Phiên ngoại 8: Lão Cao và những chuyện bị ngược hàng ngày

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Là một thanh niên tiến bộ sinh ra và lớn lên ở Bắc Kinh, lão Cao cho rằng bản thân mình trừ bộ râu rậm rạp còn lại đều được xem là hoàn mĩ.

Thân là dân học công nghệ nhưng trái tim lại đong đầy nghệ thuật, đã từng viết vài bài thơ, chụp qua vài bức ảnh, sống cuộc sống nho nhã tiêu sái...

Tuy rằng Lộc Hàm vẫn luôn ghét bỏ bộ râu của lão Cao như những ông già của những năm 70, nhưng mà anh không thèm quan tâm, thậm chí lại còn cố ý mặc mấy bộ đồ rộng thùng thình, cho nó càng mang thêm dáng vẻ xưa cũ.

Lần này Lộc Hàm còn chưa kịp bài xích, Ngô Thế Huân đã mở miệng gọi chú ơi chú à...

Quá giỏi, Lộc Hàm cười như điên còn lăn lộn trên sô pha, sau đó lại đâm lão Cao thêm một dao, nói anh mau mà ra quảng trường tập thái cực quyền đi.

Tuy rất muốn giết chết hai người bọn họ, nhưng lão Cao vẫn ra vẻ điềm tĩnh, chỉ lườm lườm một cái rồi ngồi xuống sô pha.

Lộc Hàm lại càng cười to hơn, cười đến rơi cả hàm.

Lão Cao không vui lắm, cảm thấy mình nên tức giận, nếu không mặt mũi này để đi đâu, quay ra mắng mỏ: "Đừng cười nữa, hàm sắp rơi xuống đất rồi kìa! Xấu không tả được!"

Thế mà Lộc Hàm lại chẳng thèm quan tâm...

Lão Cao nhìn Ngô Thế Huân, rồi lại quay ra nhìn Lộc Hàm: "Thật đừng cười nữa đi, cậu đã lớn hơn người ta 4 tuổi, bây giờ cười xấu xí thế kia mặt nhăn hết lại chẳng khác các ông chú 40 tuổi là bao, nên lo mà bảo dưỡng nhan sắc cho mình đi thì hơn đấy!"

Không hiểu sao câu nói kia dường như lại càng đánh trúng vào huyệt cười của Lộc Hàm, anh lại càng cười khoa trương hơn, thật giống như có bệnh.

Đợi đến khi Lộc Hàm cười đã rồi, anh mới qua bên chỗ lão Cao hỏi: "Hỏi cậu một chuyện, mặt cậu đầy râu thế này thì bôi kem kiểu gì, đắp mặt nạ bằng cách nào a?"

Cái này...Thật sự lão Cao chưa từng nghĩ qua.

Hai giây sau, lão Cao quyết đoán không nghĩ ngợi nữa, nghiêm túc trả lời: "Đàn ông chân chính không để ý những vật ngoài thân!"

Lộc Hàm gật gật đầu, cũng không theo kịp tư duy của lão Cao, chỉ dứt khoát nói: "Ngày mai mình bảo Thế Huân tặng cậu bộ rao cạo nhập khẩu, cậu cạo râu sạch sẽ đi cho mình, dù sao đi cùng Thế Huân ra ngoài gặp người khác cũng phải tinh tươm một chút chứ, xấu đã không nói rồi, đừng doạ sợ Huân Bảo của mình!"

AAA, lão Cao mặt không đổi sắc nhìn Lộc Hàm, lạnh lùng hứ một tiếng.

Chuyện tình cảm không phải tôi đây giúp hai vị, liệu có được như ngày hôm nay??? Nhớ năm đó cũng là tôi đá mông cậu đuổi sang Hàn, chứ không cậu dám đi chắc? Bây giờ chắc quên hết cả với nhau rồi!!!

"Nói thật, cậu mau mau thay cái bộ ông già này ra đi, nếu không người ta thật sự gọi cậu là chú Cao đó!"

Lão Cao tuy gật đầu, nhưng trong lòng lại cố chấp nghĩ, không đổi đấy, đỉnh cao thời trang đích thực chính là không giống người khác.

Hứ!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro