Viên đường thứ ba mươi chín: Luyện tập tình yêu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thời tiết tháng sáu ngày càng trở nên nóng nực. Ánh nắng chói chang phá vỡ tầng mây trắng, trong không khí có mùi mồ hôi quện vào nhau sền sệt cùng với mùi xăng dầu bị đốt cháy khen khét mỗi lần chạy qua. Ngô Thế Huân cùng Lộc Hàm cứ ra khỏi nhà, là lại cùng chào hỏi với một trận nóng rẫy.

Đôi mắt của Lộc Hàm dưới ánh nắng cao độ rất dễ bị chảy nước mắt, anh khẽ nhíu mi lại, ánh sáng chói mắt khiến anh có chút không mở được mắt ra. Ngô Thế Huân đứng ở đằng sau, lúc này mới vòng tay qua giúp anh đội mũ và đeo kính lên.

Lộc Hàm cảm thấy trước mắt tối lại, cái nóng trên đỉnh đầu cũng dần được giải tỏa, anh quay đầu lại có nửa phần oán thán nói: "Kiểu tóc anh mới sấy đẹp xong, lại bị em làm bẹp một nửa rồi!"

Ngô Thế Huân cau mày lại không nói gì, khóe mắt rơi xuống cần cổ của Lộc hàm dưới ánh nắng lại càng tôn lên làn da trắng nõn, nếu như không phải ngại xung quanh có thợ săn ảnh, Ngô Thế Huân rất muốn hiện tại cúi đầu xuống hôn lên cần cổ thon dài trắng ngần xinh đẹp đó của Lộc Hàm.

Lộc Hàm trước khi ra khỏi cửa còn vừa tắm xong, chóp mũi của Ngô Thế Huân đều là mùi hương thơm nhàn nhạt trên người anh cùng với mùi hương nước xả vải dịu nhẹ.

Vươn tay lên gạt đi những sợi tóc che lấy trước trán của Lộc Hàm, ánh nắng sáng rực, người yêu trước mặt lại ngoan ngoãn không nhúc nhích, ánh mắt trong veo nhìn bản thân mình, mấy phần phiền não bức bối mà thời tiết này mang đến cho Ngô Thế Huân, phút chốc đã tan thành mây khói.

Là một này rất bình thường, hai người đều có việc ra khỏi cửa, Lộc Hàm đi đến studio còn Ngô Thế Huân đi gặp bạn bè.

Một đường đi đến chỗ lấy xe, rồi sau đó Ngô Thế Huân lái xe còn Lộc Hàm ngồi ở ghế phó lái. Mỗi ngày mà không uống một cốc Americano sẽ như thấy thiếu gì đó là Lộc Hàm, đương nhiên sẽ coi bạn trai thành chân chạy đến quán cafe StarBucks cách đó không xa mua về cho anh một cốc.

Ngô Thế Huân đã từng thử uống qua Americano, nhưng đến cuối cùng vẫn đầu hàng trước vị đắng của loại đồ uống này.

Khi đó cậu sao lại không nghĩ đến, sau này khi yêu đương, người yêu lại là người cuồng yêu Americano cơ chứ, không để ý đến mấy thứ đồ uống đắt đỏ khác mà chỉ quan tâm duy nhất đến Americano đá 20 tệ một cốc mà thôi. Bởi vì Lộc Hàm, Ngô Thế Huân cũng trở thành khách quen của StarBucks.

Ngô Thế Huân trở lại xe, đưa Americano tâm tâm niệm niệm của người nào đó sang ghế phó lái cho anh. Lộc Hàm đưa tay ra nhận lấy, cắm ống hút xuống bắt đầu uống. Ngô Thế Huân đối với Americano vẫn là người nhường ta một bước ta kính ngươi một trượng, cậu chỉ mua cho mình một ly Latte, nhìn thấy người nào đó đối với loại đồ uống đắng ngắt kia mà bày ra dáng vẻ vô cùng yêu thích, trong ánh mắt của Ngô Thế Huân lại có thêm mấy phần cưng chiều.

Trước tiên là đưa Lộc Hàm đến studio, sau đó Ngô Thế Huân mới đi gặp bạn bè.

--------------------------------

Trong phòng họp, lúc họp được một nửa Lộc Hàm cho mọi người nghỉ ngơi 15 phút, tất cả liền bàn luận xem nên đến đâu uống trà chiều.

Lộc Hàm cầm lên điện thoại đặt ở bên cạnh, lướt weibo, lại không nhịn được mở phần chat trên weibo của Ngô Thế Huân lên hỏi cậu tối nay muốn ăn gì.

Hai người sau khi bàn bạc một hồi mới quyết định tối nay đi ăn đồ Nhật. Lộc Hàm bên này vừa cùng Ngô Thế Huân bàn bạc xong chuyện tối nay ăn gì, bên này những người khác cũng xác định xong chuyện trà chiều. Ban nãy khi quyết định chuyện đi đâu uống trà chiều, mọi người đều đồng lòng cảm khái. Lộc Boss từ hồi yêu đương đến giờ thì không còn cùng bọn họ đi uống trà chiều nữa, oa oa oa! Không có mỹ sắc của Lộc Boss làm bạn, đi uống trà chiều cứ thấy thiếu thiếu gì đó, òa òa òa!

Quả nhiên, cuộc họp vừa kết thúc, Lộc Boss thân yêu của bọn họ liền bỏ rơi hết tất cả nhân viên không quản, rời công ty trước một bước.

Cô bé thực tập lần trước giới thiệu OOHSEHUN giúp Lộc Boss order đồng hồ, lúc này đã qua thời kỳ thực tập trở thành nhân viên chính thức, khi biết được chính nhờ mình gián tiếp thúc đẩy ông chủ và nam thần ở bên nhau, cô liền so với lúc đầu biết tin qua điện thoại còn vui vẻ hơn.

Lộc Hàm có một chiếc xe vẫn luôn đỗ ở dưới hầm xe của phòng làm việc, lúc đến là Ngô Thế Huân lái xe đưa anh đến, lúc trở về thì anh sẽ lái chiếc xe này.

Lúc lái xe đến ngã tư gặp phải đèn đỏ, trong lúc chờ chuyển sang đèn xanh, tầm mắt không mục đích của anh nhìn ra bên ngoài cửa xe, đúng lúc nhìn thấy trên bảng hiệu bằng đèn LED của một tiệm hoa bên đường có mấy dòng chữ chạy nhấp nháy:

"Quét mã QR wechat cửa hàng, miễn phí tặng một bông hoa hồng."

Trong đầu Lộc Hàm đột nhiên có một suy nghĩ nổi lên. Sau khi đi qua đèn xanh đèn đỏ kia, anh lại vòng trở lại tiệm hoa đó, đeo lên khẩu trang chuẩn bị tốt công tác cải trang mới xuống xe bước vào trong tiệm.

Anh đi một vòng bên trong, các loại hoa được bày la liệt, đúng là muốn chọn cũng đau cả mắt. Cuối cùng anh cầm lên một bó baby ba màu xanh, hồng, trắng đi đến quầy thanh toán.

"Nếu như anh theo dõi wechat của cửa hàng, sẽ được nhận một bông hồng miễn phí đấy ạ!"

Ba phút sau, Lộc Hàm cầm theo bó baby đã mua cùng với bông hoa hồng miễn phí quay trở lại xe.

Anh căn bản vốn là vì bông hoa hồng miễn phí này mà đến, ngại vì là người của công chúng bình thường sẽ không thể đi đến những nơi như thế này, chứ đừng nói đến chuyện theo dõi wechat để nhận một bông hoa hồng miễn phí. Đối với người khác mà nói loại chuyện không thèm để ý này, thậm chí là không có chút nào hứng thú này, đối với anh lại là chuyện mới mẻ thú vị.

Về đến nhà mà Ngô Thế Huân vẫn chưa trở về, Lộc Hàm liền đem bó baby kia đặt lên bàn, trước tiên là phải đi làm nhiệm vụ dọn shit hàng ngày đã.

Dọn dẹp xong, anh ngồi trên sô pha ngoài phòng khách chờ Ngô Thế Huân trở về. Đánh xong một trận game, anh mới cầm lên bông hoa hồng kia đặt trước mắt nhìn, một mùi hương hoa nhàn nhạt xông đến chóp mũi khiến khóe miệng Lộc Hàm không tự chủ được khẽ giương lên.

Loáng thoáng nghe thấy tiếng mở cửa, Lộc Hàm liền đem bông hoa hồng kia lén lút giấu ở phía sau, đi về hướng huyền quan.

Ngô Thế Huân đóng cửa xong thì quay người lại, liền nhìn thấy Lộc Hàm đang đứng dựa vào tường khóe miệng khẽ cong lên, đôi mắt cũng cong cong thành mắt cười nhìn mình.

Thật ra ban nãy cậu có nghe thấy tiếng bước chân của Lộc Hàm, nhưng khi quay người lại thấy người ở ngay sát bên vẫn là trong lòng mềm nhũn.

Thượng đế đã để cho điều tốt nhất bày trước mắt cậu.

"Chào mừng em trở về, anh có một bài hát muốn hát cho em nghe!" Lộc Hàm cười lên thật xinh đẹp nói.

Ngô Thế Huân hơi khẽ nhíu mày, có chút ngạc nhiên, hỏi: "Hôm nay là ngày kỷ niệm gì sao?"

Lộc Hàm lắc đầu, tay của anh đặt ở đằng sau, giống như giấu diếm một bí mật chờ bị phát hiện.

"Tâm trạng của anh tốt, muốn dành cho em một chút phúc lợi mà fans không được hưởng thụ mà thôi." Lộc Hàm nói xong, bèn lấy ra bông hoa hồng giấu ở sau lưng, đưa đến gần bên miệng làm micro, sắc đỏ đậm đà khẽ chạm đến gương mặt nhỏ nhắn.

"Trong tiệm phê bên bờ trái sông Seine

Anh nâng cốc lên, thưởng thức vẻ đẹp của em

Rồi lưu lại dấu môi anh trên đó

Tiệm hoa hồng? Tên người nhận đã viết sai rồi

Bong bóng tỏ tình? Lại bị gió thổi sang bên kia đường

Mỉm cười nhẹ bay lên bầu trời

Em nói rằng theo đuổi em khó lắm? Để cho anh biết khó lui

Em không cần quà cáp đắt tiền? Chỉ muốn một chiếc rơi trên đại lộ Champs

Ồ? Tạo ra một cuộc hẹn đầy lãng mạn? Đừng lo sợ mọi thứ sẽ rối tung lên

được em đồng nghĩa rằng anh đã được cả thế giới này

Người yêu dấu ơi, từ cái ngày anh đã trót đem lòng yêu em

Ngọt ngào đến bên anh thật quá đỗi dịu dàng

Người yêu dấu ơi, đừng ương bướng nữa, ánh mắt của em

Đang nói lên rằng em đã đồng ý rồi kìa

Người yêu dấu ơi, từ ngày yêu em, trong nhật tình yêu

Lúc nào cũng chứa đựng những hồi ức ngát hương

Cả một bình cõi của anh đều em

Luôn cạnh bên anh

Người yêu dấu ơi, đừng ương bướng nữa, ánh mắt của em

Đang nói lên rằng em đã đồng ý rồi kìa..."
[Vietsub][MV] Bong bóng tỏ tình - Jay Chou | 告白气球 - 周杰伦

[Không nên có GIF hoặc video ở đây. Cập nhật ứng dụng ngay bây giờ để xem nó.]

Lộc Hàm nhẹ nhàng hát lên một khúc tình ca, thanh âm trong trẻo sạch sẽ, trong đôi mắt cất giấu ý cười.

Lúc hát đến điệp khúc, Lộc Hàm còn chậm rãi đi về phía Ngô Thế Huân, khóe miệng khẽ nhếch lên lộ ra một nụ cười ngọt ngào.

Hát hết câu cuối cùng, Lộc Hàm liền đem bông hoa hồng đến trước mặt Ngô Thế Huân, mím môi một cái mới khẽ nói: "Tặng cho em một bông hồng, và..."

Lộc Hàm chưa nói dứt lời đã nhào lên người Ngô Thế Huân, hai tay vòng qua cổ cậu, chóp mũi chớp mắt còn ngửi thấy mùi hương bạc hà nhàn nhạt trên người Ngô Thế Huân quện với hương thơm của hoa hồng.

Ngô Thế Huân cũng vươn tay ra ôm lấy anh, Lộc Hàm thả lỏng thân thể toàn bộ trọng lượng đặt trên người cậu, tiếp tục câu nói còn dở dang: "...anh."

Trong ngực thân thể mềm nhũn kia, khiến cho ánh mắt Ngô Thế Huân sâu thêm mấy phần, cậu dùng đôi môi mình hôn một cái lên cần cổ Lộc Hàm, cánh tay càng dùng sức ôm chặt.

Lộc Hàm vừa định kết thúc cái ôm này, liền phát hiện Ngô Thế Huân đã ngậm vào rái tai của mình còn đang dùng đầu lưỡi khẽ liếm. Khoang miệng ấm áp cùng những cú liếm láp nhuộm đầy tình sắc, khiến Lộc Hàm không dám lộn xộn nữa: "Ai cho phép em làm chuyện khác thế..." Anh định ngăn lại, nhưng lúc mở miệng giọng nói lại không có nửa lực uy hiếp.

"Chỉ một đóa hồng cùng với một cái ôm có phải quá hẹp hòi hay không?" Ngô Thế Huân ở bên tai anh, thấp giọng khàn khàn nói.

"Lần sau tặng em 99 đóa hồng nhé!" Lộc Hàm mới nói xong, đôi môi liền bị Ngô Thế Huân hôn lấy.

Bàn tay Ngô Thế Huân bấu lấy gáy Lộc Hàm, đầu lưỡi quét qua khoang miệng cùng hàm răng, sau đó liền tiến vào. Nụ hôn của Ngô Thế Huân nhìn như ôn nhu, nhưng kỳ thực lại là cưỡng ép không cho phép phản kháng, Lộc Hàm chỉ có thể bị động thừa nhận, hai người từ huyền quan một đường hôn đến phòng khách.

Kết thúc nụ hôn thật dài này xong, Lộc Hàm mới nhận thấy mình đây là dê vào miệng cọp, tự tìm đường chết, Ngô Thế Huân còn lâu mới cùng anh chơi trò mối tình đầu trong sáng thơ ngây, mà sẽ chỉ cùng cậu càng tiến vào đề tài sâu hơn... Nếu như không phải là bọn họ còn muốn đi ra ngoài ăn cơm tối, vào lúc này anh có thể đã cùng Ngô Thế Huân ở phòng ngủ tiến hành trao đổi cùng nghiên cứu những vấn đề sâu hơn rồi...

Buổi tối trước khi ra khỏi nhà đi ăn, Ngô Thế Huân còn phải chuẩn bị đồ ăn tối nay cho hai chú mèo.

Lộc Hàm cầm theo cốc nước đi tới, nhìn thấy Ngô Thế Huân đang ngồi xổm trên mặt đất, sau lưng hai mảnh xương bả vai xuyên qua lớp áo phông nổi lên dáng hình đẹp đẽ, hai chú mèo cũng đang nằm trên đùi cậu đợi cậu đút cho anh, cảnh tượng này quả thật vừa hài hòa lại ấm áp.

Ngô Thế Huân thoạt nhìn lạnh lùng khó tiếp cận, nhưng đối với chó mèo và các loại vật nuôi khác một chút cảm giác kia cũng không có, muốn bao nhiêu cưng chiều có bấy nhiều cưng chiều. Ngược lại, Lộc Hàm mới là vị "cha nghiêm" trong câu "cha nghiêm mẹ hiền".

"Không được tỏ ra mình đáng thương, baba nói thế nào rồi!"

"Không được liếm!"

"Không được phân tán sự chú ý!"

Ngô Thế Huân vừa đi khỏi, Lộc Hàm liền tiến hành giáo dục một phen với chú mèo vàng, mèo ta bị dạy dỗ ánh mắt đầy oan ức nhìn theo bóng lưng rời đi mất của Ngô Thế Huân: "Oa oa oa, chủ nhân dữ quá, con muốn Thế Huân appa cơ QAQ!"

Lộc Hàm: "Nhìn đi đâu!"

Chú mèo vàng lập tức bị dọa cho sợ đến rụt đầu về, òa òa òa, mèo bảo bối ngốc trong lòng ủy khuất lắm...

Viên đường thứ bốn mươi: Cả một bình cõi của em đều anh

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro