[6]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

chapter 6 | yoongi&hoseok

-

yoongi hoàn toàn bị tuyên bố đột ngột của hoseok làm cho choáng váng.

suy nghĩ về việc này đã từng tồn tại trong tâm trí yoongi, tuy nhiên sau đấy anh đã lập tức gạt nó đi vì những lo lắng về sự kết thúc của mối tình và khi ấy, tình bạn của hai người sẽ thành ra sao.

tình bạn của cả hai chính là cả thế giới đối với yoongi, đây là một món quà quý giá mà tạo hóa đã dành tặng cho anh. làm sao anh có thể quên được nụ cười tỏa sáng của hoseok vào ngày gặp gỡ đầu tiên, nụ cười luôn khiến anh cảm thấy gần gũi và ấm áp; còn cả đôi mắt socola ngọt ngào luôn sáng rực lên như chào đón anh, khiến anh cảm thấy yên bình. vào những lúc ấy, tất cả những lo lắng trong anh dường như được gỡ bỏ ngay lập tức.

có vẻ như những suy nghĩ đúng đắn của anh đã lệch khỏi quỹ đạo và nó để lại cho anh một hậu quả tai hại.

"h-hyung? làm ơn nói gì đi," hoseok cất giọng run rẩy, sự bối rối cùng những mong chờ khiến cậu lắp bắp không ngừng.

"hoseok, anh cần thời gian để suy nghĩ về việc này, sẽ nhanh thôi, anh vừa mới 'thất tình' và hơn nữa chuyện đó có làm tình bạn của chúng ta trở nên tốt đẹp hơn? đó mới là thứ quan trọng hơn tất cả, và anh không muốn phá hỏng nó." 

hoseok đảo lưỡi bên trong miệng, "chúng ta vẫn là bạn bè!" cậu bỗng ngừng lại, bầu không khí cũng trở nên trì trệ, "chỉ là sẽ có thêm những nụ hôn và một vài hành động khác."

"một vài hành động khác?" yoongi nhướng mày, cố gắng xoay xở trong bầu không khí nặng nề; cả hai chưa bao giờ phải đối mặt với nhau trong sự gượng ép, miễn cưỡng như thế này.

"mẹ kiếp, ý em là-" hoseok ngay lập tức đóng băng khi cậu cảm nhận được bàn tay thân thuộc của yoongi áp lên má mình, nụ cười mềm mại hiện lên trên khuôn mặt người con trai tóc đen.

cậu cảm giác như mình hít thở không còn thông nữa rồi.

yoongi-

yoongi vừa mới mỉm cười. cho dù chỉ là trong chớp nhoáng và nụ cười ấy biến mất ngay khi hoseok bắt đầu nhìn chằm chằm vào người kia, tuy nhiên nó vẫn còn nhẹ nhàng hơn bất kỳ cách thể hiện cảm xúc nào khác của yoongi.

"yoongi a-anh-"

"chờ anh nhé, hoseok."

khi câu nói cuối cùng được thốt ra từ đôi môi của người lớn tuổi, bàn tay anh trượt xuống khỏi gò má hoseok; anh đứng dậy, quay lưng lại đi ra khỏi căn phòng một cách bình tĩnh đến khó tin.

chúa ơi, yoongi quả thật có vẻ đẹp ngoạn mục với khóe môi nhếch lên đầy hấp dẫn.

cánh cửa được khép lại nhẹ nhàng sau khi yoongi rời đi, hoseok bàng hoàng tới mức không kịp nhận ra sự hiện diện của người hyung không còn nữa.

tất cả những gì còn sót lại duy nhất trong tâm trí hoseok hiện tại, chính là nụ cười của người kia.

cậu không cần kế hoạch gì nữa, cậu không quan tâm đến bất cứ điều gì thêm; ít nhất thì một phần mục tiêu của cậu đã hoàn thành.

cậu thực sự đã làm được rồi. cậu đã chứng kiến ​​được nụ cười hiếm hoi nhưng quá đỗi xinh đẹp của yoongi, cậu quả là một người may mắn. nhưng mà, nụ cười ấy vẫn chưa hẳn là một tiêu chuẩn của một nụ cười chân thực, nụ cười ấy vẫn còn thiếu một thứ gì đó, nhưng dẫu sao nó vẫn đủ khiến hoseok bị cuốn vào sự mê hoặc không lối thoát. 

cậu đủ may mắn để được nhìn thấy một trong những thứ đẹp đẽ nhất.

tạm dẹp niềm hạnh phúc nhỏ nhoi này sang một bên, rốt cuộc thì yoongi có ý gì khi để lại một lời 'chờ anh' cho cậu?

hơi ấm vô hình của nụ cười từ yoongi dần phai nhạt, căn phòng vẫn giữ nguyên trạng thái yên tĩnh khiến hoseok lại tự chìm đắm trong những suy nghĩ đơn độc của bản thân.

-

yoongi

-

thở hắt ra, yoongi đóng cánh cửa gỗ, đầu anh bỗng cảm thấy nặng nề với những nỗi bất lực vô hình. 

anh ngồi trượt xuống bờ tường, úp đầu vào hai lòng bàn tay, vò lấy mái tóc trong sự bối rối cực độ, tâm trí hoàn toàn bị chiếm giữ bởi những suy nghĩ về người kia.

yoongi quá chìm đắm vào những suy nghĩ của bản thân đến mức không kịp nhận ra một sự hiện diện bên cạnh mình.

seokjin nhẹ nhàng dựa vào cánh cửa rồi cẩn thận gỡ từng ngón tay đang vò lấy tóc của yoongi; một nỗ lực nhỏ để giúp yoongi không tự phá hoại mái tóc mềm mại của mình.

seokjin cảm nhận được bàn tay yoongi dần thả lỏng, anh hé mắt ra nhìn như cho phép người kia để ý đến từng cử động của mình.

"seokjin hyung, em tưởng anh đang ngủ?"

"ừ, anh vừa mới tỉnh trước khi em định rời khỏi đây. anh nghĩ câu hỏi chính ở đây phải là- em có ổn không?"

yoongi quyết định, cách tốt nhất để giảm bớt hết những áp lực cho bản thân, chính là giải tỏa hết chúng ra với seokjin.

anh đã làm thế.

yoongi nói về những dự định tương lai khi anh được ở bên hoseok, anh nói anh muốn cho cậu biết thế nào là được yêu thương, anh nói anh muốn trở thành người khiến cho trái tim của hoseok rung động với thứ gọi là tình yêu.

anh nói về những buổi sáng của hai người sẽ tràn ngập những nụ hôn âu yếm mềm mại; những buổi chiều hai người tay trong tay cùng đi dạo quanh thành phố, khi ấy, đôi bàn tay thô ráp của yoongi sẽ nắm lấy đôi tay mềm mại, dịu dàng của hoseok, và xung quanh hai người là khung cảnh công viên với bầu không khí lạnh lẽo mà trong lành.

sau đó sẽ là những buổi tối- yoongi sẽ làm mọi thứ hay bất cứ thứ gì trong tầm khả năng của mình để khiến cho hoseok biết rằng cậu đang yêu, và cậu cũng được yêu.

yoongi đã sớm biết rằng cảm xúc của mình dành cho người kia đã vượt quá giới hạn tình bạn từ nhiều năm trước đây. những ham muốn của anh quá mạnh mẽ và đó là lý do tại sao anh đành phải hẹn hò với những con người ngẫu nhiên nhưng vô dụng, anh ôm niềm hy vọng rằng tình cảm của anh dành cho hoseok sẽ biến mất dần và cả hai sẽ giữ được khoảng cách nhất định.

tuy nhiên, chẳng có gì có thể hạ gục được cảm xúc trong yoongi, nhất là mỗi lần anh được bảo bọc bởi vòng tay thoải mái mà vững chắc của hoseok. rất nhiều lần hoseok cố thuyết phục rằng không hề có hàm ý gì khác trong những hành động đó; nhưng yoongi biết, anh đã không thể kiềm chế được nữa.

seokjin lắng nghe từng câu từ thoát ra từ đôi môi yoongi; cái cách mà yoongi mô tả từng cảm xúc của mình đã giúp jin nhanh chóng xác định rõ vấn đề.

"em đang yêu hoseok-" seokjin nhận thấy yoongi có ý định phản đối với câu nói của mình; jin đành im lặng một lúc, nhìn đứa em đang ngồi tựa vào bức tường.

"-tuy nhiên, em quá sợ hãi khi phải chìm đắm trong tình yêu một lần nữa, vì những mối quan hệ tan vỡ trong quá khứ, đúng chứ? em sợ hãi với việc tiếp tục yêu thương một ai đó." 

yoongi miễn cưỡng gật đầu, "chết tiệt, hyung thật biết cách ăn nói." 

"anh đã cố gắng, anh nghĩ em nên có thời gian để suy nghĩ về chuyện này yoongi, đừng ngại nếu như muốn tâm sự với anh khi em cần giúp đỡ; tình yêu, cũng là một trong những định nghĩa về mặt tích cực của sự đáng sợ." 

yoongi gật đầu rồi đứng lên, phủi bụi bẩn dính trên chiếc quần jean tối màu của mình và lẩm bẩm vài lời cảm ơn đến người hyung lớn tuổi trước khi quay lưng bước đi.

jin quay trở lại không gian ấm áp trong căn nhà của hoseok và rút điện thoại ra, gửi một tin nhắn đến jimin.

tới - jimin
kêu taehyung đừnggiả vờ khích lệ yoongi thêm nữa, cho đến khi nào thằng chịu thừa nhận tình cảm của mình với hoseok, em cũng không cần phải áp dụng mấy cái trừng trị quá khắt khe đâu
đã gửi.

seokjin khe khẽ lắc đầu, một nụ cười xuất hiện trên khuôn mặt anh. hoseok là đứa trẻ tuyệt đối ngốc nghếch, nhưng lại có được những sự hỗ trợ rất nhiệt tình của bạn bè.

đến cuối cùng thì anh vẫn là người đi giúp đỡ mà không hề có tính toán gì hết, nhỉ?

-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro