Phần 1- Vol 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Gun and Rose . Vol 5

Hừ, lần này Ngô Diệc Phàm tính làm thật à? Ngô Thế Huân bận phân loại nốt tài liệu vụ án trong tay. Cuối cùng lại trở lại căn phòng bên phải phòng làm việc của cảnh đốc tối cao, phòng làm việc của cảnh đốc cấp hai. Trong đó bày hai cái bàn.

Vừa vào cửa, Ngô Thế Huân liếc nhìn vị trí trống không bên kia một cái, sau đó mới ngồi vào vị trí của mình. Vừa chuyển ống đựng bút trên bàn, mặt bàn liền tách làm đôi, trong lúc màn hình máy tính chầm chậm mở lên, Ngô Thế Huân nheo mắt lại, lấy hai tay chống cằm.

Ban nãy lúc sượt qua vai Lộc Hàm, dựa vào thân thủ nhạy bén, Ngô Thế Huân đã đính máy nghe trộm lên áo sơ mi của cậu, đương nhiên nhờ công anh chế tạo lại còn có thêm khả năng định vị nữa.

Tục ngữ nói rất đúng, từ cách ăn mặc ngủ nghỉ đi đứng là có thể nhìn ra phẩm chất và trình độ của một người. Bất cứ chuyện gì đều có thể lý giải trước, rồi mới có thể đưa ra kết luận.

Cài tai nghe vào cổng kết nối, Ngô Thế Huân một tay cầm chuột, phóng to phần mềm định vị GPS. Vượt qua hệ thống chống phát hiện IP của tòa nhà Sở cảnh sát xác định địa chỉ, chỉnh âm lượng máy nghe trộm to lên: "Để xem cục màu sắc lòe loẹt biết đi lại này muốn làm gì?" Ngô Thế Huân liếm liếm môi, nhìn không chớp mắt vào màn hình máy tính.

Lộc Hàm vẻ mặt chán nản đứng ở góc đường tấp nập người qua lại, nhìn mẩu tin cho thuê nhà dán trên tường một cách kỹ càng. Vì đi du lịch nên tiền trong thẻ cũng không còn nhiều, nhưng thuê một căn phòng ở tầng gác mái thì chắc vẫn đủ.

"Đời người, có lúc chính là một cuộc chiến. Cái cần dùng không phải đạn, mà là tiền..." Lộc Hàm thấp giọng cảm thán.

Ngô Thế Huân sắc mặt nghiêm túc nhìn tờ giấy trắng trước mặt, lạch cạch viết xuống hai chữ "tham tiền". Bỗng nhiên, trong tai nghe có tiếng ồn ào truyền đến, Ngô Thế Huân liền áp sát tai nghe vào thêm một chút.

"Ầy, chàng trai tránh ra nào, cái quảng cáo này phải xé đi rồi!" Một bác gái tay cầm chổi, mặc quần áo bảo hộ màu vàng, tay đeo phù hiệu màu đỏ, đang giương mắt nhìn Lộc Hàm.

"Bác vất vả rồi, vất vả rồi!" Lộc Hàm vội vàng chúi chào, di chuyển vị trí. Lục danh bạ điện thoại, vẫn lưu không ít số điện thoại của các chủ cho thuê nhà, xem ra hôm nay phải chạy ngược chạy xuôi một phen rồi. Mấu chốt là phải gần Sở cảnh sát.

"Ngô sir, Ngô sir lớn kêu anh qua đó một chuyến, anh ấy có đồ cho anh." Một nữ cảnh sát đẩy cửa ra, Ngô Thế Huân chỉ phất tay, ý bảo cô ta ra ngoài, mình còn đang bận. Anh không muốn lại phải nhận mấy bức tranh của Ngô Diệc Phàm đâu, đặc biệt là lúc này.

Lịch trình ngày đầu tiên của Lộc Hàm: tìm nhà ở, ăn, ăn. Sau đó, lại ăn. Sau đó, đi nhuộm tóc. Giữa chừng còn gọi đến hai lần đồ ăn ngoài mang đến. Sau đó, đi siêu thị. Hóa đơn mua sắm có: đồ ăn, đồ dùng, đồ ăn, đồ ăn...

Ngô Thế Huân mặt mày u ám tháo tai nghe xuống. Cái này là tiết tấu của mật mã sao? Ngoại trừ ăn, uống, mệt, nghỉ ra còn có cái gì mang tính xây dựng không?

Cuối cùng Lộc Hàm đã thuê được phòng ở tầng cao nhất của một tòa nhà cách Sở cảnh sát không xa. Căn phòng không lớn, một phòng ngủ một phòng khách. Phòng ngủ cũng chỉ bày một cái tủ quần áo, giường và bàn đọc sách. Phòng khách kết hợp với phòng bếp, đồ gia dụng coi như đầy đủ.

Tắm rửa thì phải xuống phòng tắm công cộng ở dưới tầng.

Hoàn tất mọi thứ xong, cảm giác đầu tiên quả nhiên là đói bụng. Lộc Hàm cởi bỏ mũ áo ra, nằm một lúc trên sô pha rồi mới đứng dậy lấy mỳ ăn liền ra khỏi túi.

Lộc Hàm cầm theo lon bia, bưng bát mỳ ra khỏi phòng. Sân thượng thậm chí còn lớn hơn cả căn phòng, ở giữa bày một cái bàn gỗ, Lộc Hàm ngồi xuống, mở bia ra, thoải mái tu ừng ực hết luôn nửa lon.

Mỳ vẫn còn chưa nở hết, trong lúc đợi, Lộc Hàm lấy thiết bị nghe trộm vẫn còn dính trong túi quần ra. Nhìn chằm chằm một lúc, thoáng nhếch khóe miệng, một tay chống cằm. Cộng sự mới, xem ra là một tên ngoài mặt lạnh lùng trong lòng nóng vội.

Cái thiết bị nghe trộm này dính dưới mũ áo của cậu, nếu không phải hôm nay nhuộm tóc gội đầu thay áo ra, thật đúng là khó mà phát hiện được. Lý do không vứt đi, chính vì cậu là một Lộc Hàm đường đường chính chính.

Trời đã tối hẳn, nghĩ tới, cộng sự mới hẳn là đã tan làm rồi chăng? Xem chừng không phải người sẽ ngoan ngoãn tăng ca ở phòng làm việc. Lộc Hàm nhướn mày lên, có lẽ nên chính thức hỏi thăm một chút.

Ngô Thế Huân lái xe ra từ vị trí đỗ đẹp nhất. Trên tai gài chắc tai nghe bluetooth, cộng sự mới lâu lắm rồi không có động tĩnh gì, có lẽ là vì cả ngày đều hoạt động như một con heo, không tỉnh thì cũng là ăn, lúc này chắc đang thực hiện đặc điểm thứ ba của heo --ngủ.

Vừa xoay vô lăng, trong tai nghe truyền đến một giọng đàn ông máy móc.

"MAC TEST... A a a, ưm ưm ưm..." Lộc Hàm nói vào cái thiết bị nghe trộm, chuyên chú làm trong giọng của mình

Bàn tay nắm vô lăng của Ngô Thế Huân chặt hơn đôi chút, lông mày hơi khẽ động, đuôi lông mày nhướn lên, mắt nheo lại. Shit, thế này chẳng phải là mất đi quyền chủ động rồi sao?

Dứt khoát dừng xe lại trong bãi đỗ xe, nếu đã vậy thì, Ngô Thế Huân thản nhiên lấy hộp sữa vị óc chó từ trong túi ra. Đương nhiên, trên hộp sữa cũng đã dùng bút dạ quang đánh dấu một chữ "tối".

"Nghe được tôi nói chuyện không?" Lộc Hàm có chút buồn cười ăn một miếng mỳ, vừa nhai vừa nói vào thiết bị nghe trộm ở trên bàn: "Nếu như anh tò mò về tôi, lần sau gặp mặt, có thể nói chuyện trực tiếp với tôi."

Ngô Thế Huân uể oải hút sữa, điều hòa trong xe thổi vù vù: "Không cần!" Đương nhiên, giọng nói của anh, Lộc Hàm không nghe được.

"Tôi đoán, chắc chắn anh sẽ nói không cần!" Lộc Hàm rung rung chân: "Anh biết không? Anh là một người rất dễ để người khác nhìn thấu tính tình."

Lời nói của Lộc Hàm, khiến cho vùng giữa đôi lông mày của Ngô Thế Huân nhíu chặt lại. Ý gì hả? Khiêu khích?

"Không sai, tôi đang khiêu khích đấy. Tôi sẽ không dè dặt mà hợp tác với anh, ngược lại, anh nên hợp tác với tôi cho tốt. Dù sao, kiểu gì cũng là tôi nhìn thấu tính cách của anh trước." Lộc Hàm bưng bát lên, uống một ngụm nước canh: "Cẩn thận đấy! Ngô Thế Huân."

Tên của mình, lúc bị đối phương gọi ra, khiến sắc mặt của Ngô Thế Huân tối sầm lại, anh tháo tai nghe xuống, ném đi. Tay nắm cần gạt số, hất vô lăng một cái.

Ăn uống no nê rồi, Lộc Hàm mới đứng dậy, đi ra ban công. Trong tay vẫn cầm thiết bị nghe trộm, lắc đầu, lại cười cười. Cậu buông lỏng tay ra, vật mỏng như trang giấy kia liền phiêu phiêu rơi xuống.

Ngô Thế Huân kìm nén lửa giận đi vào nhà. Tuy rằng anh trời sinh mặt lạnh, thế nhưng vì da trắng, mỗi khi sắc mặt tối đi, liền cực kì dễ nhận ra, anh vứt phịch cái túi lên sô pha.

Cơn giận này nhất định phải phát tiết ra mới có thể đi ngủ được.

Trên thực tế, bức tường trắng xóa bên trái phòng khách của Ngô Thế Huân chi chít chì chịt những chữ anh đã viết. Anh vô cùng tin vào một câu nói, có chuyện gì không thoải mái, viết ra rồi sẽ thư thái hơn một chút.

Vậy nên, anh đi tới bức tường kia, cầm chặt bút dạ quang.

Sắc mặt trầm tĩnh viết.

"Cộng sự mới, kẻ địch của Ngô Thế Huân. Ngô Diệc Phàm, rốt cuộc vẫn giấu tranh vào trong túi của Ngô Thế Huân, bỉ ổi." Viết xong, như thể trong lòng cũng được thả lỏng, ánh mắt cũng dịu đi đôi chút.

Ngô Thế Huân chắp tay ra sau lưng, nhìn bức tường tràn ngập chữ to chữ nhỏ. Trên thế giới này, kiểu gì cũng có người không vừa mắt bạn. Cuộc đời thật sự nào có dễ dàng gì, không được, nếu như còn nghĩ tiếp, anh sẽ lại nổi điên nữa mất. Không chấp, không chấp.

Ngô Thế Huân lắc lắc đầu với bức tường kia, rồi lại gật đầu. Đặt bút dạ quang xuống, chắp tay sau lưng đi tới phòng tắm: "Cuộc đời vẫn còn tươi đẹp lắm!" Anh tự nói với chính mình như để nhắc nhở rồi ho nhẹ một tiếng.

---------------------------------------------------------

Bởi vì quá béo, thân hình ngồi trên ghế còn lòi ra vài phần thịt. Tóc mang theo mùi vừa chua vừa hôi, dính quá nhiều dầu mà vón lại thành từng cục từng cục, bàn chân còn nặng mùi hôi tanh. Gạt bỏ mẩu bánh mỳ đã mốc, có gián bò qua lại còn đẻ trứng.

Màn hình máy tính ám xanh, chiếu vào gương mặt béo tròn. Vì quá nhiều dầu, trên mặt nổi đầy mụn.

"Oppa ya..." Bàn tay vẫn còn dính canh tương, cầm lấy chuột không ngừng cuộn trang web xuống.

"Cộc cộc cộc." Có tiếng gõ cửa vang lên, vọng vào núi rác chất đống, trong căn phòng u ám đến không chịu nổi.

"Có đấy không?" Chàng trai đứng ở cửa thoáng thở dài, nhún vai xoay người rời đi. Trong tay cậu cầm hai chai nước có ga, ấn nút đi xuống của thang máy.

Cuộc sống tốt đẹp chứ?

Có lẽ.

"Ding."

-Vol 5-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro