Viên đường thứ hai mươi hai: Nói chuyện không hợp liền hôn luôn!!!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngô Thế Huân giơ tay lên vuốt mái tóc phía sau gáy của Lộc Hàm, bên tai anh thấp giọng hỏi: "Có nhớ em không?"

Lộc Hàm có chút ngượng ngùng khẽ ừ một tiếng.

Thân thể người trong lòng mình thon gầy ấm áp, ngón tay của Ngô Thế Huân cách lớp áo sơ mi vòng ra phía sau lưng Lộc Hàm chạm vào phần xương con bướm xinh đẹp của anh: "Sao lại gầy thế này, bạn học Lộc có phải lại không chịu khó ăn cơm đúng không?"

Lộc Hàm chui ra từ trong lòng Ngô Thế Huân, cằm khẽ hếch lên giải thích: "Đừng nhìn thấy anh thế này thì nghĩ anh gầy, chẳng qua là em chưa nhìn thấy cơ bắp trên cánh tay của anh mà thôi."

Vì tính chất công việc, Lộc Hàm vẫn thường luyện tập thân thể tuy là hiệu quả cũng không rõ rệt, nhưng điều đó cũng không ảnh hưởng đến tâm tư muốn khoe khoang của Lộc gia anh.

Ngô Thế Huân nhìn vào đôi mắt xinh đẹp của anh, thần sắc lại rất kiêu ngạo tự nhiên cậu rất muốn cười.

Chàng trai trước mặt cánh tay vòng qua ôm lấy nhìn về hướng mình, khi cười đôi mắt cong lên thành trăng khuyết. Ngô Thế Huân rất ít khi láo toét như vậy, ánh mắt kia dường như có chút chút...xem thường? Lộc Hàm một mặt vừa nhắc nhở bản thân không được chìm đắm vào nụ cười của cậu, mặt khác anh cố gồng mình lên phô trương khí thế, cao giọng nói: "Ngô Thế Huân, em mà thế này thì chúng ta còn nói chuyện vui vẻ được sao?"

Đôi mắt của Lộc Hàm đen trắng rõ ràng, xinh đẹp lại tròn tròn nhìn vào chẳng hề thấy sát khí, lần thứ 777 nhận ra bạn trai nhà mình quá mức đáng yêu, khiến Ngô Thế Huân không kiềm lòng được mà tiến lên trước đỡ lấy cổ ảnh, hôn lên.

Nụ hôn này của Ngô Thế Huân đến quá bất ngờ, khi cảm nhận được trên môi mình hơi lạnh Lộc Hàm mới ý thức được rằng mình đã bị hôn rồi. Lông mi của anh chớp động hỗn loạn, Ngô Thế Huân chỉ khẽ chạm nhẹ vào môi anh một cái liền buông ra.

Nụ hôn thuần khiết quá vậy, còn tưởng rằng muốn đưa lưỡi vào cơ, Lộc Hàm phát hiện bản thân mình cái gì ấy nhỉ, ừ thì mong đợi...rồi lại nghĩ đến nhân vật của mình trong show thực tế là một học sinh cấp ba 17 tuổi, bây giờ trên người vẫn còn mặc áo sơ mi đồng phục, tai của Lộc Hàm âm thầm đỏ dần.

Ngô Thế Huân không hiểu chuyện gì khi nhìn thấy tai của Lộc Hàm đột nhiên đỏ lên, cậu hỏi: "Đang nghĩ gì thế?"

Lộc Hàm đương nhiên sẽ không đem chuyện anh vừa nghĩ nói cho Ngô Thế Huân, nói xong rồi cái mặt già nua này của anh biết giấu đi đâu, anh nhìn tên đầu têu Ngô Thế Huân một lát rồi cố ý hỏi ngược lại: "Nói chuyện không hợp liền hôn luôn có phải quá đáng lắm không?

Ngô Thế Huân nhíu mày, nhìn vào đôi mắt sâu tựa đại dương của Lộc Hàm, nói: "Sự thật còn quá đáng hơn so với anh nghĩ đấy, thật ra lúc em vừa nhìn thấy anh đã muốn hôn rồi! Lần đầu tiên thấy anh mặc đồng phục như vậy, đẹp lắm!"

Trong đầu Lộc Hàm xoẹt qua một hàng chữ "Chế độ câu dẫn bạn trai của em online rồi!"

Giọng nói của Ngô Thế Huân trong sự lạnh lùng lại mang cả ôn nhu, tựa như gió thổi qua tai. Bởi vì câu nói phía trước đó, mà câu nói phía sau nghe thì có vẻ đang khen anh, nhưng Lộc Hàm thì lại thấy thế nào cũng có cảm giác Ngô Thế Huân đây là đang giở trò lưu manh.

"Nhưng mà." Ngô Thế Huân chầm chậm tiến sát lại gần Lộc Hàm, đôi tay dài của cậu vươn ra chỉnh trang lại áo sơ mi cho Lộc Hàm đồng thời thay anh cài lại nút áo trên cùng: "Cúc áo thì cứ chỗ càng cao càng cài cẩn thận thì sẽ tốt hơn, nếu không em sẽ ghen đấy!"

Ngô Thế Huân dùng dáng vẻ không nhanh không chậm, vừa cài cúc áo cho Lộc Hàm vừa nói, thế nhưng sao Lộc Hàm lại cảm thấy bản thân như đang bị uy hiếp...

Ngô Thế Huân cài cúc áo xong còn giơ tay lên chỉnh lại cổ áo cho anh, lúc nhìn vào đôi mắt long lanh như nước của Lộc Hàm, Ngô Thế Huân có chút chẳng biết phải làm sao bèn cười cười nói: "Đừng nhìn em như thế, lần sau hôn anh sẽ không đơn thuần như vừa rồi nữa đâu, bạn học Lộc à!"

Lộc Hàm nghe thấy thế xong cảm thấy bản thân thật vô tội thật đáng thương mà, anh chỉ là nhìn Ngô Thế Huân một cách rất bình thường mà thôi! Tại sao người này lại nói như thể anh đang quyến rũ cậu vậy hử?

Thời gian nghỉ ngơi kết thúc, Lộc Hàm còn phải tiếp tục quay.

Mấy người nhân viên đi cùng Lộc Hàm, lần này đều đã được thoả mãn ước nguyện nhìn thấy đối tượng của anh.

Giá trị nhan của bạn trai Lộc Boss cũng cao như anh vậy, đẹp trai đến mức khiến người khác buổi đêm không ngủ được mà oà oà oà! Hai người mà đứng cạnh nhau, đúng là xứng đôi đến phát khóc! Quả nhiên là Lộc Boss xuất chiêu có khác oà oà oà, sắc mặt mấy em gái nhân viên của Lộc Hàm đều là cảm động đến mức đem thức ăn cho chó lạnh lẽo nhưng hạnh phúc ăn hết sạch sành sanh.

Ngô Thế Huân đối với thời kỳ còn là học sinh của mình, ấn tượng cũng không sâu sắc lắm. Lúc này khi bản thân đang ở trong một ngôi trường cấp ba, từng ngọn cỏ từng gốc cây đều là cảnh tượng không quen thuộc, đồng thời lại bởi vì trường học nào cũng đều có toà nhà giảng dạy, sân vận động, toà nhà thể chất...khiến cậu cảm thấy như thể mình đang xuyên không.

Dường như cậu lúc này vẫn còn là một học sinh cấp ba đơn thuần, sau buổi trưa lại bò ra bàn trong giờ học ngủ bù, lúc tỉnh giấc thì lại tiếp tục giải mấy đề toán phiền phức. Lộc Hàm sẽ ôm theo quả bóng đá mà anh yêu thích tiến vào lớp học, lúc anh đi ngang qua cậu, Ngô Thế Huân chỉ cần ngẩng mặt lên là sẽ thấy những giọt mồ hôi lấp lánh trên gương mặt anh. Ngô Thế Huân buồn cười vì suy nghĩ hoang đường của mình, nhưng cũng có chút hy vọng đó là thật.

Nếu như cậu và Lộc Hàm gặp gỡ sớm hơn, thì có lẽ nào từ lúc đó đã bên nhau rồi hay không? Có thể được gặp anh sớm hơn một chút thì tốt rồi, Ngô Thế Huân trong lòng nghĩ như thế, hoàn toàn quên mất biểu cảm của mình khi xưa, khi mà mỗi lần em gái cậu nhắc đến Lộc Hàm cậu đã có bao nhiêu ghét bỏ???

Mái tóc của Lộc Hàm được nhuộm màu cafe đậm, tóc mái mềm mại được chải gọn gàng trước trán, đôi mắt sáng long lanh như ngập tràn trong đó toàn là nước. Ngô Thế Huân nhớ lại concert tối hôm đó, màu tóc giống như một ngôi sao của Lộc Hàm, cho dù là mi mắt nhu hoà như bây giờ khoác lên mình bộ đồng phục cũng không khiến Lộc Hàm khác biệt, hay là dưới ánh đèn sân khấu sáng trưng so với sao trời Lộc Hàm còn toả sáng hơn, Ngô Thế Huân cũng cảm thấy ánh mắt của mình không thể rời khỏi người ấy.

Từ khi Ngô Thế Huân đề xuất việc cậu muốn đến xem Lộc Hàm ghi hình, anh đã bắt đầu cảm thấy lo lắng rồi. Show thực tế lần này so với những show trước đây anh tham gia không giống nhau, vừa nghĩ đến việc anh phải mặc đồng phục ngồi ở trong lớp học bài, bạn trai thì lại ở cách đó không xa theo dõi, Lộc Hàm liền cảm thấy bản thân anh thật sự là một học sinh cấp ba bình thường còn bạn trai thì đang đợi anh tan học.

Giống như chơi trò cosplay nhân vật giữa những người đang yêu sao? Bên tai tựa hồ lại văng vẳng mấy lời Ngô Thế Huân đã thì thào, cậu gọi anh là bạn học Lộc.

Ế? Tại sao lại có kiểu cảm giác anh và Ngô Thế Huân đang giấu diếm thầy giáo yêu đương vậy nhỉ?! Nội tâm Lộc Hàm chợt có chút tan vỡ, lúc ghi hình căn bản là không dám nhìn về phía Ngô Thế Huân, anh luôn cảm thấy chỉ cần liếc một cái thôi là lập tức liền bị tóm vì cái tội yêu sớm...

Viên đường thứ hai mươi ba: Bạn trai hay ghen quá thì phải làm sao?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro