Phần I- Vol 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Gun and Rose. Vol 3

Khách sạn nơi phát hiện ra thi thể của nạn nhân nằm trên phố Thuận Huyền, cách năm trạm xe so với trường tiểu học Phúc Lâm của nạn nhân cũng nằm trên đường Phúc Lâm.

Quả thật tên lưu manh trên con phố đó, Ngô Thế Huân đã quá rõ, tội nhỏ tội lớn gì cũng phạm không ít, còn thường xuyên bị tóm, ra vào tổ bài trừ tệ nạn xã hội của Sở cảnh sát Seoul như cơm bữa.

Lộc Hàm cũng từng nhìn thấy cậu ta, lần này cậu và Ngô Thế Huân tìm được cậu ta trong một con ngõ gần khu dân cư, tên đó còn đang ngồi xổm trong góc xem tạp chí khiêu đâm.

"Bây giờ đến cả tạp chí cũng làm mờ hả? Hừ!" Cậu ta bực tức lật qua lật lại quyển tạp chí, trong lúc ngước mắt lên như chợt thấy gì vội nghiêng đầu qua nhìn, tự nhiên lập tức thấy được Ngô Thế Huân hai tay đút túi quần đang đi về hướng bên này: "Shit, mới sáng sớm đã phải gặp Ngô bắn tỉa."

"Đặt cuốn tạp chí mát mẻ đó xuống, úp mặt vào tường, hai tay ôm đầu, kiểm tra theo thông lệ." Mắt thấy Ngô Thế Huân sắp đến gần, cậu ta liền bĩu môi, quăng cuốn tạp chí xuống đất, vừa lải nhải vừa quay mặt vào tường.

Lộc Hàm nhìn một cách hứng thú còn không quên hướng bên đó vẫy vẫy tay. Ngô Thế Huân nhìn Lộc Hàm bằng ánh mắt lạnh lùng, còn trừng mắt lên dọa cậu, Lộc Hàm mới xòe hai tay sang hai bên nhún vai một cái, ý là bản thân chỉ muốn tỏ ra lịch sự.

"Ngô sir, anh đừng hành hạ tôi nữa. Tôi còn chưa ăn sáng đây!"

Tên lưu manh mặt mày không vui, cậu ta tên là Biên Bá Hiền. Người cũng không cao lắm, ngoại hình thì lại như học sinh cấp 3, môi đang trề ra còn hai tay ôm lấy đầu, trông cứ như một con Samoyed cỡ lớn, đôi mắt hơi cụp xuống, trông thì có vẻ cậu ta chẳng thể làm hại tới ai nhưng trên thực tế cậu ta lại là người có thể khiến người ta khổ sở hơn bất cứ ai.

"Hỏi cậu, trả lời là được!" Ngô Thế Huân từ trong túi lấy ra ảnh của nạn nhân Lý Tố Hiền: "Đứa bé này đã từng nhìn thấy chưa?"

Biên Bá Hiền liếc xéo một cái: "Tôi chưa từng thu phí bảo kê của con bé, tôi thề đấy!"

Khuôn mặt Ngô Thế Huân dài thườn thượt, đập bộp một cái vào đầu Biên Bá Hiền: "Tôi hỏi cậu đã từng nhìn thấy chưa cơ mà?"

Lộc Hàm lúc này đã cười ra tiếng, dù là từ bất cứ góc độ nào, dáng vẻ tức giận của Ngô Thế Huân trông cũng cực kỳ tức cười.

"Nghĩ cho kỹ vào đi!"

Biên Bá Hiền miệng đã méo xệch, nhưng lại không dám ra vẻ lỗ mãng, đã không biết bao nhiêu lần cậu ta bị cái chiêu bắt giữ này của Ngô Thế Huân, chỉnh cho khớp xương cũng cong vẹo cả rồi.

"Không dám xác định là đã gặp qua hay chưa, nhưng mà tôi biết có một chuyện." Biên Bá Hiền dứt khoát xoay người lại, đứng đối diện với Ngô Lộc hai người, buông hai tay xuống, nói: "Anh không tìm tôi, tôi cũng đang tự tìm thời gian thích hợp đến gặp anh."

Lộc Hàm và Ngô Thế Huân nhìn nhau, đồng thời cùng cau mày lại, hai người hai tay đều khoanh trước ngực, lắng nghe Biên Bá Hiền tiếp tục nói.

"Các anh cũng biết, địa bàn quanh đây đều do tôi quản..."

"Nói vào trọng điểm đi!" Ngô Thế Huân nheo mắt lại.

"Ờ!" Biên Bá Hiền nhụt chí: "Gần đây khu phố thứ hai mới mở một pub, đám người bên trong chơi rất điên cuồng, đặc biệt còn có một kẻ tên là Giang Nguyên, hình như đang làm ăn chuyện gì đó mà không thể để người khác thấy được."

"Chuyện làm ăn không thể để người khác biết?" Lộc Hàm cắn môi dưới nói.

"Có gái, chắc còn có cả ma túy."

"Đó là việc của tổ bài trừ tệ nạn xã hội, tôi muốn anh nói vào trọng điểm cơ mà, có được không hả?"

"Giời ơi, trọng điểm đến đây! Chính là, tôi thấy tên này mang theo đứa bé tuổi cỡ đứa trên ảnh này của anh đi vào quán pub đó."

Biên Bá Hiền nói xong, xòe tay ra trước mặt Ngô Thế Huân, nói: "Thông tin hữu ích thì đưa tôi, thông tin vô dụng thì bỏ đi." Cậu ta nói dứt lời, còn sờ sờ mũi.

"Lộc Hàm!" Ngô Thế Huân nghiêng đầu qua nhìn, ra hiệu với Lộc Hàm. Cậu ngay lập tức hiểu ý, anh là đang nhắc tới tấm ảnh trong túi, sau đó Lộc Hàm liền đưa cho Biên Bá Hiền xem.

Người đàn ông trên ảnh mặc một chiếc áo blouse trắng, tóc cắt ngắn, mặt mũi sáng sủa, còn đang cười khoe một miệng toàn răng trắng bóc. Anh ta chính là pháp y của Sở cảnh sát Seoul, Phác Xán Liệt.

"Hihi, ngon đấy!" Biên Bá Hiền cười đến thật thô bỉ, gò má Ngô Thế Huân co lại không tránh được ghét bỏ mà chép miệng một cái.

"Nói vị trí cụ thể của quán pub đó đi!"

---------------------------------------------------

Lộc Hàm bên này vừa nghe điện thoại, vừa cùng Ngô Thế Huân bước lên phía trước. Ở đầu bên kia điện thoại là người của sở cảnh sát, Ngô Thế Huân đã cử bọn họ đi điều tra cha mẹ của Lý Tố Hiền vào ngày xảy ra vụ án đang làm gì, cùng hành tung mấy ngày trước khi nạn nhân mất tích nữa.

Lộc Hàm cúp máy, sắc mặt vô cùng không tốt, vùng giữa lông mày nhăn lại. Ngô Thế Huân tự nhiên cũng nhìn ra sắc mặt của Lộc Hàm có vấn đề.

"Sao rồi? Hành tung có điểm đáng ngờ?"

"Cha của nạn nhân, Lý Kế Lương, mấy ngày trước khi nạn nhân mất tích, đã ra vào ngân hàng hai lần. Mẹ nạn nhân Thôi Thuận Chuân trước khi nạn nhân mất tích đúng là đã từng đi đón con thế nhưng lại đến muộn."

Ngô Thế Huân nhướn mày lên, cười nhạo một tiếng: "Là người quán xuyến mọi việc trong nhà mà lại đón con muộn sao?" Ngô Thế Huân đợi điện thoại kết nối xong liền nói: "Alo, lập tức điều tra số điện thoại giáo viên chủ nhiệm của Lý Tố Hiền cho tôi."

Đi một lúc, hai người đã đến cửa quán pub kia. Lúc này đã hơn ba giờ chiều, nhưng quán vẫn còn chưa đến giờ mở cửa. Ngô Thế Huân vẻ mặt khinh bỉ nhìn biển hiệu của quán, còn đọc chữ trên tấm biển "Be Love". "Dung tục."

"Bây giờ rời khỏi đây có lẽ vẫn còn một chút thời gian, trước tiên đến tìm giáo viên của nạn nhân đã!" Nghe Lộc Hàm nói xong, Ngô Thế Huân cũng gật đầu đồng ý. Hai người liền bắt taxi đi.

"Thật không thể hiểu nổi! Cậu không thể đỗ xe tử tế chút à? Giờ thì hay rồi, bằng lái của tôi bị thu, xe cậu thì đòi bãi công." Đi được hơn nửa ngày trời, Ngô Thế Huân lạnh nhạt nói.

"Anh tưởng tôi muốn chắc?" Lộc Hàm vẻ mặt buồn bực, hai người ngồi ở ghế sau: "Đợi sửa được cũng phải mất một thời gian..."

"Lộc sir, không phải cậu nhiều thời gian lắm sao? Tôi chưa có thấy ai rảnh rỗi đến độ đi cắm lưỡi dao ở cửa sổ bao giờ." Ngô Thế Huân thản nhiên nhắc tới, Lộc Hàm liếc mắt tới cánh tay quấn đầy băng gạc của Ngô Thế Huân, nén cười.

Ngô Thế Huân hẳn không cảm thấy bản thân mình bây giờ vô cùng tức cười sao? Mấy cái trò gây cười của anh ta rõ ràng không hề giống người bình thường chút nào.

"Tôi cũng chưa thấy ai có nhu cầu tình dục thiếu thốn đến độ, phải trèo vào cửa sổ nhà người ta cả!" Lộc Hàm vừa nói xong, tài xế qua gương chiếu hậu ném tới một ánh mắt đầy ý vị sâu xa.

"Như nhau cả thôi. Tháng trước, ngày 12 tháng 8, 3 giờ 14 phút 21 giây sáng, cậu không phải chui vào từ lỗ thông gió phòng tôi, sau đó lên giường tôi sao?" Ngô Thế Huân hai chân bắt chéo, lấy tay chống cằm.

"À, anh nói tôi mới nhớ, rốt cuộc là anh đã lắp bao nhiêu cái cảm biến trong phòng hả? Còn nói tôi rảnh?"

Lộc Hàm nhớ lại buổi tối hôm ấy, vẫn cảm thấy cực kỳ vô lý. Cậu vừa gỡ được cái quạt thông gió phòng Ngô Thế Huân ra, sau khi chui vào định thừa lúc Ngô Thế Huân đang ngủ, ý thức suy yếu để thượng anh ta.

Nào ngờ, vừa mới lên đến giường, quần còn chưa kịp cởi, trong phòng tựa như bị báo động, nháy mắt âm thanh chói tai nổi lên tứ phía. Ngô Thế Huân tựa như phản xạ có điều kiện, mắt vẫn đang nhắm mà còn nắm được lấy cổ tay của cậu rồi bẻ lại.

"Chớ hòng mơ tưởng!"

Lúc ấy, Lộc Hàm không rõ Ngô Thế Huân đang nói mơ hay là đã tỉnh. Lộc Hàm cứ thế bị Ngô Thế Huân túm chặt cả một đêm, chỉ có thể chui vào trong chăn, cầm dao găm, thức trắng cả đêm. Chỉ cần Ngô Thế Huân nhào đến đè cậu, cậu sẽ lập tức cầm dao chọc xuyên thằng nhỏ của anh ta.

"Đến rồi!" Tài xế taxi dừng xe, hai ông khách này từ lúc lên xe, vẫn dùng khuôn mặt lạnh lùng châm chọc nhau lẫn nhau tận lúc xuống xe. Vừa đóng cửa xe lại, tài xế liền cảm thấy thế giới thật yên bình đi nhiều lắm.

Trên bàn đặt hai chén trà, giáo viên chủ nhiệm của Tố Hiền đang cầm chén trà còn lại trong tay, ngồi ở sô pha đối diện là hai người Ngô Lộc.

"Tố Hiền bình thường rất trầm tĩnh. Tôi từng đi thăm gia đình trò ấy, gia cảnh rất túng bẫn. Chỉ có người bố là có thu nhập, trang trải cho cuộc sống của cả gia đình." Chủ nhiệm dứt lời, đôi mắt thoáng đỏ lên: "Đứa bé ấy cũng có lúc vì muốn để bố mẹ đỡ vất vả hơn, còn tự mình đi về nhà."

Lộc Hàm ấn ngón tay cái lên môi. Nói cách khác, Tố Hiền không nhất thiết phải có người đón. Mà ngày mất tích, mẹ Tố Hiền quả thật có tới đón, là trùng hợp, hay là cố ý để làm gì đó?

"Hôm ấy, mẹ Tố Hiền, cô Thôi tới đón con. Có vài lần cũng như vậy, tôi bảo với cô ấy, Tố Hiền đã về nhà trước rồi!" Nói đến đây, chủ nhiệm đã nghẹn ngào thành tiếng: "Không ngờ, ngày hôm ấy..."

Giáo viên chủ nhiệm của Tố Hiền gần như đã khóc đến đỏ cả người, tiễn hai người Ngô Lộc ra khỏi cửa. Tâm tình của Lộc Hàm lại trầm xuống một ít.

Sắc trời đã trở nên tối, Ngô Thế Huân liếc mắt nhìn Lộc Hàm, mấp máy môi nói: "Tôi biết cậu đang nghĩ cái gì! Tôi chỉ có thể nói, không loại trừ có khả năng như vậy."

"Đến quán pub đi! Tìm cái tên Giang Nguyên kia." Lộc Hàm day day khóe mắt nói, cằm cậu nghiến chặt lại, Ngô Thế Huân biết, Lộc Hàm lúc này là đang phẫn nộ.

---------------------------------------------------

Tiếng nhạc ầm ĩ như muốn đâm thủng màng nhĩ người ta ra, Ngô Thế Huân sắc mặt xanh mét đứng cửa quán rượu tên "Be Love", bên cạnh là Lộc Hàm đang hé nửa môi.

Cửa quán pub, đèn nhấp nháy khiến mắt người đau nhức, càng ghê tởm hơn là có mấy thằng đàn ông đang đứng, tay làm lan hoa chỉ, mặc áo lưới xuyên thấu, cả mặt cợt nhả dò xét hai người Ngô Lộc.

"Yo, gương mặt mới nha!"

Đồ rác rưởi, thứ gay dung tục! Ngô Thế Huân thầm mắng trong lòng, Lộc Hàm lại phản ứng rất nhanh, kiễng chân lên ôm lấy vai Ngô Thế Huân.

"Phải đó, đưa bạn trai đến chơi một chút!"

Ngô Thế Huân sửng sốt, nhìn vẻ mặt của Lộc Hàm, anh làm mặt lạnh, đầu gối hơi khom xuống, mắt liếc qua bọn đàn ông đang đứng ở cửa, ho nhẹ một tiếng, cũng giơ ngón út lên theo.

"Phải rồi, đến chơi chút!"

Cuối cùng cũng được cho qua. Vừa vào cửa, Ngô Thế Huân liền đứng thẳng dậy khiến Lộc Hàm lảo đảo, vừa định mắng, ánh mắt Ngô Thế Huân càng lạnh lùng hơn. Ánh mắt ấy là để cảnh cáo Lộc Hàm, trước khi tôi nổi khùng lên, cậu nên thức thời một chút.

Hai người bàn bạc xong, liền chia nhau đi tìm cái tên Giang Nguyên kia. Khi nhìn thấy bóng Lộc Hàm dần dần đi khuất, Ngô Thế Huân mới chắp hai tay sau lưng, ngẩng đầu, híp mắt tiến lẫn vào đám người.

Phòng trong của quán pub, có một người đàn ông cao gầy mặc quần áo phục vụ vội vàng đẩy cánh cửa ra.

"Có chuyện gì hả? Hấp ta hấp tấp như vậy!" Người đàn ông ngồi trước gương bực mình ngoảnh đầu lại.

"Anh Giang! Bên ngoài hình như có hai người tới tìm anh, xem chừng như là có ý đến gây phiền phức, chắc là cớm rồi!"

"Gì cơ?"

Cái tên Giang Nguyên này, nghe tên kia nói xong liền bất chấp tất cả thu gọn đống đồ trên bàn, vội vàng vác cái túi đen của mình lên, chạy ra ngoài cửa.

Vừa chạy tới cửa, một khẩu súng liền kề sát trán hắn. Lộc Hàm nắm báng súng, đứng phía sau là Ngô Thế Huân, cũng đang nghiêng nghiêng họng súng của mình, ý bảo tên phục vụ vừa dẫn đường cho bọn họ ban nãy mau chóng ra ngoài.

"Anh Giang, em cũng không còn cách nào khác!" Người phục vụ vừa nói, vừa kinh hoàng đẩy cửa chạy ra.

"Nói chuyện chút nhỉ?" Ngô Thế Huân túm áo Giang Nguyên, kéo đối phương vào trong rồi ném người lên ghế. Lộc Hàm đóng cửa lại, đi tới đứng vững bên cạnh Thế Huân.

"Cảnh sát. Giấy tờ cũng lười không buồn cho mày xem!" Ngô Thế Huân lấy thẳng ảnh của Tố Hiền từ trong túi ra, hỏi: "Có ở trong đó không?"

"Gì hả?" Giang Nguyên nghiêng đầu về một bên. Lộc Hàm tóm gọn đầu hắn, ấn chặt xuống bàn.

"Vụ làm ăn của mày, đứa bé này, có trong đó không?" Giọng nói của Lộc Hàm lạnh tanh. Thế Huân nhíu chặt mày lại, không lên tiếng: "Có người thấy mày mang đứa bé này vào đây, trước đó bọn tao cũng đã kiểm tra qua camera giám sát rồi! Ngoài mày ra, không có người đàn ông nào mang đứa bé ra vào cả!"

Lộc Hàm dồn thêm sức vào tay: "Bây giờ nói, có đứa bé này không?"

---------------------------------------------------

Cửa phòng được mở ra, đứng ở trước cửa, là người phụ nữ của gia đình sắc mặt tiều tụy, hai mắt đỏ ngầu, lau đi nước mắt còn vương trên mặt: "Chào hai ngài cảnh sát."

Cha của Tố Hiền một lúc sau mới ra khỏi phòng ngủ. Hình như đã già nua đi nhiều, hai vợ chồng ngồi đối diện với hai người Ngô Lộc.

Lộc Hàm cau mày nhìn hai người kia, vừa định mở miệng nói, lại bị Ngô Thế Huân ngăn cản. Thế Huân dùng ánh mắt ra hiệu với Lộc Hàm đừng lên tiếng vội.

Sau đó, trên mặt lộ ra ý cười, anh đứng dậy, đi tới cái tủ TV lấy khung ảnh bày trên đó ra.

Trên bức ảnh là một gia đình vợ chồng hạnh phúc, còn có một đứa bé đáng yêu: "Chúng tôi đã phái người đuổi theo hung thủ rồi! Là một người đàn ông từng lọt vào khung hình của camera giám sát." Thế Huân đặt khung ảnh lên bàn trà.

"Trong một gia đình, khó khăn nhất chính là cha mẹ. Bọn họ phải biết rằng, tiền đến từ đâu rồi cũng sẽ quay trở về chỗ ấy. Người cha ngày ngày đưa nước để trang trải chi phí sinh hoạt và học phí cho con cái, còn cả người mẹ không có công việc, chỉ có thể nhìn sắc mặt chồng mà sống vì vậy khó tránh khỏi cãi vã."

Ngô Thế Huân siết chặt tay: "Niềm vui từ con cái, sẽ mất dần đi. Bởi vì phiền muộn mà trách mắng con cái, thậm chí là đánh đập. Bộ dạng tươi vui nụ cười của con cái, cũng sẽ mất. Bảy tuổi, một đứa trẻ mới 7 tuổi thì đã biết cái gì?" Ngô Thế Huân đi tới trước mặt Lý Kế Lương, túm chặt lấy người đàn ông đang mở to mắt lo sợ. Ánh mắt ấy như thể muốn đâm thủng hai con mắt của người cha kia: "Cách kiếm tiền nhanh nhất, một nhóm người riêng biệt cần sự phục vụ riêng, dường như khiến cho một người cha bình thường buồn phiền vì kiếm kế sinh nhai như tìm được lối thoát."

Có bé gái, một lần mại dâm, sẽ được chợ đêm hét giá lên mấy trăm vạn không chừng.

"Mà người mẹ." Thế Huân hung dữ nghiêng đầu: "Mỗi lần, thật sự là không đón được Tố Hiền sao?"

Thử nghĩ mà xem, một đứa bé bảy tuổi, sau khi tan học, tự đi bộ năm trạm dừng xe từ trường tiểu học Phúc Lâm đến đường Thuận Huyền. Sau đó, bị người đã thỏa thuận với cha mẹ đưa đến quán pub dâm loạn bẩn thỉu, lại còn chuyển qua chuyển lại giữa những thằng đàn ông hèn hạ đê tiện khác nhau nữa.

"Lần này, là không đón được hả? Tưởng rằng, thân thể chẳng đáng gì, lại không ngờ rằng con gái không còn trở về được nữa. Mặc dù đã báo án, vẫn còn lo lắng sẽ liên lụy đến mình, không dám ở lại đồn cảnh sát quá lâu." Ngô Thế Huân cười khẩy một tiếng: "Có phải vẫn còn ôm hy vọng, có thể tìm được con, con gái nghe lời sẽ giúp cha mẹ che giấu sự thật, vẫn giữ cái tâm lý ăn may như vậy mà đến ban thường trực báo án phải không?"

Ngô Thế Huân buông lỏng tay ra, người đàn ông kia thả mình ngồi phịch xuống sô pha, đã chẳng còn chút sức lực nào. Mẹ của đứa bé, cả người đã run lên từ lâu, khóc đến cào xé ruột gan.

Viền mắt Lộc Hàm cũng đỏ lên: "Tưởng là lần này cũng như trước đó, đứa bé sẽ mang tiền về nhà. Thế nhưng cuối cùng lại bị gọi tới đồn với tư cách cha mẹ của nạn nhân."

Lộc Hàm đứng dậy, đi vào gian phòng mà người cha vừa đi ra.

Ngô Thế Huân lấy còng tay ra, khuôn mặt lạnh lùng, đôi mắt tràn đầy tức giận. Tiếng kêu đanh gọn vang lên, tay người cha đã bị còng chặt.

Lộc Hàm cũng còng tay Thôi Thuận Châu lại.

"Bây giờ, với tội mại dâm, đồng phạm, ngược đãi trẻ em, bắt giữ hai người Lý Kế Lương, Thôi Thuận Châu."

Có đôi khi, chuyện bất hạnh nhất trên thế giới, không phải nghèo khó, vất vả, bệnh tật, mà là nhân tính bị che đậy, bị mục nát.

---------------------------------------------------

Ngọn đèn sáng trưng, soi tỏ cả căn phòng khách. Lộc Hàm ngồi trước bàn ăn, trước mặt bày bản báo cáo vụ án, nhưng chần chừ mãi cậu vẫn không động bút.

Cổ đột nhiên truyền đến cảm giác mát lạnh, Lộc Hàm quay đầu lại, người đàn ông kia vẻ mặt hờ hững, tay cầm một lon cafe để lạnh, một lon khác đang áp lên cổ mình. Lộc Hàm đưa tay nhận lấy, mở ra, rồi uống một ngụm.

Ngô Thế Huân đã ngồi xuống, cũng đang uống cafe. Từ trước đến nay biểu cảm trên khuôn mặt anh vẫn chẳng có mấy, Lộc Hàm hiểu rõ, con người Ngô Thế Huân, chuyện gì cũng giữ ở trong lòng.

"Khi còn bé, tôi muốn làm cảnh sát, là bởi vì đã xem bản cũ nhất của phim siêu nhân. Khi ấy liền nghĩ, nhất định phải làm một anh hùng." Lộc Hàm đặt bút xuống, hai tay cầm lấy lon cafe. "Làm cảnh sát lâu như vậy rồi mới phát hiện, con người, chỉ có bản thân mình mới cứu được mình."

Bàn tay cầm cái lon của Ngô Thế Huân nắm chặt hơn, nhíu mày lại nghiêng đầu qua, vừa lúc đối diện với ánh mắt của Lộc Hàm.

"Làm gì thế?"

"Cậu nhắc tới phim siêu nhân, tôi mới nhớ ra." Ngô Thế Huân lẩm bẩm lấy điện thoại từ trong túi ra, chỉnh một chút, sau đó quay màn hình về phía Lộc Hàm, nhếch mép như cười như không, không, phải nói là vẻ mặt vặn vẹo mới đúng.

"Thế nào? Phim tình cảm, phim chiến tranh, đều chọn rồi!"

Lộc Hàm khóe miệng co rút lại: "Anh thật sự là máu lạnh à Ngô Thế Huân?" Lộc Hàm đưa tay sờ lên trán Ngô Thế Huân: "Hay là, thật ra anh một tên thần kinh?"

Ngô Thế Huân tiện tay nắm chặt cổ tay Lộc Hàm, nghiêng nghiêng đầu đồng thời nói "maybe", cánh tay kia đã buông lon cafe xuống, mò thẳng xuống cổ áo sơ mi mở phanh của Lộc Hàm.

Răng môi hòa quyện, Ngô Thế Huân nhíu mày lại.

"Lộc Hàm, môi cậu đắng thế!"

"Ờ!" Lộc Hàm chẳng buồn cho Ngô Thế Huân thời gian tiếp tục hỏi, đầu ngón tay luồn vào tóc Thế Huân, khiến nụ hôn thêm sâu.

Phía sau tủ lạnh trong phòng, giấu một lọ thuốc, trên đó có ghi "chữa chứng khó khăn chướng ngại trong lựa chọn".

Đó, không phảilừa được anh ta uống rồi sao?

-Vol 3-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro