Phiên ngoại 12: Hoa anh đào

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Phòng làm việc của Lộc Hàm chỉ có mỗi một nghệ sĩ là Ngô Thế Huân vẫn làm việc theo phương thức giống như trước đây cùng hợp tác phát triển với bên công ty của chị Dương, Lộc Hàm đã ở trong showbiz bao năm, nhân mạch của anh rất rộng, sau khi rút khỏi cũng tính là đứng đằng sau chỉ đạo, công việc đầu tư cũng là làm cho vui, nhưng cũng không thấy rảnh rỗi là mấy.

Năm ngoái, trên danh nghĩa phòng làm việc Lộc Hàm đã mua bản quyền một bộ truyện tranh, việc chuyển thể thành phim thì giao lại cho bên chỗ công ty của chị Dương, nghe nói tiến hành rất thuận lợi chỉ là vẫn chưa xác định được đạo diễn.

Lộc Hàm là nhà đầu tư lớn nhất, anh đã nghiên cứu một loạt các tên tuổi đạo diễn trong showbiz hiện nay cuối cùng vẫn là quyết định gọi điện cho đạo diễn Trần hỏi ý kiến, hy vọng ông có thể giới thiệu giúp mình một người. Trong điện thoại đạo diễn Trần tự đề cử mình làm giám chế, còn về phần đạo diễn ông tiến cử học trò của mình, đạo diễn trẻ thế hệ mới Uông Kỳ.

Lộc Hàm đối với nhân vật Uông Kỳ này cũng có chút ấn tượng, biết được anh là đạo diễn mới thành danh trong vòng hai năm trở lại đây, đã làm đạo diễn hai bộ phim và đều đạt được giải thưởng, giới ngoại đạo đặt biệt danh cho anh là Quỷ tài, phim mà anh làm đạo diễn Lộc Hàm cũng xem qua, rất có linh khí.

Sau khi có phương hướng hợp tác, Lộc Hàm còn đặc biệt chạy đến chỗ công ty chị Dương một chuyến, bàn bạc để chị Dương đi nói chuyện với Uông Kỳ, bận bịu mãi một hồi mới lấy được kịch bản vừa sửa đổi mang về nhà.

Vừa mới bước vào nhà, còn chưa kịp nói gì, đã bị Ngô Thế Huân ép vào tường:
"Em định làm gì?" Lộc Hàm dùng đầu mình đập vào đầu cậu nói.

"Em còn chưa hỏi anh đấy? Sao muộn thế này mới về?" Ngô Thế Huân lại càng xoắn xuýt ép chặt Lộc Hàm lên tường.

Lộc Hàm cốc đầu cậu, nói: "Anh chẳng phải đang bận chuyện bộ phim sao, nếu không có vấn đề gì, đến tháng 3 là em có thể gia nhập đoàn phim rồi!"

Ngô Thế Huân mấy hôm nay hơi mệt mỏi, Lộc Hàm vẫn luôn ở bên dỗ dành cậu.

"Không muốn quay, không đi!" Ngô Thế Huân vô cùng tuỳ hứng hứ hứ hai tiếng.

"Này gì thế? Lại giở trò đấy à?" Lộc Hàm tét mông Ngô Thế Huân, biết là cậu đang đùa nên cũng hùa theo: "Em có giỏi thì thử không đi xem!"

"Em muốn Hàm Hàm hôn em, em mới chịu quay cơ!" Ngô Thế Huân nói xong liền dụi dụi vào cổ Lộc Hàm.

"Lại học ba cái trò linh tinh của lão Cao rồi!" Lộc Hàm vừa cười vừa mắng vài câu, nhưng sau đó cũng rất ngoan ngoãn mà hôn Ngô Thế Huân một cái.

Giữa tháng ba, Lộc Hàm cùng với Ngô Thế Huân, còn có cả lão Cao và Bạch Tuấn Ân cùng nhau đi Nhật, bộ phim cuối tháng này mới khởi quay, mấy người bọn họ sang trước là để đi du lịch.

Ngô Thế Huân ngày trước cũng hay cùng Phác Xán Liệt sang Nhật du lịch, lần này cậu trở thành hướng dẫn viên đưa mọi người đến nơi nghỉ dưỡng quen thuộc, tuy rằng rất nhỏ, nhưng tất cả từ trong ra ngoài đều đặc sệt kiến trúc Nhật cổ, rất đặc biệt, hơn nữa còn rất ít người đến đây, cũng không sợ bị chụp trộm.

Đã ở đây được vài ngày, hôm nay hoa anh đào rốt cuộc cũng đã nở, tất cả các con đường đều tràn ngập sắc phấn hồng thơ mộng.

Lúc trời còn chưa tối, Ngô Thế Huân bèn kéo theo Lộc Hàm vừa mới ngâm mình trong suối nước nóng ra ngọn núi nhỏ phía sau khu nghỉ dưỡng. Lộc Hàm cả người lười biếng, nhất là khi nhìn thấy ánh nắng chói chang chiếu xuống người anh.

Lúc leo lên đến đỉnh núi, Ngô Thế Huân còn bận chụp ảnh chạy loăng quăng tìm góc, Lộc Hàm thì tay đút túi áo đứng nguyên một chỗ yên yên tĩnh tĩnh ngắm cảnh, cả thị trấn trong ánh chiều tà đều trở nên trầm mặc ấm áp, trên cả đoạn đường đi đều nhìn thấy hoa anh đào nở rộ, cảnh đẹp đến không ngòi bút nào tả xiết.

Còn đang suy nghĩ thất thần, bỗng có tiếng Ngô Thế Huân vang lên sau lưng anh: "Lộc Hàm!"

Lộc Hàm quay đầu, trong khoảnh khắc đó có gió nhẹ thổi đến, cánh hoa anh đào rụng theo gió bay bay, Ngô Thế Huân đứng dưới cây anh đào, hướng về phía anh mà vẫy gọi, cười thật dịu dàng, quanh thân cậu được bao bọc bởi một màu hồng phấn của hoa.

Không biết vì làm sao, trong đầu Lộc Hàm vang lên một câu nói: "Cảnh đẹp một đời chỉ gặp một lần, cả đời sẽ chỉ yêu một người!"

Bất giác nghĩ đến bản thân Lộc Hàm mỉm cười.
Anh và cậu, muốn được cùng bên nhau đi ngắm mọi cảnh đẹp trên thế giới này.

Bộ phim chuyển thể lần này có Lộc Hàm đầu tư, đạo diễn Trần làm giám chế, Quỷ tài Uông Kỳ làm đạo diễn, Ngô Thế Huân đóng nam chính, tin tức vừa được công bố đã nhận được rất nhiều sự quan tâm và đánh giá tốt. Kỹ năng diễn xuất của Ngô Thế Huân đã đến độ chín muồi, cậu đã dùng những tác phẩm của mình chứng minh cho công chúng thấy mình xứng đáng với hai chữ "thực lực".

Ngô Thế Huân đã phá vỡ những ấn tượng trước đây của công chúng dành cho mình, cậu trưởng thành qua từng vai diễn, không ngừng thay đổi thể loại vai, vai diễn lần này của Ngô Thế Huân lúc bắt đầu là một công tử hào hoa phong độ anh tuấn tiêu sái, sau đó bị đổ tội sát nhân, để chứng minh bản thân trong sạch thì nhân vật của Ngô Thế Huân đã hợp tác với cảnh sát, để rồi phát hiện ra bí mật kinh thiên động địa ở phía sau. Cho đến cuối cùng, tất cả mọi người mới biết, hoá ra anh ta từ sớm đã đoán ra bí mật kia, nhưng luôn đóng giả ngây ngô không biết gì, tự biến mình thành một người không thể tin tưởng.

Bộ phim được truyền miệng rất tốt nên doanh thu phòng vé cũng được ăn theo, tự nhiên sẽ được quan tâm rất nhiều, bộ phim nhiều lần liên tiếp dẫn đầu các bảng xếp hạng.

Năm thứ mười kể từ khi debut, Ngô Thế Huân tham gia một buổi lễ trao giải, lễ trao giải này mới được tổ chức hai năm gần đây, cụ thể tình hình thế nào phòng làm việc của Lộc Hàm cũng không rõ, chỉ biết là thông qua việc fans vote mà tính thành tích, lượng vote cao nhất thì diễn viên đó sẽ được nhận giải.

Lộc Hàm vốn dĩ không muốn cho Ngô Thế Huân tham dự, sau đó mới phát hiện ra lễ trao giải lại rơi vào đúng ngày kỉ niệm 10 năm kể từ khi debut của Ngô Thế Huân. Cậu vẫn luôn thầm cảm ơn sự cổ vũ và sát cánh của fans trong mười năm qua, nên chủ động nói mình muốn tham gia để fans vui lòng.

Nghĩ đến chuyện này cũng không phải việc gì lớn, hơn nữa địa điểm tổ chức cũng là ở Bắc Kinh, Lộc Hàm liền đồng ý để Ngô Thế Huân tham gia.

Còn mình thì cùng lão Cao ở nhà xem livestream.

Lễ trao giải này là dựa trên sự những lượt vote của fans, vốn dĩ Lộc Hàm đang thấy số phiếu của Thế Huân đang đứng đầu còn cách người thứ hai hơn 20 vạn phiếu, đang vui mừng kỳ này nhất định mang được giải thưởng trở về, vậy mà chỉ trong tíc tắc đột nhiên lượng vote cho một diễn viên vô danh cứ thế vượt qua.

"Tên này là ai?" Lộc Hàm chỉ vào tên người kia hỏi lão Cao.

Lão Cao cũng không biết, bèn lên mạng tìm kiếm thông tin, hoá ra lúc trước cũng đóng qua vài bộ phim truyền hình, đây mới là lần đầu tiên đóng phim điện ảnh, phim chuyển thể từ tiểu thuyết thể loại thanh xuân, lại còn là nam thứ.

Thật thú vị!

Lộc Hàm gọi điện cho nhân viên ở bên cạnh Ngô Thế Huân, nhân viên ở hiện trường nhìn thấy lượng vote kia cũng vô cùng bất ngờ, còn đang nghĩ nên nói chuyện với bên tổ chức.

Lộc Hàm còn dặn dò: "Chú ý thái độ!"

"Vâng, em sẽ cố gắng nói chuyện hoà nhã chút!"

"Ai bảo cậu phải hoà nhã, nói chuyện phải cứng vào!" Nói xong Lộc Hàm liền cúp máy.

Còn 5 phút nữa là lễ trao giải chính thức khai mạc, fans của Ngô Thế Huân liều mạng vote, nhưng lượng vote của người kia lại càng tăng, trong thoáng chốc đã vượt qua 50 vạn lượt vote so với Ngô Thế Huân.

Nhìn tình hình này chắc chắc có gì không ổn, Lộc Hàm ngay lập tức cầm theo điện thoại lôi lão Cao cùng mình đến hiện trường.

Nhân viên ở hiện trường vừa nói chuyện với ban tổ chức ôm một bụng tức giận quay về, cái gì mà để cổ vũ người mới, Ngô Thế Huân đã là tiền bối chắc sẽ không so đo những chuyện nhỏ nhặt này đâu, lại còn nói sẽ sắp xếp cho Ngô Thế Huân giải khác. Nhân viên của phòng làm việc ở hiện trường, gọi điện cho Lộc Hàm, đem sự tình kể hết, Lộc Hàm hứ một tiếng, rồi nói: "Cứ tạm thế đã, tôi đang trên đường đến!"

Nhân viên ở hiện trường lo lắng, Boss cũng đích thân đến sao, sau đó liền chạy đi tìm Ngô Thế Huân nói lại tình hình.

Ngô Thế Huân nghe xong thì chỉ gật đầu.

Cuối cùng vẫn là người kia nhận được giải nam diễn viên xuất sắc nhất do fans bình chọn, lúc nhận giải còn đặc biệt cảm ơn fans đã ủng hộ mình, fans của Ngô Thế Huân cảm nhận được nhất định có vấn đề thì vô cùng tức giận, đều hét lên không công bằng, nhưng người kia cũng chẳng quan tâm lắm, nói bản thân mình là dùng thực lực nói chuyện.

Mặt rất là dày.

Ngô Thế Huân ngồi ở dưới khán đài cũng đã gần 3 tiếng đồng hồ, cổ vũ người khác cũng đã từng đấy thời gian, cuối cùng ban tổ chức trao cho cậu giải nam diễn viên có nhân khí cao nhất.

Lúc lên nhận giải Ngô Thế Huân rất ung dung, chỉ nói lời cảm ơn sự ủng hộ của fans suốt mười năm qua, sau này hãy vẫn cùng nhau bước tiếp, rồi hô to tôi yêu các bạn.

Nhận giải xong bước xuống, Ngô Thế Huân liền bị nhân viên đưa về luôn vì Lộc Hàm đã đến nơi, còn đang ở sau hậu đài.

Ngô Thế Huân nhìn thấy Lộc Hàm vội đưa cúp cho nhân viên cầm, còn hướng về phía anh hỏi: "Sao anh lại tới đây?"

"Đến đón em về nhà!" Lộc Hàm mặc áo khoác màu đỏ, mím chặt môi, vô cùng tức giận.

"Được rồi!" Ngô Thế Huân đi cùng anh ra ngoài, thuận miệng hỏi: "Đi ăn cơm đi, em đói quá, Hải Địa Lao được không?"

"Được rồi, đi ăn!"

Vừa mới ra khỏi nơi tổ chức lễ trao giải đã gặp phải fans, mọi người hôm nay ai cũng biết Ngô Thế Huân
bị uỷ khuất, nhưng không ai đoán được Lộc Hàm cũng xuất hiện, ai cũng bất ngờ, sau đó lại càng ngây ngốc nhìn hai người, người trước người sau cùng lên một xe rời khỏi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro