Chap 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chap 5

Suy nghĩ, tính toán hay ghi nhớ nhạy bén, là điều mà tôi có từ khi tôi bắt đầu học mẫu giáo.

Nó giúp tôi học được nhiều điều, không bao giờ tôi bất mãn trong cuộc sống của mình, tôi không nghĩ việc học tập xuất sắc lại khó trong hầu như tất cả các lớp tôi học.

Trí thông minh của tôi là thứ mà mọi học sinh ai cũng đều ao ước muốn có.

Tôi rất tự hào về nó. Cực kì tự hào, đến nỗi tôi nghĩ những kẻ khác đều là lũ ngốc.

Nhưng đó là trước khi tôi gặp cô bạn ở cùng nhà với tôi.

Cái bộ não được mọi người ca ngợi lại dường như chẳng hữu ích khi đối mặt với cô ấy.

Nó thấp xuống tận chân mỗi khi tôi đối mặt với đôi mắt cười đó. Cô ấy chiếm cả tâm trí tôi rồi. Cô ấy khiến tôi như người điên. Cô ấy hoàn toàn thu hút tôi, đơn giản như lực hấp dẫn.

Và thậm chí cả suy nghĩ của cô ấy, thật trớ trêu.

Tôi không bao giờ tin vào ma quỷ, nó hoàn toàn không có thật. Con người mới là thứ mà tôi sợ hãi.

Con người có thể làm tổn thương, thậm chí không cần phải là những cái tác động vật lý bình thường, mà chỉ bởi một từ. Và phải mất một thời gian để chữa lành vết thương.

Nó giải thích lý do tôi cười ngất với những bộ phim mà mọi người lại la hét và nhắm tịt mắt khi xem.

Họ gọi tôi là cô gái can đảm, và lại một lần nữa, tôi tự hào về nó.

Tất cả nhờ vào tinh thần sắt đá của tôi.

Nhưng đó là trước khi gặp cô bạn cùng nhà.

Đó là nguyên do làm tôi lo sợ.

Tôi quan tâm mọi người nói gì, vì nó. Tôi luôn phán đoán phản ứng tồi tệ nhất của cô ấy, vì nó. Và tôi không bao giờ có đủ can đảm để nói với cô ấy tất cả những điều tôi cảm nhận, cũng bởi vì cái suy nghĩ nặng nề này.

Chết tiệt.

Trong ngần ấy thời gian tôi đã ước mình là một kẻ ngốc.

Nếu tôi là một kẻ ngốc, tôi không lo sợ sẽ đánh mất cô ấy.

Và nếu tôi là một kẻ ngốc, có lẽ tôi sẽ không bao giờ khóc một mình như thế này.

Chỉ là, nếu như.

Đó là cách mà cái bộ não này – thứ mà tôi tự hào – trở thành nguyên nhân gây nên sự chán ghét trong tôi.

Chỉ cần đơn giản như bây giờ, quen với công việc như một giảng viên, làm những gì được cho là công việc của họ; giảng dạy học sinh.

Tôi dừng lại và rít nhẹ khi nhìn lên anh chàng đứng trước tôi. "Em làm gì đó, Suho-ssi?"

Cậu ấy không trả lời vì cứ mãi viết nghệch ngoạc lên sách.

Ngay trước khi tôi lặp lại câu hỏi của mình vì nghĩ là cậu ấy không nghe thấy thì cậu ấy buông bút, mỉm cười.

"Hoàn thành"

"Em không hiểu điều gì à?"

"Em không nghĩ vậy" – Cậu ấy cười khúc khích – "Cô thậm chí tốt hơn thầy Lee nhiều"

"Rất vui khi biết điều đó", tôi cười một cách yếu ớt "Gặp em vào ngày mai nhé"

Tôi dừng lại khi cảm thấy một cái nắm chặt ngay cổ tay.

"Chờ đã, Taeyeon-ssi"

Tôi nhìn chằm chằm anh chàng tóc nâu.

"Cô đã giúp em rất nhiều" – Cậu ấy nói trong khi cười ngượng ngùng "Hãy ăn trưa với nhau nhé, em mời"

"Tôi có hẹn rồi."

" Còn bữa tối thì sao?"

Tôi cố gắng không đảo mắt.

Ý tôi là, cậu ấy là chàng trai tốt, nhưng tôi đã dần ngán ngẩm việc phải từ chối nhừng người đến và mời mọc khi họ nghe tôi và Wooyoung chia tay.

Haizz.

"Tôi xin lỗi, Suho-ssi"

Gương mặt cậu ấy xụ xuống, nhưng ánh mắt vẫn tràn ngập hi vọng.

Tôi nhướng mày thắc mắc khi cậu ấy viết vội một mảnh giấy rồi đưa nó cho tôi.

Cậu ấy cười "Chỉ trong trường hợp cô đổi ý"

______________

"Cậu tính đi đâu thế?" Tôi hỏi

Tiffany liếc nhanh qua tôi trước khi nhìn lại phía sau cô ấy, cẩn thận tô son lên môi, đôi môi hồng – nó là thứ tôi tự hỏi hương vị nó ngọt ngào như thế nào.

Tôi dựa người vào cửa chờ đợi câu trả lời của mình, nhìn cô ấy khéo léo trang điểm.

"Bữa tối", cô ấy nói ngắn gọn, "Nichkhun oppa mời mình."

"Ở chỗ anh ấy à?"

"Không", cô ấy lắc đầu khi lấy túi xách màu hồng.

"Vậy thì ở đâu?"

Cô ấy xoay người lại nhìn tôi, một cái nhếch môi "Tại sao cậu lại tò mò thế, Taeyeon-ah?"

Vì mình yêu cậu.

"Mình và cậu đang ở cùng nhau, mình cần phải biết."

Cô ấy nhún vai "Tại một nhà hàng Ý mới mở"

"Oh"

Tôi không biết cô ấy có nhận ra điều đó hay không nhưng tôi nhận ra bản thân mình, bất cứ khi nào tôi buồn, 'oh' là từ duy nhất tôi có thể thốt lên.

Tôi cảm thấy như bị trêu đùa và bị phản bội, ngay khi nhìn thấy cô ấy khuất sau cửa thang máy.

Tự hỏi làm thế nào tôi trải qua một đêm không ngừng nghỉ ngợi và cô đơn, tôi nặng nề lê chân về phòng.

Tôi nằm trên giường.

Ngay sau đó, lại cảm thấy có cái gì đó rung lên ngay đùi phải mình.

Tôi lấy nó ra và đọc nó.

Có lẽ tôi sẽ không cô đơn đêm nay.

"Yoboseyo?"

"Xin chào"

"Taeyeon-ssi? Là cô phải không?"

"Ừ"

"Vậy...cô đổi ý rồi sao?"

"...Ừ"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#taeny