3; Truth

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Jimin?!"

Hoseok gọi với theo khi nghe thấy tiếng sập cửa. Anh bước lùi dọc theo hành lang từ gian bếp, ngoái lại thì thấy Jimin đang lúi húi tháo giày. Quệt quệt bàn tay dính đầy bột lên tạp dề, anh lặng lẽ quan sát cậu trai nhỏ.

"Jimin à?"

Hoseok đứng thẳng người, buông tay xuống và tiến về phía em. Bàn tay chắc nịch đặt lên vai Jimin, rồi anh bỗng cảm nhận rõ sự run rẩy phát ra từ bên trong người đối diện.

"Jimin... Mọi thứ vẫn ổn chứ?"

Mái tóc nâu hơi ngẩng lên, xong vẫn cúi gằm mặt xuống sàn, em càng run rẩy kịch liệt hơn, vừa đưa tay ôm lấy ngực mình. Điều ấy khiến Hoseok nhíu mày, đưa tay khoác vai Jimin từ đằng sau và đỡ em về phòng khách ngồi.

"Có chuyện gì sao?"

Với mọi sự bình tĩnh có thể góp nhặt được, Hoseok chầm chậm nói, nhẹ nhàng nắm lấy bờ vai em nhưng rồi chỉ nhận được cái lắc đầu theo sau là hơi thở dài mệt mỏi.

"Không có gì đâu ạ."

"Em chắc chứ? Bình thường em có cư xử thế này đâu. Nói anh nghe có chuyện gì?" Hoseok cố hạ người để thấy rõ gương mặt em, nhưng Jimin thậm chí còn chẳng ngước lên đến một lần. Ngược lại còn cố vùi mặt mình vào hai lòng bàn tay như thể em muốn chìm đắm luôn vào trong đó.

"Không sao đâu ạ." Cậu trai nhỏ thì thầm, với một giọng nói run rẩy và mỏng manh, như mảnh thủy tinh đã nứt vỡ.

Nếu em đã nói vậy.

Bàn tay của Hoseok bị rũ xuống, mặc cho anh vẫn mãi lo lắng vì hành vi của cậu trai nhỏ.

Nhưng anh biết.

Trái tim của Hoseok có đớn đau đến đâu đi chăng nữa, vẫn không thể so sánh với những tổn thương Jimin đã trải qua. Em ra khỏi nhà từ sớm để chăm sóc Yoongi, và trở về sau chưa đầy năm giờ đồng hồ. Hoseok đoán có chuyện gì đó đã xảy ra, thứ gì đó khiến em phát bực, hoặc nhiều hơn là sự chán chường, và anh muốn biết chính xác thứ đó là gì.

"Em chắc chứ?" Hoseok vẫn cố gặng hỏi.

"Thật mà, em ổn."

Nghe được mấy chữ lí nhí, Hoseok chỉ thở dài, anh biết rằng mình sẽ không nhận được câu trả lời mong muốn. Anh đứng dậy và quay lại phòng bếp, lấy một ly nước với mấy viên con nhộng, sau đó tiến đến nơi Jimin đang ngồi, lại thấy đôi mắt em sưng đỏ, và long lanh.

"Này, cầm lấy đi."

Jimin nhận rất ly nước và xòe tay lấy hai viên thuốc nhỏ. Em nuốt xuống, đưa lại chiếc ly thủy tinh cho Hoseok và để anh đỡ về phòng nghỉ ngơi.

"Cảm ơn hyung. Và tin em đi, em không sao mà."

Jimin mỉm cười với anh khi trở về phòng mình, vẫn không kìm nén được sự run rẩy.

Thật vậy không?

Hoseok lắc đầu bất lực khi bước chân đều đều đi vào bếp.

Em lúc nào cũng nói thế.

Hoseok tiếp tục nhào nặn miếng bột bánh trên bàn, gương mặt vẫn thoáng nét khó chịu, anh nhíu mày. Những dòng suy nghĩ lại liên tục kéo đến và nhấn chìm anh trong lo âu.

Bất kể anh có làm gì.

Luôn sẵn sàng hỏi han và chăm sóc Jimin, anh biết em đang có chuyện trong lòng , và Hoseok muốn được giúp đỡ theo một cách nào đó. Nhưng mọi điều anh làm, những lời anh nói, đều chỉ là vô ích.

Em luôn che giấu lời nói của mình bằng những dối gian và gượng cười.

Anh không thích sự giả dối. Jimin biết điều đó, nhưng em vẫn nói dối Hoseok, người anh lớn và lí trí ở bên em. Vậy mà Hoseok không thể nổi cáu được, anh không thể làm vậy khi biết được lí do vì sao Jimin chọn cách nói dối. Nhưng, anh vẫn muốn biết sự thật, và trong trường hợp nó mang theo cả một cỗ đau thương, anh vẫn sẵn sàng ở bên chia sẻ với Jimin mà.

Em thì lại che giấu sự thật và tự cứu lấy mình.

Nếu Jimin cảm thấy vui vẻ với những lời giả dối, thì Hoseok không thể làm gì với điều đó cả. Nhưng anh vẫn không thôi để tâm đến cậu con trai nhỏ kia, và mặc dù trái tim có dập nát, anh cũng không bao giờ so sánh với những tổn thương của Jimin. Nỗi đau của sự im lặng vẫn luôn thật dữ dội, và Hoseok, sau một vài tuần chung sống với em, nhận ra, anh cần người nhỏ hơn mở lời trước khi em tự đắm mình trong bể bi thương.

Nhưng em không nên. Em không được phép.

Hoseok rời tay khỏi miếng bột bánh, vừa hướng mắt lên lối đi cầu thang dẫn đến phòng ngủ vừa bật vòi nước rửa tay. Nặng nề thở dài, anh bước tới và đứng trước cánh cửa phòng cậu trai nhỏ. Anh có thể nghe được tiếng thút thít nghẹn đắng ngay khi đưa tay định gõ cửa, rồi chợt khựng lại trong không trung, cố gắng bình tĩnh hít thở sâu để sắp xếp lại những đoạn suy nghĩ ngổn ngang trước khi giáng hai tiếng lộc cộc lên bề mặt gỗ, và mở cửa bước vào.

Anh sẽ không để em làm vậy.

Anh bắt gặp hình bóng Jimin đang nức nở, thu người trên giường và ôm lấy chiếc gối dày của em. Dang vòng tay ôm lấy tấm lưng hao gầy, Hoseok cố trấn tĩnh lại những hàng nước mắt đã sớm ướt nhòa.

"Anh ơi, anh ơi... Em đau quá."

Jimin càng bật khóc lớn hơn trên bờ vai vững chãi của Hoseok, em cảm nhận vòng tay ôm lấy mình càng thêm siết chặt hơn. Và ngay giây phút ấy, trái tim Hoseok đã rơi xuống, vỡ tan, giống như cách Jimin đã chịu đựng suốt quãng thời gian qua.

"Anh hiểu mà... Cứ khóc đi, khóc cho hết đi em."

#Tabi

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro