Phần 1- Vol 56

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Gun and Rose . Vol 56

Phương thức thông gió của hầm lò, về cơ bản chia làm ba loại: loại thứ nhất là thông gió kiểu trung tâm, nói một cách đơn giản thì là gió từ giữa đi ra tản theo các hướng khác nhau. Đã từng nói đến tính chiều hướng, thử nghĩ một chút, nếu như đặt một quả bom ở trung tâm cửa thông gió của hầm lò, khi nó nổ tung lực nổ sẽ từ trung tâm khuếch tán đi các nơi, gây nổ cục bộ.

Loại thứ hai, thông gió kiểu xếp ngang hàng, có nghĩa là mỗi cửa thông gió sẽ xếp theo hình chữ 井, dòng khí đạt được sẽ đi thành các luồng xen kẽ. Đồng dạng, đặt một quả bom ở bất cứ đường đi nào, nhiều nhất cũng chỉ phá hỏng được ba lối đi.

Loại thứ ba, thông gió kiểu đối góc. Ý nghĩa cũng như cách gọi, chính là gió từ hai góc thổi về trung tâm. Loại phương thức này, tiêu hao rất nhiều công sức, tốn một thời gian rất dài mới có thể tạo được lối đi như vậy. Vì sao đám người Kim Mân Thạc, sau ba năm mới lại đặt bom một lần nữa? Có lẽ nào, là cần thời gian thay đổi cửa thông gió chăng?

Suy nghĩ một chút, nếu như tập trung lại ở cửa thông gió, sức gió hướng hoàn toàn về trung tâm, ví dụ cửa thông gió hướng lên trên. Nếu như đặt một quả bom ở vị trí đó, một khi bom nổ, sẽ xông thẳng lên trên xuyên thủng cả tòa nhà, lại có thể khống chế được phạm vi gây nổ trong một khu vực nhất định.

"Cậu tìm xem có hầm lò nào gần đây." Ngô Thế Huân vừa xoay vô lăng, vừa nói với Lộc Hàm. Cậu gật đầu, lôi máy tính bảng ra bắt đầu tìm kiếm. Ngoài vòng bán kính vài km, rất có khả năng đem đường đi của hệ thống thông gió thay đổi rồi chĩa mũi nhọn về phía Sở cảnh sát, liền có thể giải thích, bọn họ vì sao lại cách ra một thời gian dài như vậy mới hành động và vì sao bọn họ lại cần tiền.

Chiếc xe gào thét chạy vun vút trên đường, mục tiêu nhắm đến trên máy tính bảng càng ngày càng gần. Lộc Hàm nghiêng đầu qua, hướng Ngô Thế Huân nói: "Anh lái chậm lại đi, không là lại bị thu bằng bây giờ!"

"Mie nó tôi vội đi làm, được chưa?" Ngô Thế Huân lạnh lùng nói. Lộc Hàm nghiêng nghiêng đầu cười, rồi lại nhún nhún vai. Gió lùa qua cửa sổ xe, thổi mái tóc hai người bay tán loạn. Hai người đồng thời giơ tay lên, giúp đối phương gạt gạt tóc: "Chuẩn bị xong chưa? Chuyên gia phá bom cừ khôi?"

Chiếc xe dần dần chậm lại, cuối cùng dừng lại hẳn trên một mảnh đất hoang vu. Nơi đây trước đó là một nhà máy bỏ đi, nếu như mục tiêu không sai, cửa vào của hầm lò chắc là ở quanh đây. Xem ra nơi này một bóng người cũng không thấy, chỉ có đất đai nứt nẻ cằn cỗi và còn nhà máy bỏ hoang, bầu trời cũng u ám thấy rõ. Ngô Thế Huân cõng Lộc Hàm xuống xe, tay cậu cầm máy tính bảng: "Đi về phía trước."

Đặt từng bước lên mảnh đất hoang vu, một trận gió kéo đến, thổi bay lớp cát bụi.

"Chắc là ở bên trong nhà máy." Lộc Hàm cuối cùng mím môi nói. Ngô Thế Huân vòng tay ra sau, ấn đầu Lộc Hàm xuống, gò má cậu áp sát trên lưng anh.

"Nấp đi, có cát."

Đi từng bước về phía trước, đến cửa nhà máy, Lộc Hàm buông cánh tay ôm lấy cổ Ngô Thế Huân ra: "Thả tôi xuống đi! Chúng ta cùng nhau đi vào."

"Chân không đau sao?"

"Vẫn luôn không đau mà, lừa anh cõng tôi mà thôi!" Lộc Hàm hạ một chân xuống đất trước, rồi mới xuống hẳn: "Trang bị phá bom cầm hết chưa?"

Ngô Thế Huân trừng mắt, chỉ chỉ cái túi đen nhỏ treo trên cổ mình. Lộc Hàm giơ tay lên, nựng cằm Ngô Bắn Tỉa, nói: "Ngoan."

"Láo nháo nào!" Miệng thì nói vậy, tay lại đã lấy đèn pin ra. Hai người đẩy ra cánh cửa nhà máy, ánh sáng từ đèn pin chiếu sáng con đường dưới chân. Ngô Thế Huân một tay đỡ Lộc Hàm một chân đang nhảy cà nhắc, một tay cầm đèn pin.

Nhà máy này khá là tối, gần như chẳng có một tia sáng nào lọt vào. Không khí nồng nặc mùi gỉ sắt. Tiếng lẹt xẹt do Lộc Hàm nhảy về phía trước, tạo thành âm vang vọng lại. Thỉnh thoảng lại giẫm phải vũng nước tù, hai người luôn duy trì cảnh giác. Nguồn sáng trên tay lia lên lia xuống, Lộc Hàm chiếu lên chướng ngại vật phía trước, Ngô Thế Huân chiếu xuống dưới chân.

"Nếu như hầm lò không được đậy nắp, cảnh sát Lộc cậu xác định phải nhảy xuống dưới." Ngô Thế Huân nói, cánh tay lại ôm chặt Lộc Hàm. Bước chân hai người dần dần chậm lại: "Vậy nên nhớ cẩn..." Chữ "thận" còn đang ở trong miệng, Lộc Hàm chỉ cảm thấy trọng tâm người bên cạnh lệch đi.

Đờ mờ đã bảo cảnh sát Ngô hạn chế khẩu nghiệp rồi, bởi vì không phải là không có báo ứng, chẳng qua chưa đến lúc mà thôi. Cũng may Ngô Thế Huân phản ứng nhanh, lúc thân thể rớt xuống vội vàng thả cánh tay Lộc Hàm ra. Bằng không, Lộc Hàm mà ngã lần nữa, chân bị thương không nói, kiểu gì cũng đè chết Ngô Thế Huân.

Ầm một tiếng, cũng chẳng biết lúc cảnh sát Ngô rơi xuống đất thì đụng phải chỗ nào rồi. Lộc Hàm dường như quá kinh ngạc mà đứng đờ ra tại chỗ, một lát sau mới lấy lại phản ứng. Nhấc đèn pin lên chiếu xuống phía dưới. Quả nhiên, cái mồm quạ đen của Ngô Thế Huân đã ứng nghiệm trên chính bản thân rồi. Đương nhiên, Lộc Hàm không hề nghĩ đến điều này, người đàn ông của mình ngã xuống, phản ứng đầu tiên tất nhiên là liên quan đến an nguy của đối phương.

"Thế Huân à không sao chứ?!"

Ngô Thế Huân cũng đã ngồi dậy khỏi mặt đất. Đèn pin bên trên chớp chớp chói loá, khiến mắt Ngô Thế Huân có chút khó chịu, anh vươn tay lên che lấy: "Cậu... là ai?"

"Đừng cmn học cái trò của tôi." Lộc Hàm trừng mắt nhìn, lại cầm đèn pin lên, chiếu đến cái thang sắt thông xuống phía dưới, lập tức nhảy qua bên đó. Ngô Thế Huân phủi bỏ đám bụi trên người, ho khan một tiếng rồi đứng dậy, xem ra việc xóa bỏ đoạn ký ức ban nãy là không thể nào. Anh đứng bên cái thang sắt, đợi Lộc Hàm đi xuống còn đỡ cậu tiếp đất.

Sau khi hai người đứng vững rồi, Lộc Hàm cúi người xuống, vốc một nắm cát từ mặt đất lên, mở lòng bàn tay, cát rơi hết thì cũng đã xác định được hướng gió: "Bên kia." Ngô Thế Huân gật đầu, đỡ Lộc Hàm cùng đi về phía trước.

Phía bên trong hầm lò, càng thêm yên tĩnh, chỉ có tiếng bước chân của hai người. Ngô Thế Huân ôm chặt lấy Lộc Hàm. Nếu là người khác, hẳn là sẽ rất cảm động, nhưng Lộc Hàm biết, Ngô Thế Huân anh chỉ đơn thuần là sợ ma sợ tối mà thôi. Đương nhiên, cậu sẽ không vạch trần điều ấy. Nếu người đàn ông của cậu đã muốn giả ngầu, vậy thì cứ để anh làm vậy đi.

"Cậu cười cái gì?" Ngô Thế Huân khẽ liếc mắt. Lộc Hàm khẽ dẩu môi lên, không lên tiếng. Đến một ngã rẽ, Ngô Thế Huân gập người xuống, kiểm tra hướng dòng nước chảy. Nước chảy ngược chiều gió: "Đi về bên phải."

Cứ thế này, muốn tìm được cửa thông gió trung tâm, rất có thể phải mất bảy tám tiếng đồng hồ. Từ đây ngọn gió bắt đầu thay đổi, từng bước từng bước, tỉ mỉ từng chút thế này, đích thực là việc làm ra trong ba năm.

Không thể báo cảnh sát trước, bởi vì đối phương là người kiểm soát quả bom trong tay. Vì vậy chỉ có thể dựa vào nhau, dìu đỡ nhau từng bước tiến về phía trước, thỉnh thoảng dừng lại kiểm tra hướng gió.

"Cảnh sát Ngô, vì sao anh lại làm cảnh sát?" Lộc Hàm khẽ nghiêng đầu qua, cậu nhìn Ngô Thế Huân không được rõ cho lắm, càng không rõ được biểu tình trên khuôn mặt của anh.

"Tiền lương cao." Ngô Thế Huân trả lời rất đơn giản.

"Cần nhiều tiền như vậy để làm gì?"

"Để phụng dưỡng bố mẹ khi về già." Ngô Thế Huân trả lời rất tự nhiên. Lộc Hàm không đáp lại. Anh dừng lại một chút, rồi tiếp tục nói: "Mỗi một đứa trẻ kiếm tiền, chẳng phải đều vì sau này để cha mẹ dưỡng lão sao, tôi cũng vậy."

Có vài lời dối trá, lại có vẻ phô trương, nhưng đừng vạch trần. Lộc Hàm cười nói: "Không nhìn ra, anh cũng là người hiếu thảo vậy."

"Đương nhiên, người Trung Quốc các cậu có một câu nói rất hay, trăm điều thiện lấy hiếu làm đầu." Ngô Thế Huân nói: "Còn cậu, vì sao làm cảnh sát?"

"Rất chính nghĩa." Lộc Hàm trả lời cũng rất đơn giản. Ngô Thế Huân cũng không hỏi gì thêm nữa. Trong vô tình lại đụng vào tay Lộc Hàm, lạnh như băng.

"Lạnh sao?"

"Biết rồi còn không cởi ra?" Gương mặt Lộc Hàm co rúm.

"Xì, cảnh sát Lộc, cậu có lúc rất không đáng yêu." Ngô Thế Huân dẩu môi lên, cởi áo ngoài khác lên vai Lộc Hàm, bản thân lại lải nhải nói: "Lúc nữa tôi mà lạnh, thì cậu phải trả lại cho tôi đấy!"

"...Cái con người này thật là, học sinh cấp hai hả..." Lộc Hàm thở dài, vươn tay lên vòng qua vai Ngô Thế Huân: "Cúi người xuống chút, cùng nhau khoác." Đầu hai người kề sát vào nhau, tiếp tục đi về phía trước.

"Cảnh sát Ngô đã từng nghĩ đến, buổi hẹn hò sau khi rời khỏi đây chưa? Đi đâu trước nhỉ?" Lộc Hàm nói.

"Mọi thứ bắt đầu từ trên giường." Giọng điệu thản nhiên của Ngô Thế Huân, lại khiến Lộc Hàm cười thành tiếng. Làm khó cảnh sát Ngô nhà cậu rồi, nói cho cùng thì cũng đã lâu lắm rồi không làm. Có điều, anh ấy thật sự vẫn nhịn được.

"Làm cả đêm."

"Đệt."

-------------------------------------

Lúc tổng thống rời khỏi văn phòng, vẫn thấy phòng làm việc của thư ký sáng đèn. Ông đi tới cửa, mang theo ý cười nhìn vào bên trong. Trước bàn làm việc, người đàn ông gục lên bàn, chân mày khẽ nhíu. Tổng thống hài lòng cười cười, cũng không định tới làm phiền. Xoay người rời đi, hội nghị ngày mai sẽ đề cử thư ký Kim làm tổng thư ký chấp hành. Đây là chuyện cậu ta xứng đáng nhận được.

Nghe được tiếng bước chân dần dần đi xa, Kim Mân Thạc mới ngẩng đầu lên, đặt cây bút trong tay xuống, mặt không cảm xúc mở ngăn kéo ra. Trong ngăn kéo đặt một khẩu súng lục, hai giờ chiều ngày mai, khoảnh khắc tòa nhà kia nổ tung, sẽ dùng khẩu súng này nã vào đầu người kia.

Năm đó, người chủ trương khấu trừ tiền của dân nghèo, sửa chữa tòa nhà Sở cảnh sát, chính là ngài tổng thống đây. Nhiều năm trôi qua, bản thân anh vẫn luôn cận kề bên cạnh ông ta. Hủy diệt đi, đồng thời mọi thứ sẽ kết thúc.

Trong nòng súng, tổng cộng có hai viên đạn.

Một viên, cho mối thù chính trị.

Một viên, cho bản thân sám hối.

-Vol 56-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro