Chương 20

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nha Manh (20)

Giấc mộng còn dang dở, dù rơi lệ vẫn cảm thấy ngọt ngào, phải chia xa cũng không còn sợ hãi bởi lời hẹn thề vẫn văng vẳng bên tai.

Giấc mộng còn dang dở, chỉ hận không thể được viết tiếp, ràng buộc tựa như món nợ, càng trả lại càng thiếu.

Năm 1928, Chùa Tĩnh Văn-- Thượng Hải.

Đã vào tháng ba, nhưng tiết trời vẫn còn rất lạnh, mới tờ mờ sáng lớp đá trên đường vẫn nhuộm một tầng sương. Hai bên đường mòn nhiều nhánh cây đã nảy mầm, tạo nên bầu không khí đặc biệt của mùa xuân. Bầu trời chưa sáng rõ còn mang theo sắc tím nhạt, lác đác ánh sáng từ vài ngôi sao le lói còn chưa tắt.

Lộc Hàm một tay cầm gậy dẫn, một tay vén lên vạt áo dài, nhấc chân bước lên. Bậc thang này rất dài, tuy người ấy không nhìn thấy, nhưng bên tai lại văng vẳng thanh âm nhắc nhở nhè nhẹ ôn nhu: "Tiến thêm một bước, còn đại khái khoảng hai mươi bậc thang nữa là đến rồi!"

"Người xưa đều nói, Phật tự chính khí không ngờ rằng một linh hồn cũng có thể đến đây." Lộc Hàm trêu đùa nói.

"Tôi là linh hồn chứ có phải ma đâu, sao phải sợ?" Sehun cũng cười cười đáp lại.

Ánh nắng ban mai dần xuất hiện vương ở một bên, bước chân của Lộc Hàm vẫn rất ổn định.

"Thiện tai, thiện tai." Một chú tiểu mặc áo vải thô màu xám nhạt, hai tay chắp lại gập người xuống chào rồi nói: "Phương trượng nói sáng nay sẽ có hai vị khách quý đến thăm, thiếu gia cậu có phải họ Lộc không?"

Nghe được những lời kia, Lộc Hàm có hơi giật mình. Người ấy họ Lộc không sai, nhưng giật mình là ở điểm chú tiểu kia nói là có hai vị khách quý. Có thể là chỉ vào Ngô Thế Huân ở bên cạnh Lộc Hàm chăng? Vậy thì thật lạ, Thế Huân trước nay luôn ở trạng thái linh hồn cùng bản thân bầu bạn, vậy sư phụ của chú tiểu đây vì sao lại biết?

Tuy rằng có hoài nghi, nhưng khi chú tiểu kia đỡ lấy Lộc Hàm, người ấy cũng liền đi theo, Sehun cũng cùng đồng hành. Lộc Hàm đi được vài bước, lại nghiêng đầu qua cảm nhận, Thế Huân có đang đi cùng hay không? Xem ra phải chắc chắn được cậu ấy ở bên cạnh, bản thân mới yên tâm.

Đường đi hun hút đến lúc đi ngang qua chỗ giếng cạn, Sehun tuy vẫn nhìn theo bóng dáng Lộc Hàm, nhưng khoé mắt lại liếc thấy một ông lão tiều phu đang cùng mình vẫy tay. Cậu vốn dĩ là phải đi sát theo người kia, nhưng lúc này lại không tự chủ được mà đi lệch đường. Giống như có một luồng sức mạnh, đẩy cậu về hướng vị trí chuẩn xác. Sehun lúc đó, nơi trái tim chỉ có một ý niệm.

Bên ngoài căn phòng, tiếng gõ mõ vang vọng, trong lòng Lộc Hàm lại thoáng sợ hãi. Từ lúc nãy, người ấy đã không cảm nhận được Thế Huân nữa rồi.

"Thiếu gia xin mời vào, sư phụ chờ cậu đã lâu." Chú tiểu nói xong, liền nhẹ buông tay Lộc Hàm ra rồi đi đến đẩy cửa thiền môn.

Lộc Hàm cất bước đi vào bên trong, sau đó liền nghe thấy tiếng đóng cửa. Người ấy tất nhiên là không nhìn thấy gì, ở chính giữa phòng thiền có một vị hòa thượng tay cầm chuỗi tràng hạt, áo cà sa để lộ một bên vai, râu dài bạc trắng rủ xuống. Vị hòa thượng đó đang niệm kinh, sau đó mới chầm chậm mở mắt, đứng dậy rồi đi đến trước mặt Lộc Hàm.

"Vốn là trùm buôn thuốc phiện trong thế đời hỗn loạn, đi con đường tà đạo vậy mà lại đến ngôi chùa của bần tăng, còn mang theo một linh hồn chính khí lẫm liệt theo cùng." Vị hòa thượng vừa mở lời, Lộc Hàm lại hơi khẽ mỉm cười. Quả nhiên, cao tăng biết được sự tồn tại của Thế Huân, thần tiên thiện ngữ.

"Lộc gia con, đã nhuốm không ít máu tanh cùng tà khí. Hại không ít người, ở trong nơi loạn thế này, không thể nói đều là vì thân bất do kỷ. Quyền lợi, tiền bạc, đều là thứ khiến cho linh hồn bị vấy bẩn." Lộc Hàm nói.

Vị hòa thượng đỡ Lộc Hàm ngồi xuống, khuôn mặt mang theo nét từ bi: "Phật pháp vô biên, hai vị thí chủ muốn đến chùa của bần tăng cầu phúc, cũng là số trời." Hòa thượng lại lần chuỗi tràng hạt: "Trước tiên bần tăng muốn hỏi, vì sao Lộc thiếu gia lại muốn đến đây?"

"Vì con biết tội nghiệt mình quá nặng." Lộc Hàm cười khổ một tiếng: "Con không cầu Phật tổ có thể rửa sạch tội danh, chỉ cầu, những việc tiếp theo Lộc Hàm muốn làm có thể nhận được sự phù hộ của Người. Cũng xem như là tự cho mình một ý niệm an ủi tâm linh."

Vị phương trượng này, ngồi ở một bên khép mắt lại niệm một câu kinh Phật, lúc mở mắt ra lần nữa mới nhìn vào thiếu gia mù kia rồi nói: "Thí chủ có biết, hồn phách đang đi cùng mình kia là nghịch thiên không?"

Trái tim Lộc Hàm đánh rơi một nhịp, mi tâm khẽ động: "...Con biết."

"Cậu ta vốn đã táng thân ở thời đại này, vậy mà hồn phách kia lại không an phận, thoát khỏi luân hồi chuyển thế theo lẽ thường, hết lần này tới lần khác ngược đường mà đi, một mình xuyên qua không gian." Hai tay phương trượng chắp lại: "A di đà phật, đây là nghiệt."

Trái tim Lộc Hàm tựa như bị siết chặt: "Cậu ấy là bởi nhớ mong con, lo lắng cho an nguy của con."

"Vì thế mới ngông cuồng muốn sửa đổi lịch sử sao? Đời đời kiếp kiếp đều ở cạnh bên thí chủ sao? Hồn phách này, không ngừng tuần hoàn theo thời gian, thí chủ có biết, sự trừng phạt đã nặng đến mức độ nào không?" Phương trượng dứt lời, Lộc Hàm nhất thời không có cách nào đối diện.

Mãi lâu sau, Lộc Hàm mới thấp giọng hỏi: "Cũng chính là, gặp gỡ cậu ấy vốn không phải số mệnh?"

"Số mệnh là mệnh đã định. Số mệnh này, sao có thể khóa được linh hồn trung thành của dã thú đây? Chính là cậu ta nhiều lần nghịch thiên, đã triệt để cứng rắn giết đi số mệnh của mình."

Đúng vậy, Lộc Hàm vốn là không được chết yên ổn. Nhưng Ngô Thế Huân, lại không ngừng nhiều lần giúp người ấy sửa đổi vận mệnh. Hóa ra, đó không phải là số mệnh mà là chấp niệm của cậu ấy.

"Hồn phách đó, vốn là không thể chống đỡ được bao lâu nữa." Lão hòa thượng nói.

"Vì sao người lại nói như vậy?"

"Nếu như là trước đây, người cuồng ngạo kia nhất định sẽ hợp lại cùng cả thế xác để đến bên cạnh thí chủ. Nhưng lần này, lại chỉ có mỗi hồn phách cậu ta, là bởi vì thân xác đã tổn thương nên không có cách nào đến được."

"...Quả nhiên." Trong lòng Lộc Hàm co thắt lại, hốc mũi nóng lên, nhưng vẫn cố gắng kiềm nén nỗi xót xa cùng bất an đang trào dâng.

"Không phải bần tăng muốn nói nhiều, nhưng khi thể xác và hồn phách tách ra quá lâu, hồn phách này sợ rằng cả đời cũng không thể quay về. Chỉ có thể trôi nổi lênh đênh, cho đến tận khi tan thành mây khói." Phương trượng lại chắp hai tay vào nhau lần nữa, đồng thời đứng dậy đi đến trước điện thờ quỳ xuồng, giơ cao mõ gỗ tiếp tục niệm kinh.

Oh Sehun ngồi bên giếng cạn, hai tay chống cằm, nhìn người tiều phu tuổi đã quá nửa một trăm đang bổ củi: "Nói như thế, ông là nhìn thấy cháu mới vẫy tay có phải không?"

"Điều đó là đương nhiên, trong ngôi chùa này mọi thứ đều thông suốt rõ ràng cả. Còn sợ không nhìn thấy hồn phách càn rỡ như cậu hay sao?" Lão tiều phu cười haha nói, đem chiếc khăn vắt trên cổ lau mồ hôi trên trán: "Gọi cậu đến, là muốn nhắc nhở cậu nên trở về rồi!"

Lời lão tiều phu bình thản, nhưng ánh mắt của Sehun lại trầm xuống một chút: "Bây giờ...bây giờ vẫn chưa phải lúc."

"Nếu còn đợi thêm, cậu sẽ vĩnh viễn không về được nữa đâu! Chỉ có thể lang thang trôi dạt, biến thành sương khói." Lão tiều phu dừng lại công việc trong tay nói: "Chúng ta cũng không phải là lần đầu tiên gặp mặt."

"Vậy sao?" Sehun nghiêng đầu cười.

"Đã gặp nhiều lần rồi, chắc cậu không nhớ. Mỗi lần, ta đều nhắc nhở cậu thế này, nhưng mà..." Lão tiều phu ngồi xuống bên cạnh Sehun: "Xem ra mỗi lần, đều là không chịu nghe lời ta."

"Là bởi không thể yên tâm anh ấy." Sehun thu lại nụ cười, nghiêm túc nói: "Vận mệnh của anh ấy, cháu đã nói là nhất định sẽ giúp anh ấy sửa lại."

"Đây chính là điểm càn rỡ của cậu." Lão tiều phu cười cười: "Vận mệnh, nói muốn sửa là sửa được sao? Cậu đã thử biết bao nhiêu lần, đã thành công chưa?"

Sehun không nói thêm điều gì, chỉ ngây người ra nhìn về phía trước.

"Chặng đường còn lại, đừng ngại để tự cậu ấy đi. Nếu như hồn phách của cậu cuối cùng bị tan biến mất, cho dù cậu có muốn lại lần nữa sửa đổi đoạn lịch sử này thì cũng vô vọng thôi."

Đúng vậy, nếu như lần này đến linh hồn cũng phai mờ, thì Oh Sehun sẽ thật sự không tồn tại nữa.

"Lần trước gặp cậu, đều là có cả thân xác, lần này chỉ có linh hồn. Xem ra lần này, trải nghiệm đau khổ lại càng nhiều hơn." Lão tiều phu khẽ nhấc đầu gối, liếm liếm môi, nói: "Quay về đi, nếu như lần này không được, ít nhất còn giữ lại cái mạng cũng đủ để cậu lần sau lại làm chuyện nghịch thiên."

Thời tiết mùa này những cơn gió chỉ chầm chậm thổi đến, nhưng lúc này đây lại vẫn lạnh như trước, sương đọng trên lá xanh cuối cùng ngưng tụ lại thành hạt, từng chút rơi xuống. Sắc trời cũng sáng dần, ngược lại là hy vọng mặt trời lần này có thể chiếu sáng đoạn thời gian này.

Ngồi được một lúc, lại nhìn thấy chú tiểu ban nãy đỡ Lộc Hàm đi ra, trên khuôn mặt người ấy còn mang theo ý cười. Sehun lập tức đứng dậy, đi đến bên cạnh người kia. Lúc hai người sánh vai nhau, chú tiểu cũng thả lỏng tay ra nói: "Chúc hai vị thí chủ bình an."

Trên đường xuống núi, Sehun kề bên tai Lộc Hàm miêu tả cho người ấy nghe phong cảnh hai bên: "Tôi vẫn còn nhớ, lần đầu tiên vì tôi mà miêu tả phong cảnh là ở trong giấc mơ." Lộc Hàm khẽ nói.

"Vậy à?" Sehun vò vò đầu: "Không nhớ ra!"

"Cậu đi đi về về biết bao nhiêu lần, khẳng định có rất nhiều chuyện không nhớ được nữa." Lộc Hàm thản nhiên nói: "Còn nhớ, trong giấc mơ của tôi, cậu nói với tôi về cảnh đêm, lúc đó cậu còn chưa biết nói tiếng Trung."

Sehun vừa nghe, vừa nhìn qua khuôn mặt nghiêng nghiêng của Lộc Hàm. Đã qua bao lâu như vậy, cậu rốt cuộc nào có mưu toan để đạt được điều gì đâu? Cậu chỉ là muốn bảo vệ phần tâm tư này mà thôi. Bởi vì lý do đơn giản này mà lại thành nghịch thiên, ông trời có phải quá hà khắc hay không?

"Bây giờ anh có còn tò mò không? Về cảnh đêm ấy!"

"Không tò mò nữa, bởi thực tế là chưa từng tò mò." Lộc Hàm nói, lại bước xuống một bước: "Bởi vì tôi vẫn luôn không nhìn thấy điều gì, vì vậy vốn là vẫn luôn nhìn thấy cảnh đêm. Điều tôi tò mò là dáng vẻ của mặt trời."

Giống như lời nói đùa, giọng nói của chàng trai ấy cũng nhẹ tan theo gió. Sehun dường như lại cảm thấy, Lộc Hàm và cậu sắp phải biệt ly.

"Con đường này rất gập ghềnh, tôi rất sợ, anh chỉ cần không chú tâm sẽ ngã mất." Giọng nói của Sehun cũng rất khẽ.

"Bởi vì biết rằng cậu sẽ lo lắng, vì vậy, tôi sẽ bước đi càng vững vàng hơn, sẽ không để bản thân mình chịu tổn thương." Lộc Hàm nghiêng đầu qua: "Nói như thế, cậu đã yên tâm chưa?" Người ấy dừng lại bước chân, Sehun cũng dừng lại. Bốn mắt nhìn nhau, trước mắt Lộc Hàm vẫn là một mảng tối đen: "Tuy là nhìn không thấy, nhưng tôi có thể cảm nhận được, cậu đang nhìn vào mắt tôi."

"Đúng vậy."

"Thế Huân à, chặng đường còn lại này, để Lộc Hàm tự mình đi đi." Lộc Hàm vươn tay ra, nhưng lại không chạm vào bất cứ điều gì: "Quay về đi..."

"Tiếp theo không phải còn lo đối phó với Ueno Sasaki sao? Tôi sợ..."

"Cậu đã sợ bao lần, còn tôi cũng đã chết đi biết bao nhiêu lần?" Lộc Hàm thản nhiên cười lên: "Đã không còn sợ chết nữa, hoặc là sợ danh tiếng bị vấy bẩn nữa. Cho dù Lộc Hàm tôi có phải chết thêm một lần, thì Ngô Thế Huân cậu cũng sẽ lại nghịch thiên mà đến. Không phải sao? Nếu như kiếp này lại không có quyền cùng cậu tay nắm tay, tôi có thể đợi."

Đợi bao lâu? Đợi đến khi chết chăng? Sehun âm thầm không nói. Lộc Hàm lại lần nữa bước xuống: "Thế Huân à!" bóng lưng người ấy cầm gậy dẫn từ từ hạ xuống.

"Đừng gọi tôi lại, tôi sợ mình sẽ không nỡ."

Thế Huân à, đang đứng ở kia phải không? Đừng cùng Lộc Hàm nói lời tạm biệt, cũng đừng giữ cậu ấy lại. Bởi vì bất luận là biệt ly hay là trùng phùng, cũng đều là sự khởi đầu của chia cách.

Ngô Thế Huân đã cùng Lộc Hàm đánh thắng rất nhiều trận chiến. Vậy thì, cũng phải tự chăm sóc bản thân mình một chút, có được không?

Hôm nay trước khi ra khỏi cửa, bọn họ hẳn là không ngờ được hóa ra lại là ngày hôm nay phải cách xa. Nếu như thời khắc ly biệt đến rồi, thì cũng nên sảng khoải mà đón nhận. Trên thế giới này, những chuyện không làm được có rất nhiều. Bọn họ đều nên quay lại quỹ đạo của chính bản thân mình.

Bóng lưng kia, Sehun một mực nhìn vào, cho đến tận khi bản thân không thể thấy được nữa. Anh ấy sẽ gặp phải điều gì nữa đây? Bản thân cậu không rõ, nếu như cậu ở lại liệu có thể sửa đổi lại điều gì? Cái gì cũng không thể.

Bởi vì, cậu chỉ là một linh hồn.

Sehun biết, cậu và Lộc Hàm đều thiếu nhau một món nợ.

Món nợ đó có tên là ràng buộc.

Càng trả, lại càng thấy thiếu, ràng buộc lẫn nhau.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro