Chương 64

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nói hết những lời kia, kem cũng sắp chảy hết, Ngô Thế Huân mở nắp chai nước xong liền đưa cho Lộc Hàm, nhưng anh chỉ muốn ăn kem, lại đưa trả chai nước cho cậu.

Đang ăn kem, Lộc Hàm nhìn thấy Ngô Thế Huân không uống nước mà cứ luôn nhìn anh bèn hỏi: "Em có ăn không?"

Ngô Thế Huân cũng không khách khí, rất tự nhiên cắn một miếng kem trên tay Lộc Hàm.

Ngoại trừ anh quay phim, những người đi theo bọn họ đều đang bận ăn kem cả, không ai phát hiện ra cái màn kia.

Lộc Hàm sợ những hình ảnh kia sẽ bị phát sóng, liền đưa luôn kem cho Ngô Thế Huân.

Ngô Thế Huân một tay cầm kem, tay còn lại đưa nước cho anh.

Uống một lần hết nửa bình nước, Lộc Hàm lại chờ Ngô Thế Huân ăn xong kem, để tiếp tục leo núi, giữa đường Lộc Hàm có uống thêm hai ngụm, chỗ nước còn lại đều là Ngô Thế Huân uống hết.

Leo lên đến đỉnh núi, quả thật có một ngôi chùa nhỏ, trong chùa cũng có một cái cây ước nguyện rất to, trên cây có treo rất nhiều những tấm thẻ gỗ, mỗi tấm thẻ đều treo cùng một dải lụa đỏ và một chiếc chuông, gió trên núi vừa thổi, tiếng chuông cũng ngân nga nghe rất êm tai.

Xem ra cái ông chủ kia cũng không đến nỗi không đáng tin, đây cũng là một màn mà tổ chương trình sắp xếp đi, Lộc Hàm và Ngô Thế Huân mỗi người viết một thẻ ước, rồi treo lên cây.

Lộc Hàm viết rằng anh hy vọng tất cả những người anh yêu đều có được hạnh phúc, treo thẻ gỗ xong, còn rất nghiêm túc chắp hai tay vào nhau rồi nhắm mắt ước nguyện.

Ngô Thế Huân lại để thẻ gỗ mình trắng trơn.

Bà Khâu không có ở trong chùa, hai người tìm một vòng mới tìm thấy chỗ của bà, giao mèo cho bà xong, bà Khâu lại lôi kéo hai người ngồi dưới tán cây nói chuyện.

"Cái cây ước nguyện trong chùa hai đứa đã nhìn thấy chưa?" Bà Khâu hỏi.

Lộc Hàm cười cười trả lời: "Bọn cháu thấy rồi ạ! Bọn cháu còn ước rồi nữa!"

Bà Khâu ôm chú mèo, chậm rãi nói: "Ừ, cái cây ước nguyện đó, cầu tình duyên là linh nhất đó!"

"Cái...cái gì?" Lộc Hàm trong phút chốc ngơ người.

Ngô Thế Huân đang nâng cốc trà trước mặt lên uống, thầm nghĩ, không cẩn thận một tí đã dính bẫy của tổ chương trình.

Đại khái đã uống hết cả bình trà, hai người chuẩn bị xuống núi, lại bị bà Khâu giữ lại ăn cơm trưa, Lộc Hàm rất vui vẻ, cũng may hết tiền rồi, hihihaha nhận lời.

Ai ngờ đâu, muốn ăn bữa cơm cũng phải tự mình đi hái rau, ngoài trời ánh nắng rất gay gắt, Lộc Hàm cùng Ngô Thế Huân cầm theo một cái làn đến khu vườn trong lời nói của bà Khâu hái rau.

Bây giờ đã là buổi trưa, Lộc Hàm hái rau quay lại, mặt mũi vì nắng quá cũng ửng đỏ hết cả, tổ chương trình thấy hai người bọn họ đã quá mệt, căn bản còn định sắp xếp kế hoạch cho hai người tự nấu cơm, nhưng sau đó liền huỷ, để cho bọn họ có thời gian nghỉ ngơi hồi sức.

Lúc ăn cơm Lộc Hàm còn vô cùng thẳng thắn hỏi, sao rau anh đi hái vất vả về mà không dùng tới?

Tổ chương trình cứng họng.

Ăn cơm xong hai người lại có nhiệm vụ mới, xuống đến lưng chừng núi thì cơm canh cũng trôi đi hết.

Ngô Thế Huân đạp xe đèo Lộc Hàm, hai người chậm rãi xuống núi đến địa điểm tiếp theo là công viên giải trí.

Lộc Hàm ngồi ở yên sau nghiên cứu bản đồ, nói: "Chúng ta đến công viên giải trí tìm cháu trai của bà Khâu, sau đó thêm một nhiệm vụ nữa là kết thúc, cũng nhanh thật đấy!"

"Đúng vậy!" Ngô Thế Huân cũng cảm thấy nhiệm vụ của họ đơn giản, chỉ là địa điểm cách nhau hơi xa, toàn bộ thời gian gần như đều là lãng phí trên đường cả.

Vừa vào trong công viên giải trí, Lộc Hàm đã nghe thấy tiếng kêu thảm thiết, anh phát hiện đội bạn đang chơi trò "Tháp rơi tự do", Lộc Hàm đột nhiên cảm thấy đi xa có lợi ích của đi xa, dù sao cũng không phải chơi mấy trò tàn bạo kia, thầm lặng quan  sát một lúc, hai người mới đi tìm cháu trai của bà Khâu, Tiểu Lâm, để đưa đồ mà bà Khâu gửi cho cậu.

Tiểu Lâm vô cùng bài bản kéo áo của Ngô Thế Huân nói cần cậu giúp đỡ, tối nay có một bữa tiệc, mời Ngô Thế Huân hát một bài.

Lộc Hàm tự đề cử mình hát, nhưng lại bị từ chối, Tiểu Lâm biểu thị rất hy vọng Ngô Thế Huân sẽ hát.

Ngô Thế Huân rất ít khi hát, lúc trước còn ở trong nhóm cậu cũng không hát quá mấy câu, nhưng đây là vì trò chơi cuối cùng cũng đồng ý hát.

Tiểu Lâm đưa hai người vào lễ đường, trong đó có vài đứa trẻ đang ngồi sẵn, trên sân khấu có một cây đàn piano, Ngô Thế Huân không nghĩ nhiều, tự đàn tự hát bài "Ba con gấu".

Nhiệm vụ cuối cùng là đi vào nhà ma tìm dây chuyền kim cương bị thất lạc, Ngô Thế Huân biết Lộc Hàm sợ, vốn nghĩ là để một mình cậu đi, nhưng Lộc Hàm vẫn quyết định cùng đi với Ngô Thế Huân, từ lúc bước vào cửa Lộc Hàm đã luôn núp sau Ngô Thế Huân, thỉnh thoảng lại có tiếng cười quỷ dị vang lên, rồi lại có đồ vật rơi xuống, lại còn có cả gió thổi lạnh buốt cả cổ, làm cho Lộc Hàm sợ hãi vô cùng, lén lén lút lút nắm lấy tay Ngô Thế Huân.

Ngô Thế Huân vẫn luôn điềm tĩnh đi tìm sợi dây chuyền, không khí căn bản là cố tình làm ra rất quỷ dị, đột nhiên đang tìm mà Ngô Thế Huân dừng lại, sau đó thì cậu cười rất to.

Trong nhà ma cười như thằng ngốc, cười xong một trận Ngô Thế Huân để Lộc Hàm nhìn thấy sợi dây chuyền.

Lộc Hàm vừa nhìn, quên luôn sợ hãi, cũng cười ngây ngốc, hoá ra tổ chương trình quá nghèo, sợi dây chuyền kim cương kia là dùng giấy cắt dán thành, lại còn viên kim cương bằng giấy rất to vô cùng khoa trương.

Hai người ra khỏi nhà ma thì cầm sợi dây đi trêu tổ chương trình, sau đó mới đến chỗ NPC nhận huân chương, lấy được huân chương xong liền chuẩn bị về lại điểm xuất phát, lại còn rất sung sướng được ngồi xe điện quay về.

Hai người quả nhiên là đội đầu tiên hoàn thành nhiệm vụ, sau đó liền ngồi trong chỗ mát vừa cầm quạt phe phẩy, vừa ăn hoa quả.

Các đội khách mời còn lại cũng lục tục quay về, tổ chương trình quay nốt đoạn cuối thì kết thúc, tuy rằng đã thắng nhưng Lộc Hàm cũng quyên góp 50 vạn làm từ thiện.

Kết thúc chương trình, tổ chương trình lại quay một đoạn phỏng vấn riêng, hỏi Lộc Hàm hôm nay tham gia chơi có vui không?

Phỏng vấn xong Lộc Hàm quay ra xe, Ngô Thế Huân đã ở trên xe đợi anh.

Lão Cao đợi Lộc Hàm đóng cửa xe xong, mới hỏi: "Lộc Hàm, chuyện ở Tam Á bị tung lên mạng rồi!"

"Ồ! Là ai?" Lộc Hàm cau mày.

"Là một trang tin nhỏ, còn không được tính là trang tin cấp 2, có lẽ đám săn ảnh đã bán ảnh cho bọn họ!" Lão Cao vừa khởi động xe vừa nói.

"Cũng là điều bình thường thôi!" Ngô Thế Huân mở miệng hỏi: "Tình hình trên mạng thế nào rồi?"

"Lại loạn lên rồi!" Nói thật lòng lão Cao cũng thấy hơi phiền, ngày nào cũng như ngày nào chuyện to chuyện nhỏ gì cũng bị đám phóng viên ấy làm loạn lên như thế này.

Đợi đến khi mấy người bọn họ về đến nhà, sự việc càng loạn lớn hơn, tự dưng mọc ở đâu ra những người tự nhận biết rõ sự tình, kể câu chuyện tình yêu của hai người cứ như thật, cái gì mà Ngô Thế Huân vừa khóc vừa níu giữ Lộc Hàm, hai người nối lại tình xưa vô cùng nồng đậm. Lộc Hàm đọc được sắc mặt tái xanh, nghe như có mùi tiểu thuyết đâu đây.

Ngô Thế Huân đã từng nói bọn họ nhất định sẽ dùng chuyện ở Tam Á để dựng chuyện, Lộc Hàm cũng đã chuẩn bị sẵn tâm lý từ trước, những hình ảnh được tung ra là ảnh hai người đi mua đồ uống, và ảnh ngồi trên bờ cát, còn có một bức ảnh là cảnh ăn cơm, nhưng những người khác đều bị xoá mất, chỉ lưu lại Lộc Hàm và Ngô Thế Huân.

Tuy hai người không có hành động thân mật nào, chỉ là tiêu đề giật tít có hơi gợi đòn.

Ảnh đế Lộc Hàm bí mật hẹn hò với thịt tươi Ngô Thế Huân tại Tam Á, tình bạn biến thành tình yêu, tính hướng nghi hoặc?

Trong đó còn nói Lộc Hàm bận tuyên truyền phim mới như thế mà vẫn đi Tam Á gặp mặt Ngô Thế Huân, rồi còn cả tin Ngô Thế Huân từ lúc giải trừ hợp đồng vẫn luôn ở Bắc Kinh.

Fans CP tuy là fans CP, bình thường cứ kêu gọi công khai vậy thôi, chứ cũng cực hiểu thế nào là phải cân nhắc, những loại tin đồn như thế này mà thành thật, vậy thì đó chính là thân bại danh liệt, bọn họ đều âm thầm bình luận những tin tức kia không phải sự thật.

Đợt đó ở Tam Á ngẫu nhiên gặp được hai người cũng có rất nhiều fans, bọn họ đều up lên mạng những hình ảnh đợt đó chụp được, biểu thị việc đi du lịch không những chỉ có Huân Lộc hai người, mà còn có cả Xán Bạch, còn có cả trợ lý của mỗi người nữa.

Những bức ảnh được chỉnh sửa kia, có fan chụp được ảnh hoàn chỉnh cũng tung lên, chứng minh lúc ăn cơm còn có rất nhiều người, không phải chỉ có mỗi mình Huân Lộc.

Ầm ĩ nửa ngày, trang tin tức kia bỏ tiền ra mua ảnh của đám săn ảnh tuy nhiên hiệu quả thu về lại không như mong đợi, lại đăng thêm một bài đại ý là tổng hợp những điểm ái muội trong quan hệ của Lộc Hàm cùng Ngô Thế Huân , trọng điểm việc Lộc Hàm ký hợp đồng với Ngô Thế Huân nhất định là có dụng ý riêng. Thế nhưng mà lại bị đám fans cười ngất một trận, hoá ra bài tổng hợp kia lại là do fans làm, xào nấu một hồi thì trang tin kia nhận là của mình.

Lộc Hàm nhìn thấy những lời bảo vệ mình cùng Ngô Thế Huân nhiều như thế, anh cảm thấy có chút bất an và áy náy...

Mới sáng hôm sau, sự việc lại phát triển mạnh mẽ hơn trước, có rất nhiều bài repost của blogger có tiếng với #Huân Lộc là thật?

Chuyện Lộc Hàm cùng Ngô Thế Huân bị phát hiện đã bị làm lớn đến không thể khống chế, xem náo nhiệt có, tận lực chúc phúc cũng có, thậm chí có cả những kẻ âm mưu dựa hơi chuyện này nói phòng làm việc của Lộc Hàm đang dựng chuyện cũng có.

Trong nhất thời, một mảnh hỗn loạn.

Ngay đến cả bố mẹ Lộc bình thường cũng không quản việc phát triển của Lộc Hàm trong showbiz, cũng vội vàng gọi điện đến hỏi anh rốt cuộc là làm sao. Lộc Hàm nói mình sẽ về nhà ăn cơm đến lúc đó sẽ giải thích.

Lịch trình bận rộn, nhưng Lộc Hàm thấy bố mẹ lo lắng cũng tranh thủ về nhà một chuyến.

Lúc mẹ Lộc mở cửa, thấy Lộc Hàm đi có một mình, cẩn thận ngó trước ngó sau hỏi: "Có mình con thôi à? Thế Huân đâu?"

Lộc Hàm vào nhà, đưa đồ đang cầm trong tay cho mẹ Lộc nói: "Em ấy sợ có đám săn ảnh bám theo, nên không đến, đây là quà em ấy mang từ Hàn Quốc đến để biếu bố mẹ, hình như là nhân sâm!"

Mẹ Lộc đỡ lấy túi quà, cười rất vui rồi nói: "Thằng bé thật có tâm!"

Đi đến phòng ăn, nhìn một bàn la liệt các món, Lộc Hàm liền quay ra nhìn mẹ.

Mẹ Lộc tiếc nuối nói: "Mẹ cho là Thế Huân về cùng con, nên đặc biệt chuẩn bị đó!"

Bố Lộc lúc này mới bê món cuối cùng từ phòng bếp ra rồi nói: "Có gì đâu, lát nữa để Lộc Hàm mang về cho thằng bé!"

Không biết là tại sao, cảnh tượng như bây giờ làm Lộc Hàm cảm thấy Ngô Thế Huân hình như là đã trở thành một thành viên của gia đình mình vậy.

Bởi vì sự việc trên mạng, mỗi người đều có tâm sự, lúc ăn cơm không khi rất trầm mặc.

Ăn cơm xong Lộc Hàm cùng bố mẹ ngồi ở phòng khách xem TV, đúng lúc chương trình tin tức showbiz đưa tin Lộc Hàm đang tuyên truyền phim mới, MC còn nói đến việc hiện nay Lộc Hàm chính là quá nổi tiếng nhưng nhiều thị phi.

Nhưng cho dù tin đồn trên mạng có hung hãn thế nào, những chương trình trên TV thế kia cũng sẽ không nói trực tiếp chuyện tình yêu của Lộc Hàm và Ngô Thế Huân, dù sao tin đồn vẫn là tin đồn, còn chưa xác định thật giả.

Bố Lộc tắt TV, trực tiếp hỏi: "Sao lại không cẩn thận để bị chụp được như thế?"

"Là do công ty lúc trước của Thế Huân cố ý tìm người dựng chuyện." Thật ra những bức ảnh ở Tam Á không thể chứng minh chuyện gì, dù sao ở đó vẫn còn Xán Bạch: "Với cả thông cáo bên chỗ con cũng làm sắp xong rồi!"

Lúc này, bố Lộc không hiểu đang nghĩ gì.

"Chuyện đã lớn thế này đúng là không có cách nào khống chế, có người cố tình dựng chuyện, con cùng Thế Huân cũng đã đoán được." Lộc Hàm bất lực thở dài.

"Có thể giải quyết không?"

"Có thể, ngày mai phòng làm việc sẽ ra thông cáo nói rõ, sau đó sẽ tận lực PR, thật ra làm nghệ sĩ ai cũng thế cả, qua một thời gian nữa có tin tức khác thay thế, mọi việc cũng sẽ dần qua thôi!" Lộc Hàm vẫn rất tự tin có thể lật ngược tình thế, từ ngày quyết định ký hợp đồng với Ngô Thế Huân, bộ phận PR của anh đã bắt đầu làm việc rồi!

Hiếm khi bố Lộc thở dài, nói: "Không giải quyết được thì nói với bố, sở thông tin của chú Bạch con, có thể giúp đỡ."

"Chuyện nhỏ thế này... vẫn là không nên làm phiền chú Bạch."

Mẹ Lộc đưa quả táo đã gọt xong vỏ cho Lộc Hàm, nói: "Bố con với mẹ đã bàn bạc qua một chút, đều cảm thấy giới showbiz vẫn là đừng nên ở lại nữa thì hơn."

Mới cắn hai miếng táo, Lộc Hàm nghe thấy mẹ nói thế liền ngây người.

Mẹ Lộc liền nói thêm: "Bố mẹ không có ý ép con, chỉ là muốn hai đứa sớm rời khỏi showbiz, cái thế giới hào nhoáng đầy thị phi đó, mối quan hệ của con và Thế Huân lại đặc biệt, cứ ở trong showbiz mãi thế không phải là việc tốt!"

Lộc Hàm cúi đầu ăn táo, thái độ không rõ ràng.

"Giống như sự việc bây giờ, dự tính sau này sẽ còn nhiều nữa!" Mẹ Lộc là thật lòng muốn tốt cho hai người, không muốn hai người suốt ngày sống trong phong ba bão táp.

"Bố mẹ cũng chỉ là nhắc nhở con, hai đứa để tâm suy nghĩ dần là được!" Bố Lộc nói.

"Bố mẹ, những điều bố mẹ nói con đều hiểu!" Lộc Hàm ngẩng đầu lên, nuốt miếng táo còn trong miệng xuống nói: "Cho nên...một đứa rời khỏi showbiz thôi có được không ạ?"

Trên đường lái xe về nhà, Lộc Hàm cứ luôn suy nghĩ những lời bố mẹ nói, rồi lại nghĩ đến từ lúc bên nhau lúc nào cũng là Ngô Thế Huân phải hy sinh, hơn nữa anh cũng muốn mình làm gì đó, nghĩ đi nghĩ lại hầu như đều là Ngô Thế Huân làm trước rồi!

Thời gian này, sự việc liên tiếp diễn ra ồn ồn ào ào, làm Lộc Hàm cảm thấy thật mệt mỏi, đỗ xe dừng lại ven đường, Lộc Hàm dựa vào ghế nhìn những ánh đèn đường xa xa.

Lộc Hàm cảm thấy cuộc sống cá nhân của mình suốt ngày bị công khai trước mặt mọi người, thật không có ý nghĩa gì, tuy nói rằng đó là cái giá của sự nổi tiếng, nhưng lần này Lộc Hàm đã có chút do dự rồi, giống như những con đom đóm suốt ngày lao đầu vào lửa, anh đã bắt đầu suy nghĩ cuộc sống như thế có đáng hay không?

Nghĩ đến Ngô Thế Huân, trong lòng Lộc Hàm niềm tin lại càng kiên định, lại nghĩ đến lúc này chắc cậu vẫn đang ôm bụng đói, Lộc Hàm vội vã khởi động xe về nhà.

Trưa hôm sau, phòng làm việc của Lộc Hàm ban hành một thông cáo nói rõ ràng, quan hệ giữa phòng làm việc Lộc Hàm và Ngô Thế Huân tiên sinh là quan hệ hợp tác, có toàn quyền trách nhiệm cho con đường phát triển nghệ thuật của Ngô Thế Huân tiên sinh, cũng cảm ơn Ngô Thế Huân tiên sinh đã có sự tín nhiệm đối với phòng làm việc Lộc Hàm.

Điều cuối cùng trong thông cáo nói rõ, tất cả những tin đồn lan truyền trên mạng mấy ngày nay làm ảnh hưởng đến hình ảnh của Ngô Thế Huân tiên sinh, phòng làm việc và Ngô Thế Huân tiên sinh sẽ không có bất kỳ động thái trả lời nào, thanh giả tự thanh, nói nhiều không có lợi, nhưng đến lúc cần nhất định sẽ nhờ đến sự can thiệp của pháp luật.

Câu này lật đi lật lại có ý, lão tử không thèm quan tâm đến các người, nhưng lúc lão tử không nhịn được nữa sẽ dùng pháp luật nói chuyện với các người.

Thông cáo kia cũng xem như thông cáo chính thức đầu tiên, kể từ khi tin tức Ngô Thế Huân sẽ ký hợp đồng với phòng làm việc Lộc Hàm được tung ra, lời ít ý nhiều, vẫn đi theo con đường cũ từ trước đến nay của phòng làm việc, con đường cao lãnh.

Lão Cao đọc xong thông cáo, nhìn Lộc Hàm cười hihi, thế nào được gọi là nói chuyện đầy tính nghệ thuật đây?

Những năm nay, nhân duyên trong giới của Lộc Hàm vẫn luôn tốt, nhân duyên với bên phóng viên cũng vậy, có rất nhiều trang tin tức và người nổi tiếng cũng repost lại bài kia, đạo diễn Trần cũng âm thầm repost.

Người khôn ngoan không tin những tin đồn!

Tất cả đều đúng như Lộc Hàm và Ngô Thế Huân đã dự liệu, khi bên PR và phòng làm việc liên hợp lại, tin đồn dần bị đẩy lùi.

Giữa tháng 7, phòng làm việc Lộc Hàm đưa ra tin tức, có một bộ IP lớn cổ trang, chuyển thể tiểu thuyết, thể loại huyền huyễn, xác định nam chính là Ngô Thế Huân.

Lúc đó phòng làm việc đưa cho Ngô Thế Huân ba kịch bản, một bộ là thể loại tình yêu duy mỹ, một bộ là chiến tranh gián điệp, cái cuối cùng là phim truyền hình thể loại huyền huyễn.

Cuối cùng Ngô Thế Huân chọn bộ phim kia, cậu nói mình chưa diễn qua thể loại kia bao giờ nên tò mò.

Lộc Hàm cũng sủng cậu, liền sắp xếp cho Ngô Thế Huân đi thử vai, hơn nữa cũng bởi chính anh cũng tò mò không biết, Ngô Thế Huân với tạo hình phim cổ trang, thiếu niên tuấn tú cầm quạt phe phẩy sẽ trông như thế nào, thật không ngờ chỉ thử tạo hình một lần thôi mà xác định nhận luôn.

Bộ phim huyền huyễn kia, các vai khác đã sớm được xác định rồi, chỉ còn thiếu mỗi nam chính, trước trước sau sau có biết bao tiểu thịt tươi đến thử vai, cuối cùng mới chọn được Ngô Thế Huân, thời gian quay phim cũng gấp gáp, tháng 8 đã phải đến đoàn phim rồi!

Lộc Hàm để Ngô Thế Huân ở nhà nghiên cứu kịch bản, còn mình chạy đi gặp đạo diễn Trần.

"Lộc ảnh đế!" Vừa nhìn thấy nhau ở quán trà, đạo diễn Trần đã khách khí nói.

Lộc Hàm nghe ngữ khí của ông cũng đoán là có chuyện.

"Ngài nói đi!" Lộc Hàm ngồi xuống, uống ngụm trà rồi nói.

"Lần này tìm cậu là để bàn công chuyện." Đạo diễn Trần chậm rãi nói.

"Ngài nói ra xem thử?" Thật ra Lộc Hàm thấy rất buồn bực, có thể có công chuyện gì đây.

"Muốn nhờ cậu giúp, làm cameo thôi!" Đạo diễn Trần cười cười nói.

"Phim gì vậy?" Tuy rằng là giúp đỡ, nhưng tên phim cũng phải hỏi rõ ràng.

"Phim mà Ngô Thế Huân đóng đấy!" Đạo diễn Trần còn rõ mưu đồ hỏi: "Cậu đóng cameo một vai thượng tiên, có được không?"

Đương nhiên là được, Lộc Hàm gật đầu, nhưng rất không hiểu rõ vấn đề liền hỏi: "Bộ phim này ngài cũng có tham gia sao?"

"À không, chỉ là giúp đỡ bạn bè thôi!" Đạo diễn Trần tiết lộ: "Bộ phim này kết thúc, tôi sẽ làm nhà sản xuất cho một bộ phim mới, nhưng đang thiếu đầu tư, cậu có muốn tham gia không?"

"Có chứ!" Lộc Hàm biết rằng đạo diễn Trần chính là thương hiệu vàng của giới showbiz, đầu tư vào phim của ông nhất định sẽ không lỗ được.

"Kịch bản vẫn chưa sửa, tôi dự định mời Thế Huân nhà cậu, nhớ thu xếp thời gian cho lúc đó nhé!" Đạo diễn Trần cực kì có dụng ý riêng muốn mời người nhà đóng phim.

"Được ạ!"

Đạo diễn Trần dường như đã nhìn thấy ra điều gì, lại giới thiệu cho Lộc Hàm vài chỗ đầu tư.

Trước khi đi, ông còn dặn dò, bên đoàn làm phim sẽ tìm Lộc Hàm thương lượng việc mời anh đóng cameo, Lộc Hàm cảm thấy chuyến đi này không phí công vô ích.

Về đến nhà, Ngô Thế Huân vẫn đang ngồi trên thảm đọc kịch bản, nói: "Về rồi sao?"

Lộc Hàm chạy đến bên cạnh Ngô Thế Huân, một tay ôm lấy ViVi, nói: "Xem thế nào rồi?"

"Cũng được!" Nói thật lòng, bản thân Ngô Thế Huân vẫn thấy tâm trạng ngổn ngang.

"Cố lên!" Lộc Hàm nhấc chân ViVi lên nói: "Cố gắng kiếm tiền đi, còn nuôi bọn anh chứ!"

Ngô Thế Huân cười lớn, bỏ kịch bản xuống rồi nói: "Lộc Boss, lúc nào thì hợp đồng của em mới được ký?"

"Không vội!" Lộc Hàm thuận tay vuốt lông cho ViVi, từ tốn trả lời, dù sao người cũng không chạy đi đâu được.

"Không ký hợp đồng, anh làm sao lấy được 9 phần lợi nhuận, ngộ nhỡ em hối hận không đưa nữa thì làm sao?"

Lộc Hàm lườm cậu một cái nói: "Tiền của em đương nhiên phải do anh quản, anh đã nghĩ kỹ rồi, trước tiên là phải mua cái đồng hồ mới kia đã!"

"..."

Phòng làm việc đã soạn xong hợp đồng, lão Cao cầm qua nhà Lộc Hàm, gõ gõ cửa, người mở cửa là Ngô Thế Huân.

"Lộc Hàm đâu?" Lão Cao ngó đầu vào nhà nhìn một lượt rồi hỏi.

Ngô Thế Huân để anh vào nhà, rồi nói: "Không có ở nhà, đi gặp Lương Tiêu rồi!"

Nói đến đây lão Cao lại thấy kỳ lạ, không có việc gì đặc biệt thì trạch nam như Lộc Hàm lại đi gặp một người làm quản lý tiền tệ như Lương Tiêu sao?

"Có việc gì sao? Lộc Hàm nhà cậu gần đây đang bận việc gì mà toàn không thấy mặt mũi đâu!"

Ngô Thế Huân lắc đầu, ý là mình cũng không biết rõ.

"Nhất định có chỗ nào không đúng, mấy ngày nữa cậu phải gia nhập đoàn làm phim rồi, nếu như là trước kia, Lộc Hàm khẳng định phải ở nhà với cậu chứ!"

"Không sao đâu, lát nữa sẽ về thôi! Không phải anh mang hợp đồng đến sao?" Ngô Thế Huân đổi chủ đề nói.

Thật ra trong lòng Ngô Thế Huân cũng có điểm nghi hoặc, cũng cảm nhận thấy Lộc Hàm gần đây đang có chuyện giấu diếm, chỉ là Ngô Thế Huân không muốn đi truy hỏi, cậu là đang đợi lúc nào anh muốn nói mà thôi.

Biết nói tiếng Trung và biết đọc tiếng Trung là hai việc hoàn toàn khác nhau, Ngô Thế Huân chỉ tuỳ tiện lật vài trang, rồi trực tiếp cầm bút hỏi: "Ký tên ở đâu?"

Lão Cao nội tâm hoảng hốt hỏi: "Cậu có đọc nội dung không đấy?"

"Đọc cũng không hiểu!" Ngô Thế Huân vô cùng thành thật trả lời.

"Thế lợi nhuận chia thế nào, cậu cũng không hỏi sao?"

"Lộc Hàm nói rồi, phòng làm việc 9, tôi 1."

Thở dài một hơi, lão Cao mới nói: "Thật không ngờ Lộc Hàm lại đen tối như vậy!"

Ngô Thế Huân nhìn lão Cao không nói gì.

Hai cái người này vừa phải thôi, lão Cao đập đập hợp đồng nói: "Lộc Hàm đùa cậu đấy, cậu ta ngày nào cũng như kiểu muốn cái gì tốt nhất cũng dành cho cậu, cậu cũng có phải là không biết đâu!"

Ngô Thế Huân cười cười, hoàn toàn không quan tâm lắm, trách nhiệm bày ra trước mặt, lão Cao đành từng điều từng điều nội dung trong hợp đồng giải thích với Ngô Thế Huân, thế mà cậu cũng không nghiêm túc nghe lắm, có lúc thì bế Miêu đại nhân, có lúc lại vuốt cằm cho nó, có lúc lại cho nó ăn.

Mãi rồi cũng đến lúc Ngô Thế Huân ký xong hợp đồng, lão Cao lại bàn với cậu chuyện trợ lý: "Lần này cậu vào đoàn phim, có lẽ sẽ quay khá lâu, công ty đã sắp xếp cho cậu một trợ lý sinh hoạt, qua hai ngày nữa sẽ để cậu gặp!"

"Tuấn Ân!" Ngô Thế Huân muốn mời lại cậu trợ lý, dẫu sao đó cũng là thói quen, rồi ăn ý, đột nhiên có trợ lý mới, Ngô Thế Huân lại thấy rất bất tiện, nhưng chỉ sợ đưa ra yêu cầu để cậu trợ lý từ Hàn qua sẽ khiến cho Lộc Hàm tạo thành phức tạp, nên vẫn luôn nhịn xuống không nói.

Lão Cao rất hiểu chuyện liền mạnh mẽ nói: "Yên tâm, Lộc Hàm đã dặn dò rồi, trợ lý của cậu vẫn là Bạch Tuấn Ân, còn thêm trợ lý sinh hoạt là bởi vì sợ Tuấn Ân lạ nước lạ cái, rồi rào cản ngôn ngữ các thức các thứ nên mới sắp xếp như vậy, ngày mai cậu trợ lý sẽ đến Bắc Kinh."

Ngô Thế Huân nở nụ cười ôn hoà, nói: "Làm phiền mọi người rồi!"

"Người một nhà, không cần khách sáo!" Tự nhiên Ngô Thế Huân nói cảm ơn, mới làm lão Cao thấy ngại ngùng, nhưng lão Cao vốn phổi bò không để ý lắm, lúc sau lại tám chuyện được ngay với Ngô Thế Huân: "Cậu có biết cậu trợ lý dạo này hay đến trung tâm ngôn ngữ học tiếng Trung không?"

"Tôi biết cậu ấy đang đi học, nhưng lại không biết cậu ấy học tiếng Trung!" Ngô Thế Huân dạo này rảnh rỗi cũng hay liên lạc với cậu trợ lý, nói chuyện đôi câu.

"Cậu ấy bị công ty cho thôi việc xong thì liền đi học luôn tiếng Trung, đối với cậu thật tốt!" Lão Cao cười hihi, sao anh lại gặp được người đơn thuần như vậy cơ chứ!

"Mười mấy tuổi đã đi theo tôi, nói cho cùng bị cho thôi việc, cũng không phải là vì để che dấu cho tôi sao!" Ngô Thế Huân có chút áy náy, dù sao cũng là do sự việc của bản thân làm ảnh hưởng đến người vô tội.

"Là cậu ấy xem cậu như anh trai ruột!" Cách mạng tình bạn của lão Cao và cậu trợ lý vô cùng sâu sắc: "Cậu xem cậu ấy vì cậu còn đến Bắc Kinh, lại còn học trước tiếng Trung."

Ngô Thế Huân ánh mắt đầy thâm ý nhìn lão Cao một cái nói: "Cao này, lúc trước tôi có nói với Tuấn Ân chuyện tôi muốn rời khỏi showbiz, hơn nữa việc ký hợp đồng với Lộc Hàm là việc nhất thời quyết định, anh cảm thấy cậu ấy chạy đi học tiếng Trung là vì tôi sao? Chỉ sợ là cho dù không có tôi, cậu ấy cũng đã dự định đến Bắc Kinh rồi!"

"Tại sao?" Lão Cao biểu thị không hiểu ý tứ này của Ngô Thế Huân.

"Đúng rồi, tại sao nhỉ?" Ngô Thế Huân cười bí hiểm rồi nói: "Anh tự nghĩ đi!"

Lúc Lộc Hàm về nhà, nhìn thấy lão Cao mặt mày nhăn nhó ngồi trong phòng khách, Ngô Thế Huân còn đang bận hầu hạ đám chó mèo.

"Sao thế kia?" Lộc Hàm đập lưng lão Cao một cái, làm lão Cao đang thất thần giật cả mình.

Thật là nghĩ mãi cũng không hiểu vấn đề, lão Cao kể lại nội dung câu chuyện với Ngô Thế Huân cho Lộc Hàm nghe, nói xong liền hỏi ngay: "Cậu nói xem Ngô Thế Huân là có ý gì?"

Lộc Hàm đỡ lấy cốc nước Ngô Thế Huân rót cho anh, uống một ngụm to, mới nói: "Lão Cao đáng thương a, chuyện của người khác thì nhìn rõ mồn một, đến phiên mình thì lại mơ hồ, EQ tốt cũng là một việc tốt đó, cậu nên mau chóng học đi a!"

Lão Cao trừng mắt nhìn, không phục.

Tuy là nói không hiểu, nhưng hành động thì lại có vẻ như là hiểu, ngày hôm sau không cần Lộc Hàm nhắc, lão Cao cũng lúc lắc cái mông chạy ra sân bay đón cậu trợ lý, một chút cũng không hàm hồ.

Sau đó trực tiếp đưa người về nhà Lộc Hàm, lúc mở cửa anh còn ngơ ngác, không phải hôm qua còn nói không hiểu sao?

"Anh dâu, Thế Huân hyung đâu ạ? Cậu trợ lý để hành lý ở ngoài cửa rồi quay ra hỏi Lộc Hàm.

"Còn đang ngủ trưa!" Lộc Hàm để cậu ngồi xuống, còn mình thì đi rót nước.

Ngô Thế Huân tối qua xem kịch bản rất muộn, Lộc Hàm hôm này đành dùng bạo lực ép cậu ngủ trưa.

Bọn họ nói chuyện một lúc, cậu trợ lý lại nói lo lắng mình không làm tốt việc.

Lộc Hàm lại không nghĩ như thế, bèn nói: "Đến lúc đó anh cũng để lão Cao đi cùng hai người, việc gì cũng có lão Cao đứng ra rồi, em còn lo gì?"

Đây là lần đầu tiên nghe được tin này, lão Cao rất không vui, nói: "Cậu không thể như thế được, tại sao mình lại cũng gia nhập đoàn làm phim?"

"Phải là cậu đi, mình mới yên tâm, cũng là tranh thủ dẫn dắt cậu trợ lý!" Lộc Hàm nhìn cậu trợ lý ngoan ngoãn, cười như hoa nở.

"Cậu được lắm, Lộc Boss, một mình Ngô Thế Huân mà đến ba trợ lý, giàu có thật nha!"

Lộc Hàm cười ngốc nghếch.

"Nhưng mà gần đây là cậu đang giấu diếm chuyện gì thế?" Lão Cao hỏi.

"Có gì đâu!"

"Có ma mới tin, quen cậu nhiều năm thế rồi cơ mà!" Lão Cao bĩu môi nói: "Cậu đi gặp Lương Tiêu?"

"Ừ, tìm cậu ấy giúp đỡ!"

"Giúp đỡ?" Lão Cao trong lòng đầy nghi hoặc, cậu tìm Lương Tiêu giúp cái gì?

"Nhờ cậu ấy tìm cho mình tìm một cố vấn tài chính đáng tin cậy." Lộc Hàm cúi đầu nghịch điện thoại, chậm rãi trả lời.

"Cậu đã gặp ai rồi?" Lão Cao cảm thấy sự việc phát triển có chỗ không đúng.

"Đạo diễn Trần, mình chuẩn bị đầu tư cho phim mới của ông ấy!"

Lời này vừa nói ra, tim lão Cao đập thình thịch: "Vậy công việc của cậu thì sao?"

"Công việc?" Lộc Hàm nghĩ một lát, rồi nói: "Không nhận nữa!"

"Không nhận nữa???" Thanh âm của lão Cao như được vặn to thêm vài nấc, nói: "Đây là ý gì? Cậu muốn làm gì?"

"Chẳng muốn làm gì!" Lộc Hàm buông điện thoại ra, nhìn lão Cao, nói: "Mình đã nói chuyện với bên phòng làm việc rồi, không nhận thêm bất cứ việc gì, chỉ hoàn thiện nốt những việc còn trong tay thôi!"

"Sau đó thì sao?" Lão Cao nhịn xuống hỏi.

"Sau đó ư? Không còn sau đó nữa!"

Yên lặng một lúc, lão Cao mới nói: "Cậu muốn rời khỏi showbiz."

Lộc Hàm nhẹ gật đầu, xem như thừa nhận.

Trong thoáng chốc, lão Cao ngây cả người, vội dựa vào sô pha, một lúc sau mới hỏi: "Cậu nghĩ kỹ chưa? Không đúng, phải là cậu đã sắp xếp ổn thoả chưa?"

Lộc Hàm gật đầu.

Lão Cao cảm thấy quá bất ngờ nói tiếp: "Chuyện lớn như thế, cậu cứ muốn như vậy mà giải quyết?"

"Ý của bố mẹ mình cũng là ý này!"

Lộc Hàm ném cái gối ôm cho lão Cao để anh dựa vào rồi nói tiếp: "Gần đây có cảm giác rất chán ghét cuộc sống riêng ngày qua ngày đều bị người khác soi mói bàn luận, mình muốn sống cuộc sống yên tĩnh thôi, mình đã nghĩ rất lâu mới quyết định, cũng không phải là hấp tấp gì!

"Vậy quyết định của cậu, Thế Huân đã biết chưa?" Lão Cao cảm thấy bình thường Lộc Hàm không nói năng gì mà dám làm chuyện lớn thế.

"Em ấy không biết!"

Lộc Hàm cúi đầu: "Vẫn chưa nói với em ấy!"

Lộc Hàm không nói là bởi sợ Ngô Thế Huân nghĩ nhiều, anh dự định qua một thời gian nữa mới nói cho cậu.

Nhìn thấy Lộc Hàm giấu Ngô Thế Huân, lão Cao nghi hoặc hỏi: "Lộc Hàm, cậu nói thật với mình đi!"

"???"

"Cậu rời khỏi showbiz, có phải là vì Thế Huân?"

Lộc Hàm không hiểu sao lão Cao lại có suy nghĩ như thế!

Thế Huân chỉ là một phần thôi, nguyên nhân chính, là bản thân anh quá chán ghét cái vòng luẩn quẩn này, chán ghét cảnh phải đi đối phó với đám phóng viên, nhất là đám săn ảnh, rồi đến cả fans cuồng.

Trước năm 30 tuổi Lộc Hàm vẫn thấy mình còn trẻ, muốn thử sức, những gì không thích ứng được càng cố gắng làm quen dần. Nhưng sau 30 tuổi, Lộc Hàm chỉ mong ước có một cuộc sống bình yên đơn giản bên cạnh Ngô Thế Huân, không mong muốn có thị phi làm phiền. Lộc Hàm đã có trong tay danh tiếng và thành công mà bao người khát vọng, anh phát hiện, điều mà anh mong muốn nhất lại là cuộc sống chân thành, bình an và yên tĩnh.

Vẫn còn chưa kịp giải thích, sau lưng có tiếng mở cửa. Lộc Hàm đứng dậy, quay đầu.

Ngô Thế Huân đã đứng cạnh cửa ra vào, trên mặt tối tăm khó diễn tả.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro