Chuyển hàng, kí và nhận (Chậm rãi tới nơi em)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Em sẽ nôn mất" Jungkook nói và chuẩn bị trốn đi, nhưng ngay lập tức bị Jimin túm cổ áo ngăn lại. "Nhảm nhí" Jimin chế giễu, kiên quyết không thả Jungkook đi. "Chú mày sẽ không nôn, và chú phải ở lại đây với tụi này. Chúng ta không thể nào gặp bạn trai của chú mà thiếu nhân vật chính được."

A, bạn trai của cậu, người bạn trai cậu quen hơn 1 năm nhưng... chưa từng thật sự gặp mặt ? Kiểu như, gặp nhau ngoài đời thực ấy. Chuyện này thật kì cục, cậu biết. Cậu đã được khá nhiều người bảo thế - vài người sẽ nói lịch sự hơn nhưng sự thật thì nó là như vậy. Và như phần lớn những câu chuyện tình yêu thời hiện đại khác, chuyện tình này cũng bắt đầu trên mạng.

Cậu và Hoseok - người bạn trai được nhắc đến kia - đã biết nhau qua Twitter sau một cái tweet nhận được sự chú ý khá lớn của Jungkook, và Hoseok nhìn thấy nó. Họ đã theo dõi nhau, bắt đầu nói chuyện với nhau một chút mỗi ngày. Cho đến khi một ý nghĩ nảy ra trong đầu và Jungkook đã quyết định dm cho Hoseok. Ba tuần sau đó, hai người bắt đầu nảy sinh tình cảm. Và hai người yêu xa ở hai nơi cách nhau 5000 dặm.

Điều này, bằng một cách nào đó, vẫn rất ổn. Họ cùng nhau giải quyết thời gian khác biệt, những tranh cãi và vướng mắc trong đời sống cá nhân của họ. Và giờ Jungkook đang ở sân bay cùng với ba người bạn thân của mình, mỗi người cầm một cái bảng hiệu theo thứ tự là "Mừng về nhà, Hobie !" được viết bằng màu cầu vồng lấp lánh.

Vậy là Jungkook chuẩn bị gặp người bạn trai quen hơn một năm của mình lần đầu tiên. Và cậu nghĩ bản thân chắc chắn sẽ nôn ra tại chỗ, ngay lúc này, chính xác thời điểm này-

"Ồ nhìn kìa, bảng thông báo nói rằng chuyến bay của Hoseok đã hạ cánh !", Seokjin hét lên từ sau lưng Jungkook. Và Jungkook cảm thấy mình không chỉ buồn nôn, mà cậu còn muốn sỉ vả bản thân rồi chết quách đi luôn.

"Ôi đệch," cậu lẩm bẩm, vừa cắn móng tay, "Các anh ơi, anh ấy sắp hạ cánh rồi, anh ấy đang rất gần em, em sắp gặp anh ấy rồi. Ôi chúa ơi, anh ấy đang ở đây, thật sự ở ĐÂY, trên cái châu lục này. Anh ấy ở quá gần rồi. Lỡ như anh ấy không thích em. Lỡ như ảnh nhìn thấy em rồi nghĩ trông em thật xấu xí hay đại loại thế. Hay khi tụi em kiểu, muốn làm chuyện đó, ảnh sẽ nghĩ em thật ghê tởm hay lỡ như -"

Taehyung ngăn cậu lại bằng cách kéo cậu vào một cái ôm. "Bình tĩnh nào Kookie. Em rất tốt" Tae cười, vừa vỗ đầu cậu "Anh ấy đã hẹn hò với em hơn một năm rồi và anh ấy yêu em nên mọi chuyện sẽ ổn thôi !". "Thêm nữa, anh nghe nói hai đứa đã nói chuyện qua Skype rồi phải không, như thế thì có gì mà cậu ta chưa từng thấy hay nghe trước đó cơ chứ" Jin chen vào

Cảm ơn anh vì lời an ủi, Jin.

"Chào mừng bạn tới LA, nhiệt độ ngoài trời hiện tại đang là 85°F hay 29°C. Trời nắng đẹp và không hề có dấu hiệu rằng sẽ mưa, tận hưởng thời gian ở đây của bạn nhé !" Phi công nói và hành khách bắt đầu đứng dậy lấy hành lí của mình. Nhưng khi Hoseok nghe những lời đó, cơ thể anh trở nên cứng ngắc, cảm tưởng như tim mình có thể nhảy ra bất cứ lúc nào. Anh đang ở đây, thật sự đang ở đây và sắp đi gặp Jungkook, người bạn trai của anh lần đầu tiên. Thật là một điều buồn cười, biết bạn trai của mình nhưng lại không thực sự biết bạn trai của mình, bạn hiểu cảm giác đó không ? Nhìn thấy và nói chuyện với người ấy qua màn hình rất nhiều lần nhưng giờ mới có cơ hội gặp nhau ngoài đời thực. "Đệch" là tất cả những gì Hobie có thể tự lẩm bẩm với bản thân tại thời điểm này. Anh đã hạ cánh và chuẩn bị gặp tình yêu của đời mình chỉ trong vài phút nữa thôi. Khi anh đứng dậy khỏi ghế ngồi này, anh hi vọng rằng mọi chuyện sẽ đúng như dự định. "Thưa ngài ?" nhân viên bước tới và hỏi "Mọi thứ ổn cả chứ ạ ?". "Vâng, tôi ổn. Chỉ là... tôi đang đợi mọi người ra hết thôi, chỉ có vậy thôi." Nhân viên nhìn anh đầy lo lắng. "Ừm, hiện tại khoang máy bay này không còn ai cả thưa ngài." "À xin lỗi, là lỗi của tôi", Hobie lẩm bẩm và vội vàng đứng dậy. "Được rồi Jung, chấn chỉnh lại xem nào.", anh nói, trấn an bản thân. "Nhấc mông lên, lấy hành lí và đi gặp em yêu của mày thôi nào."

Jungkook cảm thấy cơ thể mình tê cứng lại. Thông tin trên bảng thông báo chuyến bay đã đổi lại cách đây 20 phút nhưng đến giờ vẫn chưa có bất kì dấu hiệu nào về hành khách đến từ Seoul mà chỉ có trái tim Jungkook muốn nhảy bay ra khỏi lồng ngực cậu. Jimin thì đang ôm cậu từ phía sau, đầu tựa lên vai cậu, cái bảng hiệu mà Jimin mang theo đang đứng thăng bằng giữa 2 chân cậu nên những người đi ngang qua chỉ thấy Taehyung và Seokjin cầm 2 từ "Nhà ! Hobie !". Chuyện cũng không hài hước đến thế đâu và lúc này đây, Jungkook một lần nữa cảm thấy vô cùng khó thở.

Vài phút sau đó, cánh cửa mở ra và một đoàn người lũ lượt đi ra ngoài. Phần đông họ nói chuyện với nhau bằng tiếng Anh. Jungkook nhón chân lên để nhìn rõ hơn, cố gắng tìm kiếm bóng hình anh, nhưng không có dấu hiệu nào cho thấy sự hiện diện của- Là Hobie kìa. Anh ấy nổi bật giữa đám đông với mái tóc đỏ rực rối tung, kéo trên tay chiếc va li màu xanh lá to uỳnh. Trái tim Jungkook như ngừng lại.

Anh ấy đang thật sự ở đây.

"Ôi chúa ơi", cậu thì thầm và gần như bất động. Hoseok chưa thấy cậu, nhưng Jungkook thì đã nhận ra anh. Anh đang ở đây, là thật và anh vô cùng, vô cùng đẹp.

Và rồi Hobie ngẩng đầu lên và nhìn thấy cậu.

Jungkook thật đẹp. À không, là lộng lẫy mới đúng. Mái tóc dài rủ xuống mắt của cậu, nụ cười toe toét nở trên môi cậu, mũi nhăn lại vì vui sướng- Hobie yêu cậu trước đó rồi nhưng hiện tại trái tim anh thật sự muốn nổ tung. Nó đang được lấp đầy bằng tình yêu dành cho chàng trai chỉ cách anh vài bước này.

Họ nhanh chóng chạy tới chỗ nhau. Jungkook trong vòng tay của anh, đầu dụi vào cổ anh, run bần bật như chiếc lá trước gió và oà khóc nức nở.

"Này em yêu" Hobie hôn nhẹ lên trán cậu từng cái từng cái một. Bây giờ họ đang ở cạnh nhau và anh có thể hôn bạn trai của mình một nụ hôn thật sự chứ không phải là những chiếc hôn trên mặt kính mỗi lần facetime. Anh hôn thêm một cái nữa và cười lớn đến nỗi hai má phát đau. Anh nghĩ má anh sắp tách làm đôi rồi. Jungkook vẫn còn úp mặt vào cổ anh và khóc, nhưng Hobie cũng chẳng còn cách nào khác.

Cuối cùng, anh đã về nhà. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro