Chương 66

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiễn mẹ Lộc về xong, Ngô Thế Huân quay lại kề mặt mình vào mặt anh, rồi đưa cho anh cái thìa, nói: "Ăn bưởi đi, vừa mới bóc đó!" 

Lộc Hàm ngồi không thoải mái, chỉ ăn được mấy miếng, lại quay về phòng ngủ nằm, Ngô Thế Huân cũng đi theo, ngồi bên mép giường xoa mông cho anh.

"Chuyện hôm qua coi như bỏ qua nhé?" Lộc Hàm nằm úp mặt lên gối, tiện tay lật lật mấy trang sách tiếng Trung của Ngô Thế Huân.

Động tác của Ngô Thế Huân dừng lại một chút, rồi cười trả lời: "Em bó tay với anh rồi, thôi thì tùy anh, anh vui là được!"

"Vậy là nói rõ rồi nhé, không được giở trò hờn dỗi với anh nữa!" Lộc Hàm thật ra rất sợ Ngô Thế Huân giận mới nói thế.

"Sẽ không đâu!" Ngô Thế Huân ôn nhu nói, rồi lại nhẹ nhàng bóp eo cho anh.

"Vậy thì tốt!" Lộc Hàm đặt sách qua một bên, nói: "Hai ngày nữa em đi đóng phim rồi, anh ở nhà buồn lắm!"

"Đâu có làm khác được, em phải kiếm tiền nuôi gia đình, còn anh chỉ phá thôi, một cái đồng hồ cũng đắt như vậy!"

"Ờ thì..." Lộc Hàm cười ngốc: "Dù sao anh cũng đóng cameo, đến lúc đó anh sẽ mang nhiều đồ ăn ngon cho em. Em xem xong kịch bản chưa? Anh còn chưa nhận được kịch bản đây, chỉ biết là anh cũng đóng một nhân vật lợi hại!"

"Ừ đúng đấy, diễn sư thúc của em!"

"Thật sao?" Lộc Hàm quay đầu, mắt sáng lấp lánh.

Ngô Thế Huân ừ một tiếng, rồi cúi xuống hôn anh, đang hôn đến có cảm giác, thì nghe thấy có người gõ cửa rất vội vàng, Ngô Thế Huân vò vò tóc anh rồi đứng dậy ra mở cửa.

"Ai thế nhỉ? Đến chả đúng lúc gì cả!" Lộc Hàm vùi mặt vào gối làu bàu nói.
 
Người đến là lão Cao và cậu trợ lý, nói là đến ăn lẩu, tối qua Lộc Hàm đã dặn thế rồi, Ngô Thế Huân quay lại phòng ngủ hỏi ý kiến của anh, bởi vì cậu lo thể trạng hiện tại của anh...Không thích hợp ăn lẩu!

Lộc Hàm vừa nghe thấy có lẩu một cái, vội vàng đồng ý, lại còn nói chỉ có lẩu mới có thể an ủi phần thân thể đang bị tổn thuơng của anh.

Ngô Thế Huân hết cách, đành nghĩ xem bàn với lão Cao thế nào để chỉ làm nước lẩu thanh thuỷ thôi.

Lão Cao đang rửa rau, thấy Ngô Thế Huân đi đến, liền gọi cậu tới một bên nói nhỏ: "Hai người không sao chứ, tối qua có cãi nhau không?"

"Đã không sao rồi!" Ngô Thế Huân cười nói: "Anh ấy muốn rút khỏi showbiz thì để anh ấy làm vậy đi!"

Lão Cao chép miệng nói: "Cậu ấy, thoát không nổi bàn tay Lộc Hàm mà! Thôi chịu khó mà giày vò đi, dù sao chuyện gì cũng làm một trận là giải quyết được hết!"

"..." Ngô Thế Huân cảm thấy lão Cao thật mạnh mẽ.

"Lộc Hàm đâu? Sao vẫn chưa ra đây?" Lão Cao hỏi.

"Đang trong phòng đọc sách!" Ngô Thế Huân không dám nói cho người khác biết là Lộc Hàm không xuống nổi giường.

"Chà hôm nay lại bày đặt có học vấn vậy sao?" Lão Cao gật gật đầu rồi lại tiếp tục công việc bếp núc.

Ngô Thế Huân cũng xông xáo giúp đỡ, còn mang thêm ít đồ sáng nay mẹ Lộc mới mang đến góp thêm.

Lúc nấu nước lẩu, Ngô Thế Huân giơ tay cản lại gói vị lẩu cay lão Cao đang định nêm vào, nói: "Có nước canh thanh thuỷ chút không? Tôi không được ăn cay!"

"À, có đấy!" Để chăm sóc tốt khẩu vị cho hai người Hàn Quốc, lão Cao cũng mua dư rất nhiều vị lẩu khác nhau, nếu như chỉ có anh và Lộc Hàm không thôi thì sẽ nhất định ăn loại cay nhất.

"Lộc Hàm cậu ấy không cay thì không thích, cái loại nước lẩu thanh thuỷ thế này, thế nào cũng không chịu ăn cho mà xem!" Lão Cao nhìn vào nồi canh một màu truyền thống cười cười nói.

Thế mà không ngờ, lúc Lộc Hàm đi ra nhìn thấy nồi nước lẩu một màu thanh thuỷ kia thì không có phản ứng gì, chỉ thầm lặng ngồi xuống ăn. Điều này không bình thường tí nào, lão Cao đang bê đồ ăn mà bị giạt mình liềm đứng im một chỗ.

Cho đến tận khi Ngô Thế Huân mang gối từ phòng khách để kê mông cho Lộc Hàm ngồi, lão Cao mới chợt hiểu, à thì ra là thế!!!

Hắc hắc...

Lộc Hàm ngẩng đầu nhìn mặt lão Cao đang cười giảo hoạt, thiếu chút nữa lập tức đứng dậy bắt anh uống bát canh lẩu nóng kia.

Lão Cao lúc này mới đặt đĩa đồ ăn lên bàn, rồi tự mình ngồi xuống, tiện tay rút ra gói gia vị lẩu, lại còn là loại cay nhất.

Trong nồi nước lẩu đang bốc nghi ngút khói, rau thịt đủ cả, vốn dĩ Lộc Hàm đang ăn uống cũng tạm, nhưng không hiểu sao càng ăn càng mất hứng. Thì ra nguyên nhân chính do lão Cao đang ngồi đối diện anh, trong bát rực rỡ một màu đỏ bắt mắt, nhìn đã biết là cay rồi, cực kì kích thích khẩu vị, sau đó lão Cao còn ăn rất vui vẻ, nào măng nào thịt bò rồi rau cải, từng miếng từng miếng được cho vào miệng, cay đến xuýt xoa, nhưng nhìn cậu ta ăn rất ngon miệng.

Lộc Hàm rất thích ăn cay, phải ăn nước lẩu thanh thuỷ là do bất đắc dĩ mà thôi, mới đầu còn ổn, sau đó  bị lão Cao trêu ngươi, trong phút chốc cảm thấy đồ ăn nhạt nhẽo, không hương không vị, chẳng còn cảm giác thèm ăn.

Ngô Thế Huân để ý đến biểu tình nhỏ trên khuôn mặt anh, liền gắp thịt cho anh, sau đó dùng ánh mắt ám thị cậu trợ lý mau mau giấu gọi gia vị lẩu kia đi, đừng để lão Cao tìm thấy.

Cậu trợ lý nhận được mệnh lệnh, lập tức thi hành.

Không lâu sau đã nghe tiếng lão Cao nháo nhào đi tìm gói gia vị lẩu, nhưng tìm thế nào cũng không được.

Thấy thế Lộc Hàm lại vui vẻ ăn uống được rồi!

Chớp mắt đã đến ngày Ngô Thế Huân phải gia nhập đoàn làm phim, lúc sắp xếp đồ đạc trước khi đi, Lộc Hàm lấy thân phận người có kinh nghiệm đóng phim cổ trang ở bên cạnh giúp đỡ.

"Quay phim mùa hè thì mang quần áo mỏng thôi!" Nói xong liền xếp thêm cái quạt điện nhỏ vào vali cho Ngô Thế Huân.

"Trường quay cũng có cả muỗi!" Nói xong lại xếp thêm bình xịt chống côn trùng.

"Đồ chống nắng đã mang đi chưa?" Lộc Hàm vừa kiển tra lại đồ đạc vừa hỏi .

"Bên Tuấn Ân sẽ chuẩn bị!"

"Sắp tháng 8 rồi, nhất định rất nóng, bản thân em cũng chú ý một chút, ăn nhiều hoa quả, uống nhiều nước, có được không?" Lộc Hàm không an tâm, anh có một loại cảm giác như đang chuẩn bị đồ cho con lần đầu tiên đi học bán trú.

"Được rồi mà!"

"Mang theo vitamin nữa!" Lộc Hàm chợt nhớ gì đấy sau đó chạy đi đâu lấy về mấy hộp vitamin.

"Thiếu cái gì thì nói, anh gửi cho em!"

"Được rồi, em biết rồi!"

Lão Cao trừng mắt nhìn Lộc Hàm nói:
"Lộc Hàm, có mình ở trong đoàn chăm sóc cho cậu ấy, cậu còn sợ cái gì?"

Nghe thấy lão Cao nói thế, ngẫm đi ngẫm lại cũng đúng, Lộc Hàm mới an tâm một tí xíu.

Ba người mỗi người một va li, lúc chuẩn bị ra sân bay, Lộc Hàm đột nhiên kéo Ngô Thế Huân lại giang tay ôm lấy cậu nói: "Nào, ôm một cái!"

Ngô Thế Huân buông hành lý ra, cũng giang tay ôm anh rất chặt, còn hôn anh nữa, mãi một lúc mới đến bên tai Lộc Hàm nói: "Em ở đoàn phim chờ anh!"

Lão Cao giả vờ nhìn trần nhà, xem như không thấy gì cả.

Cậu trợ lý thì cúi đầu sắp xếp hành lý của mình, cũng giả vờ như không có chuyện gì xảy ra.

Xe của phòng làm việc đang chờ dưới tầng, lúc trong thang máy đi xuống, lão Cao đột nhiên hướng Ngô Thế Huân nói: "Xem Lộc Hàm thích dính lấy cậu chưa kìa, còn bịn rịn mãi không thôi chứ!"

Ngô Thế Huân cười cười: "Ừm, ngọt ngào lắm!"

Lão Cao lại bị ngược, nhưng vẫn là yêu thích tự mình ngược mình, kích thích nói: "Tôi còn tưởng rằng Lộc Hàm sẽ đích thân đi tiễn cơ!"

"Anh ấy muốn!" Ngô Thế Huân chỉnh lại cái mũ trên đầu rồi nói tiếp: "Nhưng tôi không cho!"

"..."

Lịch trình làm việc của Ngô Thế Huân vẫn trong tình trạng bảo mật, bộ phim mới mà cậu làm nam chính vẫn chưa tuyên truyền, đây là quyết định của phòng làm việc và đoàn làm phim sau khi thương lượng, hy vọng để Ngô Thế Huân thuận lợi gia nhập đoàn làm phim mới bắt đầu công bố tin tức, bởi vì giữ nguyên tình trạng kín tiếng nên ở sân bay không có fans đi tiễn.

Trợ lý sinh hoạt mới đã chờ sẵn ở sân bay, là một cô gái, tên là Đặng Tiểu Tư, vừa tốt nghiệp đại học, lão Cao chọn cô gái này vì tính tình đơn thuần lại là người mới nên chưa nhiễm thói hư tật xấu, đi cùng Ngô Thế Huân, cái gì chưa biết thì từ từ chỉ, căn bản là phải hiểu chuyện, không được có thói ngồi lê đôi mách.

Sau khi giới thiệu đơn giản, cả nhóm người bèn đi làm thủ tục check in, trong thời gian đó Ngô Thế Huân bị fans nhận ra, lão Cao và Đặng Tiểu Tư làm xong thủ tục thì quay lại, bên cạnh Ngô Thế Huân và cậu trợ lý đang bị bao vây bởi khoảng hơn 10 fans, tình hình vẫn là khống chế được, nhưng sợ ở thêm lúc nữa sẽ càng đông hơn, lão Cao vội vàng tiến đến bên Ngô Thế Huân, kéo tay cậu thấp giọng nói: "Mau qua cửa hải quan đi!"

Ngô Thế Huân gật đầu, cùng lão Cao đi đến cổng kiểm tra hải quan, fans hơi ngơ ra một lúc rồi cũng lịch bịch đi theo.

Nhìn thấy lão Cao cùng Ngô Thế Huân cùng nhau đi qua cửa hải quan, fans đều ngơ ngác cả.

Chuyện gì thế này?

Lão Cao không phải trợ lý đặc biệt của Lộc Hàm sao? Sao lại chạy đến đây đi cùng Ngô Thế Huân?

Ảnh sân bay fans chụp được rồi up lên mạng, ngay lập tức làm dậy sóng cả fandom, tất cả đều đang thảo luận làm sao lão Cao lại đi cùng Ngô Thế Huân?

Ngô Thế Huân đến đoàn làm phim gặp mặt đạo diễn và biên kịch, bộ phim huyền huyễn này có thể được xem là siêu cấp IP, nguyên tác trên mạng đã có rất nhiều fans, đợt trước đoàn làm phim cũng gian nan chọn lựa giữa các tiểu thịt tươi, sau đó tác giả nguyên tác mở một cuộc bình chọn các tiểu thịt tươi để fans bỏ phiếu xem ai là người thích hợp đóng nam chính nhất, sau cùng nếu chỉ xét về vấn đề ngoại hình, vậy chỉ có khí chất và phong thái của Ngô Thế Huân là thích hợp nhất.

Đạo diễn và nhà sản xuất của bộ phim này đều đã xem "Vô Thanh Giả" của đạo diễn Trần, cũng là bạn của ông, liền hỏi ý kiến của ông về việc mời Ngô Thế Huân đóng nam chính, đạo diễn Trần nhân cơ hội khen ngợi Ngô Thế Huân không tiếc lời.

Dù sao cũng là người nước ngoài, bên đoàn phim vẫn có chút không yên tâm, lại nhờ vả đạo diễn Trần mời Lộc Hàm đóng một vai cameo thì tốt, bởi vì lần trước đã từng liên lạc với phòng làm việc của anh nhưng bị từ chối, lý di là Lộc Hàm gần đây không nhận thêm công việc. Cũng may nhờ được đạo diễn Trần giúp, bản thân ông cũng biết đây là một bộ phim hay, Ngô Thế Huân có thể nhờ phim này mà có thêm rất nhiều fans, cho nên ông đã nói chuyện riêng với Lộc Hàm và được anh chấp nhận.

Đạo diễn và biên kịch cũng tin tưởng khả năng diễn xuất của Ngô Thế Huân, mong cậu đừng mang gánh nặng tâm lý. Từ lúc vào đoàn phim bận thử trang phục và hoá trang, người ra người vào, rất nhanh đã có người chụp trộm được ảnh Ngô Thế Huân hơn nữa còn up lên mạng.

Nhìn thấy Ngô Thế Huân đội tóc giả, mặc đồ cổ trang, các fans mới kịp phản ứng đây là điểm khởi đầu cho việc bắt đầu lại sự nghiệp sao?

Lại nhớ đến hình ảnh lão Cao luôn ở bên Ngô Thế Huân, ai cũng nói đùa, Lộc Hàm làm Boss cũng thật tận tâm quá đi!

Cho đến khi có một bạn fan nói thế này:
"Cảm thấy lúc Lộc Hàm ký hợp đồng với Ngô Thế Huân, có thể chỉ có một mình Lộc Hàm mới quan tâm đến Ngô Thế Huân như vậy, đến trợ lý đặc biệt như hình với bóng của mình cũng để đi cùng Ngô Thế Huân, là lo cậu ấy không thích ứng sao? Những công ty giải trí khác chắc cũng không nghĩ nhiều như thế? Người khác có thể xem Ngô Thế Huân như công cụ kiếm tiền, nhưng trong mắt Lộc Hàm, Ngô Thế Huân là em trai, cho nên muốn dành những điều tốt nhất cho cậu ấy là lẽ dĩ nhiên thôi!"

Câu nói kia làm lão Cao buồn cười, vội vàng cap màn hình gửi cho Lộc Hàm, không khách khí trêu anh, lại còn em trai, em trai gì mà lăn đến tận giường, xấu hổ không???

Lộc Hàm không thèm để ý lão Cao, nhưng lại nhẹ nhàng chuyển cho cậu trợ lý hồng bao 200 tệ, bắt cậu phải làm lão Cao im mồm.

Hôm khai máy bộ phim mới, trên mạng mới có list dàn diễn viên chính của bộ phim cổ trang huyền huyễn : "Sơn Hà Chí".

Dàn diễn viên của phim là sự hợp tác giữa hai thế hệ có cả dàn thịt tươi tiểu hoa mới và cả dàn diễn viên thực lực nổi tiếng, trận thế như thế làm cho khán giả rất kỳ vọng vào bộ phim.

Bộ phim điện ảnh nội dung chính là sau khi Ma tộc đại khai sát giới, huyết mạch của tộc trưởng bộ tộc Đông Lục Ly là Ấu Tử Túc Thiên được một trưởng môn nhân của phái Gia Lạc Sơn cứu giúp, sau đó cậu xin ở lại trong phái, tận tâm tu luyện pháp thuật và võ công, tuy rằng thân mang huyết hải thâm thù nhưng vẫn luôn ghi nhớ lời cha mẹ trước khi lâm chung, tuyệt đối không được can thiệp vào những việc liên quan đến Ma tộc, tuyệt đối không được báo thù.

Nhưng trong một lần làm việc thiện cứu giúp người tiều phu gặp nạn, đã lỡ tay làm hỏng kết giới của Gia Lạc Sơn với thế giới bên ngoài, dẫn đến sự thu hút tấn công của Ma tộc, bảo vật định phái Sơn Hà Chí cũng mất tích, Thanh Huyền trưởng lão cũng chết thảm dưới tay Ma tộc.

Không thể không xuống núi đi tìm Sơn Hà Chí, Ấu Tử Túc Thiên lại bị Ma tộc lừa ăn nguyên linh của ma tộc, bị tâm ma xâm chiếm, nhưng vẫn cố gắng chống trọi, cho đến hơi thở cuối cùng trên con đường tìm lại Sơn Hà Chí cũng không mong muốn tàn sát chúng sinh mà lựa chọn cùng nguyên linh đồng quy vu tận.

Kịch bản của bộ phim cũng vô cùng bám sát và tôn trọng nguyên tác, rất nhiều cảnh đều quay thực tế tại phim trường, bỏ rất nhiều tiền dàn dựng công phu.

Từ trước đến nay vẫn chưa từng đóng thể loại phim này, Ngô Thế Huân lại càng nỗ lực hơn bao giờ hết, nhất là việc đeo dây treo diễn cảnh đánh nhau, phải mất mấy ngày mới nắm được phương pháp.

Vai cameo của Lộc Hàm là trưởng môn nhân của Gia Lạc Sơn, một người tóc trắng hay mặc quần áo trắng, võ công thâm hậu, khí chất lạnh lùng. Lộc Hàm có mấy cảnh dưới núi, một cảnh là cảnh ở dưới núi cứu mạng thiếu niên Túc Thiên, cảnh còn lại là cảnh sau khi Túc Thiên tìm được Sơn Hà Chí giao lại cho anh thì lựa chọn cái chết. Các cảnh còn lại đều là cảnh trên núi, đoàn làm phim sắp xếp cho những cảnh này liền nhau, đợi Lộc Hàm đến là có thể quay. Bây giờ là đang quay đến phân cảnh từ lúc Túc Thiên xuống núi.

Để đảm bảo tiến độ quay phim, lịch trình của Ngô Thế Huân cực kì khép kín và bí mật. Mỗi ngày Ngô Thế Huân đều đến phim trường hoá trang, quay phim, quay xong thì về xem kịch bản, gọi điện cho Lộc Hàm rồi đi ngủ, ngày nào cũng trôi qua theo một quy luật nhất định.

Lộc Hàm cũng khá bận, còn đang phải đi tuyên truyền phim. Nhưng dù bận thế nào, anh cũng sắp xếp thời gian đi làm một việc.

Lão Cao refresh weibo nhìn thấy fans chụp trộm được ảnh của Lộc Hàm, lúc đầu còn không tin, sau đó gọi điện cho anh mới biết là đúng sự thật.

Hôm đó quay phim xong, Ngô Thế Huân nóng không chịu nổi, đang mặc trên người một thân áo trắng đi kèm với áo khoác thêu hình hoa lan tỉ mỉ, trên đầu vẫn còn đội tóc giả, đứng ở đó uống nước, cậu trợ lý thì ở bên cạnh quạt mát cho anh.

Lão Cao thầm lặng tiến đến gần, đưa cho Ngô Thế Huân xem một bức ảnh.

Ngô Thế Huân cau mày hỏi: "Đây là có ý gì?"

Lão Cao cười cười cợt cợt nói: "Có lẽ, Lộc Hàm là đang muốn mua nhà cưới cậu về đấy!"

Bức ảnh bị fans chụp trộm là ảnh Lộc Hàm cùng bạn thân đi xem một khu biệt thự ở Bắc Kinh đang rao bán.

À đây là đến giai đoạn mua nhà rồi a!

Bộ phim của Lộc Hàm đã hết thời gian tuyên truyền, nghỉ ngơi ở nhà hai ngày, Lộc Hàm cũng thu xếp hành lý gia nhập đoàn làm phim của Ngô Thế Huân.
Chính là lúc này fans mới bắt đầu suy đoán, Lộc Hàm dường như sẽ đóng cameo cho phim mới của Ngô Thế Huân, sau thông báo của đoàn phim chính thức xác nhận Lộc Hàm sẽ tham gia phim với vai trò của một cameo.

Lộc Hàm vừa đến đoàn phim đã bận túi bụi đi thử hoá trang, cũng chưa gặp được Ngô Thế Huân, nghe người trong đoàn đánh giá cậu rất chuyên nghiệp, trong lòng Lộc Hàm rất vui vẻ.

Sau khi xác định hoá trang như nào xong, Lộc Hàm liền về phòng khách sạn nghỉ ngơi, nghe người trong đoàn nói, Ngô Thế Huân hôm nay phải quay đại cảnh đánh nhau với Ma tộc, sợ là phải đến nửa đêm mới xong .

Lộc Hàm quyết định đợi Ngô Thế Huân, bèn nhắn số phòng mình cho lão Cao rồi ngồi chơi game.

Bên này có lão Cao, lại cộng thêm trợ lý của đoàn phim sắp xếp là đủ, cho nên những nhân viên đi cùng anh đến đây sáng sớm mai sẽ quay về Bắc Kinh.

Chơi đã mấy lượt game, mà người vẫn chưa về, Lộc Hàm nhìn đồng hồ đã sắp 12h đêm, xem ra chắc phải quá nửa đêm mới quay xong.

Lại chơi game thêm một lúc, Lộc Hàm thấy buồn ngủ, bèn chạy đi rửa mặt, vừa mới bước ra đã nghe thấy tiếng gõ cửa rất nhẹ.

Lộc Hàm vuốt lại tóc, đã đoán được người gõ cửa là ai, vội bước nhanh đến mở cửa.

Ngoài cửa lúc này đích xác là Ngô Thế Huân đang nở nụ cười ấm áp.

"Đến rồi!"

Ngô Thế Huân vừa bước vào phòng, đã vội kéo Lộc Hàm ngã vào lòng mình ôm chặt, vuốt vuốt tóc anh nói: "Cuối cùng cũng đến rồi!"

Lộc Hàm dụi dụi mặt vào hõm vai Ngô Thế Huân.

"Chú ý tý có được không? Vẫn còn người khác mà?" Lão Cao lúc này mới kéo cậu trợ lý vào phòng rồi thuận tay đóng cửa lại.

Ngô Thế Huân nhìn bọn họ cười cười nhưng cũng không buông Lộc Hàm ra.

Trừng mắt nhìn hai con người mặt dày kia một cái, lão Cao ngồi xuống sô pha bắt đầu ăn đống đồ ăn vặt Lộc Hàm mang đến, lại còn tự tay đút cho cậu trợ lý.

Lộc Hàm từ từ rời khỏi vòng tay Ngô Thế Huân, chỉnh lại khăn trên cổ, rồi kéo Ngô Thế Huân ngồi xuống sô pha.

"Trời nóng thế này mà còn phải quay phim cổ trang, có thấy mệt lắm không?" Lộc Hàm cẩn thận ngắm Ngô Thế Huân một lượt phát hiện cậu có gầy đi, đưa tay lên nựng cằm cậu hỏi: "Có ăn uống tử tế không? Lão Cao có để em bị đói không?"

Tự dựng lại bị gọi tên lão Cao vội vàng giải thích: "Cái này không liên quan đến mình nha, gần đây nữ chính xin nghỉ tham gia hoạt động cá nhân, cho nên tốc độ quay phim bị đẩy lên, mỗi ngày đều phải quay đại cảnh, mệt chết đi được!"

"Nữ chính?" Lộc Hàm đang hồi tưởng lại xem nhân vật này là ai .

"Lâm Chanh Thiên, là nhờ vào một vai nữ phụ trong một phim thanh xuân vườn trường mà nổi lên, nghe nói ekip của cô ta cũng thủ đoạn lắm, phim quay thì ít, nhưng người cứ càng ngày càng nổi!"

"Ừm!" Lộc Hàm cũng không quan tâm lắm vấn đề này.

"Ừm là xong à?" Lão Cao không dám tin nói .

"Không thì sao chứ, còn có thể làm gì, mình cũng đâu có quen cô ta."

"Trời ạ, cô ta gần đây cứ quấn chặt lấy Thế Huân đó!" Lão Cao lạnh lùng nói: "Mình và Tuấn Ân phòng cô ta như phòng đám săn ảnh vậy!"

Cái này có nói hơi quá không? Lộc Hàm lại nhìn về phía cậu trợ lý mong muốn nhận được câu trả lời thực tế hơn.

Cậu trợ lý và lão Cao giống nhau, rất không thích cái cô Lâm Chanh Thiên này, còn bổ sung thêm: "Là thật đấy anh dâu! Không biết cô ta nghe được ở đâu Thế Huân hyung thích uống trà sữa, quay phim xong liền đòi kéo hyung ấy đi nói là mời trà sữa, nếu như muốn mời Thế Huân hyung thật thì để trợ lý mua về là xong, việc gì mà lại đòi đi cùng hyung ấy đây!"

"Lại còn có cả chuyện này a!" Lộc Hàm nhẹ giọng nói.

"Đâu chỉ có thế, từ lúc vào đoàn đến nay, cô ta lúc nào cũng quẩn quanh bên người Thế Huân hyung, nhất định là muốn dựa nhiệt độ rồi, girl tính toán !"

"Hai người đừng quan tâm đến cô ta là được!" Bản thân cũng ở trong giới showbiz, Lộc Hàm cũng biết tình trạng thế này không phải là hiếm.

"Thì bọn em cũng không quan tâm đến cô ta, đối xử với cô ta cũng rất khách khí, cũng không nói gì quá đáng!"

"Vậy thì đúng rồi!" Lộc Hàm cười cười, đang chuẩn bị đuổi người, lại nghe lão Cao nói:
"Lộc này, chuyện trên mạng truyền nhau là thật sao? Cậu muốn mua biệt thự?"

"À, đúng đấy!" Lộc Hàm nhìn sang Ngô Thế Huân nói: "Mình đi xem nhà cùng với A Thần!"

"Mua nhà làm gì?" Ngô Thế Huân vuốt ve tai anh hỏi: "Muốn cưới em về thật sao?"

Lộc Hàm ầm à ậm ừ nửa ngày cũng không trả lời.

"Không lẽ là của hồi môn?" Lão Cao trộm cười hỏi.

Nói xong câu đó, lão Cao liền bị Lộc Hàm đuổi ra khỏi phòng.

Nguồn tài trợ cho đoàn làm phim rất khá, tuy nói Lộc Hàm chỉ diễn một vai cameo nhưng nhân vật của anh cũng có ba bộ trang phục khác nhau.

Ngày hôm sau Lộc Hàm đi thử trang phục, sau đó nhà thiết kế dựa vào số đo và thân hình của anh sửa sang một chút. Đến buổi chiều đoàn làm phim đột nhiên thông báo với Lộc Hàm, kế hoạch thay đổi, những cảnh quay của anh có lẽ phải dời lại hai ngày nữa mới có thể quay được.

Lão Cao đi cùng phó đạo diễn đến giải thích, vốn dĩ Lộc Hàm và nữ chính có một cảnh diễn đôi, vốn dĩ đã sắp xếp trước khi nữ chính rời khỏi đoàn vì việc riêng thì sẽ quay trước cảnh đó, nhưng nữ chính lại rời đoàn sớm hơn so với kế hoạch, đến cả bóng dáng cũng không tìn được, nên đành quay các cảnh của Ngô Thế Huân cùng những người khác trước, cảnh của Lộc Hàm chỉ có thể đợi nữ chính quay lại mới nói được.

Sự việc này xảy ra thật sự rất ngại, Lộc Hàm cũng đã đến đoàn phim rồi, mà lại thông báo gấp gáp cho anh phải rời lịch quay, ai mà không biết Lộc Hàm là song liêu ảnh đế, lưu lượng tiểu sinh, sức ảnh hưởng với quốc dân không thể xem thường, nhận một vai cameo cũng là vì nể mặt Ngô Thế Huân và đạo diễn Trần, bây giờ lại để người ta chịu thiệt như thế này, ngộ nhỡ nổi giận biết phải làm sao?

Phó đạo diễn hiểu lý lẽ, liên tục xin lỗi nói là do tình hình đột xuất. Lộc Hàm cũng không nói gì, cũng không làm khó anh, nhưng cũng không tỏ ta gần gũi thân thiện, chỉ bình tĩnh nói mình chờ là được.

Phó đạo diễn cảm ơn rối rít, vừa đi vừa lau mồ hôi vã đầy trên trán.

"Căn bản đã thương lượng hết rồi, quay xong cảnh với cậu, cô ta mới đi cơ mà? Cái cô Lâm Chanh Thiên này không hiểu sao lại đi trước như thế, đây là phạm phải việc cố kỵ của đoàn phim rồi!" Lão Cao đi đến bên cạnh Lộc Hàm nói.

"Ừ!" Lộc Hàm gật đầu, nhưng cũng không quan tâm người này lắm: "Mặc kệ cô ta đi, Thế Huân có phải hai ngày này cũng rất bận không?"

"Đúng vậy!" Lão Cao lại nghĩ đến Ngô Thế Huân vất vả, lòng càng ghi hận: "Lâm Chanh Thiên rời đi trước dự định, đoàn phim đành quay trước các cảnh của Thế Huân, bao nhiêu nhân viên như thế chẳng lẽ chỉ vì vắng một người mà nhàn rỗi không làm việc sao."

Lộc Hàm gật đầu, cũng chỉ có thể làm thế thôi.

Đem những phần phim ở phía sau lên quay trước, Ngô Thế Huân mấy ngày tiếp theo đều bận đến tối tăm mặt mũi, Lộc Hàm muốn để cậu nghỉ ngơi, nên cũng không đi tìm.

Sự rời khỏi đoàn phim của Lâm Chanh Thiên làm ảnh hưởng đến cả đoàn, những người khác trong đoàn phim có những cảnh diễn với Ngô Thế Huân cũng phải như cậu ngày ngày bận bịu, tuy trên miệng không nói gì, nhưng trong lòng cũng oán hận không ít.

Đạo diễn và nhà sản xuất phải đi thu dọn tàn cuộc, cũng một bụng tức giận, trực tiếp chỉ đạo biên kịch đổi kịch bản, xoá hẳn đoạn diễn đôi giữa Lộc Hàm và nữ chính.

Vài ngày sau, đoàn phim dời bối cảnh lên núi, bắt đầu quay những cảnh trên núi Gia Lạc.

Lộc Hàm là cameo, cảnh quay không nhiều, chỉ có vài cảnh diễn đôi với Ngô Thế Huân, Lộc Hàm từ sớm đã xem xong kịch bản nên cảm thấy rất sung sướng, vì nhân vật của anh là ân nhân cứu mạng của nam chính Túc Thiên, sau đó lại trở thành sư thúc của Túc Thiên, cho nên mỗi lần cậu gặp anh đều phải hành đại lễ.

Phòng làm việc của Lộc Hàm cứ qua một thời gian sẽ lại quay video, đăng lên mạng làm phúc lợi cho fans xem, hiện tại cũng sắp đến thời gian phải quay video mới, nhưng vẫn chưa có ý tưởng, ở đây lại không có nhân viên khác, nên lão Cao đành phụ trách quay.

Cầm theo DV gõ cửa, lão Cao ló đầu vào nhìn, quả nhiên là Lộc Hàm cùng Ngô Thế Huân đều ở đây, hình như cậu ấy đang bàn bạc gì với Lộc Hàm.

Vỗ vỗ đùi Ngô Thế Huân, Lộc Hàm cười haha nói: "Nào quay mình với Thế Huân đi!"

Cậu nói cái gì thế? Lão Cao đang cầm DV nghe thấy Lộc Hàm nói thế thì đứng hình.

Lộc Hàm tiếp theo cùng Ngô Thế Huân chơi game lão Cao quay hai người nói: "Hoan nghênh đến kịch trường của Lộc Boss và Ngô tiểu nhân viên!"

Quay xong, lão Cao liền gửi về cho phòng làm việc để bọn họ hiệu chỉnh video.

Cảnh quay trên núi Gia Lạc đều là ở trên núi, từ sáng  sớm đoàn phim sẽ cùng nhau qua đó, buổi tối mới trở về, cũng may cảnh quay trên núi không nhiều nếu không thì đúng là mệt đến chết.

Cảnh quay chính thức đầu tiên của Lộc Hàm là cảnh Ma tộc xâm nhập núi Gia Lạc, đánh cắp Sơn Hà Chí, Túc Thiên đang quỳ gối xin trưởng môn nhân trách tội.

Trong kịch bản vốn dĩ trưởng môn nhân phái Gia Lạc Sơn là Túc Vân Thâm cũng là người tộc Đông Lục Ly, nhưng mà sau đó vì Túc Thiên muốn luyện pháp thuật, Túc Vân Thâm để cho Túc Thiên nhận huynh đệ của mình làm sư phụ, bởi vì trưởng môn nhân phái Gia Lạc Sơn không nhận đệ tử.

Thay phục trang và hoá trang xong, Lộc Hàm cúi đầu chỉnh lại tay áo to rộng màu đen của mình.

Ngô Thế Huân một thân y phục màu nhạt, tóc cũng được búi lên gọn gàng, mặt mày anh tuấn bên tay phải còn cầm một thanh kiếm.

Hai người cùng nhìn nhau, đột nhiên đều cười.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro