Chương 27

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lộc Hàm trở về nước liền quay về căn nhà ở Hải Điến cùng cha mẹ ăn Tết, năm mới đến rồi đơn vị của bố mẹ Lộc cũng đã nghỉ, cả nhà ba người quây quần một bên cắn hạt dưa một bên xem TV nói chuyện phiếm, mẹ Lộc đang xem phim truyền hình, ngồi một bên là Lộc Hàm đang bận nhắn tin với Ngô Thế Huân thỉnh thoảng mới ngẩng đầu lên xem TV.

Mẹ Lộc đã sớm phát hiện ra lần này trở về Lộc Hàm có gì khang khác, dù gì cũng là con bà đẻ ra chớp chớp mắt cũng biết là có chuyện gì, mẹ Lộc nhìn bố Lộc đầy ẩn ý đằng hằng giọng gọi: ''Hàn Hàn"

Các xưng hô này làm anh chột dạ, không tốt rồi!

"Con nhìn con xem, quần áo mặc cũng không chỉnh tề.'' Mẹ Lộc hướng về phía Lộc Hàm, thể hiện bản năng của một người mẹ hiền giúp ảnh điều chỉnh quần áo, vô tình lại nhìn thấy mấy vết đo đỏ lần trước vị nào đó mãnh liệt lưu lại: "Đây là cái gì?"

Lộc Hàm trong lòng hoảng loạn nhưng khuôn mặt lại rất bình tĩnh: "Muỗi cắn đó ạ, Hàn Quốc nhiều muỗi lắm mẹ!"

"Ồ vậy thật là kì lạ!"

Dựa vào sự hiểu biết về mẹ anh của Lộc Hàm bao năm qua, câu tiếp theo thể nào cũng là 28 tuổi rồi, cũng không còn nhỏ nữa, có đối tượng nào chưa???

Quả nhiên không nằm ngoài vòng dự liệu, câu tiếp theo mẹ Lộc vừa cười cười vừa nói: "Sang năm mới cũng 29 rồi nhỉ? Vẫn chưa có đối tượng sao?"

Nhìn xem nhìn xem, anh đã nói gì nào, y như rằng...

Mấy năm nay mẹ Lộc giục giã chuyện kết hôn của Lộc Hàm rất nhiều lần khiến anh thấy thật phiền phức.

"Con cũng đừng cảm thấy mẹ phiền, mẹ giục con cũng là vì muốn con lưu tâm đến chuyện này!'

"Con biết rồi!" Lộc Hàm thật ra rất muốn thành thật khai báo với gia đình chuyện anh cùng Ngô Thế Huân, nhưng cậu đã khuyên anh đừng nóng vội cần cho người nhà có thời gian từ từ tiếp nhận chuyện hai người.

"Có cần mẹ giúp giới thiệu bạn gái không?"

"Gặp mặt?" Chỉ cần nghe thấy như thế Lộc Hàm liền nghĩ ngay đến khuôn mặt khó ở của Ngô Thế Huân, thánh ghen Seoul, anh sợ lắm một mực lắc đầu, kiên quyết nói: "Không được, không được, tuyệt đối không được!"

"Mẹ cũng biết là không được!" Mẹ Lộc cũng hiểu hiện nay địa vị của Lộc Hàm trong lòng công chúng chuyện này bà cũng chỉ là dám nghĩ mà chưa dám làm.

Mẹ Lộc buồn buồn thở dài lại tiếp tục xem TV, lại cũng không hiểu vì sao, dạo này TV hay chiếu mấy bộ phim nam chính nam thứ tình cảm mập mờ, mẹ Lộc tự cho mình cũng là người mẹ thế hệ mới tự nhiên xem những bộ phim như vậy cũng không cảm thấy có vấn đề gì, bất giác đang xem phim bà lại quay sang nhìn Lộc Hàm, bao năm rồi chẳng có lấy một cô bạn gái, chả có lẽ???

Nghĩ ngợi một lúc mẹ Lộc đánh ý hỏi dò: "Này con hay là mẹ giới thiệu cho con một cậu bạn trai? Con thử xem sao nhé!"

Lộc Hàm nghe thấy những lời mẹ anh vừa nói, kinh ngạc không nói nên lời.

"Mẹ đừng đùa nữa!" Ngơ ngẩn mất một lúc, Lộc Hàm mới thốt ra lời.

"Con sao biết được mẹ có phải là đang đùa?" Mẹ Lộc nói xong câu đó liền đứng dậy đi vào phòng bếp.

Lộc Hàm nuốt nước bọt, tiêu hóa những câu nói lúc nãy của mẹ anh xem có bao nhiêu phần là đùa bao nhiêu phần là thật, nếu lúc này mà thành thật khai báo, mình từ thẳng lại bị đại pháo Seoul bẻ cong, có khi nào anh ngay tức khắc sẽ bị loạn côn đánh chết, đuổi khỏi gia môn, có khi nào năm mới năm me không nhà không cửa...

Có khi nào một phút tức giận bố mẹ anh sẽ đoạn tuyệt quan hệ...

Ai ya, thật bối rối.

Mẹ Lộc từ phòng bếp bưng ra bát canh hạt sen đậu đỏ đưa cho Lộc Hàm: ''Uống đi!"

Lộc Hàm nhìn một cái, thế giới quan của anh hình như có tiếng vỡ nứt: "Mẹ đây là canh cho con gái?"

"Ai quy định thế?" Mẹ Lộc nhìn Lộc Hàm nói: ''Con là một ngôi sao, phải luôn biết bổ khí huyết, bảo dưỡng khuôn mặt, con gái bây giờ cũng biết kén chọn lắm!"

"Mẹ, con là phái thực lực không phải dựa vào mặt mà kiếm cơm!" Lộc Hàm nỗ lực phản kháng.

Mẹ Lộc mặt trầm xuống, thanh âm đè thấp không ít: "Đừng ở chỗ này giả nghèo giả khổ, uống nhanh lên!"

Lộc Hàm run rẩy bàn tay be bé đỡ lấy bát canh mẹ Lộc đưa, tim đau quá, đường đường là chuẩn men Bắc Kinh mà suốt ngày bị người chèn ép lại còn bị bắt uống canh cho con gái, cứ thấy nhẽo nhẽo làm sao.

Nhăn mày nhăn mặt vậy thôi, chứ uống được vài ngụm lại thấy ngon thật!

Mẹ Lộc nhìn thấy anh chịu uống canh, mới lại quay ra xem TV, đúng lúc TV đang phát quảng cáo điện thoại mà Ngô Thế Huân làm đại diện phát ngôn, ừm, một thân anh tuấn lãng tử mái tóc bồng bềnh, đẹp trai muốn chết.

"Cậu thanh niên này cũng đẹp trai ghê!" mẹ Lộc nói thầm nhưng âm thanh đủ để Lộc Hàm nghe thấy rõ rệt.

Lộc Hàm ngẩng mặt lên nhìn TV bị dọa đến mức thiếu chút nữa đánh rơi cả bát cả thìa trên tay.

"Con làm sao thế?" Mẹ Lộc thấy Lộc Hàm không bình thường quay ra hỏi.

"Không, không sao cả!" Lộc Hàm lắc lắc đầu, an tĩnh ngồi một lúc lại thận trọng hỏi: ''Mẹ thấy cậu trong quảng cáo với con ai đẹp trai hơn?"

"Cậu ấy." Mẹ Lộc trả lời không buồn do dự.

"......'' Lộc Hàm thật ra là muốn hỏi mẹ có thấy hai bọn con xứng đôi không, thế nhưng nghĩ tới hậu quả lại kinh sợ không dám hỏi.

"Không phải đấy là đồng đội cũ của con sao, Ngô Thế Huân của EXO, mẹ nhận ra cậu ấy!"

Lộc Hàm lại cảm thấy thế giới quan của mình  được làm mới rồi!

"Mấy năm trước con cho mẹ xem ảnh, mẹ vẫn nhớ!"

Nhờ câu nói này, Lộc Hàm mới nghĩ lại, có một năm anh về nhà đưa ảnh của cậu cho bố mẹ xem, nhưng dù sao đó cũng là chuyện đã qua lâu rồi.

"Sao mẹ vẫn nhớ kỹ thế"

"Đẹp trai thì đương nhiên là nhớ lâu!" Mẹ Lộc liếc mắt nhìn Lộc Hàm.

"......" Lộc Hàm cảm thấy tim anh lúc này rất mệt lẳng lặng ngồi uống canh mẹ nấu.

Mẹ Lộc quan sát Lộc Hàm rồi hỏi : "Hai đứa vẫn còn liên lạc chứ"

"Sao cơ ạ?" Lộc Hàm suy nghĩ một lúc mới có phản ứng: "Con cùng Thế Huân?"

"Ừ!"

"Có, có liên lạc." Trong lòng Lộc Hàm nghĩ, nào chỉ có liên lạc không thôi lại còn bị người ta làm cái này cái nọ lại không phải một lần.

''Ừ!" Mẹ Lộc cơ hồ rất mãn nguyện câu trả lời gật gật đầu nói: "Có cơ hội thì mời cậy ấy về nhà, bố mẹ gặp mặt!"

Lộc Hàm nghe thấy thiếu chút thì quỳ luôn.

Đại não không ngừng xoay mòng mòng.

Xem thái độ, chẳng lẽ bố mẹ đã biết điều gì? Không thể nào, mình vẫn chưa công khai mà!

Mình là vừa nói cái gì?

Bố mẹ muốn gặp Ngô Thế Huân?

Chẳng lẽ lão Cao không cẩn thận nhỡ mồm nói điều gì?

Không phải là thật sự biết gì rồi chứ?

Nhưng bình tĩnh như vậy không giống như là đã biết chuyện, hay đây là yên bình trước khi giông tố kéo đến...

Đấu tranh nội tâm một lúc, Lộc Hàm hai tay nắm chặt, tâm trí vô cùng hoảng loạn: "Vì sao phải mời cậu ấy đến nhà chúng ta?"

"Ồ, tại mẹ thấy cậu ấy đẹp trai!"

"......"

Không sai, ý tứ của mẹ Lộc chỉ là vì như vậy vì Ngô Thế Huân đẹp trai.

Trong ấn tượng của Lộc Hàm, bố mẹ anh là những người rất có cá tính, rất thích bày trò trêu chọc anh, giống như anh hồi nhỏ thích chơi đá bóng, bố mẹ sẽ nghĩ ra một câu chuyện vô cùng nghiêm túc làm cho anh từ bỏ ý niệm đó, rồi chuyện anh quyết định đi Hàn Quốc làm thực tập sinh, cả nhà nói chuyện đối chất ba ngày mới ra kết quả, lại như chuyện anh tổ chức concert ở Bắc Kinh mời bố mẹ đến dự, bố mẹ anh lại từ chối, lý do rất đơn giản bận công việc, những việc đại loại như vậy nhiều không kể xiết...

Tại Lộc gia, tất cả những chuyện có thể không thể đều bắt buộc trở thành có thể.

Lộc Hàm đứng dậy đi về phòng mình, anh không muốn nói chuyện tiếp nữa, sắp bị mẹ dọa sợ chết rồi, thiếu tí là trực tiếp quỳ xuống thành khẩn khai báo.

Mẹ Lộc cố ý kích anh nửa ngày, lại thấy anh không có phản ứng thấy Lộc Hàm đứng dậy về phòng liền vỗ vỗ chân bố Lộc nói: "Này ông, ông có thấy cái cậu Thế Huân kia rất xứng đôi với con trai nhà mình không?"

Lộc Hàm chưa đi xa nghe rất rõ ràng, bị dọa đến sống lưng lạnh toát... Vội vàng lau mồ hôi lạnh trên trán, 100% là mẹ Lộc đã biết chuyện gì.

Lộc Hàm về phòng đóng cửa cẩn thận, còn chưa kịp gọi điện thoại cho Thế Huân kể cho cậu nghe tâm trạng thấp thỏm lo lắng của anh lúc này, điện thoại anh đã reo, nhìn tên hiển thị có chút hoảng hốt.

"Lộc Hàm" Tiếng đầu dây bên kia vẫn trầm ấm và quen thuộc như thế.

"Cậu..." Đôi mắt Lộc Hàm vô thức nhìn lên poster 12 người treo ở trên tường, đã từng là 12 người bọn họ, những năm tuổi trẻ nhiệt huyết dâng trào, bao mồ hôi nước mắt cùng bên nhau, bao hoài bão ấp ủ...

"Chúng ta đã lâu lắm không gặp nhau nhỉ? Rảnh rỗi cùng đi ăn nhé!" Thanh âm trong điện thoại cười cười nói.

Đúng là đã lâu không gặp, tính thời gian cũng đã hơn một năm, đôi mắt Lộc Hàm cũng hiện ra niềm vui: "Được thôi, lúc nào cậu từ nước ngoài về, mình cung kính không bằng tuân mệnh!"

"Mình đã về Bắc Kinh từ hôm qua rồi!"

Lộc Hàm gật gật đầu: ''Mình thì đang rảnh, cậu có bận không về đây có việc à?"

"Cũng ổn không nhiều lắm!"

"Ừ!" Lộc Hàm gật đầu.

"Tối nay ra ngoài ăn cơm được không?"

"Được chứ!" Lộc Hàm đùa đùa nói: ''Cậu mời nhé!"

"Không vấn đề!"

"Vậy tối gặp!"

Nghe xong điện thoại, Lộc Hàm mới nghĩ ra, không biết Trương Nghệ Hưng đã biết người ấy về chưa...

Địa điểm hẹn ăn tối của hai người là một nhà hàng món Quảng Đông cao cấp, trang trí vô cùng đẹp mắt lại thập phần an tĩnh.

Nhân viên phục vụ dẫn Lộc Hàm rẽ ngang rẽ dọc mới đến được phòng đã đặt, cửa vừa mở , Lộc Hàm đã nhìn thấy Ngô Diệc Phàm đang xem thực đơn, thấy có tiếng động anh lập tức ngẩng đầu, khuôn mặt anh tuần nở nụ cười thật hiền: "Đến rồi à?"

"Cậu là đang đi dự tuần lễ thời trang hay sao mà mặc thế này?" Lộc Hàm nhìn Ngô Diệc Phàm một thân quần áo cool ngầu, áo da quần da, tay đeo mấy cái nhẫn vàng, tuy là đã lâu không gặp nên giữ ý tứ nhưng vẫn là không nhịn được cười.

Ngô Diệc Phàm cúi đầu nhìn quần áo bản thân nói: ''Có gì đâu!"

Ngô Diệc Phàm từ lúc giải trừ hợp đồng, đã chọn cho mình con đường phát triển theo hướng quốc tế, dựa vào năng lực và thế mạnh ngoại hình của anh, nhận được không ít lời mời của các đạo diễn quốc tế, một năm không về nước được mấy lần, lúc nào cũng trong tình trạng ở nước ngoài quay phim, hầu như toàn là bom tấn, hiện nay khi được phỏng vấn anh cũng được giới thiệu là ngôi sao điện ảnh quốc tế Ngô Diệc Phàm. Anh còn tham gia vào lĩnh vực thời trang, ngẫu nhiên thỉnh thoảng lại lên sàn catwalk với vai trò người mẫu, lại còn tự mở cho mình một thương hiệu thời trang riêng, làm một ông hoàng thời trang đúng nghĩa.

Nhìn thấy người đồng đội từng có thời gian kề vai sát cánh bên mình, lại bá khí như thế nhận được sự tiếp nhận của giới giải trí trong nước lẫn ngoài nước, Lộc Hàm cũng cảm thấy rất mừng cho Ngô Diệc Phàm.

Ngô Diệc Phàm không biết lấy từ đâu lôi ra một cái túi đem đến trước mặt Lộc Hàm nói: ''Mẫu mới năm nay vẫn còn chưa được tung ra, tặng cậu!"

Lộc Hàm thật ra đã sớm để ý đến thương hiệu thời trang của Ngô Diệc Phàm có mẫu áo phông năm nay sẽ tung ra anh rất thích, lúc nãy còn định mặt dày đi xin trước cơ, thật không ngờ cậu ấy đã chủ động tặng, cười vui vẻ nói: ''Lại còn là hàng limited."

''Ừ!" Áo mà Ngô Diệc Phàm tặng cho Lộc Hàm là bản giới hạn trong bộ sưu tập của bên anh sắp tung ra, toàn cầu chỉ có 1106 chiếc, là món hàng nhiều khi có tiền cũng không mua được.

Thế này thật tốt, đỡ mất công lúc đó Lộc Hàm phải lên mạng giành giật.

Lật qua lật lại, Lộc Hàm phát hiện có những hai chiếc, kiểu dáng giống nhau nhưng màu sắc khác là một đen, một trắng: "Hai cái sao?" Lộc Hàm đưa mắt nhìn Ngô Diệc Phàm nói: " Ý gì vậy?"

"Cậu và Thế Huân mỗi người một cái.'' Ngô Diệc Phàm cười cười khuôn mắt ấm áp nói: "Chuyện của hai người, Xán Liệt đã kể cho mình nghe rồi!"

Lộc Hàm gật đầu, dọa chết anh rồi tí nữa tưởng cái còn lại là nhờ gửi cho Trương Nghệ Hưng, hai người vừa ăn vừa nói chuyện, Lộc Hàm cảm thấy hình như cậu ấy có chuyện muốn nói nhưng lại chưa dám nói ra, không vội chờ cậu ấy tự mở miệng nói.

Cuối cùng dường như là mất hết kiên nhẫn, Ngô Diệc Phàm đặt đũa xuống cẩn thận hỏi: ''Cậu với Nghệ Hưng vẫn còn liên lạc chứ?"

Lộc Hàm vẫn là đang đợi anh hỏi lập tức trả lời: ''Có chứ, thời gian trước còn cùng nhau đi ăn!"

Ngô Diệc Phàm gật gật đầu, lại cầm đũa gẩy gẩy thức ăn, thanh âm trầm thấp dường như muốn che giấu nội tâm bất an: ''Cậu ấy...vẫn khỏe chứ?"

Lộc Hàm nhìn thấy Ngô Diệc Phàm trong đôi mắt hiện lên nỗi buồn, anh nghĩ, giá mà Trương Nghệ Hưng nhìn thẩy biểu cảm của Ngô Diệc Phàm lúc này hẳn sẽ thấy vui: ''Cũng ổn, công việc sự nghiệp thuận lợi, vất vả nhưng vẫn là gắng gượng được!"

Ngô Diệc Phàm không biết đang nghĩ gì hai tay thả lỏng rơi xuống rồi nói: "Mình cũng đã nghĩ là cậu ấy sống tốt."

Lộc Hàm bất giác cảm thấy thương tâm, từ lúc anh và Ngô Thế Huân ở bên nhau lại càng hiểu được đạo lý trân trọng người trước mắt, có lẽ cả hai người bọn họ cũng nên có được kết quả tốt nhất.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro