Chap 3: Me? What about me?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



—————

"Và Sowon, ta hỏi cháu vài vấn đề nhé, cháu biết nấu ăn không" ông ấy đột nhiên hỏi làm tôi ngơ ngác.

"Eh? Cháu biết ạ .. "tôi bối rối trả lời có lẽ ông Jung chỉ cố tìm chủ đề để nói chuyện thôi.

"Tốt .. cháu có biết lái xe không?", Ông hỏi lại.

Bây giờ tôi cảm thấy như đang đi phỏng vấn vậy.-_-

"Vâng, có thể ạ"

"Tốt! Cháu nói được tiếng Anh chứ? "

"Cháu có thể chỉ là không thông thạo lắm"

"Ah, thật tốt, câu cuối nhé, cháu có học qua môn phòng thủ nào chưa? Võ thuật? Cháu biết đấy, như judo hay karate, vv .. "

"Vâng, cháu chưa học qua nhưng cháu khá giỏi thể thao " tôi bắt đầu thấy không tự nhiên nhưng tôi không thể phàn nàn, vì đây là ông chủ của bố, tôi không muốn vì thái độ của tôi khiến ông mất việc.

"Aww .. tệ thật.Nhưng cháu đáp ứng đủ những yêu cầu khác, vậy cũng được rồi. "Ông mỉm cười.

"Mm .. thứ lỗi cho cháu thứ ngài Jung, nhưng ý ngài là gì ạ, tiêu chuẩn gì cơ ạ, và đáp ứng cái gì cơ?" Tôi không thể ngăn bản thân tò mò được. Tôi nhìn bố tôi hi vọng được giúp đỡ, nhưng ông ấy chỉ mỉm cười, có lẽ ông biết chuyện gì đó.

"Không có gì cả,.. Sowon, cháu biết đấy, con gái ta thật sự đang rất cần 1 trợ lý riêng. Nhưng ta không tìm thấy ai thích hợp cả, và cháu đáp ứng hầu như hoàn toàn các tiêu chuẩn con bé nêu ra. Con bé muốn một người không quá gì nhưng không quá nhỏ. Và cháu bằng tuổi con bé nên tiêu chuẩn đầu tiên xem như thông qua. Và sau đó, con bé muốn một người ưa nhìn, vì con bé muốn mang người đó đi theo, đôi khi sẽ gặp mặt bạn hè, con bé không muốn xấu hổ.. Và nhìn xem, cháu rất đáng yêu. Và sau nữa, con bé muốn người đó giỏi tiếng Anh. Con bé cũng cần người biết nấu ăn, vì con bé không biết tí gì về bếp nút Hahaha.... con bé cần người biết lái xe để đưa đón con bé, cũng cần người mạnh khỏe để bảo vệ nó. Đó là lý do ta hỏi cháu những việc này. "

"Oh .." tôi cuối cùng đã hiểu . Vì là, ông Jung muốn tôi trở thành trợ lý riêng của con gái mình.

"Vậy thì, cháu có muốn trở thành trợ lý riêng cho con gái ta không Sowon? ", Ông hỏi tôi.

"Uh oh .. cháu rất vui khi được ngài tin tưởng, ngài Jung." Ông mỉm cười hài lòng với tôi. nhưng nụ cười của ông sớm tan biến khi tôi tiếp tục.

".. Nhưng cháu không nghĩ cháu có thể làm việc đó. Cháu còn phải đi học, cháu e rằng mình không đủ thời gian để làm việc" tôi cúi đầu xin lỗi.

"Ah, ta hiểu mà " ông gật đầu thấu hiểu.

Nhưng khoan đã, nếu tôi đồng ý, tôi sẽ có việc làm, có tiền. Lúc đó bố sẽ không phải vất vả nữa. Tôi có thể giúp đỡ ông, giảm bớt gánh nặng gia đình. Đây không phải là điều tôi muốn sao? Tôi thậm chí còn nghĩ đến việc thôi học để đi làm. Bây giờ cơ hội đang ở ngay trước mắt, sao tôi lại bỏ qua được chứ.

"Uh .. thưa ngài Jung?" Tôi lên tiếng.

"Yeah taeyeon?"

"Umm .. cháu đã suy nghĩ lại, cháu đồng ý làm trợ lý riêng cho con gái ngài." Tôi không quan tâm là ông ấy nghĩ tôi thay đổi hay thất thường khi thay đổi suy nghĩ sao 1 giây hay không.

"Nhưng còn việc học của cháu thì sao? Cháu có thể sẽ phải dành phần lớn thời gian bên cạnh con gái ta, cũng có thể không được về nhà nó cần. Việc học sẽ rất khó khăn."

"Vâng .. nếu không thể, cháu sẽ thôi học. Cháu không muốn bố vất vả thêm nữa. Cháu muốn gánh vác một phần giúp ông. "

"Taeyeon-ah .. ta ổn. Thật đó. Con không cần phải thôi học để kiếm tiền, đây là trách nhiệm của ta. Con chỉ cần hoàn thành tốt việc học của mình thôi. " Bố tôi lên tiếng cắt ngang cuộc trò chuyện.

"Không đâu bố. Học phí đại học không hề rẻ, con không thể cứ ngồi nhìn bố vất vả kiếm tiền như vậy được nữa "

" Ông Kim và Sowon ah, xin lỗi khi cắt ngang nhưng ta có cách giải quyết cho chuyện này đây. Nếu Sowon thực sự đồng ý làm trợ lý riêng cho con gái ta, ta sẽ trả tiền học phí cho nó. Ta sẽ sắp xếp 2 căn phòng trong nhà ta cho 2 người. Sẽ tiện hơn cho công việc và cũng giúp ông tiết kiệm được khoản tiền nhà. Còn về việc học, ta sẽ bàn với con gái ta về thời gian làm việc của Sowon. Hai người hiểu ý ta không? Ông Kim? Sowon? "

——

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro