Phần 1- Vol 16

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Gun and Rose. Vol 16

Ngô Thế Huân bị Lộc Hàm "động tay động chân" biến thành cái bộ dạng mà anh cực kỳ ghét bỏ. Khi nhìn vào trong gương, nhìn mái tóc hồng hồng pha bạch kim chói mắt của mình, sắc mặt của Ngô Thế Huân dường như rớt xuống âm 40 độ. Nhưng mà Lộc Hàm ngồi bên cạnh anh, lại mang sắc mặt hoàn toàn bình thường, cậu đang lật giở tạp chí trong tay, màu tóc cũng tương tự.

Trước đây, Ngô Thế Huân vẫn luôn cười nhạo Lộc Hàm là đống lòe loẹt di động, nhưng bản thân anh lúc này lại chẳng khác mấy cây thông Noel biết đi lại: "Tóc nhuộm sang màu này, cậu đây phải trẻ ra đến cả 10 tuổi!" Người làm tóc nói.

Cần nhất chính là tạo được hiệu quả như thế này đấy! Lộc Hàm đắc ý cười còn nghiêng đầu qua nhìn Ngô Thế Huân, hử, sao sắc mặt lại không tốt thế kia?

Ra khỏi hair sallon, bọn họ liền đi đến cửa hàng bán quần áo. Lộc Hàm thoăn thoắt lựa chọn, nhanh chóng chọn được vài kiểu trang phục free style đưa cho Ngô Thế Huân. Hai người thay xong đồ, đứng trước gương ngắm thử.

Ngô Thế Huân cảm thấy, anh là đang để mặc cho Lộc Hàm giày vò. Nhưng mà, đây quả thật cũng là chỉ vì nhiệm vụ. Phải nhẫn, chờ vụ án kết thúc rồi, mới triệt để thoát khỏi cái thứ trang phục não tàn khoa trương không có nội hàm này: "Cậu chắc chắn nhìn như vậy có thể trà trộn vào chứ? Học sinh cấp ba bây giờ đều có cái bộ dạng này à?"

"Anh cmn đừng nói nhiều nữa!" Lộc Hàm giơ tay lên, đứng trước giương tập làm ký hiệu tay chữ V, rồi mới nói tiếp: "Còn cái này nữa, tay chữ V, đã học được chưa?"

Khóe miệngNgô Thế Huân giật giật , đuôi lông mày nhướn lên, bĩu môi. Vẻ mặt không tình nguyện giơ hai tay lên làm ký hiệu chữ V.

"Tôi tới cái trường nghệ thuật kia xem xét qua rồi, đều là dạng thanh niên xinh đẹp, tính cách cũng rất kiểu khoe khoang. Từ việc tiếp nhận đến điểm chào đón thấy được, làm như vậy chí ít sẽ không bị xa lánh." Lộc Hàm lấy trong túi ra hai cái thẻ học sinh: "Đã thương lượng với hiệu trưởng rồi, may cũng nhờ có lệnh điều tra của sếp Ngô lớn."

"Động tác của cậu cũng nhanh thật đấy!" Ngô Thế Huân trừng mắt nhìn, nói: "Coi như ưu điểm duy nhất đi!"

"Ngô sir, mồm anh nhất định phải độc địa vậy hả?" Lộc Hàm cau mày nói.

"Cái khác không cần nói nhiều." Ngô Thế Huân hai tay đút túi, đi tới trước quầy thanh toán, quẹt thẻ. Hai người ra khỏi cửa hàng quần áo, tiếp theo là lịch trình từ sáng sớm Ngô Thế Huân đã quyết định. Đi chọn xe.

Đối với đám nhà giàu, chọn một chiếc xe, chỉ là chuyện trong chớp mắt. Nhưng Ngô Thế Huân vốn dĩ có chút khúc mắc trong việc lựa chọn. Vậy nên lần này nhờ cóLộc Hàm thỉnh thoảng lại đưa ra vài ý kiến không mặn mà lắm, cuối cùng anh cũng quyết định mua một chiếc xe màu đỏ. Thương hiệu vì liên quan đến quảng cáo, nên sẽ không nhắc đến ở đây, nói chung là không rẻ.

Cái màu này, hoàn toàn chính là dựa theo sở thích của Lộc Hàm mà lựa. Đống lòe loẹt di động chính là đống lòe loẹt di động, cái gì rực rỡ liền thích cái ấy. Hệt như tính cách của người này vậy.

Đương nhiên, nếu như nói hôm nay bị Lộc Hàm làm cho choáng váng một tý, đầu óc đã chịu không nổi rồi, vậy thì Ngô Thế Huân sẽ càng không ngờ tới, sau này mình thế mà hoàn toàn có thể chịu được.

Ngày hôm sau anh và Lộc Hàm lưng đeo balo trông như đám trẻ con ấu trĩ, đi vào trường cấp ba F, Ngô Thế Huân vẫn còn chưa tính đến những điều mà bản thân sắp phải đối mặt là gì. Cho đến khi, thầy giáo nghệ thuật giới thiệu hai học sinh mới với các học sinh khác, Ngô Thế Huân mới biết được, mình hoàn toàn tự nhảy vào bẫy rồi.

"Nghe hiệu trưởng nói, hai bạn là nghệ thuật sinh ưu tú chuyển tới từ trường cấp ba A, không biết có sở trường đặc biệt nào muốn thể hiện cho mọi người không?" Đợi đã, trống ngực Ngô Thế Huân lúc này đang đập thình thịch, tay anh cũng run lên. Hoàn toàn không sở trường, thì có cái gì để gọi là sở trường đặc biệt chứ? Ca hát? Nhảy múa? Hay là diễn hài?

"Mọi người cho hai bạn học sinh mới một tràng pháo tay nào!"

Gượm đã nào, cái ánh mắt chờ mong này là chuyện gì chứ? Ngô Thế Huân quả thật đang cuống cả lên, thế nhưng từ trước đến nay anh vẫn khá dễ dàng giấu đi cảm xúc thật của mình. Tốt xấu gì cũng là đàn ông hai mươi sáu tuổi đầu, có sao đi chăng nữa, thái độ thấy biến không sợ cũng cần phải có. Cái tên cùng lứa tuổi với mình kia, Lộc Hàm, cậu không hoảng chút nào sao?

Sự thật đã chứng minh, Lộc Hàm chẳng có gì phải hoảng cả, bởi vì quả thật cậu hát không tệ. Đương nhiên không tính là chyên nghiệp, chí ít giọng hát thực sự không có mấy chỗ để bị bắt bẻ. Hơn nữa, bộ dạng cũng coi như ổn, qua cửa chỉ là chuyện trong nháy mắt.

Lúc này, Lộc Hàm cũng vậy, bạn học khác cũng vậy, giáo viên cũng thế, đều đang nhìn sang Ngô Thế Huân. Đương nhiên trong lòng Lộc Hàm vẫn có chút lo lắng. Lúc trước là do cậu sơ suất rồi, trên thực tế, cậu đã thấy qua bộ dạng ca hát nhảy múa của Ngô Thế Huân...Thật đúng là thảm họa.

Ngô Thế Huân đồng dạng lúc này cũng quay qua nhìn cậu, ánh mắt anh như muốn nói "Lộc Hàm, cậu chết chắc."

Mắt Lộc Hàm giật mấy cái, cổ cũng hơi khẽ giật giật, tay cũng lặng lẽ ra hiệu với Ngô Thế Huân, ý muốn nói "Bất kể ra làm sao, cứ làm tay chữ V trước đã đại ca ơi!"

Chiêu này quả nhiên có tác dụng. Khi Ngô Thế Huân dùng vẻ mặt băng lãnh giơ tay lên làm ký hiệu chữ V, ánh mắt chờ mong của các học sinh càng nóng lên. Ngô Thế Huân âm thầm nuốt nước miếng, hít sâu một hơi rồi mới nói: "So với hát và nhảy, bình thường tôi..." Ngô Thế Huân dừng một chút, khẽ nhắm mắt lại, dứt khoát đánh liều một phen, nói tiếp: "Bình thường tôi thích làm thơ."

Đến rồi:  Sữa bò.

"Sữa bò nhà trường phát
Sữa bò hạng 1.
Uống vào sẽ thấy hương vị tinh tế.
Vào mùa đông sữa bò rất thơm ngon.
Sữa bò canxi.
Là sữa tốt gấp đôi loại sữa bình thường.
Sữa bò chứa 8g chất béo." 

...

"Buồn cười quá!" Lộc Hàm trong nháy mắt đã kịp phản ứng, chắc Ngô Thế Huân đang thể hiện tài năng gây cười. Cậu lập tức vỗ đùi, cười đến mức miệng không thể khép lại: "Hahaha..."

...

Thời gian nghỉ sau khi hết giờ, Ngô Thế Huân và Lộc Hàm hai người ngồi xổm ở góc tường vườn hoa phía sau của trường học. Sắc mặt Ngô Thế Huân vô cùng không tốt, đúng vậy, anh đang oán giận, nói: "Lúc đó, cậu cảm thấy buồn cười lắm hả? Đáng lẽ phải cảm thán đó là tính nghệ thuật của thi ca chứ??? Đầu óc cậu toàn là vụn bánh à? Mới ngày đầu tiên, một đám nhóc hỉ mũi chưa sạch ấy đã nhìn chúng ta như lũ dị hợm."

...

"Tôi xin anh đấy, Ngô sir! Phản ứng của tôi không phải là vấn đề, vấn đề là ở biểu hiện của anh. Cái đó của anh cũng tính là thơ hả?" Lộc Hàm không phục nói.

"Này bài thơ đó của tôi đã từng được khen hồi tiểu học đấy nhé!" Ngô Thế Huân đương nhiên lại càng không chịu: "Cậu không hiểu, cậu chẳng hiểu gì hết." Anh vô duyên vô cớ bị cười nhạo đấy, anh trước nay chưa từng bị cười nhạo như thế bao giờ đâu.

"Bỏ đi bỏ đi, là tôi không đúng." Lộc Hàm biết, nếu như cậu vẫn tiếp tục tranh luận với Ngô Thế Huân, tiến độ của cuốn tiểu thuyết này sẽ không thể nào tiếp tục: "Đầu tiên việc cần làm rõ, là vấn đề về tổ chức được gọi là đoàn hội kia."

"... Ừ!" Ngô Thế Huân đứng dậy, kéo Lộc Hàm đứng lên, hai người liền đi tới khu hoạt động của đoàn hội.

Trường cấp ba F rất lớn, còn được chia theo các khu vực dạy học riêng biệt. Khu vực hội trường, khu vực sân khấu, còn cả khu ký túc xá và khu hoạt động của đoàn hội. Ở đây, chỉ cần hỏi thăm học sinh một cái, đại loại là có thể thấy ngay hoạt động của đoàn hội tương đối được hoan nghênh.

Câu lạc bộ vũ đạo, câu lạc bộ mỹ thuật, câu lạc bộ ca hát còn có cả câu lạc bộ kỹ năng trình diễn. Bốn đoàn hội lớn này, xem như là bốn câu lạc bộ hoạt động lớn nhất toàn trường. Nếu như trực tiếp hỏi người chết Giang Hữu Na thuộc về câu lạc bộ nào, thì hình như có hơi tùy tiện. Thế nhưng, đổi sang một cách hỏi khác, sẽ tự nhiên hơn nhiều.

"Nghe nói, trường các bạn có TOP5, đều là những nghệ thuật sinh rất tài giỏi, không biết bọn họ ở lớp nào vậy?" Lộc Hàm phụ trách làm quen với người khác, còn Ngô Thế Huân thì phụ trách đảm đương làm mặt lạnh. Hỏi thăm rất nhiều người, đều là nói bóng nói gió, xoay quanh vấn đề này.

Kết luận nhận được lại nằm ngoài dự đoán. Cái gọi là TOP5 vốn dĩ chính là một câu lạc bộ riêng. Hơn nữa, còn là đoàn hội lớn thứ 5 của trường, thành viên cũng chỉ có năm người. Mà cái đoàn hội này, rốt cuộc làm cái gì thì khi nhắc đến mọi người đều rất nói kiểu rất mập mờ, hoặc là nói không biết, hoặc là bảo chỉ là một đoàn hội bình thường nhàn rỗi mà thôi.

"Nhất định có vấn đề." Lộc Hàm suy xét một lúc rồi nói với Ngô Thế Huân.

"Nói thừa!" Ngô Thế Huân trừng mắt nhìn cậu. Hiển nhiên, nhỏ mọn như anh, vẫn còn đang canh cánh trong lòng chuyện bài thơ sữa bò. Lộc Hàm chỉ xem Ngô Thế Huân lại đang nổi lên bản tính trẻ con, cậu vỗ vỗ lưng anh, sau đó chỉ cười cười dỗ dỗ. Quả nhiên có hiệu quả.

"Bây giờ, phải tìm được bốn người còn lại, có thể chơi được với bọn họ thì là tốt nhất."

"Cứ xem ai là người dễ tiếp cận trước đã!" Lộc Hàm nói xong, lấy trong túi ra tấm ảnh đã tải xuống: "TOP5 này, ký hiệu tay của bọn họ, hẳn là ký hiệu riêng của đoàn hội."

"Ký hiệu này rất có ẩn ý công kích."Ngô Thế Huân liếc mắt nhìn: "Xem thái độ học sinh, năm người này, có lẽ không phải ai nổi tiếng hơn, mà là, ghê gớm hơn."

"Ít nhất, tất cả mọi người đều biết bọn họ." Lộc Hàm nhún vai nói.

Tiếp theo đó, hai người đi đến trước tòa ký túc xá nữ. Phòng 105, nằm ở tầng một của khu ký túc, vào cửa rẽ trái. Cô phụ trách quản lý ký túc nói, 11 giờ đêm ở đây sẽ đóng cửa. Vào ban đêm, phòng 105 chỉ có một mình Giang Hữu Na ở, bởi vì bạn cùng phòng của cô ấy bị bệnh cho nên mấy ngày nay đã không ở trong trường rồi.

Người phát hiện ra thi thể là cũng chính là cô quản lý.

Để không bị nghi ngờ, hai người chỉ hỏi vài câu về án mạng của Giang Hữu Na, giải thích là do báo trường cần tư liệu viết bài.

"Hiện tại việc phải làm là, một, tiếp cận TOP5. Hai, mau chóng làm rõ, cái gì gọi là trò chơi, còn cả cái chết của Giang Hữu Na và Thôi Ân Tĩnh nữa, rốt cuộc có mối liên hệ gì?" Lộc Hàm tổng kết lại còn Ngô Thế Huân thì lắng nghe,Thôi Ân Tĩnh được xác định tử vong năm 2011, tự sát là chắc chắn rồi. Tự sát, lời nguyền, hoạt động của đoàn hội, trò chơi, TOP5, hiện trường không có bất cứ manh mối gì, hiện trường tràn ngập máu tanh như lễ hiến tế máu tươi... Vô số hình ảnh thoáng hiện lên trong đầu, lại có vô số suy đoán tuôn ra trong lòng.

"Bao gồm cả Giang Hữu Na, năm người bọn họ, nhất định có điểm gì đó giống nhau. Vì sao trên diễn đàn, lại có một cái tin nói Thôi Ân Tĩnh là tự tìm cái chết? Có lẽ, vẫn phải tìm người tung tin kia. Xem ra tuy đạo bất đồng nhưng lại biết được gì đó, nói rõ chuyện của Thôi Ân Tĩnh, ở trong trường này, rất nổi tiếng."

Lúc đó, có người báo án, thế nhưng cuối cùng lại xác định là tự sát. Cảnh sát cũng sẽ không tham dự quá nhiều vào chuyện này nữa. Không ngờ rằng, ngày hôm đó sau một năm, chuyện cũ lại được nhắc đến.

"Không biết là tại sao, lần này, trong lòng tôi có một dự cảm không lành." Lộc Hàm nói, cậu cũng không nói rõ được loại cảm giác của mình lúc này. Xem như là trực giác của cảnh sát đi: "Tôi cảm thấy, đây không giống như là do một người gây nên."

Trên thực tế Ngô Thế Huân cũng có cảm giác như vậy. Đây là lần đầu tiên trong một vụ án tỏ ra có chút mất bình tĩnh. Anh vươn tay ra, vỗ vỗ vai Lộc Hàm, nói: "Một người cũng được, một đám cũng được, phải bắt được hết."

"Đương nhiên!"

Sau đó hai người nhìn nhau mỉm cười rồi đi về phía trước.

...

Trong hội trường, nữ sinh tóc ngắn ngồi ở hàng thứ nhất đang bận gọt giũa móng tay. Nữ sinh tóc dài ngồi bên cạnh, đầu tựa trên vai cô gái kia. Một nam sinh tóc màu nâu nhạt, khuôn mặt mang theo ý cười đang ngồi trước piano đánh đàn. Còn có một nam sinh mặc đồ thể thao màu đen, đang ngồi trên cầu thang, cúi người dùng phấn vẽ tranh.

"Cậu đàn bài gì đấy?"

"Một bản nhạc bi thương."

"Thật là hợp hoàn cảnh."

"Là cậu làm hả?"

"Tôi còn nghi ngờ là các cậu đấy!"

"Hiện tại đã bắt đầu nội chiến rồi cơ à?" Nam sinh vẽ tranh buông phấn xuống, quay đầu, cười cười nói: "Các cậu thật là đáng sợ!"

"Cậu cũng thế cả thôi!"

Ánh mặt trời buổi chiều xuyên qua cửa sổ có tấm kính với hoa văn Chúa Jesus gặp nạn, chiếu xuống dưới in hình lên mặt đất một mảnh màu sắc loang lổ. Bốn phía hội trường bày tượng Thần, an nhiên mà sáng bóng.

Thần không ở trong lòng, Thần chính là bản thân chúng ta.

Tin đồn khủng khiếp ẩn giấu ở trường cấp ba F, sát thủ nhuốm đầy máu tanh phía sau vẻ ngoài ngây thơ, từng bước xâm nhập.

-Vol 16-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro