Phần 1- Vol 36

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Gun and Rose . Vol 36

#Ngày viên kim cương bị trộm#

"Đến rồi?" 9 giờ 40 phút tối. Tại kho hàng số 9 ở bến tàu, ngọn đèn treo lơ lửng ở giữa lúc tắt lúc sáng. Trên một chiếc bàn gỗ, một người đàn ông đội mũ vành kéo sụp xuống đang ngồi, khẽ ngẩng đầu nhìn người đi vào, cười cười.

Hai người đi vào trong kho hàng, một cao một thấp. Một người là người của tổ trọng án Sở cảnh sát Seoul, cấp trên trước đây của người kia, Ngô Diệc Phàm, mà người còn lại cũng là người quen biết đã lâu, Trương Nghệ Hưng.

"Bản đồ và công cụ gây nổ chuẩn bị xong chưa?" Ngô Diệc Phàm đặt hòm dụng cụ lên bàn, mở ra bên trong toàn bộ là thiết bị để triệt phá.

"Ừ!" Kim Chung Nhân vỗ vỗ cái túi màu đen trong tay mình, nhìn hai người rồi thản nhiên nói: "Vụ này kiếm được rồi, thì dừng tay đi."

"Không dừng tay chẳng lẽ còn đợi bị tóm?" Trương Nghệ Hưng đùa lại, lấy khẩu súng của mình ra rồi lên đạn. Chân mày Kim Chung Nhân khẽ nhíu lại.

"...Nếu có kẻ bám đuôi." Ngô Diệc Phàm đóng hòm dụng cụ lại, mỉm cười: "Cho nát đầu luôn."

Sau một hồi im lặng, ba người nhìn lẫn nhau, bản thân tự trang bị xong liền ra khỏi kho hàng. Lúc đó Kim Chung Nhân đã mơ hồ nhận ra, tuy rằng lão Ngô nói vụ án này anh ta sẽ tách riêng Thế Huân ra, để Trương Nghệ Hưng giám sát người mới kia, nhưng cậu lại như có linh cảm rằng Thế Huân sẽ dính dáng đến.

Vì sao lại có cảm giác như vậy? Bởi vì, Ngô Diệc Phàm từng nói với cậu qua điện thoại, Thế Huân dường như bắt đầu tin tưởng người nào đó rồi. Người đó, tên là Lộc Hàm. Ngô Thế Huân là một người không biết tự lựa chọn, cậu ấy đã tin tưởng, cũng có nghĩa là giao toàn bộ bản thân cho người đó.

Nếu như Thế Huân dính dáng đến chuyện lần này, Kim Chung Nhân nên làm thế nào đây? Năm đó, vụ án kia, cậu đã nợ Ngô Thế Huân. Lần này, Chúa Jesus phái một người khác đến bên cậu ấy, vì để lần này cùng Kim Chung Nhân cậu đòi nợ sao?

Hừ, thú vị.

#Hiện tại, đảo Jeju#

"Bây giờ, manh mối duy nhất mà chúng ta biết được, là trên cánh tay kẻ trộm viên kim cương có một hình xăm con dơi." Lộc Hàm nhấn ngón cái lên môi dưới, cậu đang ngồi trên bãi biển cùng với Ngô Thế Huân, thủy triều dâng chưa đến mắt cá, rất thoải mái.

"Thế nên cậu với ai kia, tốn không ít thời gian để đi tìm chủ nhân cánh tay đó?" Ngô Thế Huân day day huyệt thái dương, cười nhạo một tiếng: "Tôi nói này cảnh sát Lộc, có ai cả ngày lộ cánh tay mình ra rồi nói cho người khác biết mình là kẻ bất lương không? Nghĩ cái gì có tính xây dựng hơn được không, hả?"

"Giọng điệu lúc nãy, của anh rõ ràng là coi thường đó cảnh sát Ngô?" Lộc Hàm trừng mắt. Nói thật thì không phải cậu nói không lại Ngô Thế Huân, chỉ là không muốn so đo với anh quá nhiều.

Nếu như Lộc Hàm cậu phản công, lập tức sẽ khiến cho Ngô Thế Huân nghẹn họng một câu cũng không thể nói được. Thế nhưng hiển nhiên, Lộc Hàm hiểu rõ, là người làm ăn vẫn nên ít nói thì hơn. Ngô Thế Huân cũng nào có độ lượng như vậy.

"Không phải coi thường, là dẫn về con đường chuẩn chỉnh." Ngô Thế Huân với lấy tấm ảnh trong tay Lộc Hàm, nhìn nhìn rồi ném qua một bên: "Cái này, chả có mấy tác dụng đâu!"

"Được lắm!" Lộc Hàm vân vê nắm tay: "Anh nói cách làm của tôi không có tác dụng. Ngô sir, chẳng phải lúc này anh cũng đang hoàn toàn dựa dẫm vào cái tin tức trong tay mình sao? Tin tưởng người kia đến thế ? À...cũng phải, nếu như không tin, có vẻ như cũng sẽ không bị phản bội."

Sự thật chứng minh, Lộc Hàm đích thực có năng lực, khiến Ngô Thế Huân hoàn toàn không thể phản bác lại. Chính vì Lộc Hàm nói đúng, nói ra thói quen của Ngô Thế Huân mà chính anh cũng không rõ, nên anh mới không thể trả treo lại. Thế nhưng Lộc Hàm cũng hiểu rõ, câu nói này sẽ làm tổn thương người khác rất nhiều. Vì vậy vừa nói xong, cậu liền hối hận.

Đối với Ngô Thế Huân mà nói, lựa chọn là một chướng ngại, để tin tưởng một người cũng không dễ dàng. Trước đây anh đã mất bao nhiêu tháng năm để đi tin tưởng một người, mà người bị phản bội lại chính là anh. Hiện nay, Ngô Thế Huân lại một lần nữa tin tưởng một người, người ấy hiện tại đang ngồi bên cạnh anh. Rõ ràng biết người kia yêu mình, rồi lại không cách nào xóa nhòa vết sẹo của bản thân bị người ấy chỉ ra.

"Anh không có cách nào phản bác, bởi vì tôi nói rất đúng." Lộc Hàm dứt khoát đứng dậy. Cậu hối hận, nhưng cũng tức giận. Gió biển thổi vào mặt, như thể thổi đến cả trong lòng, mie nó chứ, lạnh quá: "Ngay từ đầu, cùng Ngô Thế Huân anh gặp gỡ, tôi cmn còn cảm thấy anh có thể ngầu hơn nữa được không? Có biết từ khi nào, tôi bắt đầu muốn đến gần anh không?"

Ngô Thế Huân không lên tiếng, anh muốn nghe Lộc Hàm nói. Nói cách khác, từ khi sinh ra đến giờ, chưa có lúc nào anh mong muốn nghe một người nào đó nói như lúc này. Anh muốn biết, Lộc Hàm nghĩ như thế nào, muốn làm gì.

"Lần đầu tiên ẩn nấp trong nhà anh, lúc anh cmn đứng trước tủ lạnh, do dự mất bao lâu anh biết không? Khi đó tôi nghĩ, cuộc sống của người đàn ông này thật sự quá dễ nhìn thấu. Nói tôi lương thiện cũng được, hay xui xẻo cũng thế, tôi cmn đã giúp anh thực hiện lần lựa chọn đầu tiên."

Ánh mắt Lộc Hàm, bỗng trở nên rất hung hăng, nghiến răng, một tay cậu giật lấy cổ áo Ngô Thế Huân. Không một khắc do dự, một đấm dội thẳng vào khóe miệng của anh.

"Bụp!"

"Anh tin tưởng anh ta như vậy, tôi không thích!" Lộc Hàm hùng hổ buông tay ra. Ngô Thế Huân bị ăn một đấm, hai tay chống lên bãi cát, một lúc lâu sau mới lau đi khóe môi, đứng dậy. Biểu tình của anh, càng thêm lạnh nhạt hơn so với bình thường. Thế nhưng, trong đôi mắt kia lại chất chứa sự đau lòng.

Bởi vì anh nhìn thấy được, trong mắt Lộc Hàm dường như có nước. Đây là lần đầu tiên mũi Lộc Hàm đỏ lên, hốc mắt ngấn nước mà vẫn cắn môi cố không để cho nó chảy xuống.

"Không sai. Tôi mỗi lần đều như một con ruồi mất đầu, nhưng ít ra mỗi lần quyết định, tôi sẽ không do dự. Bất kể là việc gì, tôi cũng sẽ làm trước, cho dù kết quả ra sao, không thử thì vĩnh viễn không biết được tiếp theo đó sẽ xảy ra chuyện gì, đúng không?" Lộc Hàm siết chặt nắm tay, đi về phía trước, đang định tung thêm một đấm nữa, thì lại bị Ngô Thế Huân tóm chặt lấy nắm đấm.

"Đủ rồi, đau lắm!" Ngô Thế Huân tựa như một tên vô lại, kéo Lộc Hàm vào trong lòng mình dốc sức ôm thật chặt. Giọng nói của anh cũng trầm thấp đi nhiều: "Vì vậy, cậu mới đến bên cạnh tôi mà."

"...Khốn kiếp."

"Mệt mỏi lắm sao? Việc ở bên tôi."

"Khốn kiếp!"

Ngô Thế Huân lần đầu tiên cảm nhận được bờ vai mình lạnh lẽo, lần đầu tiên có nước mắt của một người thấm ướt bờ vai mình. Cảm giác ấy, hoá ra rất khắc khoải. Lộc Hàm không nức nở, sống lưng cũng không run lên, chỉ là nước mắt cứ thế rơi xuống, chỉ là nắm nay siết chặt một mực vẫn không hề thả lỏng.

Chính vì không thấy mệt mỏi cực khổ, nên mới mắng anh khốn kiếp, mắng chính mình khốn kiếp.

"Nếu như anh ta lừa anh, tôi sẽ giết anh ta." Giọng nói của Lộc Hàm tuy rằng run run, nhưng lại rất chắc chắn: "Vậy nên bây giờ, đừng nói anh tin tưởng anh ta, tạm thời đừng nói rằng anh tin tưởng anh ta."

"Tôi có nên nghe theo cậu hoàn toàn không?"

"Đương nhiên, bởi vì Lộc Hàm không đủ thông minh, vì vậy không lừa nổi Ngô Thế Huân...Vì thế...hãy tin tôi."

"Cảnh sát Lộc, ngay giây phút vừa rồi, cậu đã thừa nhận, IQ của cậu không cao lắm!"

"Chuyện IQ, để anh đảm nhiệm là được rồi! Tôi phụ trách phần EQ."

"Vừa nãy cậu đánh tôi đau lắm nè!"

"...Để tôi xem xem."

"Này này này, nhẹ tay chút, đau."

"Hừ, tôi đánh anh, anh cmn cũng không biết đường mà tránh ra hả?"

-Vol 36-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro