Chương 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cậu trợ lý đưa Lộc Hàm đến nhà Kim Mân Thạc, Lộc Hàm cùng cậu nói tiếng cảm ơn liền lên tầng. Kim Mân Thạc lúc này đang đang ăn bữa sáng, lại chuẩn bị sẵn một phần cho Lộc Hàm, nhìn cậu đầy vẻ buồn ngủ, nói: "Làm sao mà sáng sớm đã mò tới đây, lại còn bày ra cái vẻ dọa người."

Lộc Hàm ngồi thẳng người, lấy lại tinh thần một chút, nói: "Mới từ nhà Ngô Thế Huân đi ra."

"Cái gì?" Kim Mân Thạc trợn to mắt, không dám tin tưởng những gì mình nghe được, "Cậu qua đêm ở nhà Thế Huân?"

Lộc Hàm gật đầu một cái, tiếp tục gặm miếng bánh mì trước mặt.

"Có phát sinh cái gì hay không? Cậu ngủ ở đâu? Thế Huân tha thứ cho cậu rồi sao? Dù sao cũng đưa cậu về nhà rồi chắc là đã tha thứ rồi chứ nhỉ?"Kim Mân Thạc đùng đùng hỏi tới một đống vấn đề.

"Cũng không có." Lộc Hàm hớp một ngụm sữa, trả lời câu hỏi trọng yếu nhất: "Mình ngủ ghế sô pha."

"Ghế sô pha?" Kim Mân Thạc không hiểu Ngô Thế Huân đang giở trò quỷ gì, biệt thự nhỏ có nhiều phòng như vậy, tại sao để cho Lộc Hàm ngủ ghế sô pha.

"Mình đoán chừng cậu ấy không tha thứ cho mình, sáng sớm đã để cho trợ lý đưa mình về, thêm một giây cũng không muốn để cho mình ở đấy!" Lộc Hàm cười buồn.

Kim Mân Thạc cảm thấy Lộc Hàm cười rất thương tâm, vội vàng vỗ vỗ vai cậu an ủi, "Không sao đâu, tối thiếu có thể nhìn thấy cậu ấy để cho cậu vào nhà, đây cũng là một sự khởi đầu tốt"

Lộc Hàm gật đầu một cái, bây giờ trong tình huống này cậu cũng chỉ có thể cố gắng lạc quan như vậy thôi!

Kim Mân Thạc muốn làm Lộc Hàm vui, tạm gác lại chuyện Ngô Thế Huân liền rủ cậu chơi game đá bóng, Lộc Hàm nghe được đá bóng mới miễn cưỡng lấy lại tinh thần.

Buổi chiều Ngô Thế Huân đi đến chỗ quay phim, cả người mơ mơ màng màng, không biết có phải bị cảm nặng thêm mà nhức đầu càng thêm lợi hại.

Thời gian nghỉ quay cậu chỉ ngồi ôm túi sưởi không lên tiếng, trợ lý mang cho cậu cốc trà nóng, cậu lắc đầu không muốn uống.

Chỗ quay phim của Ngô Thế Huân cách nơi Kim Tuấn Miên quay quảng cáo mà cậu mới được mời làm đại diện thương hiệu không xa, anh liền tranh thủ lúc nghỉ ngơi qua thăm maknae nhà anh, Kim Tuấn Miên vừa đến đã phát hiện Ngô Thế Huân bị cảm nặng, sờ trán nóng ran cậu đang sốt cao. Quanh chỗ quay phim cũng không có chỗ nào mua được thuốc, Kim Tuấn Miên nhớ ra Kim Mân Thạc hiện tại không có lịch trình làm việc, lấy điện thoại di động ra gọi điện thoại cho anh.

Lúc điện thoại reo, Kim Mân Thạc đang cùng Lộc Hàm chơi game, tranh thủ với tay nghe điện thoại: " Alo, leader à?"

"Mân Thạc hyung, anh bây giờ ở chỗ nào?"

"Ở nhà a."

"Vậy hyung có thể mang thuốc cảm đến chỗ quay phim cho Thế Huân được không?"

"Kim Mân Thạc chợt khựng lại: "Thế Huân thế nào?"

Lộc Hàm vừa nghe đến tên Thế Huân, lập tức cũng chú ý đến cuộc điện thoại của Kim Mân Thạc, trong lòng thấp thỏm bất an.

"Lên cơn sốt, khá nặng đấy! " Giọng Kim Tuấn Miên đầy lo lắng.

"Vậy hyung bây giờ qua đưa thuốc giảm sốt cho cậu ấy!"

Một bên Lộc Hàm nghe được hai người nói đúng là Ngô Thế Huân lên cơn sốt, mím chặt môi chắc chắn là do hôm qua bị dầm mưa cả đêm.

"Hay là hyung nói cho Lộc hyung một tiếng, để hyung ấy cũng tới." Kim Tuấn Miên nhìn về phía Ngô Thế Huân xem cậu có biểu cảm gi không khi anh gợi ý để Kim Mân Thạc gọi Lộc Hàm cùng tới nhưng cậu vẫn giữ nguyên thái độ lạnh lùng.

Kim Mân Thạc nhìn về phía Lộc Hàm: "Lộc Hàm đã biết rồi cậu ấy đang ở đây!"

"Ừ, vậy được, hai hyung mau tới đi!" Kim Tuấn Miên cúp điện thoại, lại nhìn thấy Ngô Thế Huân trừng mắt nhìn anh, hét lên: "Chớ trừng mắt nhìn anh như vậy, anh là đang mang phúc lợi đến cho cậu còn gì!"

Ngô Thế Huân cả người nhũn ra như không có lực, cậu vốn không muốn để cho Lộc Hàm biết, không muốn để cho Lộc Hàm thấy bộ dạng yếu ớt này của cậu.

Kim Tuấn Miên vẫn còn lịch trình làm việc, dặn dò trợ lý chăm sóc thật tốt Ngô Thế Huân rồi mới rời đi.

Kim Mân Thạc mới vừa cúp điện thoại xong, Lộc Hàm liền đem máy chơi game ném sang một bên, vội vã nói: "Vậy chúng ta nhanh đi tìm Thế Huân?"

Kim Mân Thạc nhìn dáng vẻ khẩn trương của Lộc Hàm cố ý trêu cậu, khoát khoát tay nói: "Không cần phải gấp gáp, Ngô Thế Huân hay bị ốm lắm, bọn mình cũng đã quen rồi!"

Lộc Hàm không thích nghe lời này, khuôn mặt nhỏ nhắn xụ xuống có phần hơi giận, làm sao lại trở thành thói quen, Kim Mân Thạc cậu có phải là hyung của cậu ấy hay không???

Kim Mân Thạc cười lắc đầu, Lộc Hàm a, có lẽ chính bản thân cậu cũng không biết, cậu có bao nhiêu quan tâm Ngô Thế Huân.

Lộc Hàm cùng Kim Mân Thạc đến chỗ quay phim trời đã gần tối...

Ngô Thế Huân đang bận mãi mới được nghỉ ngơi lại có vài fans chạy đến muốn được cậu ký tên, cậu cũng không từ chối, mang cái mũi sụt sịt nói câu cảm ơn.

Ký xong tên fans liền rời đi, cậu xoa xoa huyệt Thái dương, thấy cách đó không xa Kim Mân Thạc cùng với người bên cạnh đội mũ xùm xụp đeo khẩu trang kín mặt đích thị là Lộc Hàm đang cùng nhau đi về phía cậu.

"Thế Huân "Chờ đến gần cậu, Lộc Hàm kêu một tiếng.

Ngô Thế Huân nhàn nhạt nhìn hai người một cái, chỗ quay phim hôm nay có không ít fasn đến, sợ Lộc Hàm bị phát hiện, tỏ ý muốn lên xe nói chuyện.

Lộc Hàm cũng không hiểu rõ cách nghĩ trong lòng Ngô Thế Huân, sau khi lên xe đem thuốc trong tay đưa cho cậu: "Nè, thuốc giảm sốt, em bây giờ vẫn còn thấy khó chịu sao?"

Ngô Thế Huân nhận lấy thuốc để ở một bên.

Cậu hời hợt lãnh đạm như vậy, Lộc Hàm cũng không biết nên nói cái gì cho phải, nhưng trong lòng lại thực đang lo lắng cho sức khỏe của cậu.

Do dự một lúc lâu, rốt cuộc cũng dám đưa tay ra định sờ trán Ngô Thế Huân, cậu không biết Lộc Hàm muốn làm gì, theo bản năng cầm lấy cổ tay anh. Lộc Hàm hai mắt long lanh nước lóe lên tia lo âu, tay của Thế Huân lạnh quá!

Lộc Hàm nhẹ giọng nói: "Anh chỉ là muốn xem em còn sốt không?"

Ngô Thế Huân đối với giọng điệu lúc này của Lộc Hàm không có sức đề kháng, tay từ từ buông lỏng. Lộc Hàm đưa tay sờ trán cậu cảm giác một chút, anh cau mày, cậu sốt rất cao. Lộc Hàm tay anh thật mềm lúc rời khỏi trán Ngô Thế Huân cậu cảm giác có chút mất mát. Cậu chính là như vậy tham luyến hơi ấm của Lộc Hàm, bốn năm trước luôn là mười ngón tay đan vào nhau bàn tay nắm lấy bàn tay, bốn năm sau chẳng qua là đầu ngón tay đụng chạm, bất kể là loại nào cậu cũng cảm thấy không đủ.

"Uống thuốc trước đã."Lộc Hàm nói.

Ngô Thế Huân biết mình đang sốt, cả người cũng nóng nóng, liền cầm thuốc Lộc Hàm mới đưa đến định uống. Cậu sốt nghiêm trọng như vậy, Lộc Hàm trong lòng rất sốt ruột cũng muốn giúp cậu, tay cũng đưa đến một nửa, nhưng nhìn đến Ngô Thế Huân nét mặt lãnh đạm, bất đắc dĩ thu hồi lại, miệng lải nhải: "Viên màu đỏ uống 2 viên, màu trắng thì uống 3 viên."
Cho đến khi Ngô Thế Huân uống hết thuốc, Lộc Hàm mới thoáng an tâm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro