transfic|remember to breathe|hopev

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

đôi mắt taehyung khẽ chớp khi cậu ngắm những ngón chân mình vùi trong cát mịn, thích thú cảm nhận sự sàn sạn của trăm vạn hạt nhỏ thêu dệt đang mơn trớn làn da.

một nụ cười nhoẻn trên môi, cậu ngước lên và thu cả khoảng trời loang sắc đen thăm thẳm vào con ngươi sâu hút đáy, điểm xuyết triệu triệu chấm sáng ngọc bao quanh vầng trăng tỏa ánh hào quang rực rỡ, ngạo nghễ treo mình nơi giao duyên đất trời kia.

taehyung thấy mùi của gió cát vất vưởng luồng không gian tràn vào khoang mũi khi cậu hít một hơi dài, hàng mi run run đóng lại, gắng thư giãn từng thớ thịt mỏi nhừ. hồi toàn bộ tâm trí, lắng tai nghe thanh âm của những đợt sóng êm ả thoắt vỗ bờ rì rào, hương vị của biển mặn mòi thoảng qua, cậu đưa từng đầu ngón lướt dọc theo các kẻ rãnh nơi hiên nhà gỗ, cả cơ thể buông thõng ra sau.

đây là khoảnh khắc mà cậu lạc mất trước kia, êm đềm bình lặng của một giây sống chậm, hiếm hoi cơ hội của định thần lại suy nghĩ, hoài niệm kí ức đã dàn trải cuộc đời. và taehyung nhận ra cậu đã cho mọi sự vật đơn giản là ngẫu nhiên nhiều thế nào.

bởi chi, giữa dồn dập vội vã của những lịch trình liên miên, cái hỗn độn của việc di chuyển không ngừng nghỉ từ nơi này sang nơi khác, nó như guồng xoáy mạnh mẽ cuốn họ đi, chỉ tàn nhẫn chừa lại chút ít khoảng trống mịt mờ để họ không thể bắt kịp hiện tại. taehyung thi thoảng quên mất rằng cậu vẫn phải thở.

họ đều phải thở.

họ đều phải nhớ rằng họ vẫn là người, và họ cần lấp đầy khoang phổi bởi không khí, một chút thôi.

để định thần lại suy nghĩ.

để đánh giá lại cách sống, nhắc nhở bản thân đừng hấp tấp.

bởi chi, giữa xô bồ nhộn nhịp của cuộc sống họ đang dấn vào, thật quá dễ để nhảy từ lúc này sang lúc khác, thời gian trượt xuyên những ngón tay chỉ trong một cái chớp mắt, tựa như nước rỉ kẽ bàn tay khum.

và trước khi cậu biết điều đó, một ngày đã thành một tuần, một tháng, rồi một năm, kéo dài không điểm dừng.

thời gian mất đi ý nghĩa của nó khi những sớm mai bắt đầu nhòe dần, như cơn gió lớn của khuôn mẫu và sắc màu lướt qua trước tầm mắt. và taehyung cảm thấy hơi thở bỗng mất bặt.

"chào," một giọng nói mỏng cất lên, tách taehyung khỏi dòng suy nghĩ vẩn vơ, đôi bàn tay ấm áp vuốt lên bờ vai cậu rồi kéo cậu tựa vào khuôn ngực vững chãi.

"chào," taehyung ngả ra, gối đầu lên vai hoseok để ngoảnh nhìn gương mặt đang mỉm cười của anh.

"sao em không ngủ?" hoseok hỏi, đưa tay vén lọn tóc cậu chệch mái đầu về chỗ cũ.

"không ngủ được," taehyung lại nhắm mắt, tập trung lắng nghe nhịp đập con tim trong lồng ngực hoseok đều đều sau tấm lưng cậu, hơi thở ấm nóng của hoseok phả vào bầu má cậu. "còn anh?"

"anh cũng thế," hoseok đáp, nhẹ nhàng đung đưa cơ thể hai người theo nhịp sóng vỗ ngoài khơi xa. "dù sao chúng ta cũng phải cố gắng. ngày mai là một ngày quan trọng. còn hơn cả hôm nay."

"ừ," taehyung thở dài, thoải mái đắm trong bình thản cùng thế gian. "chúng ta có thể ở ngoài này chút nữa được không?"

"tất nhiên rồi," hoseok mỉm cười, vòng tay quanh cậu siết chặt hơn.

-

to h.

im sorry i love u. ❞

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro