Phần 1- Vol 49

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Gun And Rose 49

Vào buổi đêm của ba năm trước đó, là cái kết trong kế hoạch hủy tòa nhà lần đầu tiên. Đồng thời cũng là mở đầu, cho kế hoạch thiêu hủy tòa nhà lần thứ hai. Lần ấy, Kim Chung Nhân rời khỏi Sở cảnh sát bởi không có đủ bằng chứng để khởi tố. Còn Ngô Diệc Phàm và Trương Nghệ Hưng, vẫn tiếp tục ở lại tòa nhà bàn bạc kế hoạch thêm lần nữa. Mà kế hoạch đó, cũng kéo dài mãi đến tận bây giờ. Phải, rất chậm. Nói cách khác, bọn họ vẫn luôn chờ đợi, là một quãng thời gian rất dài rất dài. Chờ đợi, để đến một ngày sẽ có ánh mặt trời chiếu xuống. Chờ đợi...

Chịu ảnh hưởng của khủng hoảng kinh tế năm 1997, Hàn Quốc cũng được, Nhật Bản cũng thế, mà Trung Quốc cũng vậy, cả một nền kinh tế của Châu Á đều phải tiến hành cải cách. Chính sách nới lỏng tiền tệ và tự do hóa tài chính của chính phủ (*), âm thầm được tiến hành. Theo kế hoạch hàng năm, từ 1997 – năm 2003, nền kinh tế Hàn Quốc bắt đầu có sự xoay chuyển. Nhưng mà, không có một đơn vị truyền thông nào từng đưa tin, ngày 04/09/2000, từ 3 giờ đến 5 giờ chiều, trước tòa nhà Sở cảnh sát Seoul, từng có một cuộc biểu tình ngồi tập thể.

(*) = Nới lỏng tiền tệ thuộc về nhóm chính sách tiền tệ phi truyền thống được ngân hàng trung ương (NHTW) sử dụng nhằm kích thích nền kinh tế khi các chính sách tiền tệ truyền thống đã bị vô hiệu. NHTW áp dụng nới lỏng định lượng bằng cách mua các tài sản tài chính từ ngân hàng thương mại và các tổ chức tư nhân khác (quỹ hưu trí, doanh nghiệp) nhằm bơm một lượng tiền xác định vào nền kinh tế.

Biện pháp này khác so với cách truyền thống là mua-bán trái phiếu chính phủ nhằm giữ lãi suất thị trường ở mức mục tiêu. Nới lỏng tiền tệ sẽ làm tăng dự trữ dư thừa (mức cao hơn dự trữ bắt buộc) tại các ngân hàng, và làm tăng giá của tài sản tài chính, từ đó làm giảm lợi suất của các tài sản này. Theo Báo Nhịp cầu đầu tư)

Tự do hóa tài chính là quá trình giảm thiểu và cuối cùng là hủy bỏ sự kiểm soát của Nhà nước đối với hoạt động của hệ thống tài chính quốc gia, làm cho hệ thống này hoạt động tự do hơn và hiệu quả hơn theo quy luật thị trường. Nội dung cơ bản của tự do hóa tài chính bao gồm: Tự do hóa lãi suất, tự do hóa hoạt động cho vay của các ngân hàng thương mại (NHTM), tự do hóa hoạt động ngoại hối, tự do hóa hoạt động của các tổ chức tài chính trên thị trường tài chính. (Theo cổng thông tin của Ngân hàng Nhà nước).

Tòa nhà ấy cao vô cùng, một mảnh vắng lặng. Nhân viên bảo vệ có vũ trang đứng ở cửa, có chừng 100 người dân, đến ngồi ngay ngắn trước tòa nhà Sở cảnh sát. Ngày ấy, tòa nhà này như một thứ làm chắn mất mặt trời trên bầu trời cao vợi. Ngẩng đầu lên, nhìn không thấy ánh sáng. Chỉ có tuyệt vọng và nỗi sợ hãi không tiếng động, trong không khí truyền đến sặc mùi của tiền bạc, của mưu cầu cuộc sống, của bất đắc dĩ, của bi thương và cả của mùi vị nước mắt.

Khi ấy, có một người phụ nữ đã qua tuổi trung niên, bà ngồi trên một tấm chiếu, đang phát từng chiếc bánh mỳ cho bọn trẻ. Bà ấy tên là Tống Ân Huệ, giống như với cái tên của mình, bà là một người phụ nữ thiện lương. Năm 1993, có mấy viện phúc lợi ở Hàn Quốc phải đóng cửa, Chính phủ đã không còn có thể xuất tiền ra để chu cấp nuôi dưỡng bọn trẻ được nữa. Bà vốn là một người làm công ở viện phúc lợi, khi ấy trong viện còn có sáu đứa trẻ, mãi vẫn không tìm được người nhận nuôi thích hợp.

Tống Ân Huệ là một người cô đơn lẻ bóng, là một người phụ nữ chịu thương chịu khó, chưa từng oán hận cuộc đời. Mấy đứa trẻ lớn hơn một chút, thì có thể cùng bà đi làm vài ba công việc nhỏ, nhưng còn mấy đứa nhỏ hơn, chẳng lẽ lại mặc kệ không quan tâm hay sao? Chính phủ không có dư tinh thần để quan tâm đến bọn trẻ, vậy phải làm sao? Khi ấy, tất cả thủ tục vẫn còn chưa hoàn thiện. Bởi vì, đến cơ cấu nhà nước của Hàn Quốc cũng chẳng phải đã hoàn thiện, vì vậy đây cũng là nguyên nhân dẫn đến khủng hoảng kinh tế. Khi đó, những kẻ làm kinh doanh vô lương tâm, đem hết thảy các sản phẩm đều nâng giá lên gấp bội. Mấy đứa trẻ ở khu nhà giàu, trong màn cạnh tranh kinh doanh khốc liệt, thì vẫn được an nhàn hưởng thụ tuổi thơ. Nhưng còn mấy đứa trẻ ở khu dân thường, một cái bánh bao cũng phải chia thành mấy phần để ăn.

"Uống nước nhiều một chút!" Tống Ân Huệ lần lượt chia từng chiếc bánh mỳ cho bọn trẻ. Trong mắt sáu đứa trẻ, người bác thu nhận và nuôi dưỡng bọn chúng, lúc nào cũng đang đợi. Đợi người đến gõ cửa, nói rằng đế giày cần được đắp thêm vào. Đợi người đưa nước đến, bác ở trong nhà ngập ngừng tìm tiền trả. Đợi mỗi lần bác đeo chiếc túi rách nát trở về, sẽ lôi từ trong đó ra nước và đồ ăn.

Bọn chúng có thể sống sót, là bởi có người phụ nữ này. Người ấy không cao, lại rất gầy, tuổi cũng đã cao, thân thể yếu nhược. Vậy thì, ai có thể khiến cho người phụ nữ này lại khao khát sinh tồn đến thế? Ngày ấy, chính là sáu đứa trẻ và người phụ nữ này, đã cùng nhau ngồi ngay ngắn trước tòa nhà kia. Bà thực ra cũng chỉ là một người bình thường muốn đến đòi nợ, khi khắp nơi bắt đầu khấu trừ tiền công, người bọn họ có thể tìm đến, còn có thể là ai khác nữa dây? Cảnh sát, luật pháp, tòa nhà đại diện cho mặt trời kia, thế nhưng lại chính là nơi đã che khuất đi mặt trời.

Ngày 03/09/2000, thời sự đưa tin sẽ xây dựng lại tòa nhà Sở cảnh sát, huy động 50 triệu đô la Mỹ, một phần trong đó là do nước Mỹ chuyển đến. Bởi vì tháng sau, sẽ có đoàn ngoại giao nước ngoài, đến tham quan tòa nhà này. Vậy nên, bởi vì thể diện quốc gia việc này bắt buộc phải làm thật tốt. Cùng năm, Trung Quốc cũng thực hiện một việc tương tự vậy. Thế nhưng, người Hàn Quốc còn có thể ngồi biểu tình, chứ người Trung Quốc thì chỉ có thể, "tuân theo" như thể từ trước đến nay.

Chính là tòa nhà ấy, khi các doanh nghiệp khất nợ lương của công nhân, thì tòa nhà ấy lại vươn lên sừng sững, cao lớn như thế.

"Chỉ cần đình công, chỉ cần thiếu đi thiết bị, là chúng ta có thể ăn được bữa ngon rồi. Vậy nên yên tâm đi, chính phủ sẽ không thờ ơ đâu!" Tống Ân Huệ xoa xoa đầu cậu bé trai 14 tuổi ngồi bên cạnh. Cậu bé ấy tên là Ngô Diệc Phàm, còn cậu bé trai đang gối lên đầu gối cậu mà ngủ tên là Trương Nghệ Hưng. Cậu nhóc đang ngoan ngoãn ngồi, vẫn còn chưa hiểu lý lẽ lấm lét nhìn xung quanh tên là Biên Bá Hiền. Còn cậu bé đang cầm cái bánh bao bẻ ra, rồi chia cho Độ Khánh Tú tên là Kim Chung Nhân.

"Tôi xin nhắc lại lần nữa, Chính phủ sẽ giải quyết từng vấn đề của mọi người. Mong quần chúng nhân dân suy nghĩ cho đất nước." Người đàn ông một thân quân trang, cầm loa phóng thanh trong tay nói. Dân chúng trước tòa nhà, đều không nói lên tiếng nào.

"Quốc gia của chúng ta, còn đang phát triển! Có phát triển, tất phải có hy sinh! Tòa nhà này, vì chính nghĩa mà được xây dựng nên! Là biểu tượng của chính nghĩa và uy nghiêm của Đại Hàn Dân Quốc chúng ta! Mục đích là, đem lại hạnh phúc cho người dân! Xin mọi người hãy trở về nhà!"

Chính phủ, không thể đảm bảo cho dân chúng điều gì. Nói cách khác, những người ngồi ở đây, đã chẳng còn con đường nào để đi. Chẳng có một đơn vị báo chí nào, cũng không có một ai nào khác đưa tin hoặc để mắt đến chuyện này. Bởi vì việc này chẳng liên quan gì đến bọn họ, bọn họ còn chưa đi đến bước chẳng còn đường nào để đi. Báo chí, cũng đâu có mất trí mà đi lấy sự quẫn bách của những con người đã cùng đường mạt lộ làm đề tài viết bài. Im lặng như tờ, tuyệt vọng, rồi lại im lặng như tờ cùng tuyệt vọng.

Cứ giằng co như vậy mãi một tiếng đồng hồ. Biết không? Những người ấy bao gồm cả bà Tống, đều cho rằng, vào thời khắc cuối cùng, thời khắc cuối cùng của con đường, bọn họ có thể đem tương lai của mình giao cho Chính phủ. Cho đến khi, quân đội có vũ trang xuất hiện, bắt đầu xua đuổi bọn họ.

Lúc ấy, người phụ nữ đã hơn 50 tuổi Tống Ân Huệ mang theo sáu đứa trẻ hoảng hốt chạy thục mạng, Tống Ân Huệ tự hỏi trong lòng, vì sao? Đó là thắc mắc cuối cùng trên đời này của bà. Bà thậm chí còn không biết, tên cảnh sát kia, rốt cuộc là súng cướp cò hay chính là cố ý nhằm vào mình mà bắn. Viên đạn xuyên thủng lồng ngực, người phụ nữ thiện lương ấy liền ngã xuống đất ngay tức khắc.

Đó là cả một mảnh hỗn loạn. Bầu trời, u ám chẳng có đến nổi một tia sáng. Người người giẫm đạp lên nhau mà chạy.

"Anh ơi, bác..." Kim Chung Nhân đờ đẫn đứng ở một đó, túm lấy góc áo Ngô Diệc Phàm. Sáu đứa trẻ ấy, hốt hoảng tụ lại một chỗ. Máu, róc rách chảy.

"Đừng sợ, đừng sợ!" Người phụ nữ vẫn còn đang thì thầm, dần dần khép mắt lại. Bà vươn tay lên, kéo tay đứa trẻ thứ sáu. Đứa trẻ ấy, hoảng hốt nhìn chằm chằm vào người phụ nữ: "Con là anh cả, phải chăm sóc các em cho tốt nhé...Mân Thạc à..."

"Cứu với! Giết người rồi! Cảnh sát giết người rồi!" Tiếng kêu hoảng loạn bốn phía, cùng đoàn người dần dần biến mất, thế nhưng sáu đứa trẻ vẫn không tài nào có thể nhúc nhích nổi. Chính tòa nhà ấy, tòa nhà che khuất đi mặt trời. Tòa nhà đại diện cho chính nghĩa và pháp luật. Tòa nhà của đám quan chức cấu kết, không thèm đếm xỉa lòng dân ấy, là nơi đã lấy đi yêu thương và tình cảm.

Ngày ấy, tổng cộng sáu đứa trẻ, đều đã khắc ghi tòa nhà này.

Kim Mân Thạc, Ngô Diệc Phàm, Trương Nghệ Hưng, Biên Bá Hiền, Kim Chung Nhân và Độ Khánh Tú.

Thời gian, khiến cho những con người khác nhau, trở thành những bộ dạng khác nhau. Ngô Diệc Phàm, Trương Nghệ Hưng và Kim Chung Nhân đã tiến vào cái tòa nhà gọi là chính nghĩa ấy. Biên Bá Hiền và Độ Khánh Tú, mỗi người đều ẩn náu để chờ thời cơ. Mục đích của bọn họ, chỉ là vì để đoạt lại mặt trời, tình yêu của bọn họ, tình cảm của bọn họ. Năm người ấy, ngay từ đầu đã không còn đường quay lại. Bon họ đã biết bao năm như vậy, rốt cuộc làm sao mà trải qua được? Không ai hiểu rõ.

Không ai hiểu rõ, sự nhẫn nhịn huyết lệ này, để sống sót đến bây giờ, rốt cuộc là làm sao mà cầm cự được.

Mà hiện nay, vẫn còn một đứa trẻ. Kim Mân Thạc. Anh cả. Anh ấy đang ở nơi đâu?

"Tổng thống, tài liệu của ngài đã chỉnh lý xong rồi ạ!" Người đàn ông đẩy cửa bước vào, áo vest giày da, khuôn mặt mang theo nụ cười. Trong tay đang cầm một tập tài liệu, ngồi trước bàn làm việc, chăm chú thống kê số liệu. Tình hình trong nước năm 2013, còn bao gồm cả nghiên cứu cụ thể. Sau này sẽ dùng trong hội nghị được tổ chức tại Nhà Xanh, viên chức Kim hành sự luôn khiến ông ta yên tâm, tổng thống giơ tay lên, ý bảo người kia đặt xuống.

Kim Mân Thạc đặt tài liệu xuống, xoay người chuẩn bị rời đi lại bị tổng thống gọi lại: "Lần trước cậu nói em trai cậu, cũng là cảnh đốc cấp cao của Sở cảnh sát, công văn điều động công việc đã ban xuống rồi!" Kim Mân Thạc lập tức quay người lại, cúi người với tổng thống.

"Vốn dĩ với năng lực của hồ sơ này, dư sức vào làm việc ở Nhà Xanh."

"Cậu ấy khá là thích nước Đức. Lần này, thật sự phải cảm ơn ngài rất nhiều."

"Bình thường cậu giúp tôi chỉnh lý biết bao tài liệu như vậy, chưa một lần phạm lỗi, tôi chỉ là thuận thế đẩy thuyền mà thôi. Em trai cậu cũng rất ưu tú."

"Tổng thống quá khen!" Kim Mân Thạc ngẩng đầu lên, lại mỉm cười: "Bởi vì, chúng tôi đều dốc sức phục vụ đất nước. Vì chính phủ, vì luật pháp."

Hận thù sẽ lớn dần trong lòng người, tựa như một quả bom hẹn giờ. Cẩn trọng từng bước trong cuộc đời, chính là vì đang không ngừng đếm ngược. Bố cục rút dây động rừng, luôn là không ngừng thay đổi. Mỗi một đứa trẻ, có lẽ đều cất giấu một bí mật trong lòng, bí mật ấy sẽ không ngừng sinh sôi nảy nở theo thời gian. Lặng yên đến cuối cùng, nhưng lại có thể sẽ bùng nổ vào một ngày nào đó, một ngày nào đó, chính là vào một ngày nào đó.

"Anh, sao anh lại muốn xăm hình con dơi lên cánh tay vậy?" Năm ấy, Ngô Diệc Phàm đi cùng Kim Mân Thạc đến một quán xăm hình. Kim Mân Thạc cau mày, góc trán mồ hôi túa ra, khớp hàm dao động. Mũi kim ấy đâm vào cánh tay, từng mũi một, đều đau đến thấu tim.

"Bởi vì, chỉ có thể bay trong đêm."

Có người, sống dưới ánh mặt trời. Nhưng cũng lại có người lại, không thấy được ánh sáng mặt trời.

Khi bọn họ bị cướp đoạt đi, tình yêu thương đối với đất nước này, với mảnh đất này.

Thứ bọn họ muốn giành đoạt trở lại, rốt cuộc lại có được tính là một loại yêu thương hay không?

Bọn họ chẳng phải anh hùng, mà là những kẻ báo thù. Từ lúc bắt đầu, đã là những kẻ báo thù không nguyện thỏa hiệp với chế độ giả dối này.

Trước khi Độ Khánh Tú và Kim Chung Nhân rời khỏi Seoul, đã đi thăm người phụ nữ ấy. Ngôi mộ lẻ bóng ấy, bọn họ vẫn thường xuyên quét dọn sạch sẽ.

Đến Đức rồi, Ngô Diệc Phàm, Trương Nghệ Hưng và cả Biên Bá Hiền nữa, đều sẽ nhanh chóng đến thôi.

Tiếp theo, chính là chờ anh cả. Chỉ cần, thời cơ chín muồi, thiết bị gây nổ tại tòa nhà kia sẽ được kích hoạt.

Đó là một thiết bị được chế tạo rất đặc biệt, cũng coi như là một loại bom cục bộ, từ nền móng đến mọi vị trí của toà nhà. Bảo đảm khi toà nhà đó sụp xuống, cũng sẽ không tác động đến các công trình kiến trúc xung quanh.

Ngày sau, khi hội nghị cấp cao của Đại Hàn Dân Quốc được tổ chức, tòa nhà ấy sẽ nổ tung. Biến mất ngay chính mảnh đất đã chôn vùi, biết bao máu và nước mắt của người dân trong thành phố. Rất điên cuồng sao? Có lẽ, bạn sinh ra đã được ưu ái, vốn chẳng thể hiểu được ý nghĩa thật sự của việc tranh đoạt. Vẫn đang còn được bảo bọc sao? Được cái gì bảo bọc vậy? Bạn có biết thứ bảo bọc cho bạn, sẽ biến mất lúc nào hay không?

Hay là, từ trước đến này chưa từng tồn tại?

- Vol 49 -

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro