Phần 1- Vol 13

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Gun and Rose. Vol 13

Có một câu tục ngữ nói rất đúng, để mình bị kích động sẽ bị quỷ dữ sai bảo. Từ góc độ khoa học mà nói, khi một người không khống chế được não bộ của mình, tất cả những việc được làm trong tình trạng phấn khích, có 85% đều là sai lầm.

Từ trên bất kỳ phương diện nào, đơn tố cáo mà Ngô Diệc Phàm cầm trong tay đều không tránh khỏi việc liên can đến Ngô Thế Huân và Lộc Hàm. Nói đơn giản hơn một chút, cách chức cũng tính là hậu quả tương đối nghiêm trọng, đương nhiên, còn phải xem thái độ nhận sai của hai người này có thành khẩn hay không.

"Vậy, chúng ta tạm thời nói về chuyện này đi!"

Ngô Diệc Phàm đặt đơn tố cáo lên bàn, chỉ ngón tay trước mặt hai người Huân Lộc nói: "Hiệu trưởng trường cấp ba Thanh Đằng, dường như muốn truy cứu chuyện này." Ngô Diệc Phàm ôm lấy tay, nói tiếp: "Các cậu nói xem làm sao bây giờ?"

Ngô Thế Huân hạ mắt xuống xem xét đơn tố cáo. Im lặng một lúc, mới giành mở lời trước Lộc Hàm: "Chuyện này, tôi có lời cần nói rõ một chút."

Tên này được lắm, Lộc Hàm vừa định nói lại bị Ngô Thế Huân tranh trước một bước. Nhưng trong lòng cậu lại thầm nghĩ, cái tên Ngô Bắn Tỉa này xem ra vẫn còn là một tên có tình có nghĩa.

"Khi đó, tôi chỉ là đứng canh chừng thôi. Tuy rằng không khuyên bảo hành vi bạo lực của cảnh sát Lộc, là lỗi của tôi, thế nhưng nghĩ lại, cậu ấy làm chuyện gì, trên thực tế không liên quan nhiều lắm đến tôi." Ngô Thế Huân thản nhiên nói, sau đó nhìn về phía Lộc Hàm: "Thẳng thắn thừa nhận sai lầm đi, cậu nhiều nhất cũng chỉ là viết vài tờ báo cáo thôi."

Biểu tình trên khuôn mặt của Lộc Hàm cứng đờ. Được lắm, rốt cuộc cậu đã đánh giá thấp sự bỉ ổi của Ngô Thế Huân rồi. Điều cậu không cách nào phản bác đó là, quả thật, lúc đó là Ngô Thế Huân là người chặn xe, sau đó là tự cậu kéo tên hiệu trưởng kia xuống, tiếp theo đó, là tay đấm chân đá...

"Hành vi lần này, ảnh hưởng nghiêm trọng đến danh dự Sở cảnh sát Seoul chúng ta. Nhất định phải cho cấp trên một lời giải thích hợp lý." Ngô Diệc Phàm nhìn hai người kia, anh day day huyệt thái dương, rồi mới nói tiếp: "Trên thực tế, cũng có thể nói thành, do nhận nhầm tội phạm tình nghi hay gì đó." Ngô Diệc Phàm lời nói đầy ẩn ý sâu xa, thở dài một hơi: "Cũng chỉ có thể giúp các cậu đến đây thôi!"

Ngay sau đó, cấp trên lấy ra các loại văn bản, còn cả điều mục ký kết, nói: "Bảy phần báo cáo, hai tờ tự kiểm điểm." Anh liếc mắt nhìn Ngô Thế Huân một cái, nói: "Là công trình vĩ đại bậc nhất, cá nhân tôi cho rằng, hai người cùng làm sẽ nhanh hơn một chút."

"Không cần. Tôi tin tưởng năng lực của cảnh sát Lộc." Ngô Thế Huân nhếch khóe miệng nói: "Đồng đội chính nghĩa mà!"

Nói tóm lại, Ngô Thế Huân đã đem tất cả mọi chuyện đều đẩy qua cho Lộc Hàm, chính là ý tứ này. Khi cậu ôm các loại văn bản, trở lại phòng làm việc của mình, sắc mặt đã tái xanh đến khó nói. Cậu quăng xấp giấy nặng nề lên bàn, đặt mông ngồi xuống. Vừa nhìn lên, đúng lúc nhìn thấy Ngô Thế Huân cũng ngồi vào ghế của mình.

"Tôi coi như được mở mang kiến thức rồi!" Lộc Hàm rút ra một quyển sổ ghi chép, vừa vùi đầu viết vừa mỉa mai: "Ngô sir khi còn bé, nhất định là cái loại học sinh đặc biệt thích mách lẻo với giáo viên."

"Tôi là như thế đấy!" Ngô Thế Huân bộ dạng như lúc bình thường, nói: "Đối với kẻ phạm phải lỗi lầm, tôi sẽ không nhắc nhở kẻ đó sai rồi, nhưng cũng không tỏ ý tôi sẽ không nói lại với giáo viên." Đại loại bởi vì quá thoải mái, Ngô Thế Huân hai tay chống eo, đứng dậy đi tới chỗ bình nước.

"Hôm qua lúc anh thờ ơ cũng là mặt đầy thoải mái." Lộc Hàm lẩm bẩm: "Hứ, đồ hai mặt." Lộc Hàm trong lòng thầm đem Ngô Thế Huân ra khinh bỉ ngàn vạn lần. Còn đang trong cơn nóng giận bốc lên tận đầu, một cốc cafe vừa mới pha được ngay ngắn đặt ở trên bàn cảnh sát Lộc, khiến cậu sửng sốt, phải giương mắt lên nhìn.

Trên khuôn mặt Ngô Thế Huân tuy rằng không cười, nhưng trong ánh mắt lại mang theo ý cười: "Tôi không thích viết chữ, cũng không thích xin lỗi. Vậy nên loại chuyện này đương nhiên phải do cậu làm. Vất vả rồi!"

Trong chớp mắt đó, Lộc Hàm cảm thấy Ngô Thế Huân vô cùng khốn nạn. Người đàn ông này có một đặc điểm điển hình. Đó là, cho dù bạn có muốn mắng anh ta, cũng không tìm được lý do. Bạn cho dù đang tức giận anh ta, giây tiếp theo anh ta luôn có cách khiến bạn không còn bốc hỏa được nữa. Trong nháy mắt khiến bạn nổi khùng, trong nháy mắt lại có thể khiến bạn hạ hỏa, người đàn ông này chính là như vậy đó, đặc biệt nguy hiểm.

"Lộc sir, tôi biết rằng mình rất có sức hấp dẫn." Ngô Thế Huân đơn giản ngồi xuống một bên, nhìn Lộc Hàm một cách chăm chú hơn: "Giữa chúng ta, có chuyện cần giải quyết."

Lộc Hàm vội vàng thu hồi lại tầm mắt, chuyên tâm vào bản kiểm điểm của mình. Khốn nạn, vừa rồi nhịp tim có phải hơi loạn chăng? Khốn nạn, hình như là đúng thật con mẹ nó rồi: "Nói!"

"Thứ cậu chụp lại ở nhà tôi, có phải nên xóa một cái đi không? Tôi cũng đã phá án với cậu rồi!" Ngô Thế Huân chống cằm nói: "Giữa chúng ta tốt nhất nên nhanh chóng phủi sạch quan hệ. Cậu hiểu mà, đối với cậu hay tôi đều không có gì tốt. Tôi không muốn tiếp xúc với cậu, cậu cũng không muốn dây dưa với tôi."

Bàn tay cầm bút của Lộc Hàm cứng ngắc, cậu khẽ cười một tiếng. Sau đó nghiêng đầu, lần này lại nhìn rất trực tiếp: "Sao anh lại biết tôi không muốn dây dưa với anh?" Lần này, đổi lại là Ngô Thế Huân sửng sốt.

"Biểu hiện của tôi không đủ rõ ràng sao? Tôi Lộc Hàm, không những muốn qua lại với anh, còn muốn qua lại một cách thật tử tế."

"Không phải tôi đã nói rồi sao? Rồi sẽ có một ngày tôi bắt anh phải xoay quanh tôi thôi!" Câu nói cuối cùng này của Lộc Hàm, thật khiến nội tâm của Ngô Thế Huân có chút sợ hãi. Cái loại cảm giác này, nói cho cùng, từ nhỏ tới lớn anh thật sự chưa từng trải qua. Tâm tính của bản thân, bản thân là rõ nhất, bầu không khí lúc này, không nằm trong phạm vi lý giải của Ngô Thế Huân.

Đương nhiên, Lộc Hàm cũng thực hiện việc mình đã hứa, Ngô Thế Huân đã cùng phá án với cậu, cậu cũng giữ lời xóa bỏ một đoạn video về cuộc sống tư mật của anh: "Bức tường bí mật của anh, đã xóa rồi!" Xóa xong, cậu liền lần nữa vùi đầu vào đống báo cáo: "Ngô sir, mời làm việc của mình, tôi còn có bảy tờ báo cáo phải viết. Đây cũng là nhờ ai đó ban cho!"

"... Không cần cảm ơn." Ngô Thế Huân cũng không biết trong lòng mình đang phiền muộn cái gì, chỉ là cả người không được thoải mái. Anh trở lại bàn làm việc, vẫn là trong mơ hồ có chút buồn bực không yên. Biết bao lần muốn mở miệng, lại biết bao lần nuốt ngược trở vào. Càng tức hơn đó là, dường như chỉ có một mình anh lo sợ bất an.

Từ bé đến lớn, Ngô Thế Huân đều được thầy giáo khen thông minh, hơn nữa trực giác rất mạnh. Hôm nay, trong mơ hồ anh đã có một dự cảm anh luôn cảm thấy mình và cộng sự mới, Lộc Hàm, sắp phát sinh cái gì đó.

Mà Ngô Thế Huân tuyệt đối không ngờ tới đó là, quan hệ của anh và Lộc Hàm, tại ngày hôm nay sẽ có biến hóa long trời lở đất. Sự tình tới đặc biệt nhanh, nhanh đến mức tất cả các tiết tấu dường như đều điên hết rồi.

Tất cả, đều quy kết về bốn chữ - say rượu loạn tính. Khởi đầu của tất cả, bắt đầu từ vẻ mặt vui mừng của Ngô Diệc Phàm, khi thông báo cho các phòng ban, đêm nay tại club có tiệc mừng công...

Đêm đó, các đồng nghiệp trong tổ trọng án Sở cảnh sát Seoul cùng nhau tăng ca đến 8 giờ. Cùng nhau ra khỏi tòa nhà Sở cảnh sát, sau đó trước tiên là đi đến nhà hàng Trung Quốc sắp xếp xong xuôi xong liền ăn cơm, lúc ăn còn uống chút rượu trắng, không đến mức say nhưng nhất định cũng đủ làm choáng váng đầu óc.

"Hôm nay chúng ta vứt hết tất cả mà quẩy thôi!" Ngô Diệc Phàm làm tên cầm đầu dẫn trước, lúc quẩy lên thì y như một thằng điên, tâm tình hứng khởi lên liền lôi kéo mọi người: "Bình thường tổ trọng án chúng ta mệt như chó rồi, hôm nay quẩy cũng phải quẩy như chó điên nào!"

"Đồng ý!" Tâm tình mọi người đều rất high, một đoàn người dàn hàng đi bộ trên đường. Lộc Hàm tính cách hiền lành, tuy mới vào tổ trọng án chưa lâu nhưng cũng cùng mọi người hòa thành một thể, bị anh chị em trong đội vây quanh đi về phía trước. Còn Ngô Thế Huân thì sao, chỉ cần vừa uống rượu, sắc mặt sẽ càng trầm xuống, anh đi ở cuối hàng, hai tay đút túi quần, nới lỏng cà vạt của mình.

Đến club, mọi thứ càng trở nên hỗn loạn. Vốn dĩ bên trong sàn nhảy đã chứa một đám người thác loạn, cũng không biết có phải bình thường người của tổ trọng án bị áp lực quá nhiều không, vừa vào club đã như một bầy ngựa hoang đứt cương.

Lộc Hàm bị người chen chúc đến mức sống lưng nóng rực, vốn đã uống chút rượu, bị bầu không khí này lôi kéo, cũng tưng bừng vừa nhảy vừa hét.

"Bọn điên, như đám học sinh tiểu học." Ngô Thế Huân tỏ ý vô cùng khinh thường, anh thả lỏng người, tìm một vị trí vắng vẻ ngồi xuống, cứ như thế ngây ra nhìn một đám người ở đằng kia đang trong trạng thái phát điên.

Phải nói là Ngô Diệc Phàm, vốn dĩ đã cao rồi lúc này đang xoạc chân, lưng giật giật theo tiếng nhạc, hoàn toàn không có theo nhịp. Hai mắt Ngô Thế Huân hình viên đạn, nhìn sang Lộc Hàm, được lắm, tên điên này hình như cũng đang ở đó nhảy chân chó rồi! Lại còn bị một đám người vây quanh, đã bỡn cợt, lại còn cười đùa.

"Hừ, hoàn toàn không có tiết chế." Ngô Thế Huân cảm thấy bản thân có một ưu điểm tương đối giỏi, đó là bất kể thế nào cũng sẽ không để mất mặt, cho dù là có đang ở trạng thái không tỉnh táo.

Người vừa say, âm nhạc lại càng thêm náo động, nhiệt độ cơ thể cũng nóng lên, Ngô Thế Huân liền cảm thấy mình làm gì cũng không thoải mái. Trên thực tế bình thường anh đã có rất nhiều chuyện phiền muộn rồi, lúc này, toàn thân ngột ngạt, càng làm cho anh thêm buồn bực, dứt khoát đứng lên, xô bầy người đang thác loạn trước mặt ra.

"Lộc Hàm, cậu qua đây!" Ngô Thế Huân lạnh lùng hét lên một tiếng.

"Hả?" Bởi vì đang nhảy rất hăng, nên trên trán Lộc Hàm còn rịn ra một chút mồ hôi. Áo sơ mi nới rộng, xương quai xanh hiện ra, kèm theo đôi mắt ngà ngà say cùng nụ cười trên môi. Càng nhìn càng cảm thấy bứt rứt lạ lùng, Ngô Thế Huân vươn tay ra túm chặt lấy áo Lộc Hàm.

"Làm cái gì thế cảnh sát Ngô?"

"Tôi khó chịu." Ngô Thế Huân quả thực đang nói thật: "Có hơi choáng váng."

"Anh có phải muốn nôn không?" Lộc Hàm tìm được chút ý thức, dừng lại, đỡ lấy Ngô Thế Huân xem chừng có chút khó chịu, nói: "Bằng không nghỉ ngơi một chút?" Cậu đỡ lấy một cánh tay của Ngô Thế Huân, tạo tư thế nâng đỡ, hai người từng chút đi đến ghế ngồi.

Ngô Diệc Phàm chắc là đã nhảy mệt, lúc này đang nằm trên sô pha cười ngây dại thở dốc: "Hai cậu cũng mệt rồi?!" Ngô Diệc Phàm gần như gào lên trong tiếng nhạc đinh tai nhức óc.

"Anh ta khó chịu!" Lộc Hàm cũng gào lên đáp lại, cậu đỡ Ngô Thế Huân ngồi xuống xong, trông thấy trên bàn có nước trà, lập tức bưng lên thổi thổi, đưa cho Ngô Thế Huân, nói: "Ngô sir, nước này!"

Bởi vì đèn trong club chiếu nhấp nháy, Lộc Hàm vốn đã say, ngực cũng nghèn nghẹn. Cậu mơ mơ màng màng nhìn Ngô Thế Huân uống trà, nói: "Ngô sir, không biết uống thế nào hả?"

Lộc Hàm tiến lại gần, cúi xuống phủ lên vai Ngô Thế Huân, hơi thở phù phù nồng đậm ngay bên tai anh. Ngô Thế Huân cau mày lại, nhiệt độ cơ thể vốn cao, hơi thở của Lộc Hàm cũng nóng, điều này vừa đến, bản thân anh cảm giác giống như bị đốt cháy.

Trên thân thể hai người đều đọng mồ hôi, hô hấp có chút ám muội. Vị rượu xen lẫn mùi mồ hôi, hai loại mùi vị đan xem, đã bắt đầu mơ hồ lan tràn.

Các đồng nghiệp đã nhảy mệt, lần lượt ngồi xuống. Ngô Diệc Phàm làm leader, theo tiếng cười của mọi người, đổ bia ào ào vào cốc thi đấu, mỗi một cốc cũng tới hơn nửa chai, rồi nói: "Nữ thì thôi, là đàn ông, thì chiến đấu đi!"

Vì thế cho nên, cánh đàn ông ở đây, đẩy tới đẩy lui cuối cùng vẫn lại ra sức uống một phen. Ngô Thế Huân tuy rằng luôn nói khó chịu, nhưng cũng là kiểu người, rượu tới miệng là uống. Lộc Hàm tính cách vốn phóng khoáng, ngửa cổ lên bày nguyên tư thế uống cạn, bia theo cổ chảy xuống vạt áo, yết hầu lên xuống theo nhịp nuốt. Cuối cùng một hơi uống cạn, quăng cái cốc lên bàn, hỏi: "Đến lượt ai?!"

Lần này, là đến phiên Ngô Diệc Phàm. Nhưng anh hiển nhiên đã lơ mơ rồi, hai mắt đăm đăm, anh khoác áo vest lên vai, đờ đẫn đứng lên, thân thể lảo đảo, nói: "Lần này, ợ, lần này phá án, mọi người vất vả rồi... Mọi người cũng thấy đó, tôi cũng uống say rồi... vì vậy ợ... ai về nhà nấy, thân ai người nấy lo."

Lộc Hàm sắc mặt mờ mịt, hiển nhiên đang trong trạng thái không biết phương hướng: "Hôm nay quả thực uống có hơi nhiều." Cậu nghiêng đầu nhìn Ngô Thế Huân ngồi bên cạnh mình, tay giang ngang, tựa vào sô pha.

"Ngô sir, anh sao rồi?"

"Tôi? Tôi là kiểu người không biết say." Ngô Thế Huân vẫn trưng cái mặt lạnh ra như cũ. Ợ một hơi, mới lắc lắc đầu, nói: "Nhớ lúc nữa lên tầng nộp báo cáo."

... Kết luận cuối cùng là, tất cả mọi người đều đã say. Còn kết quả cuối cùng là, đoàn người tự dìu nhau ra khỏi club, rồi tự tìm đường về nhà. Đương nhiên, vẫn còn những người ầm ĩ đòi tiếp tục đi quẩy, vì vậy liền tách ra thành ba bốn nhóm tiếp tục đi tìm niềm vui.

"Nhớ mai đi làm đấy!" Ngô Diệc Phàm nói xong liền xiêu xiêu vẹo vẹo lên taxi. Cứ thế, tình hình cuối cùng là, Ngô Thế Huân và Lộc Hàm đỡ nhau đi về phía trước, trong miệng đều lẩm bẩm nhắc đến điều gì đó.

Giả như có người thứ ba chụp được cái màn này, hoặc là ngày hôm sau bọn họ thấy được ảnh chụp, cũng sẽ thán phục, bọn họ lại có thể song song sánh bước thành đôi thân mật như vậy, loạng choạng đi vào trong chợ đêm.

Mà trên thực tế, chuyện cũng đâu có đơn giản như vậy là xong. Lúc ban ngày, Ngô Thế Huân vẫn luôn tự hỏi, mình phải pha cafe bao lâu, Lộc Hàm mới có thể xóa đi đoạn video thứ hai. Nhưng mà sau tối nay, mọi sự lại càng không thể thu dọn.

"Chúng ta, chúng ta đi đâu đấy?" Thân thể Lộc Hàm xiêu vẹo, bởi vì cậu còn đang đỡ lấy Ngô Thế Huân, thân thể anh cũng theo đó mà nghiêng ngả.

"Về nhà, về nhà."

Cứ như vậy, hai người thất tha thất thểu mà đi khá lâu. May mắn thay, Ngô Thế Huân quả thật cũng tìm được nhà của mình. Tùy tiện lấy ra chìa khóa, Lộc Hàm thì ngồi xổm bên ngoài cửa, liên tục gãi đầu, mặt đỏ từ lỗ tai đến cổ, đôi mắt còn hơi khẽ nhếch lên.

Cửa đã được mở, Ngô Thế Huân đẩy cửa ra, sau đó nghiêng đầu nhìn Lộc Hàm, nói: "Đứng dậy đi, vào đây!" Chân anh lảo đảo, nhưng vẫn chìa tay ra, Lộc Hàm cười ngây ngô đưa tay ra cho Ngô Thế Huân để anh dùng lực kéo cậu.

Thân thể hai người chạm vào nhau, cửa "cạch" một tiếng đóng lại.

Lưng Lộc Hàm dán lên vách tường. Ngực của Ngô Thế Huân áp sát trước ngực cậu. Không biết trước ngực là mồ hôi hay rượu, thứ mùi ấy tiêu tán vào bầu không khí khô nóng, giống như một loại mê dược.

Đàn ông, vốn dĩ có bản năng của động vật, không có cần dùng nhiều ngôn ngữ. Ngô Thế Huân hoàn toàn tiến tới theo bản băng. Anh vươn tay ra nắm lấy hai tay của Lộc Hàm đang chống lên tường. Đôi môi cũng cứ thế phủ lên.

Thiên lôi câu địa hỏa, bầu không khí vốn khô nóng, chốc lát bị châm lửa, dây dưa như dã thú, liền bỗng chốc bắt đầu. Răng môi tương giao, rồi lại tự mình không nhượng bộ.

Lộc Hàm giãy hai tay ra, buông xuống, gần như xé toạc áo sơ mi của Ngô Thế Huân. Cậu xoay người lại, đảo ngược vị trí, đè Ngô Thế Huân lên tường.

"Ưm..." Chiếc lưỡi quấn quýt, hơi thở mê loạn, khiến nhiệt độ cơ thể hai người nóng rực như nhau.

Vừa hôn điên cuồng như thú đói, vừa trút bỏ quần áo trên người Lộc Hàm, trọng tâm dưới chân, đã theo thân thể dời đi. Ngô Thế Huân đặt Lộc Hàm trên sô pha, dùng tay tháo bỏ thắt lưng của đối phương.

Mồ hôi hòa trộn, anh cắn lấy xương quai xanh của đối phương.

"A!!!"

"Còn không xin tha sao? Cảnh sát Lộc?"

Được rồi, hiện tại mà nói, Ngô Thế Huân, anh rất rõ ràng hiện tại mình đang chiếm lấy ai. Đúng, không sai. Dưới thân của mình, người dần dần mất đi sức chống cự, người mình ôm chặt lấy muốn tàn phá, muốn hiếp đáp cả về thể xác lẫn tinh thần, là Lộc Hàm không sai.

Thế nhưng, điều anh không rõ chính là, bản thân sao lại mất đi năng lực tự kiềm chế đối với người đàn ông này. Bất kể là vuốt ve thân thể thấm đẫm mồ hôi của cậu ta, hay mỗi một tấc hôn môi cậu ta, đều khiến Ngô Thế Huân như bay lơ lửng, muốn càng nhiều hơn.

Là nửa tỉnh nửa mê trong truyền thuyết sao? Được thôi, là do não bộ tranh thủ cơ hội đi.

Lúc hôn đến vành tai Lộc Hàm, hơi thở càng khó khăn trầm trọng thêm. Đòi hỏi thế nào cũng không đủ, từ phòng khách, đến phòng tắm, rồi lại từ phòng tắm đến phòng ngủ, cái phản ứng bản năng điên cuồng này, đã làm tê liệt tất cả.

Trái tim cũng thế mà đầu óc cũng vậy, toàn bộ đã bị châm lửa rồi!

A, lần này, thật sự là bùng cháy rồi!!!

-Vol 13-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro