[8]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

chapter 8 | yoongi&hoseok

-

"hoseok?' seokjin gõ nhẹ lên cánh cửa phòng ngủ.

"em không có hứng nói chuyện bây giờ đâu, jin hyung." hoseok thở dài và tiếp tục cuộn tròn người nằm trên giường.

seokjin đẩy nhẹ cửa, hướng đầu về phía người con trai đang đứng run rẩy bên cạnh mình.

"vào đi," seokjin thì thầm, "hai đứa cần nói chuyện với nhau." nói xong, seokjin còn vỗ nhẹ một cái lên lưng yoongi tựa như một lời an ủi, anh muốn làm dịu tâm tình đứa em bé bỏng của mình một chút.

seokjin tựa như hiện thân của một thứ sức mạnh tuyệt vời vậy.

người con trai mái tóc đen thở hắt ra một hơi lạnh lẽo, bàn tay lạnh cóng của anh nắm chặt quanh nắm cửa, có chút run rẩy với tuyến mồ hôi đã xuất hiện trong lòng bàn tay.

cho tới khi mở được cánh cửa, yoongi mới chui đầu vào và chắc chắn rằng mấy thứ âm thanh mà mình tạo ra sẽ không chói tai gây ảnh hưởng đến hoseok; đập vào mắt yoongi là một thân ảnh đang nằm cuộn tròn lại như một quả bóng, bộ quần áo của người ấy mặc cũng toàn là màu tối, hoàn toàn tương phản với tấm ga trải giường màu hồng ở bên dưới.

yoongi chỉ đơn giản bước vào, đặt khóm hoa lên chiếc bàn cạnh giường ngủ rồi mới ngồi xuống cạnh hoseok, đặt cánh tay lướt qua vòng eo của cậu. hành động này sẽ không khiến hoseok xấu hổ vì đây chỉ là một trong những cách thể hiện tình cảm khác nhau.

hoseok có hơi căng thẳng một chút nhưng cậu vẫn đặt lại tay mình lên cánh tay của người kia.

"yoongi." giọng cậu có chút run rẩy do trận khóc ròng từ một giờ trước.

"anh xin lỗi." 

hoseok chớp chớp mắt nhìn yoongi, "tại sao anh lại xin lỗi, anh chưa làm gì sai cả."

"nhìn anh này, hoseok." giọng của yoongi trầm thấp, anh rút tay ra khỏi vòng eo của hoseok và ngồi thẳng dậy, vươn tay lấy về khóm hoa ở trên mặt bàn.

hoseok theo dõi từng hành động của người kia, bản thân cũng đã tự ngồi dậy, làm như yoongi nói và đối mặt với anh.

hoseok vòng tay quanh cổ yoongi, cậu gần như không thể thốt ra một lời nào; cậu chôn vùi gương mặt mình trong cổ người kia, mùi hương của yoongi ngay lập tức bủa vây lấy mũi cậu. yoongi dồn hết trọng lực vào hoseok, anh siết chặt lấy cậu như thể đây là cái ôm cuối cùng của hai người. 

"em đã rất nhớ anh." giọng nói của hoseok bị bóp nghẹt nhưng yoongi vẫn hiểu ra, anh chỉ đơn giản đặt một nụ hôn nhẹ nhàng lên đỉnh đầu hoseok.

"anh cũng nhớ em, bảo bối."

tách nhau ra, hoseok vẫn giữ nguyên tư thế nằm trong lòng yoongi, chân cậu vắt quanh eo anh. 

"anh- tặng em cái này." yoongi chậm rãi lẩm bẩm trong khi tay đưa ra khóm hoa từ sau lưng và đặt chúng vào tay hoseok, còn có một vài cánh hoa chẳng may rơi ra trong suốt quá trình đó.

mỗi loài hoa đều có ý nghĩa riêng đằng sau nó, tất nhiên là yoongi đã yêu cầu cô gái đứng sau quầy tiếp tân chọn cho anh một  khóm hoa thật đẹp dành cho một người đặc biệt.

cô gái ấy hai đôi mắt lập tức sáng rỡ, liến thoắng giới thiệu về một số loại hoa cho anh: hoa tử đinh hương tím, đại diện cho mối tình đầu tiên; hoa đỗ quyên, đại diện cho lòng biết ơn và niềm đam mê; hoa nhài, đại diện cho tình yêu vĩnh cửu mà không tính toán; và cả một số loài hoa khác nữa cùng với hàng đống ý nghĩa khác nhau đằng sau chúng.

yoongi thực sự không hề có hứng thú với mấy cái ý nghĩa đằng sau từng loài hoa; vào giây phút này, anh mới nhận ra, người con trai đang đỏ bừng mặt trước mắt anh mới là điều tuyệt vời nhất.

hoseok thở hổn hển và đón nhận lấy khóm hoa.

"yoongi hyung, chúng thật xinh đẹp, cảm ơn anh; nếu em biết trước anh sẽ tặng hoa cho em, em có lẽ cũng sẽ mua tặng anh một thứ gì đó; tại sao anh không báo với em rằng anh sẽ đến vào hôm n-" 

giọng nói của hoseok ngay lập tức bị gián đoạn và cậu cảm nhận được đôi môi của yoongi đang đặt lên môi mình.

nụ hôn kéo dài khiến cho hoseok không còn màng tới thế giới xung quanh bởi vì đôi môi của yoongi, mẹ nó thực sự rất điêu luyện, giữa cả hai không còn khoảng cách và hoseok có thể cảm thấy đôi môi mình được bao bọc bởi sự ấm áp khó tả.

áp hai bàn tay lên má yoongi, hoseok cho phép mình hôn lại anh, cậu từ từ thưởng thức hương vị ngọt ngào trong đôi môi người kia; nụ hôn càng lúc càng sâu hơn.

yoongi là người rời ra trước để tự điều hòa lại nhịp thở của mình.

hoseok có chút không hài lòng, cậu kéo lấy lớp áo choàng của yoongi để kéo anh trở lại và đôi môi hai người lại tìm đến nhau.

yoongi thực sự choáng váng. anh đã nghĩ rằng bản thân sẽ là người thiếu thốn tình cảm trong mối quan hệ này, tuy nhiên mọi chuyện đang diễn ra đã chứng tỏ anh hoàn toàn sai.

hai cánh tay quấn chặt vào nhau đưa cả hai gần nhau hơn trước, gần như không còn khoảng trống ở giữa.

hoseok ngỡ như mình sắp chết tới nơi rồi. yoongi đã làm cậu say đắm và hoseok biết, cả hai người đều muốn tham gia vào mối tình trong sáng, thuần khiết mà dễ gây nghiện này.

nụ hôn không thể kéo dài vĩnh viễn, cả hai cần có không khí để hít thở. yoongi lướt đầu lưỡi của mình qua làn môi dưới của hoseok trước hai đôi môi hoàn toàn tách nhau.

"em không còn gì để nói, xin lỗi vì đã kích động như vậy nhưng mà yoongi-" hoseok ngừng lại vì đôi tai cậu như nghe thấy một tiếng gì đó.

yoongi vừa bật cười. anh thực sự đã cười rồi.

hoseok như không thể tin vào mắt mình, vẻ đẹp thuần khiết ấy, cậu như đắm chìm vào giai điệu ngọt ngào được tạo ra từ nụ cười của yoongi. 

không thể nào, từ khi chơi với nhau đến giờ, đa số điệu cười của yoongi đều mang một hàm ý gì đấy.

nhưng lần này thì không; hoseok đặt tay đến gò má của yoongi như muốn kiểm chứng xem thứ trước mắt cậu là chân thật hay là chỉ do cậu tưởng tượng.

tiếng cười đột ngột dừng lại.

nhưng mà nụ cười mà cậu bao ngày hằng mong ước vẫn còn vẹn nguyên trên gương mặt người kia.

hoseok cảm giác tầm mắt mình như phủ một tầng hơi nước; không biết là do sự hiện diện của một vầng hào quang rực sáng bao quanh cậu, hay chính xác là vì một nụ cười tỏa nắng. nụ cười ấy ôn nhu, ấm áp tựa như tình yêu thuần khiết giữa hoseok và yoongi. cậu hận bản thân sao không thể vươn tới xoa bóp gương mặt yoongi mà chỉ có thể yếu ớt dựa vào người anh.

"yoongi, anh thật- xinh đẹp. tại sao anh luôn che giấu nụ cười của mình trong khi em lại rất muốn nhìn thấy chúng, em muốn được chứng kiến ​​điều kỳ diệu đó xảy ra một lần nữa. xin anh hãy để em trở thành một trong những người có khả năng hoàn toàn thấu hiểu anh, anh có khi còn chẳng biết em đã phải chờ đợi bao lâu mới được nhìn thấy nụ cười tuyệt đối xinh đẹp của anh. em muốn cảm nhận được trải nghiệm cảm giác đó thật nhiều lần, nhất là mỗi khi được thấy anh tỏa sáng như thế." 

yoongi chỉ đơn giản gật đầu và giữ nguyên nụ cười trên môi.

"hoseok," yoongi hít một hơi thật sâu trước khi tiếp tục, "anh cũng đã cố gắng để nói với em những lời này trong gần 3 năm qua. em, có thể để anh làm người luôn ở bên em và được thể hiện tình yêu thương với em, anh muốn được là một trong những người có thể yêu em theo cách mà em khao khát, anh sẽ cho em tất cả mọi thứ vì em xứng đáng với chúng. vậy hoseok, em có vui lòng cho phép nếu anh gọi em là 'của anh' không?"

hoseok vỡ òa trong làn nước mắt, "dĩ nhiên là được rồi, anh ngốc. anh không cần phải xin phép em như thế, dẫu sao thì em cũng sẽ đồng ý thôi."

"là em nói đó nhé, cái đồ ngốc hơn anh." yoongi đùa, "thế thì em có muốn anh nói- hoseok ơi làm người yêu anh nhé."

hoseok cười, gật đầu lia lịa, ngón tay của cậu lồng vào những ngón tay của yoongi.

cuối cùng thì hoseok cũng cảm nhận được tình yêu thương. như để bù đắp cho việc từ trước tới giờ cậu chưa bao giờ có cơ hội được trải nghiệm cái thứ gọi là tình yêu, thì bây giờ cậu đã có thể trải nghiệm nó với một người có thể khiến cậu thực sự và tuyệt đối làm bất cứ điều gì mà không hề suy nghĩ, miễn sao có thể khiến cho người ấy vui vẻ và hạnh phúc.

nhưng hơn hết, suy nghĩ sau này sẽ trở thành người luôn được nhìn thấy nụ cười chân thực của yoongi mới là điều tốt nhất đối với hoseok; vì người khiến cho yoongi luôn mỉm cười sau này, sẽ chính là cậu. nụ cười ấy sẽ luôn ở trong tầm mắt của hoseok và cậu không biết liệu cậu có thể chia sẻ nó với bất kỳ ai trên thế giới này không.

hai con người đã đóng dấu một tình yêu mới và bắt đầu một mối quan hệ nở hoa của họ với một nụ hôn tràn đầy mãnh liệt.

ai nhìn vào, cũng có thể nói rằng cặp đôi này đã, đang và sẽ làm tất cả mọi thứ cho nhau, mặc dù đây mới chỉ là sự khởi đầu.

nhưng chính điều đó mới là thứ khiến cho tình yêu của cả hai trở nên tuyệt đối phi thường.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro