Phiên ngoại 18: Phiên ngoại Trung Thu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay là  7/2/2018, có khi là ngày kỉ niệm gì đó của đôi trẻ, thôi thì chị cũng đăng cái gì đó ngọt ngào để mừng ngày này nha <3
----------------------------------------------------
Lộc Hàm mơ màng tỉnh giấc mới phát hiện bên cạnh mình đã trống không tự lúc nào, mới nhớ ra Ngô Thế Huân có lẽ đã đi Hàng Châu quay show rồi trong nhất thời sẽ không thể quay về. Vừa mới lăn qua chỗ Ngô Thế Huân đã nằm, ôm lấy gối của cậu vào lòng định ngủ tiếp thì đột nhiên điện thoại vang lên.

Vừa mới gạt phím nghe, lão Cao ở đầu dây bên kia đã hét lớn: "Lão Lộc lão Lộc lão Lộc, hôm nay họp lớp cậu có nhớ không, mau dậy đi đi, đã lâu quá không gặp đám bạn học rồi! Mau show ra phong độ hot boy trường học năm nào của cậu đi!"

Lão Cao bô lô ba la một lúc làm Lộc Hàm chẳng còn chút buồn ngủ nào, anh từa tựa vào đầu giường ngồi dậy nói: "Họp mặt không phải buổi chiều sao? Gấp gáp cái gì? Mình rửa mặt xong sẽ qua ngay."

"Không phải là lái xe ra vùng ngoại ô sao, lần này Lương Tiêu đã sắp xếp tổ chức ở khu nghỉ dưỡng mới, nghe nói nhiều chỗ chơi thú vị lắm." Lão Cao quả nhiên lúc này đúng là chỉ muốn chạy tót đến chỗ kia để vui chơi mà thôi.

Lộc Hàm trầm mặc một lúc, tận tình khuyên nhủ nói: "Cậu cũng không còn trẻ nữa, không sợ eo bị tác động mạnh sao?"

"Cậu biến đi biến đi!" Trái tim thiếu nam của lão Cao lại bị tổn thương rồi, nhưng vẫn còn rất lắm chuyện nói: "Ê, mình nói với cậu, nhưng mà đừng có chỉ rửa mỗi mặt không là qua đấy nhé, dù sao cũng nên chuẩn bị tươm tất tí đi, mình nghe nói, lần này Ôn Dịch Trân cũng tham gia đó!"

Ôn Dịch Trân? Trong đầu Lộc Hàm chợt thoáng qua một khuôn mặt thanh tú ôn nhu.

"Nói đi nói lại thế nào, cô ấy cũng đã từng là nữ thần của lòng cậu phải không? Nhưng mà cô ấy sau khi tốt nghiệp cấp ba liền cùng gia đình di dân qua Australia, bao lâu rồi mới gặp lại ấy nhỉ, mình còn nghe Lương Tiêu nói cô ấy đã kết hôn với người nước ngoài nữa, kekeke." Chẳng hiểu lão Cao nghe được thông tin từ đâu, dù sao tin tức nhiều chuyện như thế cũng đã là tương đối toàn diện.

Nói thế nào nhỉ, Lộc Hàm năm đó đúng là có hảo cảm đối với Ôn Dịch Trân, dịu dàng điềm đạm cười lên lại rất xinh đẹp, kiểu con gái như thế đương nhiên dễ làm người khác cảm thấy yêu thích, anh cũng lặng lẽ muốn theo đuổi, nhưng mà còn chưa kịp làm gì, Lộc Hàm đã đi Hàn Quốc. Bây giờ nghĩ lại cũng chỉ là chuyện của thiếu niên năm ấy...

Mỗi con người đều có con đường phải đi, giống như Lộc Hàm, năm đó quyết định đi Hàn Quốc, rồi sau đó gặp được Ngô Thế Huân, đó mới là cực kỳ may mắn. Nghĩ tới Ngô Thế Huân đang ở Hàng Châu xa xôi kia, Lộc Hàm cúi đầu vô thanh vô tức nở nụ cười.

Trong điện thoại, lão Cao nói năng lung tung một mình đến cả nửa ngày cũng không nhận được phản ứng nào của Lộc Hàm, liền gọi to: "Sao thế? Sao không nói gì? Cậu nói xem Thế Huân mà biết cậu đến buổi họp lớp hôm nay còn gặp cả Ôn Dịch Trân, liệu cậu ta có tức đến dựng hết lông tóc không? Còn nhớ lần trước nói trong lòng cậu ngày xưa có nữ thần Ôn Dịch Trân, tên đó đã tức đến kekeke..." Trầm mặc vài giây, Lộc Hàm mới có phản ứng nghiến răng ken két nói: "Cút...cậu đúng là thích ăn đòn mà!"

Vốn dĩ anh và Ôn Dịch Trân cũng không có gì, chỉ là thời thiếu niên khờ dại ai mà chẳng có tiểu nữ thần trong lòng chứ, rất là bình thường mà...Vậy mà lần trước ăn cơm, lão Cao rượu vào lời ra, vỗ vai Ngô Thế Huân tự xưng anh em rồi lôi chuyện này ra nói, lại còn nói cái kiểu thêm mắm thêm muối rúng động tâm can.

Khi đó lúc nghe xong câu chuyện mặt Ngô Thế Huân tuy biến sắc nhưng cũng không nói gì, chỉ nhàn nhạt liếc nhìn Lộc Hàm một cái.  Lộc Hàm bị ánh mắt sắc lẹm của cậu nhìn mà cảm thấy sống lưng lạnh toát, chân đập tay run. Sau đó quả nhiên bị Ngô Thế Huân làm cho chân mềm nhũn mấy ngày, mỗi ngày xuống cái giường thôi mà cũng khóc thút tha thút thít xuýt xuýt xoa xoa.

Lại nghĩ đến chuyện lần trước, Lộc Hàm thật tức giận vô cùng, nghiến răng mắng: "Chuyện lần trước còn chưa tính sổ với cậu, lần này hãy quản cái miệng của mình cho tốt vào."

Lão Cao buồn cười, có tí muốn xem náo nhiệt nói: "Sớm muộn gì thì Thế Huân cũng biết, dù sao trận dỗi hờn đó cậu không chịu cũng không được, lần này là định chuẩn bị mấy hôm không xuống nổi giường đây?"

"Chỉ cần cậu không nhiều lời khẳng định Thế Huân sẽ không biết, em ấy đang đi quay show, để im cho em ấy làm việc."

Lộc Hàm trừng mắt nói, cho dù anh cũng không định giấu chỉ là bây giờ nếu cho Ngô Thế Huân biết, chỉ sợ cái tên kia lại lên cơn ghen không còn tâm trí mà làm việc.

Đợi người quay lại, anh sẽ thẳng thắn thừa nhận sai lầm là được.

Nếu mà còn không được, thì lại mặt dày dùng khuôn mặt đã già này của mình nhõng nhẽo làm nũng, nếu mà còn không được nữa thì chỉ còn có thể dùng tấm thân này hy sinh cho các trò play cổ quái, nằm dài ra đấy mặc Ngô Thế Huân muốn làm gì thì làm.

Nghĩ đến việc còn phải dỗ dành bình giấm Ngô Thế Huân, trong lòng Lộc Hàm có nỗi khổ nói không nên lời, thậm chí còn cảm thấy hối hận vì đã tham gia buổi họp lớp, đúng là tự mình tìm tội cho mình.

Đúng là nợ!!!

Lão Cao đối với buổi họp lớp kỳ này thật có chút kỳ vọng, vừa ăn xong cơm trưa đã phấn khích lái xe đến nhà Lộc Hàm, giục anh mau chóng xuất phát, có lúc Lộc Hàm đã nghĩ người bạn từ nhỏ đến lớn của mình có phải tên ngốc hay không. Trong sự thúc giục không ngừng của lão Cao, hai người bọn họ đến nơi cũng chưa đến 4h chiều, cũng may là Lương Tiêu cũng đến trước. Vừa xuống xe thì gặp nhau nói vài câu, Lương Tiêu liền rủ cả hội đi chơi bi da. Lộc Hàm thầm nghĩ cũng không thể cứ đứng chờ thế này nên cũng đi theo đến câu lạc bộ bi da, chơi vài ván.

Sau đó đám bạn học cũng lần lượt đến, ba người mới rơi khỏi bàn bi da đi đến khu tự nướng đồ. Lộc Hàm đi được nửa đường thì cảm thấy khát nước, bèn dừng lại chỗ cây nước tự động mua mấy lon coca, vừa đi vừa uống. Lão Cao không nhịn được nói: "Lộc này, uống nhiều coca quá đối với đàn ông không tốt đâu..."

Lộc Hàm ngây người, còn chưa kịp phản ứng lại xem thế là có ý gì, lại nghe lão Cao lẩm bẩm nói: "Cũng đúng, cậu không có phải sinh con, không cần sợ."

Lộc Hàm mãi rồi cũng hiểu ra ý của lão Cao, liền đá vào mông anh một cái, vô cùng tận tâm mà dùng toàn bộ lực.

Lão Cao đau đến kêu gào thảm thiết.

Lương Tiêu ở một bên quan sát cười như một người điên.

Họp mặt bạn bè chính là ăn uống nói chuyện, Lộc Hàm vừa nói vài câu với đám bạn đã lâu không gặp, lại nhìn sang trong đám con gái, có Ôn Dịch Trân ở đó.

Ôn Dịch Trân dường như cũng cảm thấy điều gì, quay đầu lại vô tình đụng trúng ánh mắt của Lộc Hàm. Hai người nhìn nhau, cười đến thật ôn hoà.

Cũng được tính là từng quen biết lại rất lâu mới gặp lại, lúc Lộc Hàm đang ăn mấy xiên đồ nướng, Ôn Dịch Trân cũng đi qua chào hỏi với anh.

"Đại minh tinh, đã lâu không gặp a!" Giọng nói của Ôn Dịch Trân vẫn như xưa, dịu dàng nhẹ nhàng như thế.

"Đừng đừng đừng!" Lộc Hàm có hơi hoảng: "Mình vẫn là giống trước đây thôi!"

"Nghe nói cậu đã có đính ước rồi?" Ôn Dịch Trân đối với chuyện của Lộc Hàm chỉ nghe được chút ít, còn điều này cũng là lúc nãy mới nghe đám lão Cao nói chuyện mà nhắc đến, hình như Lộc Hàm đã có đối tượng hơn nữa còn rất tình cảm.

Tuy là chuyện cùng Ngô Thế Huân không thể công khai, nhưng Lộc Hàm cũng chưa từng nghĩ sẽ giấu diếm điều này, anh liền rất thẳng thắn mà gật đầu.

"Vậy tốt rồi, cậu chắc là chiều con gái nhà người ta lắm đúng không?" Ôn Dịch Trân cười cười, đem
Lộc Hàm ra trêu nói.

Lộc Hàm ngẩn ra một lúc mới cười cười nói: "Còn không phải sao, tuỳ hứng ấy mà, ngày nào cũng nháo!"

Đám lão Cao đang hỗn loạn rủ nhau chụp ảnh, Ôn Dịch Trân lại ngồi bên cạnh Lộc Hàm, cùng anh trò chuyện. Đại khái nửa tiếng sau thì Ôn Dịch Trân rời đi, là người chồng ngoại quốc của cô ấy đến đón, một anh chàng nước ngoài đẹp trai đúng tiêu chuẩn, nghe nói đâu là người thừa kế sản nghiệp gì đó ở Australia.

Lộc Hàm cũng không tìm hiểu kỹ càng, người vừa đi, lại có tin nhắn thoại của Ngô Thế Huân gửi đến.

Anh ăn cơm chưa, đang làm gì đó?

Lộc Hàm chạm vào ava weixin của Ngô Thế Huân, là một con mèo ngố ngố, đến là dễ thương.

Anh đang đi họp lớp, còn đang ăn này, em lúc nào mới về đấy, mai đã là trung thu rồi!

Ở bên kia, Ngô Thế Huân trả lời có chút mơ hồ, mới nói được vài câu, lại bảo có chuyện phải đi, gặp lại sau. Lộc Hàm cũng không rõ lịch trình cụ thể của Ngô Thế Huân, chỉ nghe nhân viên nói khả năng cậu không về kịp đón trung thu này với anh, sau khi quay show xong còn phải đến đoàn phim của đạo diễn Trần, giúp ông ấy quay một bộ phim.

Vốn dĩ Lộc Hàm định ăn xong sẽ đi về phòng đợi Ngô Thế Huân rảnh để gọi facetime, nhưng đám lão Cao chơi high quá còn lôi theo cả Lộc Hàm đến phòng KTV của khu nghỉ dưỡng hát hò, Lộc Hàm đã định từ chối, nhưng sờ đến mic thì bản thân cũng high, hát liền tù tì 8 bài cũng không thấy mệt, quả nhiên vẫn là mic vương có khác.

Hát hò xong, Lộc Hàm mới lấy điện thoại ra xem phát hiện Ngô Thế Huân không có tìm anh, gửi đi mấy cái emo mà đến nửa ngày cũng không có phản hồi, anh cũng không hiểu Ngô Thế Huân đang giở trò gì.

Một bạn học lâu năm mới gặp lại Lộc Hàm, nhìn anh cứ để ý điện thoại, nhịn không được trêu vài câu nói anh bị quản chặt quá. Lộc Hàm cũng cười hắc hắc hai tiếng, nghĩ là đi họp lớp rồi thì cũng nên không quá chú ý đến điện thoại, bèn bỏ điện thoại xuống. Người qua kẻ lại vừa hát hò vừa uống, ai cũng phiêu phiêu, Lộc Hàm vẫn được tính là ổn, còn mang được lão Cao đã say mèm về phòng, mệt đến đứt hơi bèn nằm ngủ luôn ở sô pha.

Ánh sáng sớm đầu tiên của buổi sáng len qua rèm cửa chiếu xuống người Lộc Hàm, anh mơ mơ màng màng lôi điện thoại từ trong túi ra, vừa nhìn đã phát hiện có tin dữ.

Màn hình điện thoại mười mấy cuộc gọi nhỡ đều đến từ một người.

Ngô Thế Huân.

Tay run run mở weixin, nhìn thấy Ngô Thế Huân gửi từng cái dấu hỏi chấm một, tim Lộc Hàm giật thót, xong rồi xong thật rồi!!!

Trái tim vỡ nát lấy tay vuốt lại tóc, lo chết mất thôi.

Sau đó lại phải tự an ủi bản thân không sao không sao đâu, giải thích một chút là được, Ngô Thế Huân chắc chắn sẽ không tức giận.

Để ổn định lại tâm tình đầy lo lắng, anh liền đăng nhập nick phụ weibo của mình, nick phụ weibo này là để theo dõi hoạt động của Ngô Thế Huân, toàn bộ follow của nick phụ này đều là follow fans của Ngô Thế Huân. Vừa đăng nhập vào Lộc Hàm đã vô cùng hoảng hốt, bởi vì trên #Ngô Thế Huân đều là hình ảnh của cậu, đêm qua đã âm thầm về Bắc Kinh.

Quả này Lộc Hàm đúng là chết chắc rồi, anh vội gọi điện cho Ngô Thế Huân.

"Anh đang ở đâu? Sao cứ không nghe điện thoại thế?" Điện thoại vừa vang, Ngô Thế Huân đã bắt máy, thanh âm có chút khàn.

Lộc Hàm trầm mặc một lúc rồi thành thật trả lời: "Anh hôm qua họp lớp uống hơi nhiều, nên ngủ luôn trong khách sạn của khu nghỉ dưỡng, em đã về nhà chưa? Sao về mà không nói gì với anh?"

"Quay show lần này kết thúc sớm hơn dự định, em vốn dĩ là định mang đến bất ngờ cho anh." Giọng nói của Ngô Thế Huân có chút thê lương.

Vừa nghe được lời này, Lộc Hàm áy náy vô cùng, vội nói: "Vợ chồng già cả rồi, còn bất ngờ gì nữa, biết trước em sẽ về anh nhất định sẽ không tham gia họp lớp."

Ngô Thế Huân ở đầu dây bên kia uống hụm nước lại nói: "Vậy thì anh sẽ không được gặp Ôn Dịch Trân, không tiếc sao?"

Lộc Hàm mặt mũi cứng đờ, không phải, Ôn Dịch Trân là cái chuyện gì đây?

Không nhận được câu trả lời, Ngô Thế Huân lại hỏi: "Anh ở buổi họp lớp có phải đã gặp Ôn Dịch Trân không?"

Đây rõ ràng là câu hỏi với ngữ khí đầy nghi vấn a, doạ cho Lộc Hàm chết khiếp, tiếp sau chính là một mực phủ nhận: "Đâu có đâu, tuyệt đối không có."
Nói xong thì liền hối hận, rõ ràng anh có làm chuyện gì trái với lương tâm đâu, chột dạ cái quỷ gì chứ!!!

Ngô Thế Huân nghe xong trầm mặc một lúc mới nói: "Anh lừa em, em đã nhìn thấy cả rồi!"

"???"

"Có phải anh còn thích cô ấy không?" Ngô Thế Huân dè dặt thăm dò hỏi.

Nghe xong câu này, Lộc Hàm thấy không vui rồi: "Đầu em có vấn đề à?"

Ngô Thế Huân mãi sau mới lên tiếng: "Thế sao anh lại giấu em đi gặp cô ấy, lại còn cùng cô ấy thân mật như vậy?"

Sau đó liền vô cùng quyết đoán, cúp điện thoại của Lộc Hàm.

Lộc Hàm thật không hiểu cậu lần này lại làm sao, đột nhiên lại nháo lên như thế, vừa tức vừa mở vòng bạn bè lên xem, refresh một lượt, mới nhìn thấy ảnh lão Cao đăng trong vòng bạn bè 6 tiếng trước.

Cái này đúng là chết người mà, Lộc Hàm bị doạ đến run cả người, xém chút chỉ muốn vứt ngay điện thoại đi. Trừng mắt nhìn lão Cao nằm trên giường vẫn ngáy khò khò, Lộc Hàm thật muốn dìm chết tên kia, đã đăng loạn cái gì lên vòng bạn bè thế này.

Hôm qua lúc lão Cao cùng cả đám ồn áo chụp ảnh selfie, Lộc Hàm cũng không chú ý vì đang nói chuyện cùng Ôn Dịch Trân, bây giờ tốt rồi, tất cả đều bị chụp lại, chín cái ảnh trong vòng bạn bè, cái nào cũng có bóng dáng của Lộc Hàm và Ôn Dịch Trân hơn nữa còn nói chuyện đến là vui vẻ.

Hơn nữa không hiểu lão Cao chọn góc thế nào, có hai bức thật khiến người ta không muốn nghĩ nhiều cũng phải nghĩ, một bức là lúc nói chuyện Ôn Dịch Trân có đưa cho Lộc Hàm một bình nước, Lộc Hàm liền ngẩng đầu giơ tay đỡ lấy, nhìn cứ như là hai người đang nhìn nhau tình cảm lắm. Còn một bức, là lúc nói chuyện có một con côn trùng bay qua, Lộc Hàm giơ tay ra gạt đi, góc chụp thế nào lại thành anh vừa vuốt tóc Ôn Dịch Trân vừa cười.

Cũng khó trách Ngô Thế Huân kỳ này lại tức giận đến thế.

Lộc Hàm thở dài, ngồi ở sô pha gửi tin nhắn thoại cho Bạch Tuấn Ân, anh muốn biết rõ tình hình hôm qua là mấy giờ Ngô Thế Huân về đến nhà.

Bạch Tuấn Ân cũng có một tấm lòng nhiều chuyện, liền gửi cho Lộc Hàm mấy cái tin thoại dài hơn 50s giải thích nguyên nhân hậu quả. Đáng lẽ ra Ngô Thế Huân sẽ không thể quay về, nhưng show hôm qua bởi vì một vài nguyên nhân mà kết thúc quay sớm, Ngô Thế Huân liền ngay trong đêm bay về Bắc Kinh, lại còn cố ý dặn cậu không được nói ra, để chuẩn bị bất ngờ cho anh, thế nhưng về đến nhà mới biết trong nhà không có ai, gọi điện cho anh thì anh không nghe, liền cứ thế ngồi đợi đến nửa đêm, sau đó thấy mấy bức ảnh kia trong vòng bạn bè, cái gì cũng không nói liền lên tầng đi ngủ.

Lộc Hàm cảm thấy lần này thật sự chết chắc rồi, tiểu tổ tông nhà anh kỳ này đúng là thật sự giận rồi!

Vậy anh sẽ về ngay lập tức!

Lộc Hàm gửi tin nhắn thoại cho Bạch Tuấn Ân xong, thì muốn nhanh chóng lái xe về nhà cầu tha thứ.

Ai ngờ Bạch Tuấn Ân lại nói không cần nữa, bọn họ còn đang vội ra sân bay. Lộc Hàm mặt cứng đờ? Đã nói sẽ về cùng anh qua Trung thu cơ mà? Tức đến độ Trung thu cũng không cùng nhau qua nữa hả?

Bạch Tuấn Ân biểu thị cậu cũng không rõ, chỉ là cảm thấy tâm tình của Ngô Thế Huân rất suy sụp, lúc nãy chỉ xuống uống nước rồi lại lên tầng sắp xếp đồ đạc.

Mấy năm nay được lão Cao dẫn dắt, Bạch Tuấn Ân cũng tương đối nhiều chuyện, lại còn thì thầm nói với Lộc Hàm cậu cảm thấy chuyện lần này anh thật có chút...Một lời khó nói hết.

Lộc Hàm cũng hiểu, vốn dĩ cũng không có gì, nhưng đã quyết định ở bên nhau, thật cảm giác như hôm qua cả đêm anh không về còn đi hẹn hò với tiểu tình nhân vậy. Lão Cao lúc này cũng mơ hồ tỉnh tỉnh, nhìn thấy Lộc Hàm hai tay ôm đầu ngồi trên sô pha ngây cả người.

Lão Cao cho rằng Lộc Hàm lại lên cơn nên không quan tâm, cầm lấy điện thoại của mình lướt vòng bạn bè, vừa lướt không đến hai phút, liền hét lên: "**, xong rồi xong rồi, aaaaaaa..."

Lộc Hàm bình tĩnh trừng mắt nhìn lão Cao, thật muốn dìm chết cậu ta.

"Lộc Hàm, Lộc Hàm, kỳ này chết chắc rồi, hôm qua mình đăng ảnh lên weixin mà quên không giới hạn Thế Huân, cậu ấy còn like nữa đây này. Lão Cao vừa tỉnh dậy đã cảm giác như mình đang ở địa ngục.

"Ừ..." Lộc Hàm oán hận nói.
Bây giờ cậu mới biết sao, lão tử đã cắn rứt cả sáng nay rồi!

"Quan trọng là cái ảnh cậu ấy like là cậu và Ôn Dịch Trân đang nhìn nhau trông rất tình cảm, cậu ấy không tìm cậu nháo một trận sao?"

"Đã nháo rồi!" Nhìn thấy lão Cao hoảng hốt, Lộc Hàm lại rất bình tĩnh nói: "Đêm qua em ấy đã về Bắc Kinh."

"Mẹ ơi, kích thích vậy sao? Cậu đi chơi cả đêm không về lại còn bị phát hiện???" Lộc Hàm lười biếng không thèm chấp tên quỷ đầu trò này, nhăn mày nói: "Mau mau dậy đi, Tuấn Ân nói sáng nay hai người đó sẽ bay đi Thanh Đảo, chúng ta mau về lại thành phố xem có kịp gặp không, nếu không kịp mình sẽ ngồi chuyến tàu cao tốc chiều nay đến Thanh Đảo dỗ người."

Về đến nhà quả nhiên không gặp được người, Lộc Hàm đi một vòng trong phòng ngủ phát hiện Ngô Thế Huân trước khi đi đã thu dọn hết đống quần áo đã phơi khô. Anh lại càng cảm thấy vô cùng áy náy, tâm tình nói không rõ tư vị gì, lại càng kiên định với ý nghĩ muốn đi Thanh Đảo.

Xuống tầng lấy điện thoại đặt vé tàu cao tốc, lại nhìn đồng hồ, khả năng đến được chỗ đó cũng sẽ là hơn 11h đêm.

Lão Cao nhìn anh vội vội vàng vàng, nhịn không được hỏi: "Sao cậu lại phải chạy đến đó, gọi cuộc điện thoại giải thích không phải được rồi sao?"

"Thế thì làm gì có thành ý, vốn dĩ đã là mình không đúng, chuyện như thế đáng lẽ nên nói với em ấy trước. Hơn nữa lần này em ấy đi Thanh Đảo còn ở hơn một tuần, giận quá thì làm thế nào!" Lộc Hàm tiện tay mở hai cái bánh Trung thu hai hôm trước mẹ Lộc mới mang qua ra xem.

"Làm gì mà giận, rõ ràng là cậu ấy ghen." Lão Cao xem ra vẫn là rất hiểu Ngô Thế Huân. "Hơn nữa hôm nay là Trung thu, mai đi không được sao?"

"Thì đi đến đó cùng Thế Huân ăn trung thu a, cũng may có thể mang bánh mẹ mình tặng theo." Nói xong, Lộc Hàm liền lên tầng dọn quần áo.

Lúc xuống tàu đã là gần 10h30 tối, đêm tối của Thanh Đảo mang đến chút gió se lạnh của mùa thu, Lộc Hàm đeo theo balo, trong tay xách bánh Trung thu, ngồi vào trong taxi nói địa điểm khách sạn mà anh đã hỏi Bạch Tuấn Ân trước khi đến, yên vị trên xe xong thì nhìn ra ngoài cửa sổ ngây người.

Có lẽ hôm nay là ngày lễ tết, sắp nửa đêm rồi mà trên đường vẫn còn rất nhiều người, thậm chí còn hơi tắc đường, lúc lết đến đường cửa khách sạn cũng sắp 12h đêm.

Lộc Hàm đã dặn Bạch Tuấn Ân chờ anh ở cửa khách sạn, lúc cậu nhìn thấy anh mới cảm thấy yên tâm, đưa anh đến trước cửa phòng Ngô Thế Huân thì cậu cũng về phòng mình đi ngủ.

Lộc Hàm hít một hơi thật sâu, một tay ôm bánh trung thu vào lòng, tay còn lại thì gõ cửa.

Trong phòng có tiếng sột soạt một lúc mới có người ra mở, cửa vừa mở ra, Lộc Hàm liền nhìn thấy Ngô Thế Huân đang mặc bộ đồ ngủ kẻ caro tay thì dùi dụi mắt, xem ra đã ngủ được một lúc rồi.

"Làm em tỉnh giấc sao?" Nhìn thấy cậu ôn nhu như vậy, thanh âm của Lộc Hàm cũng nhẹ đi rất nhiều.

Ngô Thế Huân ngơ cả người, động tác dụi mắt trong thoáng chốc dừng lại, dùng ngữ khí không thể tin nổi nói: "Sao anh lại đến đây?"

"Đến tặng bánh trung thu a!" Lộc Hàm nghiêng nghiêng đầu nhìn Ngô Thế Huân cười nói.

"Vào phòng trước đã!" Ngô Thế Huân nghiêng người, đợi Lộc Hàm vào phòng xong thì đóng cửa lại.

"Vẫn còn giận sao?" Mắt Lộc Hàm chớp chớp nhìn cậu, ngữ khí dịu dàng đến không thể dịu dàng hơn được nữa.

"Không giận!" Ngô Thế Huân ngồi xuống sô pha nhìn Lộc Hàm nói.

Thế này mà còn nói là không giận! Lộc Hàm thầm than thở trong lòng.

Lộc Hàm mở hộp bánh ôm trong lòng ra, ngồi xuống bên cạnh Ngô Thế Huân nói: "Nào nào nào, ăn bánh thôi, bánh này là mẹ tự làm đó, ăn rất ngon."

"Em đã đánh răng rồi!" Ngô Thế Huân quả thật không muốn ăn lắm.

"Ăn một miếng thôi, hôm nay là Trung thu đương nhiên phải ăn bánh Trunh thu chứ!" Lộc Hàm lấy một miếng bánh đưa đến miệng Ngô Thế Huân.

Dù sao anh cũng lặn lội từ Bắc Kinh đến tận đây, Ngô Thế Huân có chút thương tâm, miễn cưỡng cắn một miếng. Đợi cậu cắn xong, Lộc Hàm cũng ăn nốt nửa miếng còn lại, lại ăn thêm một miếng nhỏ, cười cười híp cả mắt.

Trong lòng biết rất rõ Lộc Hàm là đang cố tình bày ra vẻ đáng yêu để lấy lòng, nhưng Ngô Thế Huân vẫn là nhịn không được mà giơ tay lên vuốt mái tóc đang hỗn loạn của anh.

"Chuyện đó...lần này là anh không đúng, em đừng giận nữa có được không?" Lộc Hàm nắm lấy một bàn tay của Ngô Thế Huân, nhẹ nhàng vuốt ve lòng bàn tay cậu.

Ngô Thế Huân cũng không phản kháng, nhưng quả thật cậu vẫn còn hơi giận, bất quá trong đó phần lớn là tại cậu ghen, nhưng lúc ngồi trên máy bay cậu cũng nghĩ thông rồi, trong lòng Ngô Thế Huân cũng hiểu đây là chuyện nhỏ, cũng không định nháo tiếp, vì cậu biết, nếu cậu cứ làm loạn hơn nữa, lần sau những buổi họp lớp như vậy, Lộc Hàm sẽ không đi nữa như thế cũng không hay chút nào.

Nhìn Lộc Hàm phong trần bụi bặm chạy đến đây, trong lòng Ngô Thế Huân quả thật đã vì sự xuất hiện của anh mà ấm áp trở lại, sao anh lại tốt như thế chứ! Tuy là không giận anh nữa, nhưng ghen thì vẫn ghen, làm người ta ăn giấm, đáng ghét, hứ!

"Trước khi đến buổi họp lớp, anh mới biết Ôn Dịch Trân cũng đến, hơn nữa mấy bức ảnh kia chỉ là do vấn đề góc chụp thôi, quả thật là không có gì mà. Anh và cô ấy chỉ nói chuyện một lúc, cô ấy còn biết anh có đối tượng rồi, còn chúc phúc cho chúng ta nữa!"

Ngô Thế Huân oán hận nhìn Lộc Hàm.

Nhưng mà hai người vẫn là đã cùng nhau nói chuyện a, hứ, tức quá!!!

"Đầu tiên không nói với em là vì không muốn ảnh hưởng đến công việc của em, hơn nữa con của Ôn Dịch Trân cũng sắp học tiểu học đến nơi, em còn ghen cái nỗi gì chứ!!!" Lộc Hàm đang nói lại thấy Ngô Thế Huân thật đáng yêu, cười hắc hắc mấy tiếng.

Ồ, ra thế!

Ngô Thế Huân lúc này lại thấy hơi xấu hổ, nhưng là vẫn kiên trì giữ nguyên nét mặt lạnh tanh dáng vẻ cao lãnh, đứng dậy nhìn cái giường hỗn loạn nói: "Bỏ đi bỏ đi, bánh Trung thu cũng ăn rồi, đi ngủ."

Lộc Hàm không cam tâm, giang tay ra ôm lấy chân cậu, mắt long lanh nước bán manh nói: "Thế em còn giận nữa không?"

Ngô Thế Huân bị cái vẻ bán manh của anh làm chấn động, nhéo nhéo má anh, dối lòng nói: "Còn chút chút."

"Chỗ còn lại để mai nói tiếp đi, buồn ngủ quá!" Lộc Hàm nói xong thì ngáp một cái.

"Anh đã ngồi tàu bao lâu thế?" Ngô Thế Huân xoa gáy anh, nhẹ giọng hỏi.

"Chắc gần năm tiếng gì đó!" Lộc Hàm mở balo của mình ra, lôi ra một cái quần lót, cầm theo đi vào phòng tắm.

Ngô Thế Huân cũng không có việc gì, liền lật lật đống đồ Lộc Hàm mang theo. Đại khái cũng có thể đoán được lúc đi Lộc Hàm rất vội, trong balo ngoại trừ sạc pin ví tiền, hai cái quần lót cũng chỉ còn một cái áo khoác mà thôi. Ngô Thế Huân cười cười lắc đầu, lôi từ trong vali của mình ra một cái áo phông ngắn tay dáng dài để ở trên giường.

Lộc Hàm tắm cũng rất nhanh, chỉ mặc độc cái quần lót đã bước ra ngoài, ngay lập tức chui vào chăn, kéo chăn cao lên đến tận cằm.

Ngoan đến không thể tả nổi.

"Mặc cái này vào đi!" Ngô Thế Huân đưa cái áo phông mới tìm được đưa cho anh.

Lộc Hàm do dự một lát rồi nói: "Đều là vợ chồng già rồi, không mặc cũng có sao đâu."

"Yo? Anh đây là chủ động hiến thân sao?" Ngô Thế Huân nhăn mày, cố ý bày ra bộ mặt không thể tin được.

Lộc Hàm hứ hứ hai tiếng rồi nói: "Em không muốn sao? Được mà, đây là phúc lợi Trung thu cho em a!"

Lấy ngón tay chỉ vào cái trán sáng lán của Lộc Hàm, Ngô Thế Huân mới mở lời nói: "Anh không phải mệt sao, mau mặc quần áo vào ngủ đi không đêm lạnh."

Lộc Hàm không tình nguyện lắm lấy áo mặc vào, rồi lại chui vào chăn nhìn Ngô Thế Huân nằm bên cạnh mình, cực kì nghiêm túc mà kéo chăn lại chuẩn bị đi ngủ, trong lòng lại không được vui lắm.

Đến một nụ hôn cũng không cho.

Do dự một lát, Lộc Hàm không nhịn được nữa, lật  người lại trèo lên người Ngô Thế Huân, đối diện với cái môi của cậu vừa cắn vừa nhay, đợi đến khi hai người hôn đến không còn dưỡng khí mà thở mới buông nhau ra.

Khuôn mặt của Thế Huân lúc này tràn ngập ý cười nhìn Lộc Hàm mắt sáng lấp lánh: "Đây là ý gì?"

"Hứ, đây là anh đòi phúc lợi Trung thu từ em đó, chỗ còn lại mai nói tiếp đi!" Lộc Hàm hơi tưng tức xoay lưng lại về phía Ngô Thế Huân.

"Ừm? Chỗ còn lại? Là cái gì a?" Ngô Thế Huân tay trái vuốt ve cánh môi của Lộc Hàm, giả vờ đã biết còn hỏi, cánh môi Lộc Hàm hơi nóng lên, anh dùng sức thật nhẹ đẩy ra, qua được đêm nay chắc ngày mai phải đi mua sổ xố mất.

Tai Lộc Hàm cũng đỏ cả lên, cố tình kéo chăn trùm kín đầu, tránh nghe những lời trêu ghẹo của Ngô Thế Huân.

Ngày hôm sau lúc hai người tỉnh lại đã là 10h. Ngô Thế Huân tắm xong bước ra vẫn còn thấy Lộc Hàm đang nằm trên giường, chăn đè lên người, cái áo phông mặc trước khi ngủ cũng bị cuộn lên đến tận lưng, lộ ra mảng lớn cái eo trắng nõn nà, Ngô Thế Huân cười cười đi đến vỗ vỗ cánh mông bị quần lót cuộn chặt.

Lộc Hàm còn đang mơ màng, ứ ứ mấy tiếng rồi đạp đạp chân duỗi ra.

"Mau dậy thôi!" Ngô Thế Huân ngồi ở mép giường, thản nhiên nheo nhéo cái mông Lộc Hàm. Đợi nửa ngày mà anh vẫn không có phản ứng, đành giơ tay lên nhào nháo mặt Lộc Hàm.

Đợi Lộc Hàm dần dần tỉnh ngủ, Ngô Thế Huân cũng cảm thấy thỏa mãn mà thu tay lại, rồi đứng dậy chuẩn bị thay quần áo. Lộc Hàm mơ mơ hồ hồ ngồi dậy dựa vào đầu giường, ngây người nhìn Ngô Thế Huân, cho đến tận khi cậu mặc quần áo xong xuôi mới tiến đến bên cạnh giường, giang tay ra ôm lấy eo Ngô Thế Huân, câu đầu tiên đã hỏi: "Em còn giận nữa không?"

"Không giận nữa rồi, anh tốt như thế, em còn giận sẽ là làm càn đó!"

Lộc Hàm cười to hai tiếng, vui vui vẻ vẻ đứng dậy đi đánh răng rửa mặt. Ngô Thế Huân tranh thủ rỗi rãi liền gọi điện đặt đồ ăn sáng mang lên phòng. Lúc ăn sáng, Lộc Hàm mới chú ý đến môi trên của Ngô Thế Huân bị nứt một miếng hình chữ khẩu, cũng đã hơi đóng vảy, anh mới nhớ lại là tại anh tối qua vừa cắn vừa nhay, thoáng chốc xấu hổ hỏi: "Môi em bị thế kia không sao chứ? Buổi chiều đến đoàn phim thì phải làm sao đây?"

Ngô Thế Huân giơ tay lên sờ sờ một chút, cảm thấy không có việc gì nói: "Không sao đâu!"

Nhưng thật không ngờ, buổi chiều lúc cậu đến đoàn phim, tất cả mọi người đều quan tâm sao môi câu lại bị nứt thế kia?

Đối lại, Ngô Thế Huân vô cùng bình tĩnh trả lời: "Bị dập." Lời ngoài mặt tuy nói là thế, nhưng trong lòng lại rất nhộn nhạo muốn nói, là chồng tôi cắn đó, hahaha!!!

Bộ phim điện ảnh lần này, Ngô Thế Huân đóng vai một nghệ sĩ đàn violong vì tai nạn mà mất đi thính lực, đến đoàn phim hôm nay là để chụp mấy bức ảnh tuyên truyền, cậu mặc áo sơ mi trắng ôm theo cây đàn violong đứng trên thảm cỏ, đầu nhẹ nhàng dựa vào cây đàn nhắm mắt lại, dường như đang rất yên tĩnh lắng nghe tiếng đàn.

Trong thời gian Ngô Thế Huân quay phim, Lộc Hàm cũng tự mình đi loanh quanh Thanh Đảo, cũng gặp không ít người nhận ra anh, đều là fans ngày trước. Lúc mua cafe Lộc Hàm gặp được hai bạn fans rất đáng yêu, còn tặng móc khóa làm quà cho Lộc Hàm và Ngô Thế Huân, Lộc Hàm tâm trạng vui vẻ còn mua thêm hai cốc cafe mời hai người bọn họ.

Lịch trình ở Thanh Đảo cũng không dày lắm, Ngô Thế Huân cùng Lộc Hàm đêm hôm vẫn có thể cùng nhau đi ăn, trên đường về khách sạn cũng bị fans chụp được ảnh. Vốn dĩ Lộc Hàm có chút lo lắng, nhưng Ngô Thế Huân lại tỏ ra chẳng quan tâm nói: "Yên tâm đi, chỉ là ăn bữa cơm mà thôi, bị chụp rồi thì thôi, ai thích nói thế nào thì nói."

"Nhưng ngộ nhỡ đồn ra lại ảnh hưởng không tốt đến em a!" Tuy rằng Lộc Hàm đã không còn ở trong showbiz, nhưng với các loại thủ đoạn hắc người khác anh nghĩ lại vẫn còn thấy sợ.

Ngô Thế Huân nắm lấy bàn tay Lộc Hàm, mười ngón tay đan vào nhau nói: "Em cứ muốn âm thầm show ân ái thế đấy!"

Lộc Hàm đột nhiên chẳng biết làm sao với Ngô Thế Huân, bất lực cười cười nói: "Được được được, tùy em, tùy em!"

Ở Thanh Đảo một tuần, hai người cùng nhau âm thầm ngồi tàu cao tốc về Bắc Kinh, cũng là do phòng làm việc tung tin ra trước làm fans tưởng rằng Ngô Thế Huân sẽ ngồi máy bay về, vẫn là chiêu cũ đó. Có vài fans lớn nghĩ đến việc Lộc Hàm không thể ngồi máy bay, có mắt nhìn xa đã ra trạm tàu cao tốc chờ, quả nhiên chụp được ảnh hai người cùng nhau xuất hiện bên cạnh còn có một vài nhân viên. Vì sợ mang lại rắc rối cho hai người họ, fans quay được clip của hai người cũng rất khiêm tốn, đến tận nửa đêm mới up lên, fandom lại được dịp dậy sóng.

Nhưng người trong cuộc lại hoàn toàn không bị làm phiền, bởi vừa mới xuống tàu, Lộc Hàm đã để cho nhân viên phòng làm việc về nghỉ ngơi trước, sau đó lão Cao đến đón bọn họ trực tiếp lái xe đến khu nghỉ dưỡng.

Ngô Thế Huân không hiểu chuyện gì.

"Lần trước đến đó anh thấy phong cảnh rất đẹp, nên lần này muốn đưa em cùng đến." Lộc Hàm cầm lấy bàn tay của Ngô Thế Huân nghịch nghịch vẽ vẽ vài vòng vào lòng bàn tay cậu, rồi nói: "Cho em một kỳ nghỉ ngắn nhé!"

Dường như là lịch trình này đã được sắp đặt từ trước, ở khu nghỉ dưỡng một ngày, sang hôm sau Lộc Hàm lái xe đưa Ngô Thế Huân đi đến nơi cách chỗ đó không xa ngắm phong cảnh, đỗ xe ở bãi đỗ dưới chân núi xong, hai người giống như những vị khách du lịch bình thường cùng nhau đi mua vé rồi ngồi xe bus đi đến khu tham quan.

Cả xe bus ngoại trừ hai người bọn họ chỉ còn lại vài đôi vợ chồng già, hiếm khi trời đẹp như hôm nay, bầu trời xanh trong, núi non trùng điệp, lúc đi qua đường hầm xuyên núi, Lộc Hàm cảm thấy sắc mặt nóng lên, là nụ hôn của Ngô Thế Huân, rất nhẹ nhàng lướt qua môi anh rồi rời khỏi. Lúc này trước mắt đã có lại ánh sáng, Lộc Hàm chạm nhẹ vào cánh môi của mình vẫn cảm thấy còn độ nóng, anh nhìn ra cửa sổ cười đến thật sáng lạn.

Phong cảnh chỗ này cũng không nổi tiếng lắm, mùa này khách du lịch cũng không đông, lúc hai người xuống xe, ở trong khu tham quan tìm một nhà nghỉ nghỉ ngơi một chút, sau đó mới ra ngoài đi dạo một vòng thì trời cũng sắp tối, liền đến ăn tối ở một tiệm mì, Lộc Hàm còn đặc biệt hỏi thăm ông chủ xem chỗ này có chỗ nào chơi không, ông chủ tiệm mì còn rất nhiệt tình giới thiệu một lượt.

Về lại nhà nghỉ, Ngô Thế Huân đi tắm, Lộc Hàm thì nằm ở trên giường lấy bản đồ du lịch ra ngắm xem ngày mai nên bắt đầu chơi từ đâu, sau cùng là quyết định sẽ đi leo núi trước. Trong núi không khí rất lạnh, điều hòa cũng không ăn thua, Lộc Hàm tắm xong thì lạnh đến run cầm cập, bèn lao vào lòng Ngô Thế Huân, cuộn tròn mình lại trong lòng cậu.

Ngô Thế Huân ôm lấy anh thật chặt, hai người dựa vào nhau cùng sưởi ấm, hơi thở ngọt ngào giữa hai người gắt gao bao vây...

Hôm sau vừa sáng sớm hai người đã tỉnh giấc, lúc ăn sáng Ngô Thế Huân còn mua hai chai nước bỏ vào balo của mình, rồi cùng nhau đi xe bus đến dưới chân núi, Lộc Hàm phấn khích kêu lên, kéo theo Ngô Thế Huân leo bậc thang lên núi, lúc quay đầu nhìn lại cũng đã ở lưng chừng núi, cũng may ở giữa có chỗ nghỉ ngơi, vì tự nhiên bệnh sợ độ cao lại dâng lên, anh thật muốn xỉu.

Ngô Thế Huân lấy nước đưa cho anh uống, Lộc Hàm nhận lấy uống được một nửa, rồi ôm lấy cột đình nghỉ khóc hu hu nói: "Sao lại cao thế này, sợ quá đi!"

"Sắp lên đến đỉnh núi rồi, đến lúc đó chúng ta ngồi cáp treo xuống." Ngô Thế Huân uống nốt chỗ nước còn lại trong bình nói.

"Không được, không phải như thế là muốn lấy mạng già của anh sao?"

"Em sẽ che mắt cho anh rồi sẽ không sợ nữa, nếu không từng bước từng bước xuống núi đối với anh mà nói còn đáng sợ hơn nhiều."

Hình như Ngô Thế Huân nói cũng có lý.

Mãi mới leo lên được lên đỉnh núi, Lộc Hàm sống chết bám lấy lan can để mình dần bĩnh tĩnh lại, chân vẫn còn run lẩy bẩy, trên đỉnh núi có một ngôi miếu nhỏ, bốn phía đều treo đầy tấm bài nguyện ước màu đỏ, Lộc Hàm nhìn một lượt mới tìm thấy Ngô Thế Huân đang ở dưới tán cây trong ngôi miếu.

Ngô Thế Huân cúi đầu đang cầm lấy bút viết lời nguyện ước lên tấm bài rồi ôm lấy ở trong lòng bàn tay, hai mắt nhắm lại, có cơn gió nhẹ nhàng thổi qua, chuông trên cây kêu leng keng leng keng, lúc Ngô Thế Huân đang cầu ước, Lộc Hàm cũng đi qua nhìn một lượt rồi cũng tự mình viết một tấm bài nguyện ước, đơn giản chỉ là ghi tên của hai người.

Lộc Hàm- Ngô Thế Huân chỉ là hai cái tên thôi nhưng cũng đủ nói lên tất cả.

Lúc xuống núi quả nhiên là phải ngồi cáp treo, Lộc Hàm sợ đến thiếu chút nữa thì hét lên gọi mẹ, Ngô Thế Huân thì vẫn luôn ở bên cạnh che mắt anh lại. Buổi chiều hai người lại đi đến chỗ khác ngắm phong cảnh, cuối cùng là ngồi thuyền đi dạo một vòng.

Ngô Thế Huân ngồi ở đầu thuyền, Lộc Hàm nhìn bóng lưng của cậu, đột nhiên dùng tiếng Hàn gọi một tiếng: "Oh SeHun!"

Ngô Thế Huân nhẹ nhàng quay đầu, ánh mặt trời lúc chạng vạng làm cho gò má của cậu như được dát lên một tầng ánh sáng.

"Anh rất yêu em."

Nghe xong lời tỏ tình đường đột của Lộc Hàm, Ngô Thế Huân cười đến thật dịu dàng trả lời: "Biết rồi!"

---Đại công cáo thành---

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro