây nên tiếng vang lớn. suy nghĩ về hành động của mình sẽ gây ảnh hưởng tới hàng xóm xung quanh hoàn toàn bị cậu vứt ra sau đầu.

yoongi bắt đầu thấy lo lắng, vốn đã hiếm khi được thấy vẻ mặt tươi tỉnh của hoseok, nay lại phải chứng kiến cậu trong đầu toàn những suy nghĩ tiêu cực.

một tiếng thở dài thoát ra trong bầu không khí lúng túng, "đừng quá căng thẳng vì điều này hoseok, cuộc sống đâu phải lúc nào cũng đầy cầu vồng và hoa tươi như jin hyung và namjoon." 

"vâng- em biết, nhưng thật sự thì không phải lúc nào em cũng ở bên an ủi anh được yoongi à.. anh có biết em thấy đau như thế nào khi thấy anh khóc chỉ vì một con người đến bên anh và bỏ đi chỉ sau một chớp mắt? mẹ nó, đau tới chết đi sống lại yoongi ạ. em ghét phải nhìn thấy anh gục ngã dưới sàn nhà phòng khách nhà em, rồi sau đó làm ướt tấm lót nhà bằng những dòng nước mắt." hoseok hít một hơi thật sâu và run rẩy nói.

"đừng tự làm tổn thương bản thân mình vì những con người vô dụng như vậy nữa, yoongi." cậu gắng gượng nói, giọng nghẹn ngào như thì thầm; căn phòng tràn ngập yên tĩnh, "làm ơn."

yoongi đứng dậy, không phát ra tiếng động. anh do dự một chút trước khi kéo hoseok vào vòng tay của mình.

dù cái ôm có hơi gượng ép và lúng túng, nhưng từ trước tới giờ yoongi đã quen với việc hoseok là người an ủi anh khiến bây giờ anh không biết phải làm gì khác ngoài việc ôm chặt lấy cậu.

hoseok cười buồn, đôi mắt ướt đẫm nước.

cậu càng òa khóc nức nở trên vai yoongi, cơ thể run lên theo từng tiếng nấc, tay như chới với đang cố nắm chặt lấy lớp vải trên chiếc áo của người hyung mái tóc đen.

yoongi nhận ra, bản thân cũng đau đớn không kém khi phải nhìn thấy hoseok suy sụp như thế này.

kể từ năm hai người quen biết nhau tới nay, anh mới chỉ nhìn thấy cậu yếu đuối như vậy ba lần, đúng ba lần thôi.

điều này khiến cho yoongi cảm thấy bản thân thật vô dụng, vì đã không để tâm tới sự mong manh của người em nhiều như những gì đáng ra anh nên làm.

ngày hôm nay, đối với hai người tuyệt đối bi thảm.

-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro