7; Broken

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Em có chắc không?"

Hoseok chăm chú nhìn Jimin để tìm kiếm bất kì nét cảm xúc nào trên gương mặt em, nhưng em vẫn kiên quyết đáp lại.

"Vâng, không sao mà."

Hoseok trút tiếng thở dài, hướng mắt lên cánh cửa phía trước.

Chỉ sau hai tiếng gõ, Jungkook đã xuất hiện ngay trước cửa, mỉm cười cảm ơn hai người anh lớn, trước khi giải thích tuốt tuồn tuột những gì cả hai phải làm trong quãng thời gian thằng bé đi vắng.

"Cảm ơn hai anh nhiều lắm luôn!"

"Anh đã nói là anh không cần ai chăm sóc rồi mà." Yoongi bước ra từ trong bếp khi mấy cậu em ngồi trên chiếc ghế dài kê ở phòng khách.

"Yoongi, chuyện này chỉ để tốt cho anh thôi, nhưng lần này em sẽ không đi lâu đâu."

Mái đầu hoe vàng bĩu môi chán nản rồi trở lại gian bếp, hoàn toàn ngó lơ mấy cậu trai trong phòng.

Một hồi lâu sau, Jungkook rời khỏi nhà để lại Yoongi trong sự chăm sóc của hai anh. Hoseok đi vào căn bếp khi nãy anh nhìn thấy Yoongi, để Jimin một mình với cuốn sách em nhận từ Hoseok trên chiếc đi văng.

Nghiền ngẫm.

"Anh sao rồi Yoongi?"

Hoseok khẽ tựa lên bàn bếp quan sát Yoongi lang lúi húi tìm kiếm thứ gì đó.

"Ổn."

Hoseok lại thở dài, biết rằng bản thân sẽ chẳng đi đến đâu với người anh lớn, giống như với Jimin. Anh đứng dậy khỏi bàn bếp và đi tới tủ lạnh, nghĩ về cách đánh lạc hướng người anh thiếu suy nghĩ kia khỏi việc tự làm tổn thương mình.

"Anh muốn ăn gì?"

Yoongi thôi việc ngó ngàng xung quanh và tưởng như nghiêm túc suy nghĩ về câu hỏi kia. Rồi chống tay hạ mình lên bàn bếp để theo dõi Hoseok.

"Gì cũng được."

Hoseok mỉm cười với người anh lớn đang co ro, cầm lấy mọi thứ mình cần để nấu món gì đó.

"Dạo này có chuyện gì mới xảy ra không anh?"

"Chú biết Taehyung không? Người yêu Jungkook ấy?" Hoseok hơi gật đầu.

"Nó hẳn là một thằng chó chết. Anh ghét nó vô cùng, thằng nhóc luôn khinh khỉnh với anh bằng một bản mặt ngu ngốc khi được Jungkook đồng ý lời mời đi hẹn hò."

"Hình như nó muốn anh phải rời đi trước."

"Đúng vậy. Đấy cũng chính là lý do anh ghét nó, nó đã cướp đi những gì thuộc về anh và hủy hoại anh." Yoongi lầm bầm một cách đầy chiếm hữu, hai tay bắt đầu mò mẫm chiếc khăn bên cạnh, kéo căng rồi lại vò đến nát nhàu.

Sự tỉnh táo bên trong.

"Jungkook đâu phải hoàn toàn thuộc về anh đâu."

"Nhưng anh đã biết thằng bé từ khi nó chỉ mới... năm tuổi?" Hoseok nhướn mày kinh ngạc nhìn anh, thầm tính toán xem hai người đã bao nhiêu rồi.

"Như vậy là gần mười bảy năm đấy, anh có chắc mình ở bên thằng bé lâu đến thế không?"

"So với hai năm của Taehyung thì anh vẫn biết Kookie lâu hơn thế."

"Phải rồi." Hoseok nhàn nhạt đồng tình, quay lại với việc nấu nướng của mình.

"Chú sao rồi?"

"Em đỡ hơn rồi, không còn phụ thuộc vào thuốc nữa."

Yoongi chỉ gật gù, khẽ mỉm cười với biểu hiện bình yên nơi mái tóc nâu đang cặm cụi.

"Jiminie thì sao?"

"Em ấy vẫn ổn." Trên gương mặt Hoseok bỗng xuất hiện nụ cười lặng lẽ.

Yoongi nhíu mày, anh biết Jimin có thể là bất cứ thứ gì đối với cậu em nhưng chà chà. Tuy nhiên, anh vẫn cứ để những câu chuyện văng vẳng khắp căn bếp.

"Hoseok à?"

"Hửm?"

"Nếu anh sắp sửa mất-"

"Yoongi, anh đừng có nói thế."

"Anh nói nếu, anh sắp sửa mất đi, chú có thể nhắn Jungkook vài điều được không?"

Hoseok thở dài xong vẫn im lặng gật đầu.

"Bảo em ấy phải sống thật hạnh phúc, và rằng anh vẫn yêu nhóc con nhiều."

"Không phải thằng bé đã biết điều đó rồi sao?" Hoseok quay lại và thấy người anh nhỏ đang siết chặt tấm khăn ăn.

"Ừ, nhưng vẫn phải nhắc để chắc rằng em ấy sẽ không bao giờ quên." Yoongi thì thầm, cúi gằm mặt nhìn mảnh khăn nhàu nhĩ.

Tan biến.

Hoseok lại gật đầu, cậu hiểu những ý định của anh.

"Với cả, nhắc thằng Taehyung anh sẽ làm một vài thứ nó không thể ngờ trước nếu nó dám làm tổn thương bé con."

Hoseok cười thầm xong cũng gật gù hứa với thân ảnh nhỏ thó kia.

Ngay khi đó Jimin cũng đi vào bếp, đôi mi em rũ xuống khi lại gần Hoseok và nhìn anh với ánh mắt lo lắng hết mực.

"Thuốc."

"Túi quần."

Jimin lấy lọ thuốc từ trong túi quần Hoseok, dốc ra hai viên con nhộng rồi trực tiếp nuốt khan. Yoongi quan sát em bằng vẻ tò mò và lo lắng, ánh mắt dán lên lọ thuốc trong đôi bàn tay nhỏ.

"Jimin, thuốc đấy để làm gì?"

"À em bị đau đầu." Yoongi quay sang Hoseok vẫn đang chăm chú nấu ăn, không bật ra một từ mặc cho những lời nói dối rõ mồn một của Jimin.

Jimin bỏ ra phòng khách để tiếp tục vùi mình vào trang sách của em, bỏ lại hai anh lớn trong căn bếp. Yoongi vẫn đang nhìn Hoseok, nghiêng đầu sang một bên trong khi bàn tay vẫn cứ vò tấm khăn nhàu nát.

Điều duy nhất anh thương.

"Giữa hai người có mâu thuẫn từ lần trước em ấy qua đây à?" Hoseok đi loanh quanh trong bếp, né tránh ánh mắt của người anh lớn.

"Anh tưởng chú phải biết rồi chứ."

"Em không biết nhiều đến thế. Jimin chỉ nói anh không muốn nhìn thấy em ấy."

Yoongi chăm chú vào Hoseok, ánh mắt anh tràn đầy nỗi buồn thăm thẳm trong khi nắm lấy cổ tay mình và thu lại vào trong lòng.

"Anh... anh chỉ cần được ở một mình. Anh đã rất hoảng." Yoongi nhỏ giọng, cúi mặt nhìn xuống ống tay áo, kéo nó xuống che đi cổ tay anh.

"Em ấy đã thổ lộ với anh đúng không?"

"Đúng."

Hoseok bật ra tiếng thở nặng nề, đứng lặng giữa căn phòng và chăm chăm nhìn vào thành bếp như thể nó là thứ hay ho nhất trên đời.

Hít thật sâu.

"Anh vẫn quan tâm đến thằng bé, chỉ là anh không coi em ấy giống như vậy."

"Em biết."

"Em ấy đã thôi suy nghĩ về anh rồi chứ?" Yoongi ngước nhìn Hoseok như thể níu kéo lấy tia hi vọng mong manh.

"Không hẳn là thế, nhưng Jimin đã vượt qua rồi. Em ấy chỉ là... bị tổn thương."

Yoongi gật đầu, vần vò đôi bàn tay mình trong khi anh bặm chặt môi dưới.

"Anh... chú có nghĩ thằng bé chấp nhận lời xin lỗi của anh không?"

"Em không chắc."

Một khoảng lặng căng thẳng trôi qua cho đến khi Hoseok tắt bếp và đẩy một đĩa nóng hổi về phía Yoongi, đã trèo hẳn lên bàn bếp và ngồi vắt vẻo.

Hoseok quay lại phòng khách, bắt gặp Jimin nửa tỉnh nửa mơ vẫn đang ôm cuốn sách dày.

"Jiminie, anh nấu xong rồi." Hoseok thì thầm, khẽ đưa tay vuốt ve mái tóc nâu mềm của em.

"Anh mang lên đây được không?"

"Jimin, em phải nói chuyện với anh ấy. Yoongi quan tâm đến em và xem chừng khá lo lắng khi thấy em uống thuốc đấy." Hoseok lặng lẽ ngồi lên thành ghế, bàn tay vẫn mân mê những lọn tóc bay bổng.

Bầu không khí trong ta.

"Nhưng anh ấy đã làm đau em."

"Và muốn xin lỗi. Cứ cho anh ấy một cơ hội đi nào, Jimin."

Jimin tập trung lại vào cuốn sách trước khi gập lại và chống tay đứng lên, chờ đợi anh cũng sẽ làm điều tương tự.

"Anh sẽ đợi ở đây." Hoseok lặng yên nói nhỏ, khẽ mỉm cười khích lệ em.

Jimin cũng vui vẻ đáp lại, đi vào bếp để rồi bắt gặp một Yoongi ngồi xếp bằng trên bàn bếp, đang vui vẻ ngấu nghiến phần ăn trong lòng.

"Anh có vẻ thích món đó lắm hả?"

Yoongi lúi húi gật đầu, khuôn miệng vẫn nhồm nhoàm mà ngước lên nhìn Jimin bằng đôi mắt đầy những hiếu kì.

Méo mó.

"Xin lỗi anh vì lần trước..." Jimin cúi gằm mặt nhìn xuống sàn, rụt rè ngước mắt lên rồi thấy Yoongi đang vô tư lự lắc đầu.

Yoongi bỏ chiếc đĩa xuống một bên, nhảy xuống khỏi bàn bếp và bước về phía Jimin.

"Anh mới là người phải xin lỗi. Anh đã làm đau em mà, đúng không? Xin lỗi vì mọi tổn thương anh đã gây ra cho em." Yoongi dang tay ôm lấy bờ vai em chùng sâu, mong muốn nhận được một sự lượng thứ cho anh.

"Không sao mà, em ổn hơn rồi." Jimin hướng Yoongi mà mỉm cười.

Yoongi thay vào đó lại nhíu mày, đưa tay lên ngực trái nơi em mà vờ như ôm ấp lấy vết thương nứt nẻ.

"Em đang đau đớn. Em chỉ không muốn thừa nhận bản thân đã đổ vỡ thôi." Jimin đáp lại bằng đôi mắt run rẩy, em biết mình nên nói với anh sự thật. Tất cả mọi thứ mà chính bản thân em cũng không muốn nghe.

Nhịp đập nơi trái tim.

"Em biết mình phải nói với họ mà, chỉ là sớm hay muộn thôi."

Hoseok nắm lấy đôi bàn tay nhỏ xíu của em, thong dong đi tới nhà Jungkook.

"Em chỉ là không muốn tổn thương Yoongi thôi. Anh ấy thật mỏng manh, quá trẻ con và điều đó sẽ lại khiến em càng thêm đau."

"Em... Em xin lỗi, Yoongi. Làm ơn đừng rời đi nếu em nói ra, xin anh đừng nói gì cả."

Yoongi lo lắng nhìn Jimin trong khi em lén lút lau đi dòng nước mắt.

"Anh sẽ gọi Hoseok."

Yoongi đã định rời đi, nhưng rồi Jimin liền nắm lấy cổ tay anh mà kéo lại.

"Yoongi! Nghe em nói đã!"

Jimin lại càng kích động siết chặt lấy bờ vai người anh lớn hơn, giữ anh khỏi cất bước và đôi mắt nhìn sâu vào đáy mắt đen thẫm.

"Anh đã quen biết Yoongi lâu hơn em. Đủ để biết anh ấy không hề yếu đuối như vẻ ngoài đâu. Anh ấy có thể ứng xử thật trẻ con, nhưng không phải kiểu người nhu nhược."

Vụn vỡ.

Yoongi không nói lời nào trong khi chăm chú nhìn cậu trai với mái tóc nâu hung, cố gắng tháo gỡ những nút thắt rối mù.

"Sao-sao cơ?"

Trái tim Jimin run rẩy trong lạc lõng và sợ hãi ánh mắt của người anh lớn, rồi em nhanh chóng kìm nén cảm xúc để không khiến Yoongi phát hoảng và rồi cúi đầu nhìn xuống mũi chân.

Yoongi chợt thấy những giọt nước mắt lê thê trên gò má em và chầm chậm rơi xuống sàn nhà lạnh cóng, anh đã định lùi lại, nhưng đôi tay của Jimin đã giữ chặt không cho anh còn đường lui.

Yoongi thở dài và cẩn trọng ôm lấy tấm lưng em, cố gắng xoa dịu Jimin, một Jimin thật nhỏ bé, và vỡ vụn, giống hệt như trạng thái của anh bây giờ.

Jimin siết vòng tay ôm lấy mái tóc vàng hoe càng chặt hơn, sợ hãi né tránh những câu từ của anh, sợ hãi phải buông bỏ, sợ hãi nếu biến tan.

Một đời ta gọi là trân quý.

"Em đang hao mòn mất rồi anh ơi."

#Tabi

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro