Chap 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chap 7

Tôi chống khuỷu tay mình lên ban công trắng. Hít sâu để không khí buổi đêm lạnh tràn ngập cả cơ thể mình.

Dòng nước mắt trên má tôi dường như cũng cảm thấy lạnh, nhưng tôi không quan tâm nó nhiều.

Nhìn lên trên, tôi có thể thấy bầu trời đen rải rác những vì sao.

Những ngôi sao lấp lánh đẹp mắt, như những viên kim cương được trưng bày trong cửa hàng.

Tôi ngưỡng mộ chúng.

Chúng không bao giờ cảm thấy mệt mỏi khi tỏa sáng như vậy, mặc dù chúng vô hình trước khi đêm tối đến, chúng bị đánh bại bởi ánh sáng chói lóa của mặt trời.

Thậm chí vào cả ban đêm – khi đã dự định xuất hiện – chúng cũng sẽ biến mất khỏi tầm mắt khi mặt trăng tròn vừa vặn chiếu sáng cả bầu trời đêm.

Nhưng chúng vẫn sống, mặc dù chúng đôi khi vô hình, mặc dù chúng luôn bị bỏ qua như không tồn tại, và mọi người không thực sự nhận ra chúng muốn làm việc chăm chỉ đến thế nào, chúng vẫn không bao giờ từ bỏ.

Những ngôi sao luôn luôn ở đó, trung thành chờ đợi mặt trời. Chúng sẽ luôn ở đó, tỏa sáng giữa bầu trời đêm cô độc.

Giống như tôi.

Mặc dù không hiếm lần tôi ôm chân mình và khóc ròng suốt đêm cô đơn, mặc dù số lần cô ấy làm tôi thất vọng là không đếm hết được, và không biết bao nhiêu lần cô ấy làm tan nát trái tim tôi... Tôi không bao giờ nghĩ là... mình sẽ rời đi.

Tôi luôn luôn ở đây với Tiffany. Chăm sóc cô ấy.

Vì thậm chí nếu tôi làm vậy, tôi vẫn không bao giờ dừng lại được cảm xúc của mình mỗi khi bên cạnh cô ấy. Tôi vẫn không bao giờ dừng yêu cô ấy.

Click.

Cánh cửa mở ra. Không ngoài dự đoán, là cô ấy.

"TaeTae..." Tiffany gọi. Nó khàn đặc.

Sau đó tôi cảm thấy một sự ấm áp trên đôi vai mình.

"Cậu sẽ cảm lạnh mất, Tae."

"Tại sao cậu lại quan tâm chuyện đó?"

Một sự im lặng nhẹ như một cơn gió thổi qua. "Taeyeon-ah..."

"Mình nghĩ cậu ghét mình, vậy tại sao cậu lại quan tâm thế?"

Tim tôi lại bắt đầu đập rộn rã khi lần thứ hai cô ấy vòng tay ôm lấy bụng tôi.

Thịch. Thịch. Thịch.

"Mình xin lỗi.." Tiffany yếu ớt nói, gần như là tiếng thì thầm. Hơi thở ấm áp ấy cù nhẹ trên cổ tôi khi cô ấy tựa cằm lên vai tôi.

Tôi vẫn im lặng. Lắng nghe giọng nói husky ấy, nó đem lại sự thoải mái trong tôi. Tôi tựa lưng mình vào cô ấy khi khép nhẹ đôi mắt.

"Mình không có ý gì đâu..."

Mình biết.

"Xin hãy tha thứ cho mình."

Mình đã làm rồi.

"Nhưng tại sao, Tiffany?"

"..."

Haizz.

Tôi gỡ tay cô ấy ra khỏi bụng mình và bước vào phòng. Từ tầm nhìn của mình, tôi thấy cô ấy đứng đó với đầu cúi thấp.

Sau đó, tôi nghe thấy tiếng nấc.

"Có chuyện gì vậy?" Tôi theo bản năng vòng tay qua và nhẹ nhàng vuốt ve mái tóc đỏ.

"Mình cảm thấy thật ngu ngốc...", Tiffany khóc nức nở, ôm chầm lấy tôi và vùi mặt vào vai tôi.

"Anh ấy..."

Chờ đã.

Vậy, cô ấy khóc vì hắn?

Hóa ra không chỉ mình tôi cảm thấy ngu ngốc. Cô ấy nói giữa tiếng nức nở, rằng tên Nichkhun đã cho cô hi vọng để rồi hẹn cô ra ngoài nói lời chia tay, hi vọng cô ấy chúc hắn học tập tốt ở nước ngoài.

Cho đến vài phút sau, tôi vẫn hi vọng như một kẻ ngốc rằng Tiffany khóc vì tôi. Babo. Thực sự, thực sự rất ngốc.

Mỗi giọt nước mắt rơi xuống lại trở thành ngàn nỗi đau trong tôi, biết rằng nó là vì một tên nào đó, tên mà thậm chí tôi còn không quen biết.

Tôi cảm thấy áo của mình đẫm nước mắt. Nhưng trong mắt tôi, nó đang rưng rưng vì những nỗi đau; nỗi đau khi nhìn thấy cô ấy khóc, và nỗi đau việc chấp nhận sự thật cô ấy gặp chuyện với một chàng trai. Nó nhắc nhở tôi lần nữa về những gì hiện tại.

Kiểu quan hệ chị em chết tiệt.

Và tôi không thể làm gì ngoài việc an ủi với lời nói dịu dàng, nói rằng nó không sao cả và Tiffany sẽ tìm được ai đó tốt hơn.

Tôi như chết đi khi nói rằng cô ấy sẽ tìm được ai đó tốt hơn.

Cô ấy sẽ tìm thấy tôi.

"Mình có thể ngủ với cậu tối nay chứ?"

Tôi phá vỡ cái ôm và nhìn vào mắt Tiffany.

Tôi sớm biết nó là một hành động sai, vì tôi không thể cưỡng lại sự quyến rũ này, đôi mắt van nài màu nâu sẫm.

Với cái mũi đỏ, cô ấy lại đáng yêu hơn bao giờ hết. Quá đáng yêu để kiềm chế lại.

Cô ấy đơn giản là rủ sạch những nỗi đau cô ấy đem đến cho tôi trước đó, như một phép màu.

"Ouch, tại sao cậu véo má mình?"

"Vì mình không để cậu ngủ với mình đâu."

"Làm ơn"

Tôi không thể làm gì khác ngoài gật đầu như một kẻ ngốc khi cô ấy cắn môi dưới, như một cô bé hờn dỗi.

Tiffany đến giường tôi và ngồi ở đó, di chuyển một chút để có tư thế thoải mái như thể là giường cô ấy. Tôi không thực sự quan tâm từ khi chúng tôi đã từng ngủ cùng nhau trên cùng một giường nhiều lần trước đây.

"Tại sao cậu còn đứng đó? Đến đây", cô ấy nói khi mở cái chăn ra và ý chỉ tôi đến đó.

Tôi do dự nằm xuống bên cạnh.

Ngay khi tôi nằm xuống, Tiffany ôm chặt lấy tôi. Tôi quá hạnh phúc, nhưng cũng lo lắng lúc này. Tôi vẫn ước cô ấy sẽ không hỏi bất kì điều gì về trái tim đang đập cuồng nhiệt của mình.

Cô ấy xích lại và vòng tay ôm lấy eo tôi, khuôn mặt áp vào ngực tôi trong khi tôi tựa cằm lên đỉnh đầu cô ấy.

"TaeTae"

"Hmm?"

"Mình không ngủ được."

"Muốn uống chút socola nóng không?"

"Ummm.. Cậu hát cho mình nghe đi?"

"Vào tối muộn thế này á? Nghiêm túc chứ?"

Cô ấy nhìn lên. Với đôi mắt không thể cưỡng lại. "Làm ơn"

Haizzz.

"Chỉ một đoạn ngắn thôi. Làm ơn. Mình nhớ giọng cậu."

"Được thôi. Bài gì?"

"Bất cứ bài hát nào cậu cảm được bây giờ."

Cô ấy cười hạnh phúc khi rúc sâu hơn vào người tôi và nhắm mắt lại.

Cảm xúc của mình ư?

"Mình đang chờ đây." Cô ấy nói trên vai tôi, vẫn với đôi mắt nhắm.

"Được rồi, được rồi. Hát đây."

"My clenched heart keeps escaping, oh~
Even if I try to hide and conceal it, everything flows out, oh

Watching you, someone I can't have
Hiding to make sure my small shadow doesn't get seen

Oh I cautiously take nervous steps towards you
Oh I become more afraid the closer I get in fear that you'll get farther away"

Mình vẫn lo sợ để nói với cậu điều này, Tiffany. Nhưng một ngày nào đó, một ngày nào đó, mình sẽ.

One, two my heart

Three, four my breath

Five, six and my entire body walks towards only you.."

"Sao cậu dừng lại?"

"Cậu bảo chỉ đoạn ngắn thôi mà."

"Tiếp đi, nó đang hay mà."

"I can see you clearer the more my eyes are blinded

I hear you all day the more I cover my ears"


The more I tried to forget her by dating guys just made me think about her even more. I could never get my mind off of her.

"It's hard to read what's in your eyes
I just keep trying to read your mind all day

Oh once again I take nervous steps towards you
Oh come close enough to where you can see my love

One, two my heart
Three, four my breath
Five, six my entire body walks towards only you

One, two yesterday
Three, four today
Five, six and tomorrow I walk towards you

Today I'm walking towards you alone, crying
I wait for the day when my love reaches you, when you'll hug me in your arms

I need you hey

Oh I cautiously take nervous steps towards you
Oh I become more afraid the closer I get

Oh once again I take nervous steps towards you
Oh come close enough to where you can see my love

One, two my heart
Three, four my breath
Five, six my entire body walks towards only you"

Tôi dừng lại trong khi cố ổn định nhịp thở, tôi nhìn xuống. Đôi mắt ấy vẫn nhắm và một nụ cười xuất hiện trên đôi môi hồng.

Có lẽ Tiffany ngủ rồi vì tôi nghe thấy tiếng ngáy nhỏ.

Nhìn cách cô bạn ở cùng nhà ngủ thật yên bình trên vai mình làm một nụ cười nở ra trên môi tôi.

Như một suy nghĩ vụt qua, tôi hôn lên đỉnh đầu cô ấy, một cách nhẹ nhàng để tránh làm cô ấy thức giấc – tôi mong đó là một giấc mơ ngọt ngào.

One, two yesterday
Three, four today
Five, six and tomorrow I walk towards you.. Fany."

______________--

Biết bài gì hơm? =]]]]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#taeny