Phần I- Vol 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Per:

Trailer Gun and Rose I

[Không nên có GIF hoặc video ở đây. Cập nhật ứng dụng ngay bây giờ để xem nó.]

Gun And Rose I Vol . 1

Ngô Thế Huân là cảnh đốc khó ở nổi tiếng của Sở cảnh sát Seoul, làm việc chung với anh có ba việc ít nhất phải làm được:

Thứ nhất: Nói ít, làm nhiều.

Thứ hai: Đừng bao giờ lý luận với anh, anh vốn độc mồm độc miệng, trực tiếp dùng nắm đấm giải quyết là được.

Thứ ba: Có những lúc bạn bắt buộc phải đối mặt với những chuyện bạn rất không bằng lòng đối mặt.

"Đậu đỏ hay đậu xanh, hừ, cái này cũng là cả vấn đề đấy!"

Khi bạn nhìn thấy một người đàn ông sắc mặt nghiêm túc, một thân âu phục giày da, đứng trước quầy hàng trong siêu thị, một tay cầm túi thực phẩm, phân vân không quyết định được còn tự lẩm bẩm một mình. Bạn chỉ cần đi đến trước mặt anh ta, không chút khinh thường mà nói với anh ta, đừng lãng phí thời gian quý giá của mình nữa, vì thật sự có khả năng cao là anh ta chỉ cần đứng đó cũng sẽ mất một tiếng đồng hồ.

"Nhưng mà anh ta lại từ chối đi khám bác sỹ tâm lý cơ đấy!" Lộc Hàm bắt chéo chân, mười ngón tay đan vào nhau đặt trên đầu gối. Cùng ngồi đối diện với cậu, là bác sỹ Tát Bỉnh Khắc, đương nhiên là Lộc Hàm đã cố ý lựa thời gian cuối tuần mà đến gặp vị bác sỹ này: "Anh có biết, tôi đã lén đến gặp anh thế này mà còn gặp phải bao nhiêu khó khăn không?"

Đầu tiên, cậu phải xác định chắc chắn đã khiến Ngô Thế Huân say bét nhè. Thật ra, còn bắt buộc phải chắc chắn trước khi mình rời đi, tên đó vẫn chưa tỉnh, lúc ra khỏi cửa phải tắt camera quan sát đi, trước khi lên xe còn phải kiểm tra xem có hệ thống GPS định vị không đã.

Bác sỹ Tát Bỉnh Khắc nở nụ cười nửa miệng, hồi lâu sau mới nói: "Xem ra, trở ngại về tính kén chọn của anh ta hẳn cũng không phải là vấn đề lớn, hoặc có lẽ, cậu nên cảnh giác xem anh ta có bệnh nghiện theo dõi hay không?"

"Bệnh nghiện theo dõi?" Lộc Hàm lặp lại một lần nữa, sau đó thì cười lớn lên, nói: "Không không, tôi cũng đã từng làm chuyện như vậy với anh ta, đây chỉ là bệnh nghề nghiệp của bọn tôi mà thôi!"

Đối diện với người đàn ông tràn đầy ý cười, khiến bác sỹ Tát Bỉnh Khắc xấu hổ mà ho khan một tiếng, rồi từ trong túi tài liệu lấy bút và bệnh án ra.

"Tôi kê cho anh ta một lọ thuốc, mỗi ngày uống hai lần, lúc tỉnh dậy và trước khi đi ngủ, chỉ cần xác định anh ta đã uống là được! Đương nhiên, anh ta có thể tự mình tiếp nhận điều trị thì tốt nhất!"

"Hừ...đây lại là một vấn đề, làm sao mới lừa được anh ta uống thuốc đây..." Lộc Hàm nắm lấy cằm mình, bĩu môi một cái rồi quay đầu nhìn ra ngoài cửa sổ, vào chính giây phút đó, con ngươi của cậu chợt lóe lên, khóe miệng cũng run run.

Cái tên này được lắm, thế mà cũng tìm ra.

Quán cafe bên kia đường, dưới cột đèn giao thông, có một người đàn ông mặc chiếc áo len màu xám trắng đang đứng, người kia nheo mắt lại, ánh mắt đó tựa như có thể xuyên thủng cửa sổ kính, thẳng tắp càn quét trên người Lộc Hàm.

Cậu chết chắc.

Lộc Hàm đọc được khẩu hình của người đàn ông kia, tranh thủ lúc đèn giao thông còn chưa chuyển, nhanh chóng sờ khắp người cuối cùng trong cơn tức giận đã lôi ra được cái máy nghe trộm bé bằng móng tay từ trong túi quần ra: "Fuck, quá sơ suất rồi!"

Cho dù thế nào, chỉ cần Ngô Thế Huân bước vào quán cafe này, hai người bọn họ cũng sẽ đánh nhau một trận. Nếu như lúc này, có người có thể ngăn cản trận đánh nhau này...

Ngay lúc đèn đỏ chuyển sang màu xanh ở làn đường dành cho người đi bộ, xe cộ đều đã dừng lại hết, người kia ngước mắt nhìn qua bên kia đường. Lộc Hàm lúc này ngồi trong quán cafe, đồng thời cũng cầm điện thoại lên.

Một lúc lâu sau, hai người đều cùng nhau cúp máy, rồi quay đầu qua bên kia đường nhìn nhau. Ngô Thế Huân giơ tay phải lên, chỉ chỉ phía sau, ý là xe anh đỗ ở chỗ đó. Lộc Hàm ngồi trong quán cafe, cũng gật đầu, sau đó liền đứng dậy.

"Thuốc thì để ngày khác tôi qua lấy, vất vả cho anh rồi!" Cậu nở nụ cười nói với bác sỹ Tát Bỉnh Khắc, sau đó mặc vào áo khoác bò của mình, đặt tiền trên bàn rồi rời đi.

Sáng sớm nay, giữa hai người đã xảy ra chuyện cãi vã, vì vậy ai cũng tự lái xe của mình đến dưới tầng của Sở cảnh sát, đương nhiên, trên đường đi lại không tránh khỏi hục hặc thêm một trận. Hai người đồng thời xuống xe sập cửa rầm một cái, sau đó lại trừng mắt nhìn nhau rồi sóng vai đi vào bên trong tòa nhà, cho đến khi vào thang máy, hai người liền đứng cách nhau một khoảng lớn.

"Tôi đã biết ngay hôm qua sao cậu cứ như chó điên, nhất quyết làm loạn lên đòi uống rượu." Ngô Thế Huân dùng tư thế đứng thẳng người, anh vẫn luôn nghiêm túc như thế.

"Chó điên có thế nào cũng còn tốt hơn chó bệnh!" Lộc Hàm dựa vai vào tường thang máy, lười biếng chọc chọc vào nút tầng trệt.

Thời gian từ tầng một lên đến tầng bảy là gượng gạo nhất, bởi vì hai người đều không muốn nói gì.

Bọn họ không đánh nhau, quả thật là do có người ngăn cản, nhưng chuyện này cũng không tính là chuyện tốt, bởi vì người ngăn cản được bọn họ lại là người chết.

"Ding!" Thang máy vừa dừng lại cửa liền mở ra, ban nãy còn một đám nhân viên tổ trọng án đang đứng náo loạn, ngó nghiêng lung tung, nhưng chỉ một giây sau đó tất cả lại lập tức đứng nghiêm chỉnh ngay ngắn.

"Chào buổi sáng Ngô sir, Lộc sir!" Mọi người đồng thanh nói.

"Chào hỏi cái đầu các cậu, làm việc đi!" Ngô Thế Huân sắc mặt tối lại, hai tay đút túi quần, đi về phía phòng làm việc. Lộc Hàm hướng đồng nghiệp vẫy vẫy tay, còn cười cười trề môi ra, ý là mọi người không cần quan tâm đến tên đó.

Phòng làm việc của cảnh đốc khá rộng, còn có một chiếc bàn dài mà ở hai đầu chiếc bàn chính là vị trí ngồi của Ngô Lộc hai người. Bọn họ tuy là hợp tác với nhau, nhưng bất cứ chuyện gì cũng phải vạch rõ ranh giới, ít nhất Ngô Thế Huân cho rằng như vậy.

"Chủ nhật cũng phải nhận án, cấp dưới đã đến trước anh, cũng vất vả rồi, không nói chuyện tử tế được à?" Lộc Hàm vừa đọc báo cáo vụ án, vừa nói.

"Lo chuyện của cậu cho tốt đi!" Ngô Thế Huân không buồn ngẩng đầu lên nói, chỉ nhìn chằm chằm vào màn hình máy tính của mình. Lộc Hàm bĩu môi, hừ, lại thêm một chứng bệnh tâm lý nữa, Ngô Thế Huân, hẹp hòi.

"Nạn nhân..." Lộc Hàm lẽ ra là người làm báo cáo vụ án, nhưng vừa nhìn thấy giám định pháp y ban đầu trong tài liệu trên tay, còn kẹp cả ảnh của nạn nhân bên trên, nhất thời trong lồng ngực có chút khó chịu nói không nên lời.

"Nạn nhân, Lý Tố Hiền, 7 tuổi, nữ, năm nhất tiểu học Phúc Lâm. Lúc được phát hiện, thi thể đã bị cắt rời đặt trong phòng vệ sinh của khách sạn, từ phần thi thể đã bị cắt cụt có thể phán đoán được, trước khi chết nạn nhân đã bị đánh đập, hiện đã liên lạc được với bố mẹ của nạn nhân. Trước khi phát hiện ra thi thể, ban thường trực cũng đã có ghi chép về việc nạn nhân mất tích." Ngô Thế Huân tiếp lời, sau đó ngước mắt lên nhìn sắc mặt khó coi của Lộc Hàm. Rồi lại lập tức cúi mắt xuống, tiếp tục xem xét tài liệu: "Sự cảm thông không phải là điều nạn nhân cần, thứ con bé cần là bắt được tên biến thái kia, sau đó xử hắn."

Có đôi khi, Lộc Hàm cảm thấy Ngô Thế Huân là người máu lạnh đến cực điểm, nhưng bản thân cậu lại không có cách nào phản bác cách nghĩ của anh. Thậm chí còn cảm thấy, bản thân mình có chỗ không bằng anh, cậu liếc mắt nhìn Ngô Thế Huân một cái, lại cau mày, rồi lập tức khẽ cười một tiếng.

Cậu và người đàn ông kia lần đầu tiên gặp mặt, chẳng vui vẻ như thế đâu. Một năm trước, Lộc Hàm tốt nghiệp trường cảnh sát, với khả năng được đánh giá là xuất sắc nhất, cậu được điều tới Sở cảnh sát Seoul.

Lúc đó, Ngô Thế Huân mới là cảnh đốc cấp hai, nghe nói cộng sự trước đó của anh vì dính dáng đến vụ buôn lậu ma túy nên đã bị cách chức.

Mà tổng thế tố chất của Lộc Hàm cũng không tệ, cho nên liền trở thành cộng sự mới của Ngô Thế Huân.

Hai người bọn họ đến hôm nay, đã ngồi được vào vị trí của phòng làm việc cao nhất dành cho cảnh đốc, mặc dù nói một năm qua hình thức sống chung của bọn họ đều hết sức tệ hại, nhưng cũng không thể không thừa nhận, khả năng phối hợp của bọn họ rất tốt.

"Ba ngày trước, bố mẹ của nạn nhân đã đến trình báo về việc nạn nhân mất tích. Ba ngày sau đã phát hiện ra thi thể của nạn nhân, tiếp theo vẫn cần có giám định cụ thể của bên pháp y." Lộc Hàm cắn môi dưới, nói: "Chậc, ba ngày mất tích này, cô bé đã gặp phải kẻ nào đây?"

"Ngồi đó mà nghĩ cái gì, trước tiên thì đến gặp bố mẹ đứa trẻ đã!" Ngô Thế Huân nói xong liền đứng dậy, Lộc Hàm cũng gật gật đầu, đi theo ra khỏi phòng làm việc.

"Có đôi lúc tôi nghĩ, kiếp trước chắc cậu là một tên mù, nên kiếp này gặp chuyện gì cũng đều cảm thông linh tinh như vậy. Bởi vì kiếp trước không nhìn thấy, cho nên mới bất chấp, hiểu không bất chấp?" Ngô Thế Huân một lần nữa bước vào thang máy, cũng không quên khả năng độc mồm độc miệng của mình.

"Vậy kiếp trước của anh hẳn là người tốt, bằng không kiếp này sẽ không phải là một tên khốn như thế!" Lộc Hàm điềm nhiên phản kích, rồi cũng bước theo vào trong thang máy.

Nhân viên tổ trọng án nhìn theo cửa thang máy chầm chậm đóng lại, cuối cùng cũng thở phào một hơi.

"Ngô cảnh đốc và Lộc cảnh đốc, kiếp trước khẳng định quan hệ cực tốt, kiếp này mới gặp mặt là cãi nhau như vậy!" đây là chuyện mà tổ trọng án Seoul đều công nhận.

---------------------------------------------------

Bác sỹ Tát Khắc Bỉnh vẫn ngồi trong quán cafe như trước, cuối tuần tươi đẹp thế này, anh tội gì không hưởng thụ? Bưng cốc cafe lên uống một ngụm, mới phát hiện ra một mảnh kim loại vàng vàng trông như cúc áo.

"Tên bác sỹ kia vừa gọi điện cho tình nhân của anh ta!" Ngô Thế Huân đứng trong thang máy, khóe miệng hơi khẽ nhếch lên nói, cũng đúng, anh luôn làm những việc mình cho là thú vị.

"Anh vẫn mang theo thiết bị nghe trộm?! Anh đây là xâm phạm quyền riêng tư của công dân đấy, Ngô sir?" Lộc Hàm day day huyệt thái dương, trong đầu cậu thầm nghĩ, cũng may mình đã lấy cái thiết bị nghe trộm ra. Cái tên Ngô Thế Huân này, đúng là khó chơi có tiếng.

"Ding!"

Đã đến phòng tiếp khách dưới tầng 3 của Sở cảnh sát.

Vừa mới chỉ bắt đầu.

Đã chuẩn bị tốt chưa?

-VOL.1-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro