Chap 11

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chap 11

Tiffany's POV

Tôi không biết.

Tôi không biết điều gì xảy ra xung quanh tôi nữa – với cậu ấy, và bản thân tôi. Mọi thứ thật rối rắm. Mọi thứ thật ngoài sức tưởng tượng.

Và mọi thứ lại diễn ra quá nhanh.

Sự nhộn nhạo trong tôi, cảm giác khó thở trong lồng ngực...

Và tất cả là vì cậu ấy.

Với tôi, cậu ấy là đại diện cho cái đẹp, cho tuổi trẻ; đó là Kim Taeyeon.

Nếu bạn tìm được một người phụ nữ vừa có nụ cười dorky như một đứa trẻ tiểu học, vừa có nụ cười như một bà cô, vậy là bạn tìm được cô bạn của tôi rồi đó.

Tôi sẽ không muốn nhìn với gương nếu cậu ấy đứng cạnh – vì tôi lại thấy mình già hơn cậu ấy. Khi sự thực là, cậu ấy lớn hơn tôi. Mặc dù sự thật là cậu ấy – hầu hết thời gian – đều hành động như trẻ hơn tuổi của mình. Vì vậy, vẻ đẹp đó đã khiến tôi ngưỡng mộ rất nhiều.

Cảm thấy vui bất cứ khi nào cậu ấy ở cạnh, vòng tay mảnh khảnh ấy thường ôm lấy tôi.

Là một hạnh phúc giản đơn.

Mọi từ ngữ đều không thể diễn tả được. Tôi cảm thấy sẽ ổn thôi dù cho thế giới diệt vong vào ngày mai, miễn là cậu ấy còn ôm chặt lấy tôi là được. Miễn là cậu ấy không để tôi đi, tôi sẽ đối mặt với nó.

Hoặc khi cậu ấy dùng bàn tay ấm áp của mình vuốt tóc tôi nhẹ nhàng, thư thả đặt cằm lên đỉnh đầu tôi, yếu ớt thì thầm cậu ấy luôn ở đó, với tôi, và mọi thứ sẽ ổn... Nó làm tiêu tan mọi cảm giác sợ hãi - giết chết mọi nỗi lo trong tôi.

Tôi cảm thấy an toàn.

Không thực sự là một điều tốt, là tôi nhận ra bản thân mình khá lệ thuộc vào cậu ấy. Nhưng cậu ấy – là cô gái lớn tuổi hơn – dường như không thực sự quan tâm. Cánh tay cậu ấy luôn rộng mở chào đón tôi.

Và bất cứ khi nào cậu ấu áp đôi môi mềm mại lên trán tôi và chúc ngủ ngon trước khi tắt đèn và đóng cửa lại, một sự ấm áp bên trong – làm tôi khẽ cười như một kẻ ngốc.

Tôi...

Tôi cảm thấy tình yêu.

Qua mỗi cuộc hẹn hò và chia tay, tôi vẫn không thể tìm được một ai. Không ai có thể lấp đầy sự khao khát yêu thương trong tôi, ngoại trừ cậu ấy.

Thậm chí Nichkhun, người mà tôi thường hẹn hò bên ngoài, cũng không thể.

Nhưng cậu ấy có thể.

Tôi mất mẹ khi tôi 13 tuổi và có một người bố ở một đất nước xa xôi, tôi nhận ra rằng bên trong mình, luôn luôn khao khát tình yêu.

Và cậu ấy đã trao cho tôi.

Cậu ấy nói mọi chuyện với tôi, mặc dù không phải theo cách lãng mạn nhất. Cậu ấy không nói trong lúc cầm bó hoa hồng hay cười thật tươi. Nghĩ về chuyện đó, cậu ấy thậm chí còn không nói điều đó – mà lại hét lên vào mặt tôi, trước khi đóng sầm cửa lại.

Tôi xứng đáng với tình yêu đó. Nhưng lúc này, thì không.

Tôi biết, cậu ấy không muốn làm bất cứ điều gì ngoài bảo vệ tôi. Cậu ấy không muốn tôi bị tổn thương.

Tôi có thể nghe và đồng ý ngay lập tức, nếu...nếu bạn trai cậu ấy không xuất hiện, tôi nghĩ tôi chỉ có thể yêu cậu đơn phương hay đơn giản hơn là xóa hắn ra khỏi danh bạ. Chúng tôi là bạn cùng nhà. Tôi nói với cậu ấy mỗi khi tôi ra ngoài hẹn hò, với ai và ở đâu.

Nhưng cậu ấy.. cậu ấy không bao giờ nói với tôi.

Tôi thấy mình thật ngu ngốc.

Tôi nghĩ mình biết mọi thứ về cậu ấy.

Nhưng, không.Cậu ấy có bao nhiêu bạn trai trước đây? Và...họ bắt đầu hẹn hò khi nào? Bao lâu thì họ lại đi với nhau? Cậu ấy đã hôn họ chưa? Có phải họ... làm điều đó chưa? Cậu ấy thực sự yêu hắn ư?

Một nơi nào đó, sâu thẳm bên trong, tôi hi vọng là không. Và điều đó thật ích kỉ, nghe có vẻ ngu ngốc nhưng...

Tôi không muốn cậu ấy yêu ai ngoài tôi.

Tôi...

Haizz.

Nó được gọi là ghen đúng không? Hoặc là nó chỉ là sự ích kỉ của tôi thôi?

Tôi không có ý tưởng gì cả.

Cậu ấy sẽ là người duy nhất làm tôi bối rối. Cậu ấy làm tôi ngần ngại với suy nghĩ của mình.

Kim Taeyeon, cậu đã làm gì với tôi thế này?

***

Mắt tôi dõi theo từng cử động của đôi môi ấy, trong khi Taeyeon giữ vai tôi, cau mày lo lắng, đôi mắt lấp lánh ánh lên sự quan tâm, và tôi thấy tất cả.

Giọng cậu ấy, và mỗi từ cậu ấy nói không gì ngoài sự chân thành.

Taeyeon van xin tôi hãy tin lời cậu ấy nói.

Mắt tôi mở to, tim đập mạnh trong đau đớn trong khoảnh khắc Taeyeon quỳ xuống, giữ lấy tay tôi. Và khóc.

Và nó dằn vặt lấy tôi.

Thậm chí ngay cả khi lời Taeyeon nói tất cả đều là dối trá, dù bị cậu ấy lừa hàng triệu lần đi nữa vẫn tốt hơn là lờ đi chuyện này.

Jang Wooyoung – tôi thậm chí còn không biết anh ta. Tên của hắn, và số điện thoại là tất cả những gì tôi có. Và hắn, hắn chỉ là một người yêu thích tôi, không có gì khác.

Vì vậy, việc đồng ý quen hắn là không dựa vào bất cứ cảm xúc nào trong tôi cả. Hắn chỉ là một cái cớ để tránh cậu ấy.

Sẽ là dối trá nếu nói lời tỏ tình của Taeyeon không làm tan chảy tái tim tôi. Nhưng tôi...

Tôi cần thời gian. Nó quá phức tạp với tôi.

Sẽ không tốt chút nào mỗi khi gặp Taeyeon và nhận ra mình ngộ nhận mọi thứ. Ít nhất là đêm nay.

Nhưng sau tất cả những gì tôi nghe được, tôi đã hủy bỏ tất cả ý định hẹn hò và việc xóa số hắn ngay lập tức trở thành cách làm khôn ngoan nhất.

Hẳn là vậy rồi.

***

Nó không dễ dàng như lấy kẹo từ một đứa trẻ.

Hắn – như trông đợi – chỉ là bình phong. Hét những từ ngữ tôi không thể ngờ được từ một chàng trai lịch thiệp hay để lại quà trong tủ khóa của tôi.

Hoa hồng, socola, những mảnh giấy note với lời lẽ lãng mạn mà tôi đã đọc đâu đó trên mạng.

Cậu ấy đúng. Có lẽ tôi đã có thể bị cưỡng bức. Tôi khẽ rùng mình với những ý nghĩ đó.

Nhớ lại cách cậu ấy gọi hắn như thế nào, có lẽ Taeyeon rất ghét tên này – tôi chưa bao giờ nghe cậu ấy gọi ai thẳng thừng bằng họ tên như vậy.

Hắn đã làm gì cậu ấy?

Nó gợi nên lòng căm thù trong tôi khi nghĩ rằng hắn đã làm gì quá giới hạn với cậu ấy.

Chứng kiến sự thảm hại và vô vọng khi hắn bị kéo đi bởi hai bảo vệ to lớn và đáp đất bằng mông của mình.

Một nụ cười chiến thắng trên môi tôi khi nhấn nút thang máy.

Hắn đáng bị thế.

***

DING

927

Căn phòng tối om. Sự im lặng đáng sợ.

Cũng như khi nãy tôi rời đi.

Tôi đặt đôi giày hồng của mình lên kệ và bật đèn phòng khách thì nghe thấy tiếng nức nở.

Của cậu ấy.

Cắn môi dưới đầy tội lỗi, tôi vào phòng Taeyeon. Tôi nắm chặt tay, không quan tâm nó đã trắng bệch. Tất cả những gì tôi quan tâm là Taeyeon.

Cửa đã đóng. Tuy nhiên tiếng nức nở vẫn còn.

"..Taeyeon-ah?"

Ngay khi tôi cất tiếng gọi, tiếng thổn thức dừng lại. Tôi biết, cậu ấy chỉ cố gắng tỏ ra mạnh mẽ.

Và lại là sự im lặng chết người, nó sẽ giết tôi sớm thôi nếu tôi không phá vỡ nó.

Tôi chậm rãi mở cửa, cố gắng làm nó nhẹ nhàng nhất. Căn phòng của Taeyeon cũng tối đen.

Mặc dù vậy, tôi có thể thấy cậu ấy nằm tên giường đối mặt với tôi, nhờ vào ánh trăng chiếu qua cửa sổ.

Dù không nghe được, tôi vẫn chắc rằng những giọt nước mắt vẫn rơi cùng đôi vai run rẩy.

Tôi không thể cảm thấy được gì ngoài tội lỗi. Nó làm tôi đau khi nhìn cậu ấy yếu đuối, và hơn thế nữa, nguyên nhân lại là tôi.

Tôi nhận ra nó.

Tôi biết, số ngón tay không đủ để đếm số lần tôi làm tổn thương Taeyeon, thỉnh thoảng lại còn hét lên vào mặt cậu ấy như một đồ tồi vậy. Tôi là kẻ ngốc. Và nó sẽ tốt hơn nếu cậu ấy cũng hét lại với tôi, hoặc thậm chí tát tôi cũng được.

Nhưng Taeyeon không bao giờ làm vậy. Cậu ấy như một thiên thần, và tôi thì ngược lại. Taeyeon không bao giờ nói ra suy nghĩ của mình, và tôi thì ngược lại. Chúng tôi khác nhau. Tôi không là người tốt, tôi thừa nhận. Nhưng, Taeyeon không bao giờ rời bỏ tôi.

Nếu Taeyeon nghĩ tôi không nhận thức được tiếng thổn thức của cậu ấy sau những ngày tôi hẹn hò, thì cậu ấy đã sai.

Tôi có... chỉ là tôi đã không biết phải làm gì. Tôi không biết mình đang cảm thấy thế nào nữa.

Ừ, thì tôi có biết. Nhưng...tôi chỉ là...không chắc chắn.

Tôi chìm ngập trong sự bối rối và do dự.

Nhưng bây giờ. Sau lần cuối cùng cậu ấy nói chuyện, tôi sẽ không bao giờ tìm thấy được sự chắc chắn trong đời mình.

"Taeyeon-ah"

Tôi leo lên cái giường nhỏ hẹp, tìm kiếm tư thế thoải mái và vòng tay ôm lấy Taeyeon như mình thường làm.

Cậu ấy hơi run lên, nhưng vẫn không nói gì.

Tôi rúc mũi vào lưng cậu ấy, hít lấy hương thơm ngọt ngào. Nhắm mắt lại.

"Mình xin lỗi.."

Taeyeon không đáp. Nhưng tôi biết cậu ấy tha thứ cho tôi qua sự im lặng.

"Và mình..."

Tôi ôm lấy cậu ấy.

Chặt hơn, dồn hết tất cả cảm xúc của mình qua vòng tay này.

Tôi không biết tôi cảm thấy thế nào, tôi không biết tình cảm của mình có so sánh được với cậu ấy không, nhưng tôi biết rằng...

"Mình muốn yêu cậu."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#taeny