Phiên ngoại 6: Năm mới

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lại là một ngày 30 cuối năm.

Thời tiết ở Bắc Kinh vẫn âm u như thế, đồng hồ treo tường trong phòng không ngừng chuyển động, bất giác năm mới mỗi lúc lại đến càng gần.

Ngô Thế Huân đang ở nước ngoài quay phim, lịch trình kín mít, trước bữa cơm tối 30 mới bay về Bắc Kinh, Lộc Hàm ở nhà một mình cũng buồn, mấy hôm trước đã dắt theo bọn Tiểu Hoàng, Miêu đại nhân và ViVi về nhà bố mẹ, cùng mẹ Lộc đi sắm đồ đón năm mới rất vui vẻ.

Ngô Thế Huân trước khi lên máy bay có nhắn tin cho Lộc Hàm, lúc đó anh còn đang bận giúp mẹ Lộc nặn bột để gói sủi cảo, vừa nghe có tin nhắn, đã vội cầm điện thoại lên hí hoáy một lúc mới buông xuống.

Mẹ Lộc đang nhặt rau ở bên cạnh, vừa nhìn thấy bộ dạng kia của Lộc Hàm đã hiểu ngay ra chuyện, còn cố ý hỏi vài câu: "Thế Huân nhắn tin sao?"

Lộc Hàm thẹn thùng cười, gật gật đầu.

Mẹ Lộc lại trêu chọc vài câu, nói Ngô Thế Huân nuôi Lộc Hàm tốt lắm, mặt cũng tròn xoe rồi!

Mẹ Lộc nói thế càng làm anh xấu hổ mà đỏ mặt.

Ngô Thế Huân về đến nhà sớm hơn so với dự kiến, trời vẫn còn chưa tối hẳn, Lộc Hàm đang giúp mẹ gói sủi cảo, nghe thấy tiếng chuông cửa liền chạy ra mở.

Ngô Thế Huân ở trước cửa nhà vẫn đội mũ xùm xụp, quấn khăn len màu ghi đậm, ở bên cạnh là hành lý của cậu, nhìn thấy Lộc Hàm mở cửa trên tay vẫn còn dính đầy bột mì, lại còn đeo tạp dề màu hồng phấn, tóc còn ngắn đi một chút, nhìn Ngô Thế Huân cười đến là ngốc nghếch.

"Tóc làm sao mà ngắn thế kia?" Ngô Thế Huân vừa vào nhà đã vò vò đầu nấm đến là ngố của Lộc Hàm nói.

"Anh lười ra khỏi nhà, mẹ cắt cho anh đấy!" Lộc Hàm để hành lý của Ngô Thế Huân dựa vào tường, sau đó chỉ vào tóc mình nói: "Nhìn ngắn ngủn thế này có phải rất ngố không?"

Ngô Thế Huân nhịn lắm mới không cười phá lên, vuốt vuốt tóc anh nói: "Không ngố đâu, nhìn thế nào cũng rất đẹp!"

Ngô Thế Huân đi đến phòng bếp chào hỏi mẹ Lộc, sau đó thì cởi áo khoác xuống rồi lại nhanh nhẹn xắn tay áo lên chuẩn bị giúp đỡ, mẹ Lộc thương cậu mới xuống máy bay nên chỉ nhờ mấy việc vặt vãnh.

Lúc nấu cơm, mẹ Lộc chê bai hai đứa ở lại vướng tay vướng chân bèn đuổi cả hai ra ngoài. Lộc Hàm ngồi trong phòng khách ăn khoai tây xem TV, Ngô Thế Huân thì chạy qua nói chào hỏi bố Lộc mới dắt ViVi đi dạo về tới.

Đây không rõ là năm thứ bao nhiêu hai người được ở bên nhau, Lộc Hàm cũng không đếm nữa.

Dù sao cuộc sống đã dần ổn định chỉ còn lại là ấm
áp và yêu thương.

Cuộc sống như thế này thật sự quá tốt!!!

Cả nhà vui vẻ ăn cơm tất niên với nhau xong, lại cùng nhau xem TV chương trình mừng Xuân năm mới, tầm 10h thì bố mẹ Lộc đi nghỉ.

Hai người vừa đi, Lộc Hàm liền bắt đầu không giữ vẻ nghiêm túc nữa, liền kéo tay Ngô Thế Huân để cậu khoác tay lên vai anh.

Ngồi xem TV với nhau thêm một lúc, Lộc Hàm thấy chán chán thì đi tắm, Ngô Thế Huân tắt TV rồi mang hành lý đang dựng ở góc tường về phòng ngủ.

Ngô Thế Huân ngồi tựa lên giường nghịch điện thoại , lúc này mới nhìn thấy tin nhắn trên weixin, Lộc Hàm tặng lì xì cho cậu: 777 đồng.

Đợi Lộc Hàm bước ra, Ngô Thế Huân đã ôm chầm lấy anh còn hôn một cái, Lộc Hàm đẩy Ngô Thế Huân ra, nói: "Đừng có nuôi ý định làm gì anh, quà năm mới của anh đâu? Anh đã tặng em lì xì nhiều thế cơ mà, em cũng phải hồi báo gì chứ?"

Ngô Thế Huân không cười nữa, lôi từ trong hành lý ra một cái hộp quẳng trước mặt Lộc Hàm, bên trong là một chiếc đồng hồ bản giới hạn cậu mua ở nước ngoài.

Lộc Hàm ôm lấy đồng hồ cười đặc biệt sung sướng, nịnh nọt nói: "Em có tiền em là đại gia, coi như anh không nói gì nhá!"

Ngô Thế Huân vuốt vuốt mái tóc còn hơi ướt của anh, rồi cúi xuống dịu dàng hôn lên trán Lộc Hàm, chả thèm so đo nữa...

Chúc mừng năm mới, Lộc Hàm của em.
Lại qua thêm một năm
Em lại yêu anh nhiều hơn một năm
Được ở bên nhau lại nhiều hơn một năm...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro