Chương 25

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lộc Hàm ở Hàn Quốc hai ngày, bộ phim hai người đóng chung đã bắt đầu công tác tuyên truyền, trong một lúc, tin tức hai người hợp tác cùng nhau nổ ra, oanh oanh liệt liệt nổ tung trời đất, một năm mới vừa bắt đầu vẫn còn quá nhiều fans hâm mộ còn sống trong mật ngọt của năm tháng cũ, tin tức này ập đến cơ hồ đều làm họ hoảng hốt.

Tất cả các mặt báo ngập tràn tin tức Huân Lộc tái hợp.

Tân ảnh đế Lộc Hàm xác nhận đóng phim mới của đạo diễn Trần:《Vô thanh giả》

Bạn diễn chung mới của Lộc Hàm là đồng đội cũ Ngô Thế Huân.

Phim điện ảnh《Vô thanh giả》hôm nay tổ chức tuyên truyền, Lộc Hàm Ngô Thế Huân cách biệt bốn năm lần đầu hợp tác.

Phim hành động kịch tính《Vô thanh giả》Lộc Hàm xác nhận tham gia, tháng 2 khởi quay.

Ngô Thế Huân Lộc Hàm cùng xác nhận hợp tác chung trong phim mới.

Lão Cao gọi điện cho Lộc Hàm, anh đang ngủ trưa, mở điện thoại ra nghe giọng anh mơ mơ hồ hồ, lão Cao tức giận nói: "Lộc này cậu vẫn còn tâm trạng ngủ sao?"

"Sao thế?" Lộc Hàm sợ làm Ngô Thế Huân đang nằm cạnh bên tỉnh giấc, nhẹ nhàng xuống giường, vào phòng khách nghe điện thoại.

Lão Cao sợ rằng lần này Huân Lộc hợp tác sẽ có ảnh hưởng không tốt đến cả hai người, từ sáng sớm đã ngồi canh tin tức, lên weibo theo dõi phản ứng của fans.

Cả buổi sáng ngồi trực chờ cuối cùng cũng nắm được đại khái tình hình.

"Cậu bây giờ có biết trên mạng đã nháo loạn thành cái gì rồi không? Hết weibo rồi các trang mạng lớn, tin tức trang chủ đều là chuyện hợp tác đóng phim chung của hai người."

Lộc Hàm cũng đã nghĩ đến tình huống này, nếu như chỉ là đơn thuần hợp tác thì cũng không sao, quan trọng anh lại là thành viên cũ của EXO, hyung thân nhất với Ngô Thế Huân, hiện tại hai người một người ở Hàn, một người ở Trung, vốn dĩ sẽ không liên quan gì đến nhau, vậy mà bây giờ lại có thể đóng chung phim.

Không tính đến fans hâm mộ, ngay đến bản thân Lộc Hàm cũng cảm thấy đây là cơ hội khó mà có được, nếu như chuyện này xảy đến vài tháng trước, sự biến chuyển như thế này đến nghĩ anh cũng không dám.

Lão Cao thấy Lộc Hàm trầm mặc, cho rằng anh lại đang lo lắng những lời lẽ ác ý trên mạng, an ủi nói: "Cũng may bây giờ dư luận có đến tám phần đều rất kỳ vọng vào sự hợp tác này của hai người, cũng không có tin gì xấu cả, yên tâm!"

Ngập lụt cả ngày trên weibo, điều lão Cao nhìn thấy chính là bất ngờ cùng kích động.

"Ừm" Ánh nắng mặt trời hiếm hoi ngày đông ở Seoul chiếu qua cửa kính tràn ngập khắp căn nhà, chiếu vào khuôn mặt của Lộc Hàm làm anh nheo nheo mắt.

"Bây giờ nghĩ lại cậu đi Seoul ồn ào thế cũng đúng, có nhiều fans hâm mộ của hai người đã đoán cậu đi tìm Ngô Thế Huân rồi!" Lão Cao thân là một hủ nam nhiều năm kinh nghiệm, chuyện lớn như thế này Huân Lộc đảng tự nhiên sẽ không bỏ qua. "Nhưng bây giờ cũng không sao rồi, tin tức đóng chung phim của hai người đã được tung ra, cậu qua đó cũng không làm sao cả!"

Lộc Hàm ngồi trên sô pha do dự một lúc mới hỏi: "Sự việc này có ảnh hưởng gì đến Thế Huân không?"

"......" Lão Cao thầm nghĩ Lộc Hàm vẫn là quan tâm "bịch sữa nhỏ" của cậu ấy nhất đây, nghĩ xong mới nói: "Chắc không sao đâu, chí ít chất lượng phim của đạo diễn Trần luôn đảm bảo, hơn nữa quan hệ hiện tại của hai người vẫn chưa công khai, tài nguyên công ty cho cậu ấy vốn không nhiều, sự nổi tiếng mà bây giờ cậu ấy có được toàn bộ đều là nhờ tài năng và sự phấn đấu của bản thân cậu ấy, nếu lần này diễn tốt nói không chừng đối với vai trò diễn viên của cậu ấy sẽ được người trong nghề tại Trung Quốc sẽ được nhận định"

Lộc Hàm cũng đồng tình với phân tích của lão Cao, anh đương nhiên biết mấy năm gần đây những bộ phim mà SM đưa cho Thế Huân đóng chỉ là những bộ phim thương mại ngôn tình, những dạng vai thần tượng, fans tuy đông nhưng sẽ không được đánh giá cao về diễn xuất, nếu như có thể, thể hiện tốt trong phim của đạo diễn Trần, làm cú chuyển mình từ phái thần tượng sang phái thực lực, đúng là không gì tốt hơn nữa.

"Sao thế? Đang lên kế hoạch con đường nghệ thuật cho "bịch sữa nhỏ" nhà cậu sao?" Lão Cao trêu chọc Lộc Hàm cốt yếu làm giảm không khí căng thẳng trong câu chuyện của hai người.

"Cũng không hẳn nhưng cũng là nghĩ qua một chút!" Lộc Hàm nghĩ rằng dù sao cũng nên duy nghĩ dần con đường sau này hai người nên đi thế nào.

Lão Cao thật ra đã nói chuyện qua với chị Dương người đã đưa Lộc Hàm đến đỉnh cao ngày hôm nay, ý kiến của hai người cũng gần giống nhau, họ đều cảm thấy sự nghiệp của Lộc Hàm hiện nay đã chạm đỉnh, tính cách anh lại không thích tranh giành, lại không có khuynh hướng sẽ phát triển ra con đường quốc tế, bây giờ chỉ cần bảo đảm chất lượng các tác phẩm của anh, không cần nhiều mỗi năm một phim, bước chắc từng bước, những cái khác có thể dựa vào sở thích của anh để chọn lựa.

"Lộc Hàm này, Ngô Thế Huân kí hợp đồng bao nhiêu năm với SM?" Lão Cao hỏi, anh muốn tìm hiểu kĩ càng việc này.

"Thế Huân" Lộc Hàm không hiểu ý tứ trong câu hỏi của lão Cao, nghĩ một hồi rồi nói: "Chắc là tám năm, mình cũng không rõ, có chuyện gì sao?"

"Không có gì!" Lão Cao thầm tính toán, năm 2012 debut đến bây giờ cũng đã bảy năm, sắp đến hạn hợp đồng không chừng lại có kịch hay.

Lộc Hàm đang định hỏi lão Cao tính làm gì thì nghe trên tầng, vọng xuống tiếng gọi tên anh, nghĩ là Thế Huân đã tỉnh. Lộc Hàm vội vã lên tiếng trả lời.

Lão Cao nghe thấy biết chắc điện thoại sắp kết thúc bèn tự động nói là mình có việc phải đi cúp điện thoại trước, lão Cao ngay sau đó cũng không nhàn rỗi, anh gọi điện thoại ngay cho chị Dương, bàn bạc âm mưu của hai người không chừng việc ký hợp đồng với Ngô Thế Huân không phải là không có khả năng.

Lộc Hàm nghe xong điện thoại lại trở lên tầng, Ngô Thế Huân chắc là mới dạy, đôi mắt vẫn còn mơ màng chớp chớp, ôm chăn ngồi ngốc nghếch ở trên giường, Lộc Hàm mặt đầy sủng nịnh vò vò mớ tóc rối của cậu.

Ngô Thế Huân lại nổi bản tính trẻ con, giọng nhèo nhẹo dẩu mỏ nói: "Anh đi đâu vậy, mở mắt ra lại không thấy anh đâu!"

Lộc Hàm cởi giày lên giường: "Lão Cao gọi điện đến!"

Ngô Thế Huân cũng nằm xuống, lại còn ngoan ngoãn đắp chăn cho anh, rồi đột nhiên lấy cả thân người đè lên người Lộc Hàm.

Lộc Hàm gãi gãi cổ của Ngô Thế Huân định làm cho cậu buồn: "Tỉnh chưa, lại còn muốn ngủ sao?"

"Ngủ nữa!" Ngô Thế Huân rụt rụt cổ thích thú như một chú mèo con mắt vẫn còn nhắm nghiền.

Lộc Hàm nhìn dáng vẻ của cậu đoán là lúc nãy Thế Huân chợt tỉnh giấc, lại phát hiện bên cạnh không có người, hàm hồ gọi tìm người chứ vẫn chưa tỉnh ngủ hẳn.

Cậu như thế này làm người khác cảm thấy rất đáng thương.

Vừa bị đè vừa bị quấn chặt đến nghẹt thở, Lộc Hàm cử động một chút tìm cho mình tư thế thoải mái hơn, đầu gác lên hõm vai của cậu, nào thì cùng trẻ con ngủ một lát.

Vừa mới ngủ thêm được chưa đến một tiếng, điện thoại đầu giường lại reo, nhưng lần này lại là điện thoại của Ngô Thế Huân, Lộc Hàm tỉnh giấc chọc chọc vào eo cậu: "Điện thoại kìa em nghe đi!" 

Ngô Thế Huân có tật xấu khi ngủ dạy, ưm ưm hai tiếng không thèm dậy nghe.

Lộc Hàm hết cách, chỉ có thể tự với tay lấy điện thoại, là Xán Liệt gọi đến.

Anh lại đẩy đẩy con người lười biếng Ngô Thế Huân đang nằm đè trên người mình: "Xán Liệt gọi đến!"

Ngô Thế Huân ngơ ngẩn mấy giây mới không tình nguyện đưa điện thoại lên nghe: "Alo!"

Xán Liệt đầu bên kia vô cùng vui mừng cùng kích động nói: "Huân Huân, hyung lên INS mới biết chuyện em và Lộc hyung hợp tác đóng phim là sự thật sao?"

"Là thật đấy!" Ngô Thế Huân ngồi dậy xoa xoa huyệt thái dương.

"Vậy là hai người ngày nào cũng có thể ở bên nhau nha, hắc hắc!"

"Cũng được!" Ngô Thế Huân quay đầu nhìn Lộc Hàm, hai má anh ửng ửng hồng, thật quyến rũ.

Xán Liệt đầu dây bên kia hưng phấn tự luyên thuyên một hồi, Ngô Thế Huân tuỳ tiện vài câu rồi cúp máy.

"Xán Liệt có chuyện gì vậy?" Lộc Hàm hỏi.

"Chuyện về bộ phim"

Lộc Hàm gật đầu.

Mấy hôm trước anh có hỏi Ngô Thế Huân, cậu nói bộ phim là do công ty ký kết còn ký trước khi Lộc Hàm quay lại Hàn Quốc lần đầu tiên, nghe nói vẫn luôn đợi nam chính định sẵn ký hợp đồng, chỉ không ngờ rằng người đó là anh.

Ngô Thế Huân có lúc còn nghĩ nếu đã định sẵn duyên phận sẽ ở bên nhau, dù là có dùng bất kì phương thức nào cuối cùng cũng sẽ về bên nhau.

Nếu anh không đến tìm em, có khả năng em sẽ đi tìm anh trước.

Ngô Thế Huân tình cảm dâng cao lại đang trong tư thế đè lên người Lộc Hàm, chỗ nào nào đó thảng thốt lại muốn động tình...

Lộc Hàm thấy vẻ mặt cậu trở nên mơ màng quả này tinh trùng lại lên não, trời hãy còn sáng ngại chết đi được.

Nhưng mà, "đại sự" của Ngô Thế Huân không thành, không phải vì Lộc Hàm thoát thân thành công mà là do Xán Liệt nhất quyết gọi điện hẹn nhau đi ăn.

Ngô Thế Huân biết rằng không từ chối được, cậu nhìn qua Lộc Hàm rồi mới nói: "Ăn cơm cũng được nhưng vẫn luật cũ phải ăn ở nhà em, ra ngoài đông người dễ gây chú ý."

Lộc Hàm nghe thấy cậu nói vậy mặt mày tươi như hoa, anh biết cậu đang bảo vệ anh.

Ngày trước Ngô Thế Huân mang dáng vẻ bé bỏng thanh tú đáng yêu của cậu trai mới lớn, từ lúc anh rời đi cậu không ngừng trưởng thành, cậu muốn mình thành người đàn ông đích thực với bờ vai đủ rộng lớn để bảo vệ anh đi qua mọi giông bão biển bờ...

- Thơ tự thêm vào của Editor-
"Anh cầu mong - không phải bây giờ
Mà khi tóc đã hoa râm -Khi mái đầu đã bạc
Khi ta đã đi qua những giông - bão - biển - bờ Còn thấy tựa bên vai mình
Một tình yêu không thất lạc ..."

Còn chưa đợi Ngô Thế Huân nói xong điện thoại, Lộc Hàm đã vô thanh vô tiếng rón rén bò xuống giường, bây giờ mà không trốn đi, đợi lát nữa cậu nghe điện thoại xong thể nào anh cũng sẽ bị đè rồi lại thế nọ thế kia cho mà xem.

ViVi cũng đã bị Ngô Thế Huân đưa qua nhà bố mẹ cậu chăm sóc ý tứ là chỉ muốn có không gian riêng của hai người, Lộc Hàm rất nhớ nó đợi hôm nào rảnh thì đi đón chú bé về.

Vừa mới lôi chai sữa hoa quả ra khỏi tủ lạnh, nghe thấy âm thanh xuống tầng, Lộc Hàm ngẩng lên nói: "Nói chuyện xong rồi?"

"Ừm" Ngô Thế Huân đi đến gần bên anh, ôm lấy eo anh, môi cọ cọ vào tai anh.

"Hey hey hey..." Tín hiệu nguy hiểm phát ra đương nhiên Lộc Hàm hiểu được, anh thật là không muốn bị lôi về giường ư ư a a, dùng lý trí vỗ ngực Ngô Thế Huân nói: "Anh bạn trẻ, đa dâm sẽ hại thận đấy!"

"......" Ngô Thế Huân thở dài buông tay ra.
  
"Ngoan vậy sao?" Lộc Hàm đưa bình sữa của anh cho cậu: "Đây thưởng cho em!"

Ngô Thế Huân không lên tiếng uống một hớp sữa, không hiểu nghĩ ra quỷ kế gì trong đầu mà môi lại tự động liếm liếm khẽ nhếch miệng lên nói với anh: "Buổi tối mời anh uống sữa chuối!"

"......" Lộc Hàm ngẩn ngơ một lúc mới biết mình lại bị trêu đùa, lườm cậu một cái.

"Xán Liệt tối nay đến ăn cơm". Nhìn thấy Lộc Hàm lại sắp bốc hoả, Ngô Thế Huân vội vàng đổi đề tài.

"Vậy lát nữa chúng ta có cần ra ngoài mua thêm đồ? Đồ trong tủ lạnh chắc không đủ đâu!"

"Không cần, em đã bảo Xán Liệt hyung lúc đến đây trên đường tự mua đồ như lần trước rồi!"

Ngô Thế Huân quả nhiên bảo vệ anh rất tốt, không cho anh ra ngoài chính là lo anh bị chụp trộm dẫn đến những tin đồn không hay.

Lộc Hàm đương nhiên hiểu chuyện, nhưng anh vẫn quyết định nói ra suy nghĩ của mình: "Thế Huân à, như thế này có phiền bọn họ quá không, với cả quan hệ của chúng ta...em nghĩ là bao giờ công khai mới được?"

Ngô Thế Huân đối với chuyện anh lấn cấn ở trong lòng cũng rất hiểu rõ, cậu nhìn anh cười ôn nhu: "Không vội, để qua thời gian này đã."

Cậu không giống anh, cho đến bây giờ cậu cũng chưa nghĩ đến chuyện sẽ công khai chuyện hai người, vì cậu biết rằng những vấn đề mà hai người sẽ phải đối mặt khi công khai quan hệ sẽ rất nặng nề. Chỉ cần là những việc liên quan đến anh, cậu sẽ phải suy nghĩ kĩ càng, phải bảo vệ anh toàn vẹn, hơn nữa quan trọng nhất chỉ cần là hai người toàn tâm toàn ý thương yêu nhau, người ngoài biết hay không, cũng đều giống nhau.

Buổi tối, Phác Xán Liệt cùng Kim Chung Đại đến trước, lại tay xách nách mang mà đến, vừa vào trong nhà, Kim Chung Đại đã la oai oái: "Đây là cái thể loại gì, được mời ăn bữa cơm còn tự mình mua đồ đến thì thôi đi, lại còn phải tự làm, thế là thế nào???"

Thật ra Lộc Hàm đã từng một lần nấu cơm cho Ngô Thế Huân, tuy không tính là thành công, nhưng miễn cưỡng thì vẫn nuốt được, vốn dĩ hôm nay anh định "trổ tài nấu ăn" nhưng ý kiến vừa đưa ra đã bị cậu bác bỏ.

"Anh chỉ được nấu cơm cho một mình em ăn!" Ngô Thế Huân mặt cool ngồi trên sô pha ra chỉ thị cho anh.

Âm thanh không to, nhưng Lộc Hàm nghe được lập tức mỉm cười.

"Bịch sữa nhỏ" của anh vẫn bá đạo như thế, thích đặt ra những luật lệ chỉ anh mới được làm với cậu.

Trong lúc ăn cơm thế nào lại nói đến chuyện của Trương Nghệ Hưng, Lộc Hàm kể lại chuyện thời gian trước anh có đến trường quay thăm cậu ấy.

Kim Chung Đại nghe thấy vội chen vào: "Eo của Lay hyung đã đỡ chưa?"

Lộc Hàm nghĩ đến tình trạng lúc đó, lắc lắc đầu nói: "Không rõ nữa, Diệc Phàm gửi rất nhiều thuốc cho cậu ấy chắc là vẫn chưa đỡ!"

"Hai người bọn họ nói chuyện với nhau rồi sao?" Ngô Thế Huân dừng đũa quay ra hỏi Lộc Hàm.

"Chắc là vậy!" Lộc Hàm cũng không rõ nữa.

Buổi tối đi ngủ, Lộc Hàm tắm xong bước ra đã thấy Ngô Thế Huân nằm ở trên giường, thấy anh bước đến cậu cười ôn nhu đón lấy khăn lau đầu, giúp anh lau tóc, vừa lau tóc cho anh vừa hỏi: "Kris hyung sao lại đưa thuốc cho Lay hyung?"

"Chắc vì đều từng là đồng đội a?" Lộc Hàm tuỳ tiện trả lời.

Ngô Thế Huân thì lại thấy không đơn giản như thế: "Anh không biết sao, mấy năm nay Kris hyung gửi rất nhiều đồ cho Lay hyung nhưng lần nào hyung ấy cũng gửi trả!"

"Có chuyện đó sao?" Lộc Hàm thật là lần đầu tiên mới nghe thấy chuyện này.

"Đúng vậy, lần nào nhận được đồ hyung ấy cũng không vui, lại một mình tự kỷ trong phòng chơi ghi ta." Ngô Thế Huân gật đầu khẳng định.

Lộc Hàm quay đầu nhìn vào mắt Ngô Thế Huân nói: "Thế Huân à, chuyện của Kris hyung và Lay hyung của em, anh cũng không nói trước được, chỉ là rất khó giúp bọn họ!"

Ngô Thế Huân cũng gật đầu đồng tình.

Thật ra mấy năm nay Lộc Hàm cũng cảm nhận thấy đôi chút hai người đó có chuyện, chỉ là ban đầu anh nghĩ rằng giữa họ có mâu thuẫn, nhưng bây giờ nghĩ lại quả nhiên chuyện không đơn giản như thế.

Chuyện giữa hai người bọn họ, chỉ có Lộc Hàm là bạn thân của Trương Nghệ Hưng là còn biết nhiều nhất.

Anh là người đã chứng kiến tình yêu thầm kín bao lâu nay của Trương Nghệ Hưng, cũng là người tận mắt chứng kiến lúc cậu ấy đau lòng nhất lại phải giả vờ như không có việc gì cười nói bình thường trước mặt Ngô Diệc Phàm. Cuộc sống con người đúng là một vở kịch, diễn đi diễn lại cũng là lừa gạt người khác, tất cả những đau khổ mất mát cô đơn ấy cũng chỉ có bản thân tự mình biết được là ngọt ngào hay cay đắng.

Lúc mới vào SM làm thực tập sinh, vì đều là người Trung Quốc, Lộc Hàm, Trương Nghệ Hưng và Ngô Diệc Phàn đương nhiên là dễ làm quen với nhau, lúc đó Trương Nghệ Hưng và Ngô Diệc Phàm là bạn cùng phòng nên quan hệ có thân hơn một chút, đêm hôm luyện tập xong cùng nhau đi ăn đêm là chuyện thường tình.

Lúc mới quen biết, Ngô Diệc Phàm dáng cao lại hơi đen, Trương Nghệ Hưng còn mang mặt bột bột giống trẻ con, hai người cùng xa quê hưởng, chăm sóc cỗ vũ lẫn nhau, tình cảm anh em thân thiết cũng là chuyện bình thường.

Đến khi debut có những lúc buồn chán nản lòng, Lộc Hàm sẽ tìm Trương Nghệ Hưng tâm sự, nói ra những gánh nặng trách nhiệm trong lòng anh, tâm sự nhiều lần họ trở thành đôi bạn tâm giao, chuyện bí mật cá nhân cũng có thể chia sẻ một chút.

Qua những lần tâm sự như thế, Lộc Hàm biết được một bí mật to lớn của Trương Nghệ Hưng.

Vốn dĩ lúc đó anh chỉ định trêu chọc Trương Nghệ Hưng mới tuỳ tiện hỏi: "Nghệ Hưng này, em thấy Diệc Phàm là người thế nào? Hai người trông đẹp đôi đấy hay là ở bên nhau đi!"

[Tôi không biết anh là thuyền trưởng thuyền KrisLay đấy Han :)))) ]

Lúc đó Trương Nghệ Hưng có phần lo lắng cắn cắn môi, cái mặt ngơ ngơ rồi từ từ ửng đỏ, mãi một lúc mới nói: "Lộc ca đừng lấy em ra đùa thế!"

Đơn thuần như Nghệ Hưng mà lại có phản ứng như vậy, sự biến chuyển này trên khuôn mặt của Nghệ Hưng người không có kinh nghiệm tình trường như Lộc Hàm cũng nhận thấy, lại cố tình hỏi tiếp: "Có phải em thích cậu ấy không?"

Trương Nghệ Hưng mặt lại càng đỏ thêm, ngượng ngùng trả lời: "Không phải là thích mà là yêu thầm."

Đúng vậy, chỉ đơn phương một người thích một người chính là yêu thầm.

Từ lúc đó Lộc Hàm đã đồng ý giúp Trương Nghệ Hưng giữ bí mật, có lúc anh vô tình thấy hai người họ cùng nhau đi ăn rồi cùng nhau vè kí túc.

Có những lúc luyện tập mệt mỏi, Ngô Diệc Phàm sẽ nằm vật ra đất, thanh âm dịu dàng nhờ Trương Nghệ Hưng giúp anh lấy nước, cậu ta còn đặt cho Trương Nghệ Hưng một cái tên thân mật "Hưng Hưng", mỗi lần cậu ta gọi "Hưng Hưng" Lộc Hàm đều thấy cả khuôn mặt Trương Nghệ Hưng ửng đỏ.

Nhưng mà, thái đội của Ngô Diệc Phàm, Lộc Hàm vẫn đoán không ra, sau đó anh mới phát hiện ra ngay cả thái độ của Trương Nghệ Hưng cũng nhìn không ra.

Trương Nghệ Hưng mấy năm nay đã trưởng thành và thay đổi không ít, trong mắt Lộc Hàm, cậu ấy đã học được cách nhẫn nhịn ẩn giấu, biết cách điều chỉnh không để lộ ra cảm xúc thật sự. Ở cạnh Ngô Diệc Phàm thời gian càng lâu, thái độ của cậu ấy lại càng bình thản, không còn là cậu bé năm nào nói một hai câu tim đã đập loạn nhịp.

Đây là cách Trương Nghệ Hưng qua bao năm lăn lộn học được, một người nhát gan chỉ dám thầm yêu thương, không dám bước thêm một bước bởi cậu sợ làm mất tình trạng quan hệ hiện tại giữa hai người, lại càng sợ làm mất bộ mặt bình tĩnh của mình.

Tình cảm của Trương Nghệ Hưng cứ thế kéo dài qua năm tháng, tất cả đều chôn chặt trong lòng.

Lộc Hàm nghĩ chắc là Ngô Diệc Phàm không biết chuyện, dù sao đây cũng là bí mật của Trương Nghệ Hưng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro