Chương 72 (Hoàn)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đêm 26 tháng 10, Lộc Hàm đăng weibo tuyên bố rời khỏi showbiz. 

"Tôi vẫn luôn nghĩ rằng bản thân mình cũng là người thuộc về số đông, chỉ là may mắn hơn một chút, từ nhỏ vô lo vô nghĩ, khi lớn lên may mắn thực hiện được ước mơ của mình, có thể con người vốn dĩ là vậy, bao nhiêu thứ đã nắm được trong tay, nhưng điều khát vọng nhất lại là những điều đơn giản nhất.

Khi mới bắt đầu, tôi thích đá bóng, sau đó lại thích ca hát vũ đạo, rồi đến diễn xuất, bất luận là giai đoạn nào, tôi cũng luôn đi theo tiếng gọi của trái tim mình, tôi luôn giữ cho mình trạng thái tốt nhất để trải nghiệm những việc mà mình chưa từng làm qua.

30 năm nay, cuộc đời của tôi đã đủ rực rỡ rồi, nhưng con người già đi theo năm tháng, tôi hiện tại muốn tìm cho mình cuộc sống ý nghĩa nhất, mỗi lần đi ngược lại những nguyện ước thuở ban đầu, tôi mới bắt đầu nhìn lại Lộc Hàm trong những năm tháng qua.

Lộc Hàm của năm 17 tuổi chắc chắn không hiểu được cái bóng của một ngôi sao có biết bao nhiêu việc không được là chính mình, có biết bao nhiêu gian khổ, giới showiz và những điều Lộc Hàm của năm đó tưởng tượng thực chất là hai thế giới hoàn toàn khác nhau.

Mỗi con đường đều là do bản thân tôi lựa chọn, tôi cũng chưa từng hối hận với những quyết định của mình, tôi chỉ là muốn đứng ở thời điểm mình đã 30 tuổi này, nhìn ngắm lại bản thân, dành cho bản thân một cuộc sống đơn giản và yên bình nhất, một cuộc sống cũng là đi theo những khao khát từ trái tim. Trong suốt những năm tháng qua, nhận được lòng thương yêu từ rất nhiều người, tôi đã mãn nguyện rồi, cũng rất biết ơn, một người đã có quá nhiều thứ trong tay như tôi, lần này, thực sự vẫn là đi theo tiếng gọi của lòng mình, rời xa đầu sóng ngọn gió, đi nếm trải cuộc sống bình thường như bao người...Đã đến lúc chào tạm biệt ngôi sao Lộc Hàm rồi!

Tạm biệt LUHAN, Xin chào Lộc Hàm

Tôi yêu các bạn, tôi là Lộc Hàm..."

Ngay đêm đó phòng làm việc cũng repost bài đăng của anh, xác nhận việc Lộc Hàm thật sự rời khỏi showbiz.

Vốn dĩ trên mạng khó khăn lắm mới lắng xuống, tin tức của Lộc Hàm vừa đưa ra lại nổi lên một trận can qua, không ai có thể ngờ rằng Lộc Hàm lại chọn thời điểm này để rời xa showbiz.

Người buồn nhất chắc chắn là fans của anh, tuy rằng Lộc Hàm một năm qua lịch trình thưa thớt nhưng chí ít thỉnh thoảng vẫn còn xuất hiện, bây giờ anh đã tuyên bố rời khỏi, từ nay về sau thật sự phải nói lời chia tay với ngôi sao Lộc Hàm rồi!

Thật ra fans đã cảm nhận được từ lâu, chuyện Lộc Hàm rời khỏi cũng là chuyện sớm muộn, chỉ là bọn họ vẫn luôn hy vọng qua được ngày nào tốt ngày đấy, chậm một chút thôi...

Những cơn chấn động cảm xúc lúc ban đầu qua đi, trái tim của fans cũng đã bình tĩnh lại, tuy rằng đau buồn, nhưng vẫn là chúc phúc cho anh, chúc anh sớm ngày hoàn thành ước nguyện sống cuộc sống mà anh mong muốn.

Vẫn có những doanh tiêu hào tranh thủ cơ hội mà tung ra các thể loại tin đồn về Lộc Hàm, nhưng fans của anh vẫn đứng về phía Lộc Hàm bảo vệ anh nói chúng tôi ủng hộ Lộc ca, xin các người đừng thêm dầu vào lửa nữa!

Cho dù tôi có khóc đến chết, có buồn đết chết, cũng vẫn sẽ ủng hộ quyết định của Lộc Hàm!

Tin tức Lộc Hàm tuyên bố rời khỏi showbiz thực sự quá bất ngờ, các fans ở nước ngoài nhận được tin tức muộn hơn, ai cũng bàng hoàng không chấp nhận nổi sự thật.

Một đêm khó ngủ, nước mắt thành sông.

Rạng sáng 4h cùng ngày, Ngô Thế Huân đăng weibo, vẫn là theo phong cách cũ, cậu đứng dưới ánh đèn đường Nhật Bản, ngón tay giơ V sign, hơn nữa kiểu giơ V sign lần này lại hao hao giống kiểu của Lộc Hàm làm trước đây, có fan còn phát hiện trên cổ tay Ngô Thế Huân có một hình xăm.

Là do cậu cố ý dán lên: Reloaded.

Sau khi tuyên bố tin tức, để lại phòng làm việc giải quyết vấn đề, lão Cao bị Lộc Hàm kéo theo bay đi Seoul.

Lúc bay đến Seoul trời còn chưa sáng tỏ, lão Cao ngáp ngắn ngáp dài, rất là tức giận.

"Hành hạ nhau cũng vừa phải thôi, đã tự động quyết định đẩy sớm việc kia, lại còn vội vội vàng vàng lôi mình giữa đêm bay đến Seoul, mình mệt lắm cậu có biết không hả?" Lão Cao vừa lải nhải mắng Lộc Hàm, vừa leo lên xe taxi ngồi.

Lộc Hàm ở bên cạnh, lật lại đống đồ của mình nói: "Đại ca ơi phải đi tránh bão chứ!"

"Ha, cậu cũng biết cậu gây ra chuyện lớn sao?"

"Ngủ đi, đến nơi mình gọi!" Lộc Hàm đeo khẩu trang lên rồi lườm lão Cao nói.

Lão Cao thật sự rất mệt, bèn dựa vào cửa sổ híp mắt một cái đã ngủ mất.

Lộc Hàm đã tìm được chìa khóa biệt thự của Ngô Thế Huân, lặng lẽ mở cửa đi vào, đến bên cửa sổ kéo rèm cửa để những ánh nắng sớm mai của Seoul chiếu rọi căn nhà, Lộc Hàm lúc này cười rất dịu dàng.

Đến biệt thự của Ngô Thế Huân, Lộc Hàm tùy tiện tìm cho lão Cao một căn phòng.

Còn mình thì quay về phòng ngủ xếp tạm đồ vào tủ rồi đi tắm, sau đó nằm dài trên giường, tự nhiên thấy lòng trống vắng không ngủ nổi, có lẽ là do còn chưa thích ứng được với việc mình đã rời khỏi showbiz.

Lại lôi điện thoại ra lên weibo, nhìn thấy bài đăng của Ngô Thế Huân, tự nhiên cũng nhìn thấy hình xắm trên cổ tay cậu, anh mỉm cười rồi gửi tin nhắn qua.

"Sáng sớm 4h đăng weibo, bị anh nhìn thấy rồi, chuẩn bị mà ăn đòn đi!"

Tin nhắn gửi đi không quá 5 phút, Ngô Thế Huân đã gọi điện lại. Lộc Hàm ngạc nhiên, chẳng lẽ cậu ấy cũng không ngủ?

"Thật ra em có chút hối hận rồi!" Điện thoại vừa kết nối Ngô Thế Huân đã vội vã nói với Lộc Hàm.

"Gì cơ?"

"Có chút không nỡ khi nhìn thấy anh rời khỏi showbiz!" Ngô Thế Huân thở dài nói.

Lộc Hàm cũng không hiểu cảm giác lúc này đang dâng lên trong lòng anh là tư vị gì!

"Cảm ơn anh, Lộc Hàm!" Ngô Thế Huân lại không đầu không cuối nói một câu.

"Anh cũng nên cảm ơn em!" Lộc Hàm lại càng nói kiểu không đầu không cuối.

Trầm lặng một lúc lâu, Lộc Hàm mới nói: "Anh đang ở Seoul, ở biệt thự của em!"

"Thế là anh vứt bỏ hết mọi chuyện rồi chạy mất sao?" Ngô Thế Huân thẳng thắn hỏi.

"Đúng vậy!" Lộc Hàm cười: "Anh ở đây, chờ em về nhé!"

"Được rồi!"

Trước khi Ngô Thế Huân cúp điện thoại còn dặn dò mình vẫn phải ở Nhật thêm vài hôm.

Rất nhiều fans đều đã biết, Ngô Thế Huân đang ở Nhật quay phim, bọn họ đang nghĩ không hiểu cậu đã biết chuyện xảy ra trong nước hay chưa?

Nửa năm qua dường như có quá nhiều sự việc phát sinh, Ngô Thế Huân rời khỏi SM, Ngô Thế Huân ký hợp đồng với phòng làm việc của Lộc Hàm, đến bây giờ lại là chuyện Lộc Hàm rời khỏi showbiz, mỗi chuyện đều là chuyện lớn, đều có thể nhận được giải tin hot của năm.

Nhìn thấy tin tức Lộc Hàm rời khỏi showbiz, fans của Ngô Thế Huân cũng rất buồn, Lộc Hàm tốt như thế, trước khi rời khỏi showbiz vẫn là bảo vệ và nâng đỡ Ngô Thế Huân.

Sau khi bình tĩnh lại, fans bắt đầu suy nghĩ không biết từ lúc nào Lộc Hàm đã có ý định đó, phải chăng  là từ lúc ký hợp đồng với Ngô Thế Huân, anh đã nhen nhóm ý nghĩ đó?

Huân Lộc CP, cuối cùng vẫn là một người rời khỏi, một người vẫn đứng tại chỗ cũ.

Tự nhiên trên mạng có rất nhiều bài deep deep, lão Cao đọc được, thật sự bất lực, vì anh rất muốn đăng lên weibo nhưng làm gì mà dám làm, muốn nói với mọi người chỉ là Huân Lộc trên mạng chia xa thôi, còn trong thực tế đây mới là điểm khởi đầu cho cuộc sống tươi sáng của Huân Lộc sau này, sáng đến nỗi mờ mắt tôi đây này!

Trong lòng thì mắng mỏ ức chế thế thôi, nhưng lão Cao cũng repost lại bài weibo của Lộc Hàm nghiêm túc nói: "Thân là bạn bè, bất kể việc gì cũng ủng hộ cậu!"

Ở ru rú trong nhà hai ngày, Lộc Hàm cũng không chịu được buồn chán nữa bèn lôi lão Cao đi uống cafe.

Không có gì bất ngờ lại bị fans chụp được ảnh.

Từ lúc tuyên bố đến giờ, Lộc Hàm vẫn chưa từng xuất hiện, không ai ngờ rằng anh lại đang ở Seoul, bị chụp trộm cũng là vì thói quen cũ.

Lộc Hàm nhìn thấy cũng không ngăn cản, chỉ là trước khi rời khỏi dùng tiếng Hàn nói với bọn họ sau này đừng chụp nữa, bởi vì anh đã không còn là một ngôi sao.

Fans ngây người, nhìn theo bóng dáng Lộc Hàm đi khuất mà rơi lệ.

Tối muộn một chút, lại có người chụp được Lộc Hàm và lão Cao đi ăn đồ nướng, trên mạng đã có rất nhiều người biết được Lộc Hàm đang ở Seoul.

Đây là những hình ảnh đầu tiên sau khi từ bỏ thân phận ngôi sao, người bình thường Lộc Hàm lần đầu xuất hiện.

Không biết vì sao, vừa mới bình tĩnh được tâm trạng, nhìn thấy những bức ảnh kia của Lộc Hàm fans lại khóc một trận thương tâm.

Lão Cao và Lộc Hàm nói đến chuyện này, cũng suy nghĩ đến tâm trạng của fans, sau đó, Lộc Hàm không xuất hiện thêm nữa.

Mẹ Ngô biết Lộc Hàm đang ở Seoul, bèn gọi điện bảo anh đến nhà ăn cơm.

Lúc mới biết tin Lộc Hàm rời khỏi showbiz, mẹ Ngô cũng bị chấn động, sau đó là thương anh vô cùng, còn hỏi han tình tình cụ thể từ Ngô Thế Huân.

Ngô Thế Huân chỉ trả lời rằng: "Mẹ, bây giờ mẹ đã hiểu anh ấy tốt thế nào rồi phải không?"

Mẹ Ngô lúc trước chỉ là nghe Ngô Thế Huân kể lại Lộc Hàm tốt thế nào, nhưng bây giờ bản thân bà cũng đã hiểu rồi, là tình nghĩa Lộc Hàm sâu đậm dường như không màng tới bất cứ điều gì.

Lộc Hàm nhận lời đến nhà ăn cơm, lại nghĩ rằng mình đi tay không thật không đúng, nhưng đồ bổ mua cho bố mẹ Ngô thì đã gửi từ sớm rồi tự nhiên không biết nên mua gì, vẫn là lão Cao nhắc nhở anh, thời tiết Seoul cũng trở lạnh rồi có thể tặng áo khoác.

Chuyến bay từ Nhật về Hàn của Ngô Thế Huân là vào buổi chiều, Lộc Hàm cũng hẹn mẹ Ngô ngày mai qua ăn cơm.

Lộc Hàm còn cẩn thận hỏi Ngô Thế Huân size quần áo của mẹ Ngô, buổi tối liền rủ lão Cao đi trung tâm thương mại mua đồ.

Rất tự nhiên, cũng rất thích ứng với cuộc sống không còn là ngôi sao, đến khẩu trang cũng không đeo.

Đi ngắm được mấy cửa hàng, sau đó đánh nhanh thắng nhanh chọn được một cái áo khoác màu ghi khá đẹp, rồi nói với người bán hàng mình muốn lấy hai cái.

"Mua hai cái làm gì?" Lão Cao không thật sự hiểu thế giới của người còn tiền.

"Cái còn lại để tặng mẹ mình!" Lộc Hàm vẫn luôn là biết dỗ cho mẹ Lộc vui nhất.

Lộc Hàm lại đi qua nghiên cứu mấy cái khăn quàng cổ, lại lấy ra hai cái, không giống nhau đưa cho người bán hàng.

Lúc quẹt thẻ tính tiền, Lộc Hàm nhìn đồng hồ, thời gian cũng xấp xỉ rồi, bèn dẫn lão Cao đi mua trà sữa.

Một cốc vị khoai môn, một cốc vị sô cô la.  

"Tối như thế này, không ngấy sao!" Lão Cao bĩu môi nói.

"Không ngấy!" Lộc Hàm đưa tiền cho cô bán trà sữa, sau đó xách túi cùng lão Cao rời khỏi.

Về đến nhà, để đồ lên bàn ở phòng khách, Lộc Hàm ngồi ở sô pha chờ Ngô Thế Huân về.

Lão Cao ngồi ở bên cạnh lướt weibo.

Vừa lên đã thấy tin tức mình cùng Lộc Hàm đi mua đồ đều bị chụp lại, mọi người đều là đang thảo luận chủ đề Lộc Hàm đi đến cửa hàng thời trang nữ mua hai cái áo khoác để làm gì?  

Cho đến khi có một người trả lời: "Chẳng lẽ là mua cho mẹ Ngô?"

Mọi người đều quỳ luôn với câu trả lời này.

Tin tức Ngô Thế Huân bay về Seoul được bạo liêu cùng thời điểm tin Lộc Hàm đi mua trà sữa.

Cô bán trà sữa nhận ra Lộc Hàm, còn nói với fans, cậu ấy vẫn mua hai vị như trước đây.

Fans lại được dịp bàng hoàng, nhìn những bức ảnh preview của Ngô Thế Huân ở sân bay Incheon, tôi là đang biết được chuyện gì thế này?

Lộc Hàm rời khỏi showbiz, tôi buồn chết mất, nhưng bây giờ nghĩ lại hóa ra là để yên tâm yêu đương saop?

Đối với quan hệ của Huân Lộc, fans vẫn luôn bảo trì trạng thái biết mà không nói.

Mọi người đều hiểu, cũng không cần phải nói thêm điều gì.

Ngô Thế Huân về đến nhà, việc đầu tiên là ôm lấy Lộc Hàm.

Bất ngờ bị ôm Lộc Hàm rất ngạc nhiên nhưng sau đó cũng vòng tay ôm lấy cậu.

Tối hôm sau, hai người đến nhà Ngô Thế Huân ăn cơ, mẹ Ngô đối với món quà mà Lộc Hàm tặng rất vừa lòng, hôm nay anh và chị dâu của Ngô Thế Huân cũng ở đây.

Anh trai của Ngô Thế Huân cũng hơi ngại ngùng, chào hỏi Lộc Hàm xong cũng không nói gì thêm, dù sao bọn họ cũng đã sớm biết mối quan hệ của hai người.

Bữa cơm hôm nay thật sự có hương vị của người một nhà, Lộc Hàm cũng cảm thấy mình là một phần trong đó, không có cảm giác xa cách tách rời.

Lúc ăn cơm, Ngô Thế Huân nhận được điện thoại của Kim Chung Đại.

"Ăn cơm chưa? Có muốn ra ngoài ăn không?" Kim Chung Đại hỏi.

"Em đang ăn, cùng với Lộc Hàm!"

Ngô Thế Huân vừa nói xong, Kim Chung Đại liền hiểu là có ý gì, thở dài nói: "Vậy ngày mai thì sao, Nghệ Hưng hôm nay đến Seoul, cùng lúc cả em và Lộc Hàm ở đây, ngày mai mở party có được không? Đều đã lâu không gặp nhau rồi!"

"Ừ, được thôi!" Tính toán ngày tháng quả nhiên cũng đã lâu rồi!

"Em không cần hỏi Lộc Hàm sao?"

"Không cần đâu! Anh ấy nghe em!"

Kim Chung Đại đối với thái độ này của Ngô Thế Huân cực kì không tin tưởng, nói: "Keke, lại giả dối nha, em chỉ có phận nghe anh ấy, làm gì có quyền lên tiếng, vợ quản nghiêm mà!"

"Vậy ngày mai vẫn đến nhà Xán Bạch, em lái xe đưa anh ấy qua là được, cúp điện thoại đây, anh đi ăn cơm!"

  "..." 

Cho nên anh gọi điện thoại đến là để đả kích em có đúng không? Ngô Thế Huân thầm nghĩ.

Trương Nghệ Hưng bay về Seoul là vì chuyện quay MV, sẽ không ở quá lâu, hiếm khi có cơ hội đầy đủ mọi người, các thành viên đều muốn gặp mặt nhau.

Tất nhiên bọn họ lại càng muốn tám chuyện của Lộc Hàm.

Hôm sau Lộc Hàm cùng Ngô Thế Huân đến nhà Xán Bạch, trong phòng đã ồn ào tiếng mọi người, vừa nhìn thấy hai bọn họ bước vào, đám kia liền vây lấy hai người, mắt hau háu nhìn.

"Lộc hyung, anh thật sự rời khỏi showbiz sao?Dọa em một trận, lúc đầu còn tưởng tin giả?"

"Lộc Hàm, xin hỏi tâm trạng khi trở thành Boss của Ngô Thế Huân như thế nào?"

"Lộc Hàm, Ngô Thế Huân sau này là anh quản tất, muốn đánh thì đánh, muốn mắng thì mắng, đừng nhẹ tay!"

"Cùng với maknae nhà chúng ta sống chung cũng tốt lắm đúng không? Có chuyện gì hàng ngày chia sẻ cho bọn em biết với!"

...

Lộc Hàm nhìn một lượt đám người đang hóng chuyện kia, nhẫn nhịn không thèm đếm xỉa, hơn nữa toàn những câu hỏi khó trả lời, anh một câu cũng không thèm nói, rời ánh mắt qua hướng Biện Bạch Hiền: "Mắt làm sao thế kia?"

"Bị sưng thôi, không đáng lo!"

"Ừ, nhớ giữ gìn sức khỏe!" Lộc Hàm nói xong bèn kéo tay Biện Bạch Hiền đi đến sô pha ngồi xuống.

Chỉ để lại đám người nhiều chuyện kia, sau đó quyết đoán bắt Ngô Thế Huân không được nói gì, rồi lại lấy vị trí làm hyung ra nghiêm khắc chỉnh bọn họ dám nhiều chuyện.

Đỗ Khánh Tú từ phòng bếp bước ra nhìn thấy một màn náo nhiệt, bèn hỏi: "Điên hết rồi à?"

Sau đó kéo theo hai tên nhiều chuyện vào phòng bếp giúp đỡ.

Trương Nghệ Hưng mãi đến lúc gần ăn cơm mới đến được, vừa vào cửa đã chạy ngay đến chỗ Lộc Hàm nói: "Lộc Hàm a, anh muốn rời khỏi showbiz cũng phải nói trước với em để chuẩn bị tâm lý chứ, hôm ấy đọc được tin, hại em đau tim luôn!"

Mãi mới có thể yên bình lại, Lộc Hàm không muốn nói chuyện này nữa, vội vàng chuyển chủ đề: "Đã đến muộn rồi ăn cơm đi đã!"

"..."

Lúc ăn cơm Phác Xán Liệt đề nghị uống rượu, nhưng Biện Bạch Hiền nói mọi người đều là lái xe đến nên không được uống.

Cho nên cả một đám người vừa uống nước hoa quả vừa ăn cơm, nói chuyện cũng đủ vui rồi!

Qua 12h đêm, mọi người đều lần lượt rời khỏi, Lộc Hàm và Ngô Thế Huân về muộn nhất, cũng sắp 1h sáng rồi, Phác Xán Liệt và Biện Bạch Hiền tiễn hai người ra cửa.

Biện Bạch Hiền buồn ngủ nên ngáp ngắn ngáp dài.

Phác Xán Liệt đứng sát lại để cho cậu dựa vào.

Đang chuẩn bị khởi động xe để đi về, Ngô Thế Huân bất giác nhìn thấy xe điện của Phác Xán Liệt dựng ở một bên, bèn chạy đi mượn xe điện của Phác Xán Liệt để đưa Lộc Hàm về nhà.

Lộc Hàm cũng không phản đối, bởi vì ngày trước Ngô Thế Huân vẫn luôn lải nhải cái chuyện này.

Ngô Thế Huân giúp Lộc Hàm đội mũ bảo hiểm, Phác Xán Liệt liền nói: "Đưa chìa khóa xe của em đây, mai anh mang qua cho!"

Ngô Thế Huân đưa chìa khóa xe của mình cho Phác Xán Liệt, sau đó đèo Lộc Hàm bằng xe điện rời khỏi nhà Xán Bạch.

Phác Xán Liệt thầm nghĩ hai người này đúng là bị hâm rồi!

Lộc Hàm cho rằng Ngô Thế Huân sẽ về nhà luôn, thật không ngờ cậu lại đưa anh đến bên bờ sông Hàn...

Seoul cuối tháng 10, trời vừa mưa một trận, trong đêm tối đã truyền tới không khí se lạnh của mùa đông, hai bên bờ sông đều trầm tĩnh, lúc này chỉ còn có hai người.

Lộc Hàm xuống xe, kéo chặt áo khoác hỏi: "Ngắm cảnh đêm à?"

"Ừ!" Ngô Thế Huân trả lời.

Lộc Hàm trộm cười, đứng sát vào người cậu nói: "Thật tốt, cũng đã hai năm rồi!"

Ngô Thế Huân nắm lấy bàn tay anh: "Không, là 10 năm rồi!"

Lộc Hàm vừa ủ ấm cho bàn tay lạnh buốt của Ngô Thế Huân vừa hỏi: "Đã lâu vậy sao?"

"Đúng vậy đấy!" Ngô Thế Huân xoa xoa ngón tay cái của mình lên chiếc nhẫn trên ngón tay Lộc Hàm, nói: "Chiếc nhẫn này cũng đã cũ rồi!"

"Sao cơ?" Lộc Hàm không hiểu.

Đột nhiên, Ngô Thế Huân rút từ trong túi áo một chiếc hộp đựng nhẫn đơn giản nhưng tinh tế, đặt trước mặt Lộc Hàm nói: "Đã đến lúc nên thay cái mới rồi!"

Lộc Hàm kinh ngạc, trong lúc còn chưa định thần lại đã thấy Ngô Thế Huân đeo nhẫn lên ngón đeo nhẫn trên tay trái của anh.

"Mỗi bên đeo một cái, thật tốt!" Size nhẫn cũng rất vừa, Ngô Thế Huân mãn nguyện.

"Mua lúc nào vậy?" Lộc Hàm hỏi lại.

"Mua ở Nhật!"

Lộc Hàm gật đầu, cười thật rạng rỡ.

Anh vẫn luôn cảm thấy mình may mắn, hai năm trước đã từng quay lại đây, lời tỏ tình bên sông Hàn ngày ấy, anh cũng chưa bao giờ quên, thật may mắn hơn nữa là Ngô Thế Huân vẫn kiên định đứng ở chỗ cũ chờ đợi anh.

Seoul- Bắc Kinh, Bắc Kinh- Seoul, hai người cuối cùng cũng làm cho hai thành phố mang cùng một nỗi niềm thương nhớ hòa cùng vào trong số phận của họ.

Lúc trước cách biệt thời gian, cách biệt khoảng cách, nhưng từ nay hai người về sau nhất định sẽ luôn kiên cường cùng nhau sánh bước.

Những ngôi sao của Hàn Quốc, sương mờ của Bắc Kinh từ đây sẽ đều cùng thuộc về một bầu trời, cũng có thể câu chuyện ngay từ khi bắt đầu đã là vận mệnh an bài, hai người mang theo ký ức từ hai thành phố nơi bọn họ sinh ra và lớn lên, từ nay về sau hòa thành làm một.

"Cho nên, Lộc Hàm tiên sinh, anh có đồng ý gả cho em không?" Giọng nói của Ngô Thế Huân nương theo làn gió thổi đến bên tai Lộc Hàm.

Lộc Hàm từ từ ngẩng đầu nói:

"Đã ước hẹn một đời không buông tay, vậy thì..."

"Anh đồng ý!"

——Hoàn chính văn——

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro