Chap 5: DAY 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


_______

"Có ai ở nhà không .." tôi đang đứng trước cửa nhà họ Jung. Tôi gọi nhưng vô ích, không ai ra mở cửa hết. Sau khoảng 10 phút đứng đợi như kẻ ngốc, cuối cùng cũng có người biết đến sự tồn tại của tôi.

"Thật xin lỗi, cháu tìm ai?" Người phụ nữ hỏi tôi. Cô ấy hẳn là người làm trong nhà.

"Ah .. annyeonghaseyo. Cháu là Kim Sowon. Cháu là trợ lý của Eun...,ý cháu là của tiểu thư Jung từ hôm nay ạ." Tôi giải thích.

"Ah .. ta biết rồi. Thật xin lỗi vì lâu như vậy mới mở của cho cháu. Ta đang lỡ việc trong bếp nên không nghe tiếng gõ cửa. Hơn nữa, ta nghĩ lần sau cháu hãy bấm chuông thay vì gõ cữa nhé, tiếng chuông cửa có tác dụng lớn hơn đó" người phụ nữ cười nhẹ. Tôi bối rối đưa tay gãi cái đầu đột-nhiên-bị-ngứa của mình. Tại sao mình lại không nghĩ đến cái chuông của vậy! Thiệt là ngu hết sức mà. Bình tĩnh coi Sowon.

"Vào nhà đi nào .." người phụ nữ đứng sang bên cho tôi bươc vào.

Tôi không thể nào giữ mình không trố mắt lên vì ngạc nhiên. To lớn không thể nào diễn tả hết vẻ bề thế của ngôi nhà này. Nó...siêu cấp to lớn luôn!!!! Nó giống như một tòa lâu đài hiện đại hơn là một ngôi nhà bình thường. ở đây có bao nhiêu phòng ta? Mười hả? mình có quá xem thường nó không ta? Hu, cá là mình sẽ bị lạc nếu đi lang thang trong đây một mình...suy nghĩ của tôi bị cắt ngang khi có tiếng ho phát ra từ sau lưng...

"Ahem!" Tôi giật mình quay lại hướng phát ra âm thanh.
.
"cậu làm gì mà đứng nhìn nhà tôi trân trối vậy?" Ugh! Giọng nói này ..

"Eun..ý tôi là cô Jung?"
Cô ấy đảo mắt rên rỉ trước khi lên tiếng lần nữa.

"Tôi đã nói với cậu trước đó rồi thì phải. gọi tôi là Eunha. Không lẽ tôi nói khó hiểu đến vậy?"

Hừ, tôi có xúc động muốn tát vào mặt cô gái này một phát hay ít nhất chửi cho một trận, nhưng mà phải nhịn, rang nhịn đi Kim Sowon. Mình không thể bị duổi ngay ngày đầu tiên đi làm được. mình chịu được, Sowon bình tĩnh, Sowon-ah .. tôi nói với bản thân mình. Suy nghĩ của tôi lại bị gián đoạn khi tôi nghe giọng nói của cô ấy một lần nữa ..

"Và cậu là .. So .. uh .."

"Sowon."

"À đúng rồi, Sowon-ssi. Hôm nay là ngày đầu tiên cậu làn trợ lý riêng cho tôi đúng không?"

"Yeah .. tôi nghĩ vậy." Tôi không tránh khỏi bồn chồn. Tôi không biết liệu tôi có cần đi kiểm tra mắt không khi hình như tôi vừa trông thấy cô gái này mỉm cười...nửa giây trước đây!

"được rồi .. dì Shin, phiền dì đưa Sowon-ssi về phòng của cậu ấy." Eunha nói với người phụ nữ đang đứng bên cạnh tôi.

"Và Sowon-ssi, cậu đi theo dì về phòng mình đi, và cậu có 30 phút để chuẩn bị sắp xếp mọi thứ, sau đó hãy xuống phòng khách gặp tôi. tôi cần cậu đưa tôi đi đến vài nơi. " Cô ấy giải thích
"Được, tôi biết rồi ."

********************

Tôi đi sát phía sau người phụ nữ giúp việc, chúng tôi dừng lại ở tầng 2, thực tế thì ngôi nhà này có 3 tầng.

"Đây là phòng của cô, Sowon-ssi." Dì Shin nói khi chúng tôi đang đứng trước một cánh cửa.

"Nae, cảm ơn dì, dì Shin. Cháu có thể gọi như vậy không? Hay dì thích cháu gọi bà Shin?"
Tôi thận trọng hỏi. Tôi không muốn 'sự cố' đã xảy ra trong bệnh viện với Eunha xảy ra thêm một lần nào nữa.

"tất nhiên, cháu có thể gọi ta là dì Shin"
Người phụ nữ mỉm cười ấm áp với tôi. bà làm tôi nhớ mẹ mình. Mẹ tôi cũng có nụ cười ấm áp như vậy. Tâm trạng tôi chùng xuống khi nhớ đến mẹ mình.

"Cháu không sao chứ, Sowon-ssi?" Giọng nói nhẹ nhàng của dì Shin đưa tôi trở lại thực tế.

"Ah,không sao ạ. Nhưng sau này hãy gọi cháu là Sowon thôi nhé"

"Được rồi, Sowon." Người phụ nữ mỉm cười lần nữa. tôi không thể không mỉm cười lại.

"và cháu có cần gì nữa không?" dì ấy hỏi tôi một lần nữa.

"Umm .. cháu nghĩ là không. Oh! Mà toilet ở đâu ạ?" Đây là một câu hỏi hơi bị tế nhị nhưng không hỏi thì hơi...bị khó cho tôi, tôi không muốn làm khổ mình. Tôi không muốn bị lạc trong cái 'lâu đài' siêu cấp to lớn này khi mình đang trong tình trạng khẩn cấp như vậy.

"Ah .. nó ở bên trái. Và nếu cháu rẽ phải, cháu sẽ thấy phòng của tiểu thư Eunha."

"Được rồi, cháu sẽ ghi nhớ diều này." Tôi bật cười tinh nghịch nhìn dì.

"Được rồi, nếu cháu cần bất cứ điều gì, hãy nói với ta, nhé?"

"Chắc chắn rồi, dì."

Hmm .. vậy là phòng của tôi cùng tầng với Eunha. Nói về người này, cô ấy khá tử tế hôm nay. Tôi nói vậy không có nghĩa là tôi quên thái độ của cô ấy hôm chúng tôi gặp nhau ở bệnh viện đâu nha. Dù cho tính cách cô ấy có thể không khó ưa như vậy.

(30 phút sau ..)

Tôi đã ngồi đọi Eunha hơn 10 phút vì tôi quyết định xuống sớm hơn. Mình đợi ông chủ sẽ tốt hơn ông chủ phải đợi mình mà, phải không?
Thật tốt khi cô chủ là người luôn nghiêm khắc về thời gian. Cô ấy chầm chậm tiến về phía tôi, bạn biết đấy, cô ấy giống như 1 nàng công chúa trong tòa lâu đài chỉ khác là thiếu tấm áo choàng phía sau lưng thôi
.
"Đi nào." Cô ấy nói
.
Khi cả 2 lên xe, tôi hỏi cô ấy.
"Chúng ta sẽ đi đâu?" Tôi nhìn cô ấy qua kính chiếu hậu.

"Trung tâm Grand. Cậu biết đường đến đó không?"

"Tôi biết."

"ưh"

Vậy đó, cuộc trò chuyện kết thúc và chúng tôi chìm vào im lặng cho đến khi đến nơi.

"Tôi sẽ quay lại trong vòng 1 giờ. Cậu có thể đợi ở đây hoặc đi đâu đó tùy cậu nhưng phải có mặt ở đây sau 1 giờ nữa. Okay?"

"Được."

Tôi quyết định ở lại xe đợi cô ấy vì tôi cũng không biết nên đi đâu. Được khoảng 15 phút, tôi liếc nhìn qua hàng ghế phía sau và thứ gì đó thu hút ánh nhìn của tôi.

Omo! Đó là ví của Eunha. Tôi cần đưa cho cô ấy. cô ấy sao lại có thể để quên được không biết? Gọi cho cô ấy đi, Sowon! Eh? Nhưng tôi chưa xin số điện thoại của người kia. Tôi nên vào trong tìm cô ấy hay nên đợi ở ngoài đây?
Cuối cùng tôi quyết định vào trong và đi lòng vòng tìm boss của mình. Tôi gần như đã bỏ cuộc sau khi đi gần 30 phút mà không hề nhìn thấy người cần tìm. Tôi thậm chí còn nghĩ đến việc nhờ ban quản lý lên loa thông báo tìm Eunha nữa cơ. Bạn biết đấy,giống như một người mẹ tìm đứa con bị lạc của mình vậy. Nhưng nghĩ lại, Eunha sẽ giết tôi nếu tôi làm như vậy mất. nên thôi đi.

Tôi ngồi trên dãy ghế chờ trong trung tâm, chân tôi sắp không còn cảm giác rồi. và tôi cảm thấy ai đó chạm nhẹ vào vai mình
.
"Sowon-ssi?" ôi trời đất ơi! Cô ấy đây rồi.

"Eunha-ssi!" Tôi ngay lập tức đứng lên và cười toe toét. Tôi không thể giấu niềm hạnh phúc khi nhìn thấy cô ấy. Yah! Đừng có hiểu lầm. Tôi không hạnh phúc vì nhìn thấy cô ấy, tôi vui vì có thể đưa cái ví cho cô ấy mà không cần phải đi muốn rụng chân ra nữa. đừng có mà nghĩ lung tung ..

Khoan đã .. cô ấy mỉm cười hả? Cô mỉm cười kìa! Oh gosh! Cô ấy thực sự đã cười đó !! Cô ấy mỉm cười với tôi!

"cậu trông có vẻ hạnh phúc khi nhìn thấy tôi hả, Sowon-ssi?" Cô cười tự mãn. Tôi rút lại lời khi nãy. Cô ấy không cười với tôi, cô ấy tự cười với mình thôi. Đồ tự kỉ. Ughhh hay lắm Jung Eunha! Tôi cố không đảo mắt trước cô gái này.

"Đây .." tôi quyết định ngó lơ câu hỏi của cô ta.

"Ví tiền của tôi?" Cô ấy ngay lập tức kiểm tra ví của mình.

"Cô chủ để quên nó trong xe. Vậy nên tôi vào đây tìm cô, nhưng tôi không biết cô ở đâu và tôi phát hiện mình không có số điện thoại để liên lạc, thế nên tôi ngồi ở đây đợi thử xem có may mắn gặp cô không .. "tôi giải thích.

"Cảm ơn cậu, Sowon-ssi." Và lần này, cô ấy thực sự mỉm cười vơi tôi. không phải là nụ cười tự mản. nó chỉ đơn giản là 1 nụ cười. dù nó rất nhẹ.
.
"Không có gì, Eunha-ssi. Bây giờ tôi nên đi trở lại xe và đợi cô, hẹn gặp cô sau." Tôi nói và quay lưng đi. Nhưng đột nhiên tôi nghe ai đó đang gọi tên mình.

"Sowon-ah!" Tôi giật mình quay lại.

"Choi Yuna !!" Tôi hét lại.

"Yah! Yuju! Không Yuna!" Cô gái nhỏ bĩu môi dễ thương trước mặt tôi. Tôi cười khúc khích vì hành động trẻ con của cô ấy. Cô ấy không thay đổi nhiều. Tôi nghĩ. Tôi ôm lấy cô gái.

"Hai người biết nhau hả?" Tôi thậm chí quên mất boss của mình còn ở đây cho đến khi cô ấy lên tiếng.

"Sowon là bạn cũ của tớ hồi trung học, Eunha-ah." Yuju nói với boss của tôi. chờ đã,họ cũng biết nhau hử? Thật là trùng hợp ..

"Ah tớ thấy rồi."

"Ahem!" Tôi giả vờ ho để gây chú ý.

"Vậy hai người biết nhau hả?".

"Yeah, Yuju là con gái của chú Choi, một trong những đối tác kinh doanh của bố tôi. Chúng tôi đã gặp nhau trong vài buổi tiệc và trở thành bạn tốt từ khá lâu trước đây."

"Ah.." tôi gật đầu hiểu biết.

"giờ nói cho mình biết làm sao hai người biết nhau đi?

"Eunha-ssi là chủ của tớ .." tôi trả lời thờ ơ.

"Chủ? Chủ gì cơ?" Yuju có vẻ khá bối rối.

"Sowon là trợ lý riêng của tớ, Yuju-ah. Cậu biết bố mình mà, ông ấy nhất quyết muốn tìm người nào đó ở bên cạnh chăm sóc tớ. Tớ không quan tâm lắm nên tùy ý ông thôi, và hôm nay là ngày đầu tiên đi làm của Sowon-ssi".

"oh .. Bác Jung quyết định quá chính xác. Chỉ có bố cậu mới biết cậu hậu đậu và vô dụng tới mức nào. Không biết nấu ăn, không thể lái xe một mình, sợ gián, sợ tối, sợ ma, sấm sét, a- OUCH! Cái khỉ gì vậy, Eunha? " boss của tôi không để Yuju nói hết câu, cô ấy tát vào tay cô để cô ấy im lặng.

"Im đi, Yuju-ah. Tớ biết khuyết điểm của mình, không cần nhắc lại đâu." Eunha nói trong khi bĩu môi với Yuju và tôi thì mỉm cười. hời, tôi hi vọng không gặp rắc rối gì khi cười boss của mình trong ngày đi làm đầu tiên. * kéo khóa miệng *

********************

Sau khi chúng tôi về nhà, tôi đi sau boss của mình về phòng riêng của mỗi người.

"Chúc ngủ ngon, Sowon-ssi." Eunha nói khi chúng tôi đang đứng trước cửa phòng ngủ của cô ấy.

"Chúc ngủ ngon, Eunha-ssi." Tôi nói lại và nhìn cô ấy mở cửa. Nhưng đột nhiên tôi nhớ một vài điều cần phải hỏi. tôi giữ tay cô ấy để ngăn cô ấy đóng cửa lại.

Cô ấy nhìn tôi, nhướng mày khó hiểu. Đôi mắt cô ấy di chuyển xuống cánh tay của mình vẫn bị giữ chặt bởi tay tôi. Khi nhận ra mình đang nắm tay cô gái kia, tôi ngay lập tức buông ra và đỏ mặt.

"Tôi xin lỗi .." tôi cúi đầu cố gắng để che giấu sự bối rối.

"Cậu cần gì, Sowon-ssi?"

"Ah yeah .. tôi muốn hỏi cô chủ tôi có thể đến trường đại học từ 10 giờ đến 12 giờ vào ngày mai hay không? Cô chủ có cần gì tôi lúc đó không? Nếu cần, tôi sẽ chuyển sang lớp học khác "

"Hm .. tôi nghĩ mình không cần đi đâu vào thời gian đó, nên cậu có thể đi. Nhưng nếu tôi cần cậu phải có mặt ngay lập tức" cô gái ra lệnh.

"Tôi biết rồi thưa cô chủ.."

"Tốt .. tôi sẽ gọi hoặc nhắn cho cậu về lịch trình ngày mai của tôi sau để cậu biết được cậu nên có mặt lúc nào. Chúc ngủ ngon!" Cô ấy nói và chuẩn bị đóng cửa. nhưng một lần nữa tôi ngăn nó lại.

"Còn việc gì nữa ??" Cô khó chịu hỏi. Tôi mỉm cười vì cô gái trước mặt đang bực bội nhưng vẫn cố kiềm chế không lớn tiếng với tôi.

"Xin lỗi, Eunha-ssi. Nhưng làm thế nào cô có thể liên lạc với tôi khi cô không có số điện thoại của tôi?"

Cô ấy vỗ nhẹ đầu vì sự ngớ ngẩn của mình. Tôi không thể ngăn mình mỉm cười.

"Đúng vậy. Tôi quên mất. đây .." cô ấy nói và đưa cho tôi cái IPhone.

"Lưu số của cậu vào đây, và lấy điện thoại tôi gọi qua mấy cậu, sau đó lưu số tôi lại." tôi làm theo những gì cô ấy yêu cầu.

Sau đó chúng tôi chào nhau lần cuối trước khi ai về phòng nấy.

——————

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro