Viên đường thứ ba mươi hai: Ỷ lại

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm quay buổi cuối cùng cho show thực tế của Lộc Hàm, sức khỏe của anh không tốt lắm. Dựa vào tính cách của anh, cứ thế không nói một lời gắng gượng quay xong nửa chương trình.

Sau khi kết thúc buổi ghi hình, Ngô Thế Huân cũng vừa vặn đến tìm anh. Lộc Hàm vốn không định nói cho Ngô Thế Huân biết, nhưng vừa trông thấy người, mấy lời kia liền như thuận theo cổ họng tự động tuôn ra: "Thế Huân, anh có chút không thoải mái lắm!

Thanh âm của anh nhẹ nhàng, còn hơi mang ý tứ làm nũng tựa như lông vũ khẽ quét qua da thịt Ngô Thế Huân. Cậu vừa nghe thấy thế liền nhíu mày lại, thần sắc cũng trở nên nghiêm túc. Ngô Thế Huân giơ tay lên đặt trên trán Lộc Hàm, nhận thấy nhiệt độ của anh vẫn bình thường lại hỏi thêm anh thấy khó chịu ở chỗ nào.

Lộc Hàm lúc này đã thấy khá hơn rồi, chỉ là đầu có hơi váng vất tức ngực khó chịu, chắc là quãng thời gian này làm việc cường độ cao có hơi mệt, chỉ là khi nhìn thấy Ngô Thế Huân theo bản năng rất muốn ỷ lại cậu. Thật ra thân thể anh thì sức khỏe về cơ bản cũng không tốt lắm, tuy anh là người yêu thích vận động nhưng vì vấn đề thể chất mà vẫn hay bị ốm. Nhìn thấy hàng lông mày của Ngô Thế Huân nhíu lại, dáng vẻ thực lo lắng cho anh, Lộc Hàm liền cảm thấy có hơi hối hận vì đã nói với cậu.

"Anh có hơi mệt chút thôi, trở về nghỉ ngơi một chút là được!" Lộc Hàm lắc lắc cánh tay của Ngô Thế Huân mong cậu đừng có lo nữa.

Lộc Hàm hôm nay so với mọi ngày yên tĩnh rất nhiều, cũng cực kỳ ỷ lại cậu. Xem ra thật sự mệt rồi! Muộn thế này đi bệnh viện cũng không thích hợp, Ngô Thế Huân chỉ có thể đành đưa người về khách sạn nghỉ ngơi trước.

Đi quay show không tránh khỏi cả người đầy mồ hôi, sau khi về đến khách sạn việc đầu tiên mà Lộc Hàm làm là đi tắm. Mà tắm rửa xong anh liền cảm thấy cả người thư thái, thời điểm mặc áo choàng tắm màu trắng dán lấy người Ngô Thế Huân, trên cổ nơi cổ áo đều toát ra mùi hương sữa tắm thoang thoảng cùng với mùi thơm của dầu gội đang tản ra từ mái tóc.

Ngại vì thân phận đặc thù của Lộc Hàm và lịch trình bận rộn, đa phần thời gian hẹn hò của hai người đều là trong phòng khách sạn.

Khóe mắt của Ngô Thế Huân đảo qua cần cổ trắng nõn của Lộc Hàm, làn da nhẵn nhụi trơn bóng tựa như gốm sứ lạnh toát. Không biết cần cổ của người này có ngọt giống như bát nước mơ hay không, Ngô Thế Huân nghĩ như vậy trên tay liền hơi dùng sức đè lấy người trên sô pha, còn sợ anh không thoải mái mà đặt một cái gối sau gáy cho anh.

Lộc Hàm cho rằng Ngô Thế Huân định dành cho anh nụ hôn chúc ngủ ngon trước khi đi ngủ như thường lệ, kết quả là cậu lại thay đổi phương hướng chuyển sang đánh tiếng chào hỏi với cái cổ của anh.

Hôn lên cần cổ tinh tế của Lộc Hàm, đầu lưỡi Ngô Thế Huân còn cảm nhận được những đường gân xanh hơi khẽ nảy lên, cậu lại còn vừa cắn vừa mút đến cuối cùng còn dứt khoát ngoạm một miếng to.

Lộc Hàm không nhìn thấy tình trạng cổ mình lúc này thế nào, nhưng có đoán cũng đoán được Ngô Thế Huân đã để lại dấu ấn khiến anh ngượng không chịu được. Ngày mai còn phải đem lý do bị muỗi đốt ra, mà muỗi Vân Nam khủng bố đến vậy sao? Lộc Hàm thầm nghĩ.

Ngô Thế Huân ôm lấy người từ sô pha lên, để anh ngồi dựa trên người mình, sau đó lại dùng cái miệng khẽ thổi hơi vào tai anh, nhưng lúc mở miệng nói lại khiến Lộc Hàm xém chút lạnh đến phát run: "Đồng nghiệp của anh nói anh thích kiểu con gái an tĩnh xinh đẹp, em so với bọn họ, anh thích ai hơn?"

Lộc Hàm lúc này chỉ muốn đánh chết cái vị đồng nghiệp thích buôn dưa kia mà thôi, sao mà chuyện gì cũng nói cho Ngô Thế Huân biết vậy??? Ánh mắt của cậu vẫn luôn nhìn chằm chằm vào khuôn mặt của anh, thật là sắp nhìn đến xuyên thủng thành lỗ đến nơi rồi!

Câu hỏi này sao lại trẻ con thế chứ??? Lộc Hàm thầm nghĩ thế thôi chứ cũng không dám ở trước mặt Ngô Thế Huân nói ra lời, dám nói Ngô Thế Huân ấu trĩ trẻ con thì đúng là anh không muốn sống nữa rồi. Với cả dáng vẻ hay ghen của cậu thật là quá đáng yêu.

"Lúc đó anh chỉ tùy tiện nói thôi, người khác thì ai anh cũng không thích, anh chỉ yêu em!" Lộc Hàm còn cố ý nói bằng cái giọng mềm dẻo, tuyệt chiêu này của anh là chuyên để đối phó mỗi lúc Ngô Thế Huân lên cơn ghen.

Nói lại, nhắc đến an tĩnh và xinh đẹp, ai mà thắng được em chứ!

Lời này Lộc Hàm cũng không dám nói, nhưng là sự thật, tuy Ngô Thế Huân lạnh lùng thật đấy nhưng với mỹ mạo như thế làn da trắng như thế, có một người bạn trai như thế rồi thì anh với người khác đến liếc thêm một cái cũng không có hứng.

Ngô Thế Huân hài lòng ừ một tiếng, lúc này Lộc Hàm mới phản ứng được thì ra người này chính là muốn gạt lấy lời tỏ tình từ trong miệng anh.

Khuôn mặt Lộc Hàm bị hơi nóng của phòng tắm xông vào lại khiến cho môi càng đỏ răng càng trắng, nhẵn nhụi cùng bóng loáng, thời điểm khi cười lên ở khóe miệng sẽ xuất hiện đồng xu ngọt ngào. Ngô Thế Huân bị đôi con ngươi yêu kiều ngập nước kia nhìn vào, liền không nhịn được mà hôn anh.

Hàm răng trên dưới dễ dàng bị tách ra, đầu lưỡi Ngô Thế Huân giống như chiếc đuôi cá nhanh chóng chui vào, câu lấy Lộc Hàm không cho trốn thoát.

Nhưng nghĩ đến việc thân thể Lộc Hàm hôm nay khó chịu, Ngô Thế Huân cũng chỉ chuyên tâm hôn anh chứ không có hành động tiếp theo, ánh đèn trên đỉnh đầu chiếu trên mái tóc đen nhánh của Ngô Thế Huân.

Lộc Hàm ỷ vào việc thân thể mình không khỏe Ngô Thế Huân cũng sẽ không thể làm khó anh, liền xấu tính cố tình dùng hết sức quyến rũ. Lúc Ngô Thế Huân muốn đứng dậy, hai tay Lộc Hàm liền quàng vào cổ cậu cố ý liếm liếm môi, thanh âm mềm nhũn dán nơi lỗ tai Ngô Thế Huân, nhẹ giọng nói: "Ngô Thế Huân, Ngô ca ca!"

Ngô Thế Huân không để ý đến anh, mím chặt môi lại rồi không nói một lời đem Lộc Hàm ôm ngang lên, đi mấy bước đến bên giường thả anh xuống.

Sợ anh còn chưa chịu biết điều, Ngô Thế Huân liền tét mấy cái vào mông Lộc Hàm. Lộc Hàm đau đến mức liền tránh sang một bên giường, rất nhanh lại bị Ngô Thế Huân kéo trở lại.

Ngô Thế Huân cầm lấy một bên chăn đắp lại cho anh cẩn thận, trong giọng nói không khỏi lo lắng: "Ngày mai còn phải ngồi máy bay đấy, tối nay anh mau nghỉ ngơi cho khỏe đi!"

Lộc Hàm vừa nghĩ đến chuyện phải ngồi máy bay, cả người liền trở nên uể oải không muốn nhúc nhích.

Ngô Thế Huân nhìn thấy bộ dạng giống như vật nhỏ đáng thương của anh, xót xa mà cúi người xuống hôn lên gương mặt của Lôc Hàm, vuốt tóc anh vỗ về nói: "Đừng nghĩ đến nó nữa, trước tiên nhắm mắt lại ngủ đã. Ngày mai nếu còn thấy không thoải mái chúng ta sẽ đến bệnh viện."

Ngô Thế Huân xoay người lại chuẩn bị trở về phòng đối diện, thì nghe thấy Lộc Hàm ở đằng sau thấp giọng nói: "Ngô Thế Huân, anh sợ."

Lộc Hàm rất ít khi chủ động bày ra cái vẻ yếu đuối thế này trước mặt người khác, ngay cả đến bố mẹ mình, bởi lúc nhỏ anh đã được nuôi dậy phải trở thành người kiên cường độc lập, vì thế nên dường như anh cũng chưa từng đòi bố mẹ phải an ủi mình bao giờ.

Rất ít người biết, ngoại trừ sợ độ cao Lộc Hàm còn sợ tối.

Ngô Thế Huân quay đầu lại, liền trông thấy Lộc Hàm dùng đôi mắt hiền lành sáng rực nhìn mình, ánh đèn màu cam treo trên tường tỏa xuống khiến cho mái tóc của anh nhuộm đầy màu sắc ấm áp.

Ngô Thế Huân khe khẽ gảy mấy sợi tóc của anh, nói: "Em ở đây."

Ngô Thế Huân chỉ nói có ba từ, những cũng là những từ ngữ khiến Lộc Hàm an tâm nhất.

Cậu cũng không quay lại phòng của mình, mà ở lại phòng của Lộc Hàm. Tắm rửa đánh răng xong, liền đi đến bên giường vén chăn lên nằm xuống, từ đằng sau đặt tay lên eo của Lộc Hàm kéo anh vào lòng mình.

Lộc Hàm vốn đang cầm điện thoại chơi game, thân thể Ngô Thế Huân vừa mới tắm xong còn ngát hương thơm nóng hôi hổi, Lộc Hàm được cậu ôm lấy cảm thấy liền thân thể mình cũng thật ấm áp, lưng anh dán vào lồng ngực của Ngô Thế Huân thoải mái cùng thỏa mãn.

Lộc Hàm đối với máy bay về cơ bản là nỗi sợ từ bản năng, cứ nghĩ đến ngày mai phải ngồi máy bay là anh liền cảm thấy khó ngủ. Ngô Thế Huân còn đang tắm, chắng có việc gì làm đành dứt khoát lấy điện thoại ra chơi game để quên đi áp lực.

Ngô Thế Huân lúc này lại ngậm lấy vành tai anh còn khẽ cắn, Lộc Hàm vừa phân tâm thì màn hình game cũng hiển thị chữ GAME OVER. Ngô Thế Huân thuận thế lấy đi điện thoại của anh, tắt máy xong liền đặt trên tủ đầu giường.

Sau khi Ngô Thế Huân tắt đèn, cả căn phòng liền rơi vào một mảnh tăm tối, cậu ở bên tai Lộc Hàm thấp giọng nói: "Goodnight, my Deer."

Giấc ngủ này Lộc Hàm ngủ thật ngon, buổi dáng khi tỉnh lại tinh thần cũng đã hồi phục không ít. Ngô Thế Huân đứng ở cách anh không xa, ăn vận thật đẹp trai đang dùng laptop đọc tin tức buổi sáng.

Ngô Thế Huân vốn còn muốn đưa Lộc Hàm đi bệnh viện kiểm tra một lượt, nhưng Lộc Hàm khuyên can mãi cậu thấy anh cũng không còn gì đáng ngại, mới từ bỏ dự định đưa anh đi khám.

Hai người bọn họ bay đến Thẩm Quyến trước sau đó là chuyển máy bay đến Đài Bắc. Rồi lại vòng về Thượng Hải, Ninh Ba, Hợp Phì và một vài thành phố khác, kết thúc quá trình quay show thực tế khi trở về Bắc Kinh thì đã là thời điểm hạ tuần cuối tháng năm.

Lo lắng Lộc Hàm ở nhà một mình lại tiếp tục ăn đồ ăn bên ngoài, Ngô Thế Huân mới trở về chung cư của mình thu dọn hành lý một chút ngay buổi tối hôm đó liền kéo hành lý đến nhà Lộc Hàm.

Căn nhà của Lộc Hàm chỉ có một người ở quả thật quá rộng rãi, bên trong hoàn toàn lấy phong cách đơn giản làm chủ đạo.

Ở nhà anh nuôi hai con mèo, một con có lông màu xám còn một con là màu vàng, con màu xám lớn tuổi hơn một chút. Lộc Hàm thường xuyên đi công tác bên ngoài, trước khi ra khỏi nhà sẽ chuẩn bị đầy đủ thức ăn cho mèo, mỗi ngày sẽ có nhân viên của studio đến thay thức ăn và dọn dẹp vệ sinh. Căn nhà lớn như vậy, hai chú mèo bị chủ nhân cho ở nhà một mình chỉ có thể nương tựa lẫn nhau.

Lộc Hàm lần này ra ngoài hơi lâu, khi về đến nhà đối với hai chú mèo không cha không mẹ, bị anh bỏ bê không nuôi nấng đã lâu cảm thấy vô cùng áy náy.

Chú mèo xám vẫn mang dáng vẻ lạnh nhạt với anh như mọi khi, vẫn như cũ cuộn tròn nằm trên cái ổ trên sô pha trải qua cuộc sống quý tộc. Mèo vàng thì giương mắt nhìn anh một cái, kêu meo meo hai tiếng tỏ ý mèo ta đã nhìn thấy anh. Sau đó...sau đó cũng chẳng còn sau đó nữa, Lộc Hàm ôm lấy ngực bày tỏ trái tim anh cũng biết đau, kẻ dọn shit cho mèo như anh cũng chẳng được đãi ngộ ra gì cho lắm.

Ngô Thế Huân lúc này lại từ phía sau anh đi tới, hai chú mèo nhanh chóng vọt tới vây quanh Ngô Thế Huân lởn vởn bên chân cậu, thái độ rất nhanh từ cảnh giác lúc bắt đầu chuyển thành "Cầu ôm một cái cầu sờ một cái cầu hôn hôn."

Lộc Hàm ở một bên cả kinh trợn to hai mắt. Này! Tôn nghiêm loài mèo của mấy đứa đâu rồi hả? Lạnh lùng đã nói đâu, mấy đứa đang đùa baba đấy phỏng? Lại so với đãi ngộ của kẻ dọn shit như anh vừa rồi, Lộc Hàm tựa như có thể thấy được hình ảnh thê lương khi gió thu thổi vèo quét sạch lá rụng.

Ngô Thế Huân ngồi xổm xuống đem con nhỏ hơn ôm vào lồng ngực, khóe mắt còn cong cong mang ý cười. Lộc Hàm nhìn hình ảnh bọn họ một người với hai con mèo vui vẻ hòa thuận, trước mắt liền xuất hiện rất nhiều dấu đen hỏi chấm.

"ZHU, mau đến chỗ baba nào!" Lộc Hàm cũng ngồi xổm xuống kêu tên mèo xám, kết quả là mèo ta lại vô cùng ghét bỏ cái tên này, cũng không quay đầu lại đã đi ra ngoài.

Thật là mất hết thể diện, Lộc Hàm đem khuôn mặt mình giấu trong lòng bàn tay tiếp tục ngồi xổm.

Ngô Thế Huân một tay ôm lấy chú mèo vàng nhỏ hơn gọi là "Matcha", đi đến bên cạnh Lộc Hàm, dùng bàn tay trống còn lại xoa đầu và dái tai anh, vuốt lông cho anh nói: "Con mèo con này đến lúc đứng dậy rồi đó! Ngoan!"

Viên đường thứ ba mươi ba: Chính thức bắt đầu sống chung

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro