Chương 44

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Được rồi, chuyện này để nói sau đi, cậu mau vào xem Thế Huân thế nào!"

Ra ngoài đã được một lúc, Lộc Hàm cũng cõ chút không an tâm, bèn nhanh chóng đẩy cửa đi vào.

Ở ban công lúc này, không biết ba người bọn họ đã uống bao nhiêu, lúc này Lương Tiêu đang ở một góc nghe điện thoại, cái tên A Thần lắm mồm đã thân thiết hơn với Ngô Thế Huân, tay còn khoác lên vai cậu, bày ra một bộ dạng anh em tốt tình cảm tràn trề.   

Lộc Hàm tiến đến gần thì nghe thấy A Thần đang bắt Ngô Thế Huân gọi là anh, còn mời cậu ăn một xiên thịt to đùng. Lộc Hàm cất tiếng ngắt lời bọn họ, tay anh đặt lên cái cổ đã ửng đỏ của Ngô Thế Huân hỏi: "Không uống nhiều quá đấy chứ?"

"Không đâu, anh ngồi đi." Ngô Thế Huân xem ra tâm tình rất vui, nói tiếp: "A Thần kể cho em nghe rất nhiều chuyện hồi nhỏ của anh."

Lộc Hàm ngồi bên cạnh cậu, hơi giật mình một chút, trong lòng liền nghĩ, cái tên A Thần này thể nào cũng chỉ kể những chuyện xấu hổ cho mà xem.

"A Thần còn nói, lần sau em đến sẽ đem ảnh ngày trước anh chơi đá bóng cho em xem."

"Muốn xem thì bảo với anh, anh cũng có." Lộc Hàm thật ra rất lo A Thần sẽ đem bức ảnh nào đó không nghiêm túc của anh cho Ngô Thế Huân xem.

Ai chẳng có một thời tuổi trẻ a....

Lương Tiêu nghe điện thoại xong khi quay vào liền ngồi kế bên Lộc Hàm.

"Điện thoại giục về nhà sao?" Lộc Hàm rất hiểu, Lương Tiêu tốt nghiệp đại học xong không bao lâu thì đã kết hôn, là người trong đám bạn từ nhỏ của anh sớm ổn định nhất, bây giờ đã có một cô con gái, gia đình ba người rất hạnh phúc.

"Ừm." Cả mặt Lương Tiêu tràn đầy vẻ mãn nguyện nói: "Cô ấy nghe nói mình uống bia, cứ nhất quyết phải đến đón mới được."

"Có người đón chả không thích à..." Lộc Hàm trêu chọc với Lương Tiêu.

Lương Tiêu gật đầu, đúng là rất tốt. Anh lại nhìn sang Ngô Thế Huân đang bị A Thần lôi lôi kéo kéo nói chuyện, nói: "Cậu cũng tốt rồi, tương tư 4 năm, vẫn là có thể ở bên cạnh cậu ấy!"

"Ừ!" Lộc Hàm cũng nhìn theo hướng Lương Tiêu đang nhìn, trời đã rất tối, trên ban công cũng có rất nhiều đèn, dưới ánh đèn khuôn mặt của Ngô Thế Huân hiện lên vô cùng rõ ràng tinh tế.

"Cậu đưa cậu ấy đến gặp bọn mình, vậy là đã quyết định rồi!" Lương Tiêu dùng câu khẳng định để nói với Lộc Hàm.

"Ừ, chỉ là bố mẹ mình bên ấy vẫn chưa biết chuyện." Lộc Hàm nghĩ đến việc mình vẫn giấu diếm người nhà, có chút khó chịu.

"Sợ gì chứ?" Cách nhìn nhận vấn đề của Lương Tiêu cũng thoáng lại nói tiếp: "Cô chú từ trước đến nay luôn rất hiểu chuyện, tình huống xấu nhất cũng chỉ nháo loạn vài hôm thôi, chẳng lẽ lại còn cắt đứt quan hệ với cậu sao?"

Lộc Hàm cảm thấy cậu ta nói cũng có lý, nhưng trong thâm tâm vẫn không yên được.

"Cậu cũng đừng vội vàng nói chuyện này ra, đợi một thời gian nữa đã. Nếu như sau này bố mẹ vẫn không chấp nhận, cậu cứ kéo theo Thế Huân quỳ xuống, nhìn hai cậu như thế có cứng rắn mấy thì bố mẹ cũng sẽ mềm lòng thôi." Lương Tiêu thì lại nghĩ đây không phải chuyện to tát gì khuyên nhủ Lộc Hàm.

"..."

Đúng lúc này, cánh tay Ngô Thế Huân vô thanh vô tức đặt lên vai Lộc Hàm, lúc nãy tuy là nói chuyện với A Thần nhưng cậu luôn luôn quan sát anh, cũng nghe được một ít câu chuyện của anh và Lương Tiêu, Ngô Thế Huân hiểu rõ nỗi bất an trong lòng Lộc Hàm thì khẽ nói: "Đừng sợ!"

Nghe được cậu nói thế, Lộc Hàm trong phút chốc cảm thấy tâm đã an tĩnh lại rất nhiều.

Bởi vì Lương Tiêu phải đi về, buổi tụ tập liền kết thúc, A Thần lúc này đã vô cùng thân thiết với Ngô Thế Huân, trước khi về vẫn còn anh anh em em, dặn cậu nhất định có cơ hội thì phải tụ tập với bọn họ.

Trên đường về, Lộc Hàm lái xe, Ngô Thế Huân ngồi ở ghế phụ.

"Lần này chia cách, không biết lại phải qua bao lâu mới được gặp nhau." Lộc Hàm mắt vẫn nhìn về phía trước, nhưng trong miệng lại lầm bà lầm bầm.

"Sẽ không quá lâu đâu!" Ngô Thế Huân uống bia, giọng có chút khàn.

"Ngày mai anh đi tiễn em, anh đã nói trước với lão Cao rồi, cậu ấy sẽ lái xe."

"Thôi đừng, ngày mai anh hãy ngủ một giấc ngon đi, sáng sớm em đã phải đi rồi, không muốn ảnh hưởng đến anh." Ngô Thế Huân để tránh fans hâm mộ mà mua vé chuyến 7h sáng, như thế cậu phải dậy từ rất sớm để ra sân bay, cho nên mới không muốn Lộc Hàm cũng phải vất vả như vậy.

"Không sao đâu." Lộc Hàm nghĩ thầm có thể ở bên nhau thêm phút nào hay phút đấy.

Ngô Thế Huân cũng không muốn tranh cãi với anh, nên không nói thêm gì nữa.

Về đến nhà mới là 9h, Ngô Thế Huân đi tắm trước, Lộc Hàm một mình ngồi ở phòng khách xem TV, nhưng tâm trí lại bay mất ở phương trời nào, sắp phải xa cách với người thương quả thật tinh thần không thể khá lên được.

Ngô Thế Huân tắm xong, đi ra cũng không phiền đến Lộc Hàm, tự mình sấy tóc, Lộc Hàm nghĩ ngợi một hồi, cũng cầm đồ ngủ đi vào phòng tắm. Ngô Thế Huân tắt TV, lại tắt cả đèn phòng khách, quay về phòng ngủ, nằm lên giường nhắm mắt nghỉ ngơi.

"Ngủ rồi sao?" Nửa tiếng sau, Lộc Hàm tắm xong đi vào, nhìn thấy đèn đã tắt hết, Ngô Thế Huân đã nằm trên giường, cảm giác như cậu đã ngủ say, Lộc Hàm nghi hoặc hỏi: "Ngủ sớm vậy sao?"

Dựa vào sự hiểu biết của Lộc Hàm dành cho Ngô Thế Huân, sắp chia cách như vậy mà không giày vò anh đến sáng thì sẽ không ngủ, vậy mà hôm nay thật kì lạ, Ngô Thế Huân đã ngủ từ sớm rồi.

Tự mình lẩm bẩm vài câu, Lộc Hàm cũng với tay tắt đèn ngủ ở đầu giường, kéo chăn nằm sát về phía Ngô Thế Huân.

Trong bóng tối, Lộc Hàm cái gì cũng không nhìn rõ, bên tai chỉ truyền đến hơi thở đều đặn của Ngô Thế Huân, anh chủ động tiến gần, đặt trán mình trên vai cậu. Bây giờ vẫn còn sớm, Ngô Thế Huân vừa về đã vội vã đi tắm, anh còn cho rằng cậu định làm cái này cái kia, dù sao ngày mai hai người lại phải chia xa, thế mà không hiểu vì sao bây giờ cậu lại ngủ rất yên ổn.

Một chút cũng không thất vọng...

Một chút cũng không cảm thấy kỳ vọng...

Lộc Hàm bị suy nghĩ của mình làm cho khó ngủ lật qua lật lại mãi không thôi, Ngô Thế Huân đang ngủ say cũng tỉnh giấc, mặt đối mặt với Lộc Hàm, cậu liền kéo anh ôm vào trong lòng.

Lộc Hàm ngoan ngoãn dùi dụi mặt mình vào áo Ngô Thế Huân, dần dần nhắm mắt đi vào giấc ngủ.

Chúc em có một giấc mơ thật đẹp, em yêu...

Qua được một lúc, trong bóng tối Ngô Thế Huân cảm giác được, Lộc Hàm đã thả lỏng người ngủ say, cậu mới hơi nhếch khoé miệng cười thầm một cái...

4h sáng, Lộc Hàm đang say giấc thì bị tỉnh lại bởi những nụ hôn của Ngô Thế Huân, anh cau mày cau mặt định đẩy Ngô Thế Huân đang nằm đè trên người mình xuống.

Ngô Thế Huân thấy anh đã tỉnh, động tác cũng chậm lại, đầu lưỡi cậu từ từ tiến vào khoang miệng anh, tìm kiếm cái lưỡi của anh trêu đùa.

Lộc Hàm phản ứng lại cùng Ngô Thế Huân một hồi, còn cắp cái chân của anh lên eo cậu, mặt nghiêng qua một bên, thanh âm vẫn còn mơ mơ hồ hồ nói: "Ưm...bây giờ là mấy giờ, có phải là nên dậy rồi không?"

Ngô Thế Huân không trả lời, lại tiếp tục hôn lên má anh, hôn lên tai anh.

"Buồn..." Lộc Hàm khẽ rên lên.

"Đã 4h rồi, 5h em sẽ ra sân bay." Ngô Thế Huân khẽ cắn nhẹ cằm của Lộc Hàm nói.

Lộc Hàm vươn tay ôm lấy lưng cậu nói: "Em tắm trước đi, anh nằm một chút sẽ dậy ngay."

"Lộc Hàm..." Ngô Thế Huân vươn tay bật đèn ngủ, ánh đèn trong đêm tối toả ánh sáng yếu ớt.

Lộc Hàm miễn cưỡng mở mắt nói nhỏ: "Ừ?"

"Em muốn..." Ngô Thế Huân đè ở trên người Lộc Hàm còn vuốt ve anh mấy cái.

"Bây giờ là 4h sáng, em không có lương tâm chút nào sao?" Lộc Hàm bị Ngô Thế Huân sờ mó đến hoàn toàn tỉnh táo, cắn răng nghiến lợi nói: "Sao tối qua còn ngủ say làm gì?"

Ngô Thế Huân thật ra có tính toán tiêng của bản thân, cũng không lên tiếng phản bác, tay còn đang bận sờ mó eo anh...

"Em phiền chết đi được!" Lộc Hàm trừng mắt nhìn Ngô Thế Huân, giống hệt cô vợ nhỏ phải chịu chuyện gì oan ức lắm.

Làm gì có chuyện chứ, đêm qua thì ngủ rõ sớm, mới sáng sớm thì lôi người ta dậy pa pa pa...

Miệng tuy là nói như vậy nhưng chung quy Lộc Hàm vẫn không đẩy Ngô Thế Huân ra.

"Em sắp phải đi rồi, anh nỡ sao?" Hơi thở cùng thanh âm ấp áp của Ngô Thế Huân phả đều bên tai Lộc Hàm.

"Có gì mà không nỡ!" Lộc Hàm hứ một tiếng lại nói thêm: "Chỉ là hận không nhanh chóng đuổi được tên khốn như em đi thôi!"

Nói xong những lời dỗi hờn, lại sợ Ngô Thế Huân thật sự giận, Lộc Hàm vội vã nắm lấy tay cậu.

Ngô Thế Huân bật cười, nhưng vẫn cùng anh đan mười ngón tay vào nhau.

Lần này, Ngô Thế Huân vô cùng dịu dàng, mỗi một động tác, một cái hôn luôn đi cùng ấm áp và thâm tình, đối với Lộc Hàm như đối với bảo vật quý giá nhất trên đời mà cậu có.

Bị ảnh hưởng bởi sự kích thích của Ngô Thế Huân, thân thể Lộc Hàm mềm nhũn, anh mở mắt nhìn thẳng vào đôi mắt của Ngô Thế Huân, trong ánh đèn mờ ảo toả ra từ chiếc đèn ngủ, ánh mắt của cậu lấp lánh, ngập tràn hình ảnh của anh.

Bỗng nhiên, Lộc Hàm mỉm cười, lần lần tới bên tai Ngô Thế Huân, âm thanh khàn khàn đầy mê hoặc nói nhỏ vào tai cậu: "Yêu anh đi..."

Ngơ ngẩn trước sự mê hoặc của Lộc Hàm vài giây, dục vọng của Ngô Thế Huân tuôn trào, không ngừng hôn lên đôi môi anh cho đến khi sưng đỏ mới chịu buông ra.

Lúc Ngô Thế Huân tiến vào, đầu óc Lộc Hàm hoàn toàn bị mê muội, lấy tay che lại đôi mắt đã ươn ướt nước, hối hận sao mình lại kích thích cái tên có biệt danh "Đại pháo Seoul" kia.

Đêm khuya tịch mịch, cả căn phòng vang lên tiếng rên rỉ mị hoặc của Lộc Hàm, đến anh nghe còn thấy xấu hổ liền nhẫn nhịn không dám rên, Ngô Thế Huân không vui, mỗi một cú húc lại chỉ nhằm điểm mẫn cảm của anh mà đỉnh, Lộc Hàm bị húc đến toàn thân phát đỏ, chỉ có thể mềm mại như con mèo con nằm rên hư hử. Nghe được cái âm thanh đầy ma lực kia Ngô Thế Huân lại càng gia sức, càng lúc càng đẩy nhanh tốc độ.

Cho đến khi kết thúc, Lộc Hàm toàn thân nệt nhoài, một chút sức lực cũng không có, nằm dài trên giường thở hồng hộc, mặt vẫn đỏ gay gắt.

Ngô Thế Huân vuốt nhẹ lên bờ vai mỏng manh của anh nói: "Ngủ thêm chút nữa đi!"

"Em nhất định là cố ý!" Lộc Hàm trừng mắt nhìn Ngô Thế Huân đã "ăn no uống say" nói.

Ngô Thế Huân giả ngốc: "Anh nói cái gì cơ?"

"Còn không thừa nhận." Lộc Hàm chật vật mãi mới lật được người tức giận nói: "Đây vốn dĩ là một cái bẫy, em không muốn anh đi tiễn em, mới gọi anh dậy, làm cái này cái kia..." "

Ngô Thế Huân nhìn Lộc Hàm hồi lâu, xem như thừa nhận: "Bây giờ anh còn đi tiễn em nữa không?"

"Không đi, hết sức rồi!" Lộc Hàm đắp chăn lên kín người, bây giờ thân anh chỗ nào cũng thấy đau.

"Em sợ anh đi tiễn, em sẽ không nỡ đi..." Ngô Thế Huân nhìn thời gian không còn sớm, chỉ có thể xuống giường vội vàng chuẩn bị.

Lộc Hàm đột nhiên không thể nói được gì, tay vô ý vân vê góc chăn.

Đợi cho đến khi Ngô Thế Huân từ phòng tắm đi ra, Lộc Hàm vẫn cuộn tròn trong chăn, Ngô Thế Huân vừa thay quần áo, vừa nhắc nhở anh: "Không cần vội vàng dậy, nghỉ ngơi thêm một lúc nữa đi!"

"Ừ, em có kịp không?" Bây giờ đã muộn 20 phút so với giờ hẹn với lão Cao rồi!"

"Vẫn kịp thôi!" Ngô Thế Huân cài nút áo sơ mi trắng nói: "Đừng lo cho em , anh ngủ tiếp đi, em nhìn anh ngủ em mới đi."

Làm sao có thể như thế, Lộc Hàm lắc đầu nói: "Vậy thì em nhất định sẽ không kịp chuyến bay đâu."

"..." Ngô Thế Huân vơ tạm lấy cái mũ của Lộc Hàm đội lên đầu. Lão Cao gọi điện đến, có lẽ là do chờ sốt ruột quá.

Lộc Hàm nhìn thấy thế nhưng không nghe, quay sang giục giã Ngô Thế Huân: "Em xem lão Cao cũng sốt ruột rồi, em mau đi đi."

Ngô Thế Huân hôn lên môi anh, mới quay người đi ra cửa.

"Em nhớ mang theo sữa uống nhé!" Lộc Hàm sợ Ngô Thế Huân đói, vội vã gọi với theo dặn dò. "

Ngô Thế Huân đáp một tiếng, nghe lời anh đến bên tủ lạnh rồi cầm theo sữa rồi mới đi.

Lão Cao đã chờ nửa tiếng đồng hồ, ôm một bụng tức định mắng Lộc Hàm, nhưng không thấy người, lại chỉ nhìn thấy Ngô Thế Huân từ xa đi đến: "Chỉ một mình cậu sao? Lộc Hàm đâu?"

"Anh ấy không dậy được." Ngô Thế Huân ngồi bên ghế phụ nói.

Lão Cao khởi động xe hướng về phía sân bay, trong lòng có chút suy nghĩ vẩn va vẩn vơ.

Lười không muốn dậy?

Hay là đêm qua bị dày vò dữ quá nên không dậy nổi?

Đấu tranh một hồi, vẫn là nghiêng về khả năng thứ hai hợp lý hơn cả.

Lại thương tâm cho cái eo già của Lộc Hàm.

Lúc lão Cao nghĩ ngợi xong quay lại thấy Ngô Thế Huân đang uống sữa.

"Lộc Hàm bảo cậu uống?" Lão Cao hiểu chuyện hỏi.

"Ừm." Ngô Thế Huân nhớ đến bộ dạng mê người của anh lúc nãy, mỉm cười.

"Cậu ấy đối với cậu thật tốt." Lão Cao vẫn chưa thấy Lộc Hàm đối xử với ai tốt như thế ngoại trừ Ngô Thế Huân: "Nhưng mà cậu đối với cậu ấy cũng rất tốt."

Ngô Thế Huân còn chưa kịp trả lời thì điện thoại nhận được tin nhắn, là tin nhắn của Lộc Hàm.

"Không nỡ rời xa em."

Nhìn ánh mắt Ngô Thế Huân ấm áp dịu dàng đến phát nghẹn, lão Cao lại rất nhanh nắm bắt vấn đề: "Là tin nhắn của Lộc Hàm?"

"Ừm." Ngô Thế Huân gửi lại tin nhắn giục Lộc Hàm đi ngủ.

"Hai người cứ mãi thế này cũng không được, lúc nào cũng trong tình trạng mười mấy ngày, rồi lại mấy tháng không gặp nhau." Lão Cao đang nói ra sự lo lắng của anh.

"Đúng!" Ngô Thế Huân cũng đã nghĩ qua tương lai của cậu và anh nói tiếp: "Hạn hợp đồng của tôi và công ty cũng sắp đến kỳ rồi, lúc đến hạn tôi không định ký tiếp nữa, trực tiếp về đây ở bên Lộc Hàm."

"Ý này là...không muốn làm idol nữa!" Lão Cao rất ngạc nhiên, thật không ngờ Ngô Thế Huân dám buông bỏ hết danh lợi từng ấy năm qua.

"Tất cả đều không quan trọng!" Ngô Thế Huân hiểu rất rõ bản thân, cậu biết điều gì là quan trọng nhất.

Lão Cao phút chốc cảm thấy rất bội phục chàng trai còn chưa bước qua tuổi 25 này, cậu ấy suy nghĩ sâu sắc, lại rất phóng khoáng, bảo sao 4 năm qua Lộc Hàm luôn tâm tâm niệm niệm Ngô Thế Huân.

"Không sao, nhân khí của cậu tốt như thế, xem chừng ở Trung Quốc cũng sẽ có rất nhiều công ty giải trí muốn giành ký hợp đồng với cậu, còn nếu như không được, haha, hãy đến với Lộc Hàm studio, đầu quân dưới tay Lộc Boss." Lão Cao cười cười nhìn Ngô Thế Huân nêu ra ý kiến của mình.

Ngô Thế Huân nhìn ra ngoài cửa sổ, ngoại trừ Lộc Hàm, những cái khác đối với cậu thật sự không quan trọng, điều mà cậu mong muốn đơn giản chỉ là trong tương lai, mỗi ngày trôi qua đều có anh ở cạnh bên.

"Đấy coi như tôi đã nói trước nhé, nếu như cậu muốn đến Trung Quốc phát triển sự nghiệp, nhất định phải nói trước với tôi, tôi đến tìm Lộc Hàm đòi người." Lão Cao đánh tiếng trước với Ngô Thế Huân, thật ra anh cũng biết đây cũng là chuyện sớm muộn sẽ xảy ra.

Nhất định ngày đó sẽ đến...

"Được." Ngô Thế Huân tâm tình vui vẻ, gật đầu đồng ý.

Lão Cao còn nhắc lần sau đến lại đi ăn đồ nướng, hơn nữa Bắc Kinh còn rất nhiều món ngon, có cơ hội sẽ đều đi ăn.

Ngô Thế Huân phát hiện lão Cao có tính lắm lời, nhưng cũng kệ, cái gì cũng đồng ý với anh.

Lúc đến sân bay, lão Cao dừng xe lại hướng Ngô Thế Huân cười nói: "Được rồi, tôi chỉ tiễn cậu đến đây, bản thân cậu nhớ chú ý an toàn, đến nơi nhớ gọi điện cho Lộc Hàm."

"Tôi biết rồi, cảm ơn anh." Ngô Thế Huân thật lòng cảm thấy lão Cao tính tình rất tốt.

"Cảm ơn cái gì, đều là người một nhà." Lão Cao trộm nghĩ cậu là chồng của Lộc Hàm, đối tốt với cậu là điều đương nhiên.

"Mau vào làm thủ tục check in đi."

Ngô Thế Huân gật đầu, lại tạm biệt lão Cao, đeo theo balo của mình xuống xe.

Cho đến tận khi bóng dáng Ngô Thế Huân khuất sau cánh cửa ra vào, lão Cao mới khởi động xe rời đi.

Chuyến bay sáng sớm, người ở sân bay không đông, nhưng lúc làm thủ tục, Ngô Thế Huân vẫn bị hai bạn fans phát hiện, cậu lấy xong giấy tờ của mình, lại nhìn thấy hai bạn fans kia đi theo, nhìn xung quanh một lát, mới chủ động bỏ khẩu trang, chỉ về hàng ghế phía xa xa nói: "Các em cứ đi theo anh như vậy, anh sẽ bị phát hiện, chúng ta qua chỗ kia ngồi có được không?"

Hai bạn fans giật mình trong thoáng chốc, ở sân bay vô tình gặp Ngô Thế Huân đã là bất ngờ, điều không ngờ tiếp theo là anh lại chủ động nói chuyện, lại còn muốn cùng nhau qua ngồi một bên.

Hạnh phúc đến độ không biết phải làm sao...

Ngô Thế Huân đeo balo của mình tiến về hàng ghế phía xa kia ngồi trước, hai bạn fans cũng theo ngay đằng sau.

Cách thời gian lên máy bay vẫn còn một lúc, Ngô Thế Huân bỏ khẩu trang, lại lôi ra một hộp sữa Lộc Hàm bắt cậu uống, lấy ống hút cắm vào lỗ hút một hụm to, lại nhìn sang hai bạn fans ngồi bên đối diện dặn dò: "Ảnh mà các em chụp, có thể đợi đến đi anh về đến Seoul mới post lên mạng có được không?"
  
Hai bạn fans gật gật đầu nói: "Vâng."

"Hay là để đến chiều post nhé, anh không muốn nhiều người biết." Ngô Thế Huân không muốn ở đầu Seoul sẽ có nhiều fans đứng chờ.

Anh nói cái gì thì là cái ấy, hai bạn fans gật gật đầu.

"Như vậy là đã hứa với nhau nhé, các em không được gạt anh đâu!" Ngô Thế Huân đã uống xong hộp sữa, lại còn cười cười mắt cong hình trăng khuyết.

Trong phút chốc đại não của hai bạn fans như muốn bùng nổ.

Đẹp trai thế này làm sao chịu nổi...

Không make up mà cũng đẹp trai như vậy, cảm giác có thể yêu anh thêm một vạn năm...

AAA...Ngô Thế Huân cười kìa...

Ngày trước, Ngô Thế Huân ở sân bay rất lạnh lùng, lần này anh ấy lại vui vẻ chủ động nói chuyện với fans, hai bạn fans cũng thấy thoải mái hơn, sợ anh bị người khác phát hiện, cũng không chụp ảnh nữa, dù sao cũng chụp đủ rồi: "Sao anh lại đi vội vàng như thế, Bắc Kinh còn nhiều chỗ chơi vui lắm!"

"Lần sau có cơ hội sẽ đến chơi, bây giờ phải về anh còn rất nhiều việc." Ngô Thế Huân trả lời.

"Anh đi một mình sao? Không có ai tiễn?" Một bạn fan hỏi.

"Ừm, không có." Trong lòng Ngô Thế Huân nghĩ, vốn dĩ là có người tiễn nhưng bị cậu hành đến không dậy nổi, đang ở trên giường dưỡng thân kìa...

"Lộc Hàm đâu? Anh ấy không tiễn anh sao?" Lá gan của fan ngày một lớn, lại còn dám nhắc đến Lộc Hàm, thật ra thì cũng không mong Ngô Thế Huân trả lời.

Nhưng điều ngạc nhiên là, Ngô Thế Huân lại cười cười nói: "Sao anh ấy phải đến tiễn anh?"

"Không phải anh ấy đến đón anh sao, ở trên weibo có ảnh đó!"

Hiểu nhầm đã đi sâu vào ý niệm mỗi người, có lẽ không ai nghĩ ra không phải là Lộc Hàm đi đón Ngô Thế Huân, mà là hai người cùng về từ kì nghỉ dưỡng. Như vậy cũng tốt, Ngô Thế Huân tuỳ tiện nói: "Ảnh như thế nào?"

Bạn fan liền mở weibo cá nhân, mở bức ảnh đó đưa cho Ngô Thế Huân xem.

Ngô Thế Huân chỉ nhìn qua một cái, lại bị bức ảnh bên dưới thu hút: "Cái này..."

Tay bạn fan run run, vội vã lấy điện thoại về, cười ngại ngùng nói: "Là ảnh ghép."

"Ồ!"

Bức ảnh ghép là Lộc Hàm và Ngô Thế Huân đang hôn nhau, vốn dĩ là hai ảnh đơn lẻ, không hiểu sao lại được ghép thành ảnh hôn nhau tài tình như thế, nhìn qua qua còn tưởng ảnh thật.

Fans sợ Ngô Thế Huân không thích nhìn mấy tấm ảnh CP này, vừa muốn xin lỗi, lại nghe Ngô Thế Huân nói: "Ghép cũng không tồi."

Cả hai bạn fans đều bị chấn động, miệng lắp bắp hỏi: "Anh không giận sao?"

"Tại sao anh lại phải giận?" Ngô Thế Huân không thể giải thích, cậu còn cùng với Lộc Hàm làm những chuyện quá đáng hơn, huống chi đây chỉ là một bức ảnh ghép.

Hai bạn fans không hiểu có chỗ nào sai, nhưng vẫn là cảm thấy có gì không đúng.

Ngô Thế Huân nhìn thấy bức ảnh người ta ghép anh với Lộc Hàm hôn nhau, cho dù là giả nhưng cũng không tức giận, lại còn khen ảnh ghép không tồi???

Trên lý thuyết không phải SM không để cho Ngô Thế Huân và Lộc Hàm giữ mối quan hệ cũ sao, còn không để cho đứng chung một sân khấu?

Ơ nhưng mà, dù sao cũng đóng chung một bộ phim rồi, cái gì mà chẳng có thể xảy ra...

Lại nhớ đến bộ phim, hai bạn fans nhân cơ hội dò hỏi: "Thế Huân ù pa, bộ phim hai người đóng chung bao giờ sẽ chiếu rạp?"

"Hình như là cuối năm?" Ngô Thế Huân lắc lắc đầu nói: "Thật ra anh cũng không rõ, chắc cũng sắp rồi!"

"Vậy còn họp báo thì sao?" Bộ phim của hai anh cũng quá là thần bí đi, im hơi lặng tiếng khai máy rồi cũng im hơi lặng tiếng đóng máy, ảnh hậu trường gì đó cũng không có."

"Đừng vội, chắc cũng sắp chiếu rồi!" Ngô Thế Huân rất khâm phục đạo diễn Trần, người có tài nhưng rất khiên tốn, không thích làm chuyện ầm ĩ, thật là khó kiếm.

Loa thông báo của sân bay vang lên, Ngô Thế Huân lại đeo khẩu trang nói: "Anh phải đi rồi, lần sau gặp nhé!"

Hai bạn fans lại bị Ngô Thế Huân làm cho ngơ ngẩn mất một lúc.

Nhắn tin cho Ngô Thế Huân xong, Lộc Hàm lại cuộn mình vào trong chăn ngủ tiếp, lúc tỉnh lại đã là 12h trưa, Ngô Thể Huân từ sớm đã đến Seoul an toàn, cậu sợ làm anh tỉnh giấc chỉ dám nhắn tin báo bình an.

Mơ mơ hồ hồ đọc tin nhắn của Ngô Thế Huân, Lộc Hàm cảm thấy trong lòng ấm áp, lại gối lên gối cậu đã nằm, hít hà mùi hương Ngô Thế Huân còn lưu lại.

Ừm...vẫn còn mùi hương của cậu ấy vương vấn nơi đây...

Lại mơ màng thêm một lúc, Lộc Hàm mới gửi tin nhắn cho Ngô Thế Huân. Tin nhắn vừa gửi, Ngô Thế Huân đã gọi điện về.

"Tỉnh rồi sao?" Ngô Thế Huân dựa vào sô pha, tay vuốt ve đầu ViVi nói.

"Tỉnh rồi!" Lộc Hàm thanh âm có chút khàn khàn nói tiếp: "Đói."

"Vậy gọi lão Cao ra ngoài ăn cơm." Ngô Thế Huân vuốt ve ViVi.

"Không đi, anh muốn dậy tắm một cái, rồi qua nhà mẹ ăn cơm." Lộc Hàm nằm trên giường cuộn qua cuộn lại nói.

"May quá, anh nhớ đem phong bì em để đầu giường mang qua cho cô nhé!"

Nghe cậu nói như vậy, Lộc Hàm mới ngẩng đầu lên, quả nhiên đầu giường có một phong bì: "Bên trong là cái gì?"

"Là ảnh." Ngô Thế Huân ngập ngừng một giây mới bổ sung: "Ảnh có chữ ký của Xán Liệt hyung và Bạch Hiền hyung."

"..." Lộc Hàm có chút ngơ ngác.

Ngô Thế Huân chủ động giải thích: "Lần trước không phải em hỏi anh, mẹ anh có phải là fan của Xán Liệt hyung không còn gì? Lúc em đến nhà anh, mẹ anh còn kéo em hỏi chuyện của hyung ấy suốt, lần này là em cố tình tìm hyung ấy lấy ảnh còn bắt ký vào nữa, phải dỗ ngọt mẹ vợ tương lai chứ!"

Chuyện này xảy ra lúc nào, Lộc Hàm không hề hay biết.

"Bạch Hiền hyung nghe nói em tìm Xán Liệt hyung đòi ảnh có chữ ký để nịnh nọt mẹ vợ tương lai, thì liền đưa thêm vài bức ảnh của hyung ấy, lại còn nói là thêm một người càng tốt chứ sao, em thấy hyung ấy nói cũng không sai, nên đều cầm về hết."

Mẹ mình lại là fan girl của Phác Xán Liệt sao???

Lộc Hàm đại não quay mòng mòng vì tin tức này, mãi lâu sau mới nói ừ ừ với Ngô Thế Huân.

"Anh nhớ cầm theo nhé, còn phải nói rõ là em gửi, để mẹ anh có thiện cảm tốt về em." Ngô Thế Huân sợ Lộc Hàm quên không an tâm phải dặn dò kỹ lưỡng.

"Biết rồi, không quên đâu, anh dậy đây." Lộc Hàm lật chăn xuống giường, lại nhìn thấy thân mình toàn dấu vết ái muội, nhất là ở chỗ bắp đùi trong đã trở thành một mảng lớn xanh tím, mấy dấu vết kia chỉ có bị cắn mới như vậy, Lộc Hàm lại nghĩ lại chuyện đêm qua, ngại ngùng đến đỏ cả mặt, vội vàng vơ lấy quần áo mặc vào.

Ngô Thế Huân ân cần hỏi: "Eo còn đau không?"

"Đau chứ, tất cả là lỗi của em." Lộc Hàm miễn cưỡng ôm eo đứng dậy nói : "Cái eo già cỗi này của anh, sắp bị em làm gãy rồi, chẳng có tí lực nào cả."

Ngô Thế Huân chỉ cười, không nói gì.

"Em đợi đấy, đợt này anh sẽ đi tập gym, tập cái gì mà hỗ trợ eo tốt hơn." Lộc Hàm cảm thấy bởi vì bình thường lười nhác tập thể dục mới đấu không lại thể lực của Ngô Thế Huân.

"Được đó, cố lên." Ngô Thế Huân lại nghĩ theo một hướng khác, luyện tập một chú, eo sẽ không hay đau nữa, nói không chừng lại còn giày vò anh thêm được mấy lần.

Lộc Hàm tắm xong thì thay quần áo, cầm theo đồ Ngô Thế Huân để lại cầm về nhà, giao cho mẹ Lộc, lại còn cường điệu nhấn mạnh là do Ngô Thế Huân gửi.

Mẹ Lộc nhận lấy, lại thấy còn có ảnh có chữ ký của Biện Bạch Hiền, hơi bất ngờ một chút nhưng sau đó là vui mừng không nói nổi thành lời.

Lộc Hàm không hiểu, rõ ràng anh nhìn thấy ánh mắt của mẹ anh sung sướng đến sáng ngời lấp lánh...

Tại sao lại sung sướng thế?

Lại có gì để sung sướng?

Trong đó, chỉ có vài bức ảnh có chữ ký của hai đứa kia tuy là đẹp trai đấy, nhưng con mẹ không phải cũng đẹp trai sao???

Ngô Thế Huân về Seoul bắt đầu chính thức quay lại công việc, đã bị anh quản lý gọi vào cảnh cáo, tuy không nặng lời, nhưng vẫn dặn dò cậu tự biết lo liệu, đừng làm những chuyện không nên làm. Đều đã nói ra như thế, Ngô Thế Huân cũng hiểu công ty đã nhìn thấy bức ảnh của Lộc Hàm và cậu ở sân bay, nhưng những lời cảnh cáo của anh quản lý, Ngô Thế Huân không để trong lòng.

Từ bé cậu đã vào công ty, từ lúc còn là trainee cho đến khi debut, mỗi bước đi của cậu đều là do công ty sắp đặt, từ kiểu tóc, trang phục, đến trên sân khấu phải nói gì, ngày mai làm cái gì, trả lời phỏng vấn như thế nào vân vân và mây mây...Những thứ chỉ thuộc về bản thân cậu ít
đến đáng thương.

Quay đầu nhìn lại, đã bao năm qua rồi, Ngô Thế Huân luôn bị bó buộc trong hình tượng idol do công ty sắp đặt, đóng phim, quay quảng cáo...có cái nào là mơ ước mà cậu muốn theo đuổi...Cũng sắp 25 tuổi rồi, Ngô Thế Huân chỉ có người yêu nhất là Lộc Hàm, cũng hiểu rất rõ bản thân điều mình muốn nhất, chính là ở bên cạnh anh, sau này cậu chỉ muốn cùng anh yêu nhau trong yên tĩnh, rảnh rỗi thì đi du lịch...

Tất cả những thứ còn lại không quan trọng, trải qua bao năm làm idol vạn người mê, cậu đã thấy đủ rồi, còn về phía anh, cậu thật sự muốn ở bên anh cả đời.

Cho dù là như thế, cũng có gì là không tốt đâu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro