Chap 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chap 2

"Taeyeon-ah"

Tôi cũng cảm thấy tên của tôi không chỉ đẹp mà còn sexy nữa mỗi khi nghe cô ấy gọi. Bởi người bạn cùng nhà với mình, Tiffany.

"Taetae", cô ấy gọi lần nữa khi nằm phịch lên giường. Tiffany kéo một cái gối ra, đặt trên bụng tôi và nằm lên đó.

Cô ấy di chuyển gối, vỗ vài cái cho nó thoải mái, sau đó vùi mặt vào nó và rên hừ hừ như một chú mèo đáng yêu.

"Mình mệt quá" - Tiffany thở dài.

Đôi mắt nâu sâu hun hút ấy buồn bã nhìn tôi.

"Trông cậu cũng vậy, Tae" – Cô ấy chậm rãi gạt đi tóc phất phơ trên gương mặt tôi.

Tôi nhắm mắt lại khi cảm nhận được cái chạm ấm áp ngay má. Và chậm rãi xoa nó, một cách nhẹ nhàng nhất như một cái ly thủy tinh mỏng manh dễ vỡ.

tôi thích cảm giác này.

Nó vẫn như chuyện thường ngày nên tôi nhắm mắt để thưởng thụ cảm giác này.

Hơi thở ngọt ngào, mùi hương ngọt ngào, cái chạm ấm áp.

Chỉ là... mọi thứ.

Tôi đặt tay lên tay cô ấy, ấn nó vào má mình hơn nữa để đòi hỏi nhiều hơn sự ấm áp này.

Chúng tôi quen với nó rồi. Chúng tôi quen việc âu yếm nhau như thế này rồi, chính xác hơn là tôi yêu nó.

Hai người bạn tốt nhất của nhau vẫn thường làm điều này đúng không?

Tôi không bao giờ nghĩ thế.

Tiffany và tôi có mối liên hệ chặt chẽ vượt ngoài cả ranh giới tình bạn.

Nếu mọi người hỏi chúng tôi là gì của nhau,

Tại sao chúng tôi sống cùng nhau,

Và tại sao cả hai chúng tôi đều quan tâm nhau rất nhiều,

Chúng tôi sẽ thường trả lời rằng chúng tôi là...

Chị em...

Tôi ghét nó.

Tôi ước có cách nào đó có thể thay thế từ chị em thành người yêu.

Vì tôi yêu cô ấy. Thật sự yêu cô ấy.

Và tôi không biết nó bắt đầu khi nào.

Tất cả những gì tôi biết là tôi muốn Tiffany luôn luôn bên cạnh tôi. Để ôm cô ấy. Để không bao giờ để bất cứ điều gì làm tổn thương cô ấy. Và để thuộc về cô ấy.

Chúng tôi dành hầu hết thời gian để ở bên cạnh nhau.

Với Tiffany, đơn giản chỉ là nằm hoặc là ngồi bên cạnh tôi.

Cảm giác là nó đúng, không hề sai.

Thỉnh thoảng tôi cảm thấy tiếc thay cho đất nước này... nó phát triển tốt đấy.

Họ sẽ làm ầm ĩ mọi chuyện dù nó không phải là vấn đề liên quan đến họ.

Ví dụ như, đồng tính.

Nó luôn luôn là vấn đề lớn ở đây. Mọi người đều cho rằng đó là chuyện dơ bẩn.

Điều đó làm tôi sợ hãi, nếu để Tiffany biết được cảm giác của tôi dành cho cô ấy.

Nhưng nếu tôi có cô ấy, tôi sẽ không màng đất nước này lên án thế nào.

Nỗi sợ lớn nhất của tôi chỉ có một;

Sẽ như thế nào nếu cô ấy không cảm giác như tôi?

Sẽ như thế nào nếu cô ấy rời bỏ tôi ngay sau đó?

Không, tôi không thể từ bỏ mối quan hệ này, chúng tôi đã gắn bó với nhau quá lâu. Tôi không thể tưởng tượng được nếu tôi sống mà không có cô ấy.

Vì vậy tôi lựa chọn việc nên giấu đi thứ xúc cảm này.

Và nếu tôi có thể xóa đi những cảm xúc này, tôi nghĩ sẽ tốt hơn. Nếu tôi không có cảm giác gì khi bên cạnh cô ấy, thì sẽ không làm ai tổn thương hay ngại ngùng khi cô ấy ra ngoài với tôi.

Nếu tôi quen với một ai đó, tôi có thể sẽ không cảm thấy đau lòng, có thể che đi thứ cảm xúc kia.

Nó là lý do tôi đồng ý khi Jang Wooyoung yêu cầu tôi trở thành bạn gái hắn.

Nhưng tôi biết tôi không thể nào gạt cô ấy ra khỏi tâm trí. Nó chỉ khiến tôi nhớ cô ấy nhiều hơn.

Tôi không thể dừng việc so sánh cô ấy với các chàng trai khác.

Giống như, nụ hôn của Wooyoung không có cảm giác. Tôi không thể cảm thấy bất cứ điều gì với hắn. Thậm chí một cái tia lửa xoẹt qua hay gì đó, cũng không.

Nhưng Tiffany, chỉ một cái chạm, hoặc thậm chí chỉ là sự hiện diện của cô ấy, cũng thành công trong việc khiến tim tôi lỗi nhịp.

Việc hẹn hò với một chàng trai để tôi xóa đi cảm xúc với cô ấy đã thất bại hoàn toàn.

Sống dưới cùng một mái nhà với Tiffany cũng đã không giúp được gì.

Tôi không thể làm gì ngoại trừ khóc một mình, mỗi khi cô ấy hẹn hò với ai đó.

Tôi muốn ngăn cô ấy và có cô ấy cho riêng mình.

Nhưng tôi sẽ có được gì?

Một người chị em

Mặc dù nó đau, nhưng tôi không thể ngừng việc yêu Tiffany.

"Taetae" Cô ấy gọi khi vỗ nhẹ tay lên sống mũi tôi.

"Hmmm?"

Một cái ngáp dài thoát ra từ đôi môi, cô ấy nhăn mũi một cách đáng yêu, làm tôi muốn véo nó quá. Chỉ là cô ấy quá sức đáng yêu rồi.

"Mình buồn ngủ"

"Vậy ngủ thôi"

"Mình muốn ngủ ở đây" Cô ấy ngái ngủ gật gù khi vùi mặt vào gối.

"Mình nghĩ là cậu nên ngủ ở phòng cậu"

Tiffany bĩu môi. Tôi không có ý định ngủ với cô ấy đâu.

Tôi yêu cô ấy, thực sự.

Nhưng tôi nghĩ tôi sẽ không thể nhắm mắt lại thậm chí là một giây nếu tôi có một thiên thần nằm ngay bên cạnh tối nay.

Tôi không muốn cô ấy nghe thấy nhịp đập rộn rã từ tim mình.

Và tôi không biết rằng tôi sẽ làm ra chuyện gì. Tôi kiểm soát rất kém.

Nghĩa là, cô ấy quyến rũ ngay cả khi cô ấy không cố tình làm thế. Tiffany luôn luôn là người quyến rũ nhất trong mắt tôi.

Tôi không có ý định hư hỏng, nhưng thật khó khăn khi phải rời mắt khỏi cái mông hoàn hảo này.

Oh chúa ơi, nó đang giết con.

"Tốt thôi" - Cô ấy nói.

Ngay khi Tiffany ngồi dậy, tôi ngay lập tức nhớ đến hơi ấm quen thuộc.

Làm theo tâm trí mình kêu gào, bàn chân tôi đưa đẩy mình đến cửa phòng cô ấy, chỉ cách vài bước.

"Tiffany" Tôi gọi khi cô ấy đến gần cửa.

"Yeah?"

Tae yêu em.

"Ngủ ngon."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#taeny