Chương 14

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày hôm sau Lộc Hàm tỉnh lại đã là buổi chiều, mơ mơ hồ hồ mở mắt phát hiện mình đang ở khách sạn, hơi cử động một chút lập tức mặt trắng bệch đau quá, toàn thân đều đau không chỗ nào không đau. Anh còn cảm nhận được có bàn tay ai vắt qua eo mình, giật mình quay lại phát hiện chủ nhân cánh tay đó là Ngô Thế Huân, thở nhẹ một cái, cũng may đó là Thế Huân. Thế nhưng lúc này đại não mới bừng tỉnh, không đúng a. Ngày hôm qua Ngô Thế Huân không xuất hiện, tại sao bây giờ cậu lại ở đây, hai người còn cùng ở trên giường, còn...còn không mặc quần áo, hơn nữa toàn thân anh đau nhức như vậy là vì cớ gì, tối qua đã xảy ra chuyện gì? Nếu nói tối qua không có chuyện gì xảy ra, có đánh chết anh cũng không tin!
Lộc Hàm đầu óc trống rỗng, cố gắng kìm nén cơn đau đầu hồi tưởng lại những chuyện xảy ra ngày hôm qua, từng chút từng chút ký ức hiện ra khiến Lộc Hàm đỏ mặt, bản thân chính là cảm thấy quá kinh ngạc, aishi, rượu đúng là một thứ không có gì tốt đẹp. Lộc Hàm ưu tư ngắm nhìn Ngô Thế Huân đang ngủ, thở dài nghĩ lại hôm qua chẳng biết lúc nào đã say bí tỉ, nói năng lung tung, còn tự đem bản thân dâng đến tận miệng ai đó...

Thân xử nam cuối cùng cũng không giữ được rồi, lưng đau, mông đau, đầu đau, chỗ nào cũng đau a.....

Bây giờ phải làm sai? Lộc Hàm vẫn như cũ cảm thấy lo lắng.

Nghĩ một hồi cũng không nghĩ ra cách, anh chỉ dám lén lén lút lút cầm điện thoại đi vào phòng tắm gọi điện cho Biện Bạch Hiền.

Lộc Hàm cho rằng, là 1 chàng thụ có kinh nghiệm nhiều năm, Biện Bạch Hiền sẽ biết cách chỉ anh bây giờ cần làm gì...

"Alo, Lộc hyung..." Lộc Hàm gọi điện thoại đúng lúc Bạch Hiền vừa quay xong đang ngồi nghỉ ngơi.

"Bạch Hiền à..." Lộc Hàm ngại ngùng, nói không ra lời.

"Sao vậy a?" Bạch Hiền lại hỏi.

"......" Lộc Hàm vẫn là im lặng, nói không ra câu anh bị Ngô Thế Huân ăn sạch sẽ rồi.

"Hyung cứ mập mà mập mờ vậy, em có thể hỏi hyung trước không?" Thật ra Biện Bạch Hiền rất tò mò chyện hôm qua sau khi Ngô Thế Huân đem Lộc Hàm đi, sáng sớm tỉnh mắt đã muốn gọi điện hỏi thăm nhưng lại bị Phác Xán Liệt cấm cản.

"Em hỏi đi" Lộc Hàm ngồi lên thành bồn tắm chầm chậm trả lời.

"Hyung và Thế Huân tối qua có xảy ra chuyện gì không?" Tính cách của cậu từ trước đến nay vẫn là thẳng thắn, đi thẳng vấn đề không thèm vòng vo.

Lộc Hàm vốn dĩ là đang xấu hổ nghe xong câu này mặt còn đỏ hơn, rực rỡ như mặt trời ban trưa, cúi đầu không dám trả lời.

"Hôm qua hyung cứ bám chặt tay Thế Huân nói thế nào cũng không chịu buông, bọn em chẳng có cách nào gỡ ra đành để Thế Huân đưa hyung về khách sạn, sau đó thì sao? Thế Huân có chăm sóc hyung không?" 

Lộc Hàm nghe thấy thế liền nhắm mắt lại ngẫm nghĩ, đâu chỉ có chăm sóc, cậu ta còn ăn thịt anh, ăn sạch sẽ, nghĩ mãi nghĩ mãi hồi lâu mới hàm hồ trả lời: "Có "

"Thế hyung có thấy thoải mái không? Thế Huân thì sao?"

"Cậu ấy..." Lộc Hàm do dự mãi mới nói "Cậu ấy đang ngủ trên giường..."

"Cậu ấy cả đêm không về sao?" Biện Bạch Hiền không biết chuyện xảy ra tối qua cứ thế rất hồn nhiên hỏi Lộc Hàm.

"Không về". Lộc Hàm mãi mới lại nôn ra một chữ.

"Vậy có phải hyung đã ăn thịt cậu ấy rồi phải không? Bây giờ mệt quá không dậy nổi đúng không? Bình thường cậu ấy dậy sớm lắm mà, giờ cũng 2h chiều rồi?"

Lộc Hàm vừa nghe đến 2 chữ "ăn thịt" trong đầu lập tức hiện lên những chuyện xấu hổ ngày hôm qua, vô thức xoa xoa cái eo của mình, cả mặt biểu lộ vẻ bất mãn: "Cậu ấy bị hyung ăn thịt á? Là hyung, là hyung đây này, người bị ăn thịt là hyung!" 

"Sao cậu ấy lại..." Bạch Hiền nói được nửa câu, đột nhiên hiểu ra, trời ơi, hai cái con người này tốc độ cũng thật nhanh quá đi mà...

Lộc Hàm cảm thấy mình đã tiết lộ quá nhiều, đầu cúi gằm xuống xấu hổ.

Biện Bạch Hiền ngó nghiêng xung quanh, thấp giọng nói: "Lộc hyung, không phải là anh say rượu rồi trực tiếp đè Thế Huân sao?"

Lộc Hàm bĩu môi: "Không phải"

"Ai da, dựa vào cái gì mà những đứa lùn thì đều phải nằm dưới chứ???" Biện Bạch Hiền bất mãn nói. 

Lộc Hàm xấu hổ quá không thèm nói chuyện tiếp với cậu về cái vấn đề nằm trên hay nằm dưới nữa, bắt đầu nói lại chủ đề chính lúc nãy còn bỏ ngỏ: "Bạch Hiền, em nói xem hyung phải thế nào bây giờ?"

"Cái gì mà thế nào? Hai người đã ấy ấy rồi còn gì nữa?" Biện Bạch Hiền cảm giác bên cạnh có người đi tới, thấp giọng hết mức mắng Lộc Hàm.

"Ừm...."

"Cơ hội như thế này tốt quá rồi còn gì, hyung cứ thế mà bám lấy Thế Huân a, không đi nữa!" Biện Bạch Hiền cảm thấy rất vui, ai mà biết được càn khôn thay đổi, xảy ra "chuyện lớn" như vậy hahaa...

Lộc Hàm bặm môi nghĩ ngợi, nếu như anh muốn đi, thì bây giờ cũng đã muộn rồi, vốn dĩ lão Cao đã đặt vé chuyến bay sáng sớm nay, bây giờ thì... không đi được nữa rồi!

Nói xong điện thoại với Bạch Hiền, Lộc Hàm rón rén quay về phòng ngủ, bắt đầu nghĩ ngợi chuyện mình bị ăn thịt tối qua, hơn nữa còn đau đầu nhớ lại xem tối qua mình đã nói những điều quỷ quái gì, anh nghiêm túc nghĩ rằng tối qua là mình uống phải mật chứ không phải rượu, sao có thể nói ra những lời mật ngọt đến phát ngán như thế chứ???

Biện Bạch Hiền cúp điện thoại liền phấn khởi gọi ngay cho Phác Xán Liệt: "Xán Xán à, Lộc hyung bị maknae của chúng ta ăn sạch sẽ rồi, không đi được nữa rồi nha!"

Lộc Hàm nhẹ nhàng nằm lại lên giường nhớ lại những lời Ngô Thế Huân nói ngày hôm qua, cậu nói cậu thích anh, nghĩ đến điều đó Lộc Hàm mỉm cười, cảm giác hạnh phúc ào ạt dâng trào, cuối cùng cũng đợi được cậu chịu nói những lời thật lòng...

"Có chuyện gì mà lại vui vậy?" Ngô Thế Huân chớp chớp mắt, giọng điệu lười nhác của người vừa thức dậy.

Tai của Lộc Hàm lại đỏ bừng, anh nghĩ lại chuyện hôm qua phát sinh cùng cậu, xấu hổ kéo chăn trùm kín người.

Ngô Thế Huân không nghe được anh trả lời trực tiếp ôm cả người cả chăn vào lòng.
Thật ra Biện Bạch Hiền nói không sai, cậu đã sớm quen giấc, ngày chỉ ngủ 3,4 tiếng, ngủ quá nhiều lại thấy mệt, sáng sớm nay cậu đã tỉnh rồi, lại còn hỏi trợ lý lịch trình hôm nay, cậu ta chỉ nói là tối nay phải đến đài truyền hình quay ngoài ra cả sáng chiều đều không có lịch,   Ngô Thế Huân vừa nghe thấy thế, hài lòng quăng điện thoại một bên, quay lại ôm Lộc Hàm ngủ tiếp, thật ra cũng chỉ là nằm nhắm mắt nghỉ ngơi, chủ yếu là cậu muốn ở bên anh, ôm anh, không buông tay anh. Lúc Lộc Hàm tỉnh lại, cậu thừa biết nhưng lại giả vờ như còn ngủ vì cậu không biết phản ứng của anh thế nào khi tỉnh dậy nhìn thấy toàn bộ việc phát sinh đên qua.

Lộc Hàm lúc mới tỉnh dậy loạn cả lên đi ra khỏi phòng, trái tim cậu bị hẫng một nhịp, cậu cho rằng anh vẫn muốn đi, nhưng cậu không ngờ một lúc sau đã thấy anh chủ động quay lại nằm lên giường. Lần này Ngô Thế Huân tự hứa với lòng, tuyệt đối không bao giờ được để Lộc Hàm rời xa mình nữa đến chết cũng không.  Bất luận 4 năm trước hay 4 năm sau hay là nhiều năm về sau nữa, người cậu yêu chính là Lộc Hàm, tuyệt không thay lòng.

"Lát nữa anh dọn đồ đi, em cùng anh trả phòng" Ngô Thế Huân ôm chặt Lộc Hàm ôn nhu nhìn anh nói."

Lộc Hàm bỗng nhiên thấy lòng lạnh ngắt, hai người đã như thế rồi, cậu- Ngô Thế Huân vẫn muốn đuổi anh về Bắc Kinh ư? Đồ đáng ghét, giở mặt còn nhanh hơn lật sách hức hức

Ngô Thế Huân nhìn thấy thoáng biểu tình trên mặt Lôc Hàm cho là anh còn mệt cũng không nói gì đứng dậy đi vào phòng tắm.

Lộc Hàm ôm chăn cuộn chặt, mặt đầy uỷ khuất, lão tử mông vẫn còn đau, đầu cũng còn đau đây này, trên phim ảnh không phải hay kể chuyện hai người sau khi phát sinh quan hệ hôm sau thức dậy không phải là đều nói những lời ngọt ngào sao, sao đến lượt anh lại thành ra như thế này???

Ngô Thế Huân tắm xong đi ra vẫn nhìn thấy Lộc Hàm ngây ngốc ngồi một chỗ, cậu còn cho rằng anh vẫn chưa tỉnh rượu. Lộc Hàm càng nghĩ đến bản thân càng thấy đau lòng, đến Seoul lần này, tình cảm thì không rõ ràng, thân xử nam thì mất...còn điều gì có thể bất hạnh hơn chăng? Trước khi đi tắm anh dùng ánh mắt căm hận cứ thế nhìn về phía Ngô Thế Huân.  Tắm xong chẳng thấy nhẹ nhõm được tí nào, sống mũi cay cay cả người mất mát, lại rầu rĩ ngồi lên giường mặt cúi gằm.

Cậu chỉ là hận không đuổi được anh đi ngay sao?

Ngô Thế Huân nhìn thấy anh mặt mày ủ rột không có tinh thần, lại nghĩ anh mệt quá thuận tiện giúp anh thu dọn hành lý lại tìm cho mình bộ đồ mặc tạm.

Lộc Hàm nhìn thấy Ngô Thế Huân bận tới bận lui, một phút cũng không nguyện ý dừng lại, mặt anh cứng đờ, hốc mắt đã sớm đỏ, cố gắng nhẫn nhịn không bật khóc, cố gắng tự an ủi bảm thân, lão tử nhất định có thể gắng gượng vượt qua, eo đau rồi sẽ khỏi, mông cũng thế đầu cũng thế, chỗ nào rồi cũng sẽ nhờ thời gian mà khỏi thôi...

Bốn năm trước Lộc Hàm rời đi, trái tim đã bị khuyết một chỗ, lần này trở về lại khuyết càng to hơn, Lộc Hàm xoa xoa ngực, tự nhủ chuyện ngày hôm qua chỉ là ảo giác, những lời mật ngọt đều là giả thôi, lời yêu thương kia cũng vậy, giả dối hết.

Làm mọi chuyện để tự an ủi mình mà đều vô ích, Lộc Hàm vẫn là cảm thấy đau đớn vô cùng, trong thoáng chốc bực tức hét lên: "Cậu TMD Ngô Thế Huân, không phiền cậu dọn đồ nữa, tối nay lão tử sẽ về Bắc Kinh" Lộc Hàm đây đã thất tình lại còn thất thân, không thèm nhịn nữa phải mắng cho đã.

Ngô Thế Huân lật tới lật lui mãi trong đống quần áo của Lộc Hàm mới có cái áo sơ mi caro cậu mặc vừa, lại nghe thấy Lộc Hàm gầm gừ, mặt tràn đầy tia lạnh trừng mắt nhìn anh nói: "Về Bắc Kinh? Anh đừng có mơ, đã đè em ra rồi còn định chạy sao, trên đời làm gì có chuyện tốt thế?"

Lộc Hàm bừng bừng hoả khí, không phục nói: "Rõ ràng là anh mới là người bị đè, em còn không chịu trách nhiệm!"

Ngô Thế Huân vẫn còn mải tìm quần áo, thuận tiện nói: "Anh cứ thoải mái đến đây, em nhất định sẽ chịu trách nhiệm!"

Cậu chịu trách nhiệm cái rắm, cậu còn không phải đang muốn sớm đuổi anh về Bắc Kinh sao? Lộc Hàm liền đứng phắt dậy nhưng mà động tác mạnh quá, eo đau đến không nói nên lời, một tay đỡ eo miệng thì xuýt xoa. Ngô Thế Huân nhìn thấy cảnh này lo lắng chạy đến nhẹ nhàng đỡ anh ngồi xuống: "Anh cứ ngồi đi đứng dậy làm gì, hành lý có em dọn rồi!" Lộc Hàm vừa tủi thân vừa giận dữ mắng cậu: "Dọn cái gì mà dọn, em muốn đuổi anh về Bắc Kinh thì cứ nói thẳng!"

Ngô Thế Huân giật mình hoá ra đây mới là nguyên nhân khiến Lộc Hàm tức giận, thật không biết đầu anh chứa cái gì chuyện như thế cũng nghĩ ra được, cứ tự ngồi nghĩ lung tung rồi tự làm khổ mình, cậu nghĩ thế càng thương anh hơn vừa cười vừa dịu dàng nói: "Không dọn đồ sao anh có thể về nhà em sống đây?"

Lộc Hàm ngây ngốc.

Cả bầu trời tức giận chỉ vì câu nói của cậu mà trời quang mây đãng. 

Anh ngại ngùng cúi đầu, à thì ra thế...

Ngô Thế Huân bỏ đồng quần áo trong tay ra, nửa quỳ trước mặt Lộc Hàm, nâng cằm anh lên, bốn mắt nhìn nhau, ánh mắt thiết tha bao nhiều thâm tình cùng thành thật nhìn anh nói: "Lộc Hàm những lời anh nói tối qua là thật hay giả?"

Lộc Hàm vốn cho rằng bản thân vẫn còn ngại ngùng, vậy mà bây giờ nhìn thấy ánh mắt của Ngô Thế Huân, đột nhiên như tìm thấy hình ảnh "Bịch sữa nhỏ" của anh năm nào, anh kiên định gật đầu: "100% đều là thật"

Ngô Thế Huân khẽ nhếch môi lên ngữ khí dịu dàng thập phần ôn nhu: "Em cũng là nói thật, chúng ta bắt đầu lại từ đầu, được không anh?"

Lộc Hàm chủ động kéo tay cậu, nhẹ nhàng nắm, giọng nói của anh cũng rất nhẹ nhưng mang đầy hàm ý hứa hẹn: "Được!" 

Lộc Hàm nghĩ có thể lần này anh sẽ mãi mãi được nắm tay cậu quyết không xa rời...

Hạnh phúc nhiều khi đến quá bất ngờ, hai người nhìn nhau nụ cười thập phần mãn nguyện, ánh nắng chiều nay chiếu rọi khắp căn phòng thật giống như năm xưa, bọn họ lần đầu tiên gặp gỡ, ký ức thanh xuân cứ như vậy rực rỡ tươi đẹp tràn về...
  

Vốn dĩ tình yêu là như vậy, chỉ cần là còn yêu nhau dẫu trời nam đất bắc, cách biệt biển khơi xa cách muôn trùng, đến cuối cùng vẫn là quay về bên nhau...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro