Chương 61 (Hạ)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

So với việc công ty của Ngô Thế Huân đứng trên bờ vực sụp đổ, vẫn là sự thay đổi của Kim Chung Nhân khiến lòng Lộc Hàm phát run.

Tại sao lại thành ra như thế? Chung Nhân cậu ấy không phải người như vậy. Cậu ấy sao có thể đẩy mình từ nơi ẩn núp đến nơi nguy hiểm đây.

"Hiện tại công ty chúng tôi cũng đang nằm trong vòng nguy hiểm. Chỉ cần lộ ra hành tung của cậu cho bọn họ biết, cậu sẽ không bị thương tổn gì nhưng Ngô Thế Huân sẽ mất đi tất cả những thứ anh ta lao tâm khổ tứ phấn đấu giành lấy. Cuối cùng chỉ còn lại một mình cậu."

Những lời Kim Chung Nhân vừa nói lại lần nữa lặp lại bên tai, không những không mang đến an ủi, mà sau khi phá vỡ tất cả những suy nghĩ xa vời của Lộc Hàm lại càng khiến cậu lòng mòng quấn lấy cậu chặt hơn.

Nỗ lực nhớ lại những chuyện đã từng xảy ra kể từ gặp lại Kim Chung Nhân, Lộc Hàm thật sự cảm thấy áy náy cùng chua xót.

Hóa ra đã lâu như vậy rồi, cậu ấy vẫn một mực nhẫn nại, lại bị mình tổn thương.

Nhưng mà thế thì đã sao? Thực tế và mong muốn, đều là vận mệnh. Yêu và không yêu cũng không phải thứ mà trong ý thức của mình có thể gia tăng được. Yêu Ngô Thế Huân, bắt buộc phải phụ Kim Chung Nhân.

Nhưng mà bây giờ, phải làm sao.

Lộc Hàm thậm chí nhận thấy Kim Chung Nhân thật sự điên rồi, cảm thấy cậu ấy có lẽ cũng không biết chính mình đang làm gì.

Người đứng xem sáng suốt, người trong cuộc mơ hồ.

Người đã hãm sâu trong tình yêu nào còn lý trí thốt lên câu "yêu em chỉ cần em hạnh phúc", sợ là chỉ biết nói "anh yêu em, cho nên em không thể rời xa tôi" mà thôi.

Lại một lần nữa bị đặt vào địa vị khó tiếp nhận, phải làm một món quà đắt giá.

Từng không phiết phải dùng bao nhiêu, mới đem những ký ức những cảm giác bị sỉ nhục ban đầu quên đi, lần này lại bị gọi dậy, lại còn là bị người mình đã từng yêu gọi dậy.

Chân mày Lộc Hàm nhíu lại, mệt mỏi xuống giường, đi vào phòng tắm định bụng tắm một cái.

Làn nước ấm áp chảy xuống, Lộc Hàm ngẩng đầu lên để dòng nước ấm tràn ngập gương mặt mình. Làm ấm gương mặt lạnh lẽo, nhu mềm gò má.

Rốt cuộc bắt đầu từ lúc nào mà tất cả mọi người đều trở nên xa lạ? Hay là nói, từ khi bắt đầu đã là người như vậy, chỉ là bản thân không phát hiện ra.

Người bố mà cậu nhớ nhung nhất chính tay đem cậu tặng cho người khác, người bạn từ thuở thiếu thời mà cậu yêu nhất lại ép buộc cậu ở bên.

Có phải rồi sẽ đến một ngày ngay cả người bạn thân nhất cũng sẽ chuyển từ bạn thành thù? Thật nực cười.

Tấm gương trong phòng tắm bị nhiễm một tầng hơi nước, loáng thoáng có thể nhìn thấy bóng người bên trong gương ngây ngốc bất động.

-----------------------------------------

"Tin tốt và tin xấu, chọn cái nào?" Hai tay Ngô Diệc Phàm chống lên bàn làm việc của Ngô Thế Huân, trên gương mặt mang theo nụ cười tà mị nói.

Ngô Thế Huân ngừng lại bàn tay đang lật giở giấy tờ của mình, giương mắt lên nhìn Ngô Diệc Phàm một cái đáp: "Tùy anh."

"Hừ, chả thú vị gì cả. Chọn một cái thôi cũng có chết đâu."

Ngô Diệc Phàm nhún nhún vai, chậm rãi đi đến phòng trà nước bên cạnh, máy cafe vang lên tiếng u u quen thuộc.

"Tin tốt là, lại có thêm một sự trợ giúp từ bên ngoài nữa."

"Ai?"

"Em rể tôi... à thì, là anh rể cậu."

"Anh ta?"

Ngô Thế Huân ngẫm nghĩ, cũng đã quá lâu chưa gặp Ngô Hựu Kỳ rồi, anh trầm tư đứng dậy nhận lấy cốc cafe Ngô Diệc Phàm mang đến.

Từ lần trước vì chuyện cãi nhau với Lộc Hàm, ở trong nhà hàng nghe chị ấy nhắc đến chuyện anh rể ra, Ngô Hựu Kỳ đến tận bây giờ cũng không cùng Ngô Thế Huân nói đến việc đó nữa. Bây giờ đã sắp qua hai tháng rồi, có kết quả thế này, cũng không ngạc nhiên.

"Hai người họ từ lúc nào đã làm hòa vậy?"

"Cụ thể thì không biết, nhưng đại khái là vào khoảng nửa tháng trước."

"Ai đến tìm ai?"

"Không rõ. Nhưng mà xem tình hình khẳng định là em rể đến tìm con bé."

"Anh nói là trợ giúp từ bên ngoài..."

"Đúng, chính là cậu ấy. Chính là có tiền thế đấy, tôi còn đang hoài nghi có phải đời ông cha cậu ta đào được dầu mỏ ở Trung Đông không nữa." Ngô Diệc Phàm nói đùa.

"Công ty rất nhanh sẽ hồi phục thôi. Vậy còn tin tức xấu thì sao?"

"Không phát hiện dạo gần đây bọn họ rất yên tĩnh sao?"

Ngô Diệc Phàm đi đến trước bàn làm việc, tiện tay lật giở giấy tờ, sau đó hướng về một điểm nào đó trên đó chỉ một điểm nói.

"Cho nên?"

"Cho nên nhất định đang ủ mưu. Trực giác của tôi rất chuẩn."

"Có thể có chuyện gì đây, bại cục của bọn họ đã định. Chẳng có gì để lo lắng cả."

"Ai mà biết được đây. Đúng rồi, đem mảnh đất bên đường Liễu Nguyên tung ra đi để nhử mồi, khiến bọn họ phải tranh đoạt mảnh đất đó, dù sao đều là sẽ tốn công vô ích."

"Không còn nữa." Ngô Thế Huân ngồi trên ghế sopha bằng da thật, nhỏ giọng thờ ơ trả lời.

"Hả?!" Ngô Diệc Phàm chợt quay đầu lại, mặt đầy kinh ngạc và nghi ngờ, nhìn thẳng chằm chằm vào mặt Ngô Thế Huân.

"Đưa cho Lộc Hoán Minh rồi."

"Đưa cho lão ta làm gì? Đó là khu đất vàng của thành phố S. Có bao nhiêu người muốn có được quyền sở hữu nó, một miếng thịt màu mỡ thế cơ mà."

"Ban đầu vì không muốn ông ta tiếp tục đến tìm Lộc Hàm nữa, tôi đã để ông ta tự ra điều kiện."

"Cho nên lão ta đã đòi mảnh đất đó?"

"Ừ."

"Có còn là con người không vậy?" Thật sự xem con trai mình là hàng hóa sao?!"

"..." Sắc mặt Ngô Thế Huân âm trầm, Ngô Diệc Phàm nhìn tình hình cũng thấy không đúng lắm, bèn nhanh chóng ngậm miệng.

"Tôi chỉ cho ông ta nắm quyền sử dụng, không thể làm bất động sản. Cho nên bây giờ không thể dùng đến mảnh đất ấy."

"Vậy... thì được... cậu không phải muốn đi đón Lộc Hàm trước thời hạn sao? Bao giờ thì đi?"

"Sắp tới sẽ đi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro