Phần II- Vol 1 (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Gun And Rose Ⅱ. Vol 01 (1)

Năm 2013, có rất nhiều sự kiện đáng nhớ. Tháng 6, Nữ hoàng Anh Elizabeth kỉ niệm 61 năm ngày đăng cơ. Tháng 8, nước Cộng hòa nhân dân Trung Hoa thành lập Chính phủ Nhân dân Trung ương tròn 84 năm.

Tháng 10 này, Steve Jobs cũng mất được 2 năm.

Con người hay đánh dấu ngày tháng trên tờ lịch, là bởi vì muốn nhắc nhở ngày tháng đó đối với bản thân rất quan trọng, là ngày đáng để kỉ niệm.

Ngày đó nhất định rất đặc biệt, nếu như bạn đủ coi trọng ngày đó, bạn sẽ biết phải chuẩn bị từ sớm chứ không phải nằm ỳ ra trên giường, sẽ càng không chửi bới giấc mơ tối qua có bao nhiêu tệ hại. Bạn sẽ nghiêm túc đồng thời đối đãi chân thành với bất cứ chuyện gì xảy ra ngày hôm nay.

Việc thứ nhất, bạn nhất định phải chọn một bộ quần áo thích hợp cho bản thân. Nhưng rất rõ ràng, nếu như vấn đề lựa chọn là khắc tinh của bạn từ cấp hai đến tận bây giờ, vậy thì việc này hẳn là sẽ tốn của bạn không ít đầu tư.

Nửa tiếng trôi qua rồi, khi bạn nhận ra tâm trạng của bạn ngày càng thấy phiền, thì lại càng không biết chọn bộ quần áo nào trong tủ đồ, hoặc là có lẽ bạn nên mở mồm ra hỏi người có thể cho bạn ý kiến.

"Cảnh sát Lộc!"

Người mà bạn luôn tìm kiếm, có lẽ là đang trong phòng tắm. Nếu như, giọng nói của bạn đủ gấp gáp vội vàng, cậu ấy sẽ tắt vòi hoa sen đi, kéo vội khăn tắm quấn tạm vào người rồi bước vào phòng ngủ của bạn, đứng bên cạnh bạn. Đương nhiên, nếu như cậu ấy đủ hiểu bạn, sẽ giống như bình thường trực tiếp với lấy một bộ quần áo rồi nhét vào tay bạn. Nhưng, vấn đề lựa chọn của ngày hôm nay, cậu ấy dường như không tình nguyện làm cho bạn rồi.

Khi cậu ấy hơi hơi giương mắt lên, mang ý không tốt lắm mà cười cười còn bĩu bĩu môi, âm thầm không lên tiếng quay trở lại phòng tắm tiếp tục làm việc của mình. Thì bạn có lẽ sẽ híp mắt lại, tâm tình khó chịu mà cũng trề môi ra.

Căn cứ vào quẻ bói hôm nay mà nói, cung Bạch Dương đụng cung Bạch Dương ra khỏi nhà không ngồi cùng một xe. Các bạn cùng đạt được nhận thức chung là sẽ im lặng không nói gì, nhưng khi hai chiếc xe một đen một đỏ lao ầm ầm trên đường quốc lộ, bạn có lẽ thật sự sẽ cảm nhận thấy, ngày hôm nay các bạn là kẻ thù.

Tòa nhà Sở cảnh sát Seoul, buổi sáng 8h30, một bảng thông báo rất to được bày trong đại sảnh. Sau khi một đám cảnh sát già nghỉ hưu hoặc là có người từ chức đổi nghành, các bộ phận đều nhanh chóng tiến cử một cảnh đốc cấp cao khác lên nắm quyền dẫn dầu. Trở lại đoạn đầu của công văn, có lẽ bạn cũng hiểu được, đối với những người nào đó, đây quả là một ngày đáng để ghi nhớ.

Ngô Thế Huân trên căn bản từ lúc trở thành cảnh đốc cấp hai, đã bắt đầu âm thầm có mơ ước đến vị trí này. Tổ trọng án lúc trước, có một ngọn nói núi lớn, tên là Ngô Diệc Phàm. Mà ngọn núi lớn đó, không những chặn mất tiền đồ của Ngô Thế Huân, còn làm anh phải hứng chịu cái danh hiệu Ngô sir nhỏ.

Mấy tháng trước, vì rất nhiều nguyên nhân, Ngô Diệc Phàm cuối cùng cùng rời khỏi tầm mắt của bản thân. Trước mắt thấy được Ngô sir nhỏ sắp thành Ngô sir lớn, ai mà biết được tự nhiên ở đâu xuất hiện một cái khối di động màu mè trước mắt. Khối màu mè ấy họ Lộc, gương mặt đẹp trai, năng lực hành động mạnh mẽ là chuyên gia gỡ bom, chính từ các phương diện này mà nói đã trở thành uy hiếp cho bản thân. Mà thế này mới chết, cái vị cảnh sát Lộc này lại trở thành bạn cùng nhà kiêm người yêu trọn vẹn của bản thân.

Quả nhiên là sách về các chòm sao nói đúng, cung Bạch Dương đụng cung Bạch Dương, đây là trận quyết chiến không còn nghi ngờ gì nữa. Ngô Thế Huân từ trước đến nay đều rất keo kiệt nụ cười trên mặt, ngay từ bước đầu tiên bước vào Cục Cảnh sát đã khiến cho không khí xung quanh bị đóng băng trong phạm vi mấy mét vuông rồi. Ai cũng có thể nhìn ra được, trong đôi mắt của anh mang theo khát vọng lạnh lẽo của băng đá. Hình dung như vậy tuy rằng rất kỳ quái, nhưng lại giống hệt như tính cách của Ngô Thế Huân vậy.

Tương phản chính là cảnh sát Lộc có quan hệ không tồi với các đồng nghiệp, cậu ấy luôn mang theo nụ cười, chân trước Ngô Bắn Tỉa vừa đóng băng không khí thì chân sau cậu ấy sẽ dùng nụ cười như tia nắng mặt trời của mình phá tan đi lớp băng đó. Đồng nghiệp hợp tác như vậy, cho dù là ai nhìn thấy rồi cũng cảm thấy thú vị.

Chương này tôi dịch lâu rồi, nhưng sau này lười không làm được nữa, với bộ này cũng khó nữa :(

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro