Viên đường thứ mười hai: Người đàn ông tốt như thế nói cong liền cong

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mới là sáng sớm hôm sau, Lộc Hàm vừa tỉnh giấc thì đã như phản xạ có điều kiện mà vươn tay lên mò mẫm điện thoại đặt trên tủ đầu giường. Sau khi mở điện thoại ra, anh vội vàng đăng nhập vào nick clone, ở bảng tin nhắn với Sehun gửi đi một câu chào ngày mới tràn ngập sức sống.

Trạch nam thành Đông: Chào buổi sáng!!!^^

Ngô Thế Huân lúc này đang định đi xuống tầng hai của khách sạn dùng bữa sáng, đọc được tin nhắn của trạch nam, cậu liền thuận tay trả lời.

OOHSEHUN: Chào buổi sáng!

Sau khi Lộc Hàm đánh răng rửa mặt xong từ phòng vệ sinh bước ra, anh cầm điện thoại để trên giường lên nhìn thấy dòng tin nhắn chào buổi sáng Sehun mới trả lời vài phút trước, lại nghĩ đến bọn họ đang ở cùng một khách sạn, là một khán giả chung thành của chương trình "Nghệ sỹ hài vui vẻ", tâm tình của Lộc Hàm lúc này cũng giống như được xem mấy tập liên tiếp của chương trình này vậy, vui cực luôn.

Nhưng mà "Trạch nam thành Đông" bây giờ, một chút cũng không muốn xem Tiểu Nhạc Nhạc (*) pha trò, bởi một lòng một dạ của anh đều đặt trên người quý ngài order nào đó rồi.

(*)= Nghệ sỹ hài Trung Quốc khá nổi tiếng Nhạc Vân Bằng, anh này đã từng tham gia RM tập cuối mùa thứ tư thì phải, mùa mà mỗi thành viên có một bạn chơi mới ấy, anh Han tập đó ghép đôi với Hoa Hoa (Hoa Vũ Thần).

Lộc idol tuy đã 26 tuổi rồi, nhưng mà ngoại hình vẫn như Lộc hotboy môi hồng răng trắng năm nào, chính tại nhan sắc này mà nghĩ xa xôi về những năm tháng ấy, anh không biết đã làm bao cô gái lỡ lầm tuổi xuân, tuỳ tiện tưởng tượng cũng cảm thấy đúng là "hại người không nhẹ".

Dựa theo lời anh bạn thân bao năm lão Cao mà nói, gương mặt này của anh cực kỳ dễ gạt người, nói mình mới 16 tuổi cũng sẽ vẫn có người tin. Nghĩ đến tính khả năng anh bẻ cong được Sehun, trước mắt đây là lần đầu tiên trong cuộc đời Lộc hotboy, đối với giá trị nhan sắc của mình không được tự tin cho lắm, từ đó có thể thấy được thiếu niên đây hẳn là đã ngã hơi sâu vào lưới tình rồi.

Buổi chiều anh còn phải tiến hành tập dượt cho concert, thời gian trước khi tập tành thì có thể tự do sắp xếp. Lộc idol từ trước đến nay chưa từng theo đuổi ai, lúc đang đau đầu về kế hoạch thoát xác của mình, thì màn hình điện thoại lại hiển thị thông báo của weibo mà anh đặc biệt quan tâm(**) OOHSEHUN vừa đăng weibo mới.

(**)= một chức năng follow của weibo, special follow là dành cho những người mà bạn muốn cập nhật nhanh nhất những động thái mới trên weibo của người đó.

Kỹ thuật chụp ảnh che mặt và mờ ảo của Sehun lại được nâng cao rồi (...), Lộc Hàm nhìn chàng trai trong bức ảnh dùng khẩu trang kính râm và mũ bóng chày, kín đáo vô cùng che đi gương mặt mình cộng với độ mờ ảo rung lắc, vậy mà vẫn nhận thấy từ trong đó cảm giác trái tim đập rộn ràng cùng với lượng adrenaline (***) tăng vọt, tình huống này giống như là một phần của tuổi dậy thì, là tình cảm vô cùng thuần khiết.

(***)= Một loại hormone được sản xuất ra bởi cơ thể khi bạn sợ hãi, tức giận hay thích thú, cái mà làm cho nhịp tim đập nhanh hơn và cơ thể chuẩn bị cho những phản ứng chống lại sự nguy hiểm.

Một thân đồ trang bị thế này của Sehun, cắt đứt chuyện đau đầu khổ sở của Lộc Hàm về kế hoạch thoát xác, anh lo sợ Sehun đã rời khỏi khách sạn bèn lập tức gửi tin nhắn đi, hỏi đối phương hiện đang làm gì.

Ngô Thế Huân đối với câu hỏi của "Trạch nam thành Đông", trên cơ bản đã đạt đến trình độ là có hỏi tất sẽ trả lời, nhưng mà con người cậu lại không ý thức được bản thân đang dành cho trạch nam đãi ngộ đặc biệt. Lần này cũng vậy, cậu cũng đem chuyện mình đang ngồi ở tầng hai của khách sạn, thành thật khai báo với đối phương.

Sau khi Lộc Hàm đặc biệt cố tình mặc một thân đồ đen giống Sehun, đồng thời kéo theo lão Cao làm lá chắn tìm người một vòng trong nhà hàng tại tầng hai của khách sạn, cuối cùng cũng phát hiện ra Sehun đang ngồi ở bàn cạnh cửa sổ. Ánh sáng trong suốt xuyên qua cửa kính, phả trên góc nghiêng gương mặt của chàng trai sạch sẽ gọn gàng.

Nhưng lúc nhìn thấy ngồi đối diện với Sehun, còn có một mỹ nhân Âu Mỹ xinh đẹp, nụ cười trên khuôn mặt Lộc Hàm nhất thời biến mất sạch sành sanh.

Lão Cao không nhìn thấy biểu cảm gương mặt của Lộc Hàm thay đổi trong tích tắc, anh tìm được một vị trí trống gần đó lại khá kín đáo vì vậy liền gọi Lộc Hàm qua, thuận tiện thể hiện thái độ ghét bỏ hành vi không chịu ngoan ngoãn ăn sáng ở trong phòng, cứ phải đến nơi đông người tự tìm chết mới chịu này của Lộc Hàm.

Lo lắng cho anh bạn thân dễ bị người khác nhận ra rồi vây chặt lấy, lão Cao đành làm lao động không công đến cả phần ăn sáng của Lộc Hàm cũng là do anh mang về cùng phần của mình. Sau khi ngồi xuống, thấy Lộc Hàm đang nhìn về hướng 45 độ không hề nhúc nhích, trong ánh mắt tràn đầy cảm xúc kỳ lạ yêu hận tình thù đan xen, lão Cao cứ ngơ hết cả người.

"Cậu cứ nhìn chằm chằm hai người họ làm gì? Dù nhìn vào trông đúng là xứng đôi lắm!"

Lộc Hàm tức giận ầm ầm, gầm gừ lão Cao: "Mắt nào của cậu thấy hai người đó xứng đôi hả? Người ta có phải một đôi hay không còn là chuyện khác nhé!"

Lộc Hàm vừa nãy, sau khi nhìn thấy Sehun cười thật lớn với mỹ nhân tóc vàng mắt xanh kia, trong đầu đã tưởng tượng ra một đống thứ, trong lòng chua xót như thể bị nhét vào một trăm quả chanh to to. Mà câu nói của lão Cao vô tình đổ thêm dầu vào lửa, Lộc Hàm nghe xong liền lập tức giận đến mức muốn bùng cháy luôn.

Vị họ Cao nào đó trong lòng than thở "bảo bảo tủi thân quá, bảo bảo muốn nói", nhưng mà cơn giận dữ này của Lộc Hàm cũng quá là đáng nghi đi, anh lại liên tưởng đến những hành vi kỳ quặc của người này hai ngày qua, mới phát hiện tên đàn ông này cực kỳ có vấn đề.

"Được được được, không xứng, một anh thì đẹp trai một chị thì xinh gái nhưng mà không xứng đôi, thế chả lẽ lại xứng đôi với cậu chắc?"

Nghe thấy giọng điệu chế giễu của lão Cao, Lộc Hàm liền biết bí mật của mình chắc chắn đã bị cái tên nhiều râu này đoán được phần nào, vậy nên anh cũng dứt khoát không giấu diếm gì nữa.

Sau khi nghe Lộc Hàm kể chi tiết về câu chuyện "tình yêu trên mạng" (còn chưa thành), lão Cao không nhịn được mà nghĩ đến mấy từ ngôn ngữ mạng đang thịnh hành, người đàn ông tốt như thế nói cong liền cong.

Tranh thủ lúc lão Cao còn đang tiêu hoá lượng thông tin có hơi nhiều của câu chuyện, Lộc Hàm mang theo tâm trạng "đau một lần rồi thôi" gửi tin nhắn cho Sehun.

Shelly là con gái của đôi vợ chồng người Thuỵ Điển hôm qua, sau khi cô chạy bộ buổi sáng ở gần khách sạn xong liền hẹn cậu cùng ăn bữa sáng tại nhà hàng của khách sạn. Hai người cũng chuyện trò đôi câu, rồi Selly phải nghe một cuộc điện thoại, Ngô Thế Huân cũng cúi đầu xuống xem điện thoại của mình. Thông báo có tin nhắn đến của trạch nam cũng phải đến mười mấy cái, cậu muốn không để ý đến nhưng trong lòng lại không nhịn nổi.

Trạch nam thành Đông: Đại nhân, cậu có bạn gái không?

Tiếp sau đó là một loạt hàng dài các emo có hình Lộc Hàm, mà đống emo này đều là kiểu vừa uỷ khuất lại đáng thương, dường như còn có chút đáng yêu nữa (?). Ngô Thế Huân sờ sờ mũi mình, độ cong của khoé mắt toát ra vẻ ôn nhu, ánh sáng bên ngoài cửa sổ phản chiếu khiến mái tóc đen của cậu sáng lên.

OOHSEHUN: Không có!

Mười mấy phút sau, Lộc Hàm cuối cùng cũng hồi phục tinh thần, lại bắt đầu nhìn chằm chặp vào Sehun bên đó. Nhưng có điểm không giống là, lần này ánh mắt của anh lại rất dịu dàng, dịu dàng đến mức khiến lão Cao đang ngồi bên cạnh cảm thấy sởn cả gai ốc (...).

Lộc Hàm một mặt vừa âm thầm quan sát động tĩnh của Sehun bên đó, một mặt vừa hướng lão Cao nhờ tư vấn tình yêu tình báo: "Cao này cậu nói xem, đối với chàng trai mà mới gặp mặt có ba lần, phải tỏ tình thế nào mới không thấy quá mức tuỳ tiện đây?"

"Đầu tiên, ánh mắt của ngài đây đã quá mức tuỳ tiện rồi!"

Lộc Hàm nghiêng đầu qua nhìn lão Cao, với biểu cảm cực kỳ mơ màng cực kỳ không hiểu mà hỏi: "Không phải, ánh mắt này của mình thì sao, có chỗ nào tuỳ tiện chứ?"

"Ánh mắt cậu nhìn người ta, hiện lên mấy chữ "tôi muốn ngủ với cậu" rõ rành rành. Nếu cậu ta không đủ kiên định, lại biết được cậu nhìn cậu ta bằng ánh mắt như thế, có lẽ liền bị bẻ cong."

Con thuyền tình bạn với Lộc Hàm nói lật là lật, ví dụ như Lộc Hàm ghét bỏ dung nhan của lão Cao, cự tuyệt cùng anh tạo thành CP, mà anh lại là người đàn ông bên cạnh Lộc Hàm có khả năng là bạn trai nhiều nhất, lão Cao liền cảm thấy mình phải chịu khổ bao năm qua quả thật là hết sức kiên cường. Bao nhiêu năm qua, anh nhìn thấy những người theo đuổi Lộc Hàm cứ người trước thất bại người sau lại xông đến, liên tục liên tục nhưng lại chẳng có một ai là có thể khiến cho Lộc Hàm để trong tầm mắt. Mà bây giờ khó khăn lắm mới xuất hiện một người, dù giới tính của đối phương với trong tưởng tượng của anh có chút không khớp.

Viên đường thứ mười ba: Khuôn mặt lạnh lùng đã nói đi đâu mất rồi?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro