Viên đường thứ mười sáu: "Bạn trai của em, bây giờ muốn gặp em!"

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Dùng xong điểm tâm chiều, Ngô Thiên Hạ bèn kéo tay anh trai nhà mình đến trung tâm thương mại lượn một vòng, đến lúc đi ra thì trên tay xách không biết bao nhiêu túi lớn túi nhỏ.

Bình thường Ngô Thiên Hạ vừa phải chi tiền mua mỹ phẩm rồi dưỡng da lại còn phải đu trai, tiền tiêu vặt Ngô Thế Huân cho tuy rằng cũng đã khá nhiều, nhưng đến cuối tháng trên cơ bản là ví đều rỗng tuếch. Bởi vậy, lần này dựa trên cách nghĩ "có anh trai trả tiền không cần lo lắng", thu hoạch của Ngô Thiên Hạ thật phong phú mà.

Là một người cuồng anh trai, Ngô Thiên Hạ thật ra không muốn nhìn thấy Ngô Thế Huân có bạn gái cho lắm. Vừa nghĩ đến có đứa con gái khác cùng cô giành yêu thương cưng chiều của anh trai, Ngô Thiên Hạ liền thấy không vui.

Cơ mà nếu đối tượng tương lai của Ngô Thế Huân là Lộc Hàm, thì Ngô Thiên Hạ lại cảm thấy chắc cô nằm mơ cũng sẽ cười mất. Một người là anh trai mà cô sùng bái dựa dẫm ỷ lại từ nhỏ đến lớn, một người lại là nam thần của bản thân, quan trọng là hai người đều vô cùng xứng đôi là cặp đôi khiến người ngoài nhìn vào đều sẽ thấy xứng đôi vừa lứa. Đến cả tên CP cô cũng giúp hai người ấy nghĩ ra rồi: Huân Lộc, Tuần Lộc. Vì thế cho dù anh trai nhà mình và nam thần, có bắn mấy phát đại bác cũng không thể xảy ra chuyện đó thì trí tưởng tượng của Ngô Thiên Hạ cũng vẫn như nấm mọc sau mưa, không ngừng sinh sôi nảy nở.

Gió tháng Tư không nóng cũng không lạnh, nhưng trái tim của Ngô Thế Huân lại vô cùng xao động, đáy lòng cậu tự giễu nói.

Trên đường ngồi trên xe taxi trở lại khách sạn, Ngô Thế Huân vẫn nhớ đến lời trạch nam nói với mình rằng tối nay anh có chuyện muốn nói.

Những thông tin liên quan đến Lộc Hàm mà Ngô Thiên Hạ nói, cùng với những điều mà trạch nam đã từng nhắc đến trong tin nhắn hoàn toàn phù hợp. Trạch nam mà ngày nào cũng cùng cậu nói chuyện trong tin nhắn chính là ngôi sao Lộc Hàm, làm gì có chuyện trùng hợp vậy chứ, thế nhưng cuộc đời chính là có lúc trùng hợp như vậy đấy! Trạch nam chính là Lộc Hàm, người khiến em gái của cậu ngày nào cũng phải nhắc tới, cứ rảnh rỗi là lại bám sát lịch trình, và cũng là người mà cậu đã vô tình gặp gỡ vài lần ở khách sạn.

Đột nhiên biết được, người trong thực tế khiến trái tim bạn xao động thật ra đã quen biết bạn trên mạng từ rất lâu, hơn nữa quan hệ cũng không tồi. Đầu ngón tay của Ngô Thế Huân lướt trên màn hình điện thoại nhanh chóng nhập vào mật mã khóa màn hình, ngón tay vô thức nhấn vào phím khóa màn. Giờ này phút này, hàng lông mày dài khẽ nhíu lại, khóe môi vểnh lên tựa hồ rơi vào trầm tư.

Trong đầu Ngô Thiên Hạ lúc này chỉ mãi nghĩ đến chuyện đi concert của Lộc Hàm tối nay, không chú ý lắm đến thay đổi bất thường của Ngô Thế Huân.

Ngô Thế Huân phát hiện, đây là lần đầu tiên cậu vì chuyện tình cảm mà không khống chế nổi trái tim mình. Cảm giác của cậu đối với Lộc Hàm chính là động lòng, loại cảm giác đó giống như vào một buổi trưa hè đột nhiên có cơn gió thổi tới, trong lúc lơ đãng liền đánh thẳng vào cảm xúc mềm mại nhất trong nội tâm của cậu.

Sau khi xuống xe ở trước cửa khách sạn, Ngô Thế Huân nói muốn đến cửa hàng tiện lợi gần đây mua nước, vì thế Ngô Thiên Hạ liền nhìn thấy cảnh Ngô Thế Huân đặc biệt lấy từ trong tủ lạnh một chai nước suối ướp lạnh ra, cô có chút mờ mịt hỏi: "Anh nóng lắm sao?"

Ngô Thế Huân một hơi uống hết nửa bình xong, mới bình tĩnh như không có chuyện gì, nói: "Không nóng."

Ngô Thiên Hạ: "..."

Trở lại phòng khách sạn đặt đồ xuống được rồi, thì mới thấy thời gian không còn nhiều nữa, lúc ngồi trên xe taxi đến sân vận động tổ chức concert, quý ngài họ Ngô dựa trên suy nghĩ "nếu như thích thật lòng cùng lắm là theo đuổi", kết thúc quá trình chần chừ do dự dài dằng dặc của mình.

Khi đã xác định được tình cảm và suy nghĩ của bản thân, quý ngài họ Ngô liền cảm thấy thư thái đi nhiều lắm, đến nụ cười cũng không còn keo kiệt nữa, mà lúc đó Ngô Thiên Hạ vừa vặn quay đầu sang muốn nói chuyện với anh mình, liền bị nụ cười ngọt kiểu bạn trai mối tình đầu đập cho choáng voáng đầu óc.

Nội tâm Ngô Thiên Hạ OS: Anh zai tự nhiên sao cười kiểu hấp dẫn gái như vậy, trong lòng em đau lắm!!!

Bên ngoài sân vận động tổ chức concert, một người với đôi chân dài khí chất sạch sẽ trong trẻo, lại đẹp trai đương nhiên liền bị quy kết thành hai loại người, một là bạn trai của Ngô Thiên Hạ đứng cạnh, hai là fanboy của Lộc Hàm. Cậu không đeo khẩu trang, sườn mặt dưới mũ lưỡi trai góc cạnh rõ ràng, cổ tay áo sơ mi xắn lên đến khuỷu tay. Dù là có thân phận nào, ánh mắt tò mò mà cậu nhận được không phải là con số ít.

Bình thường Ngô Thế Huân rất không thích bị nhiều người vây xung quanh, nhưng hôm nay lại không hề lộ ra chút nào không kiên nhẫn, hơn nữa trên gương mặt còn có gì đó gọi là vui sướng? Ngô Thiên Hạ cảm thấy thật mờ mịt với phản ứng của Ngô Thế Huân, bởi nó ngược lại hẳn với cái hồi anh trai cô còn đi học cũng bị đám con gái bu quanh suốt ngày như thế.

Đợi đến khi concert sắp diễn ra, hai người họ mới đến cửa soát vé.

Trong concert, trình độ câu dẫn các em gái của Lộc ca sỹ lại tiến bộ rồi, nhưng mà với số lượng fans áp đảo dễ dàng chiến thắng, thì Lộc ca sỹ cũng đành để mặc bản thân mình bị tuỳ ý trêu chọc mà thôi, "kết hôn" với "cởi áo ra" nghiễm nhiên trở thành những từ được nhắc tới nhiều nhất. Mọi người còn chuẩn bị sinh nhật sớm tuổi 26 cho anh, lúc concert ở trạm Bắc Kinh kết thúc, người đàn ông lúc nào cũng cứng cỏi nói mình chuẩn men vậy mà hốc mắt cũng ngấn nước.

Dưới sân khấu đều là những người yêu thích anh, đang cùng anh hát vang bài hát chúc mừng sinh nhật, hơn nữa hiện tại ở nơi này trong đó còn có người mà anh thích. Lộc Hàm cung Bạch Dương không thích chơi trò yêu đương vụng trộm, nói ra sự thật đồng thời tỏ tình với Ngô Thế Huân trong concert đều nằm trong kế hoạch dự tính của anh. Gióng trống mở cờ thế thôi, chứ trong lòng lo lắng lắm.

"Trước khi concert kết thúc, tôi có vài lời muốn nói với các bạn. Thật thà mà nói tôi bây giờ rất hồi hộp, đã lâu rồi không còn thấy hồi hộp như thế này bao giờ, đến cả lời nháp trước khi lên sân khấu bây giờ cũng đã quên quá nửa."

Dưới sân khấu trong quần chúng fans hâm mộ, bỗng có tiếng hét lên: "Làm cái phao anh ơi!"

Lộc Hàm bị fan trêu liền bật cười, anh điều chỉnh lại hô hấp lại lần nữa rồi nói tiếp: "Tôi phát hiện ra gần đây mình đã thích một người, cậu ấy thích đi du lịch khắp nơi trên thế giới, sở thích, tính cách và vẻ ngoài của cậu ấy rất không ăn nhập gì với cốc trà sữa vị sô cô la. Tôi thường hay quấy rầy cậu ấy, mà cậu ấy lại không thích người nói nhiều, nhưng mà mỗi lần cho dù tôi nói cái gì cậu ấy cũng đều trả lời, cho nên tôi chợt phát hiện cậu ấy là một người tuy có vẻ ngoài lạnh lùng, nhưng thực chất lại mang trong mình một trái tim ấm áp.

Bước ngoặt chuyển tiếp giữa chúng tôi có hơi drama một chút, cậu ấy vốn là fan của tôi nhưng lại không biết tôi chính là Lộc Hàm, cũng không biết rằng tôi đã nhận ra cậu ấy từ trước. Tôi không biết làm thế nào để thẳng thắn nói ra thân phận của mình, nói chuyện trực tiếp thì sẽ ngượng ngùng, vì vậy đành dứt khoát lựa chọn phương án sẽ nói ra tất cả sự thật với cậu ấy trên chính sân khấu của concert này.

Để lừa cậu ấy đến đây, tôi vẫn phải giả làm người khác tặng vé cho cậu ấy. Chiều nay tôi đã thu âm một ca khúc rồi gửi cho cậu ấy nghe, là bài "Ngày nắng" của Châu Kiệt Luân, bởi vì trước đây cậu ấy từng nhắc đến, thời còn đi học cậu ấy thích nghe nhạc của Châu Kiệt Luân đặc biệt là bài hát này. Trong sân vận động tín hiệu không tốt, vì thế chắc có lẽ cậu ấy còn chưa nhận được câu nói tôi mới gửi đi khi nãy. Tôi nói, anh là Lộc Hàm, anh rất thích em, có thể để anh theo đuổi em được không?" (*)

(*)= anh ấy và cô ấy trong tiếng Trung đều là Ta đọc cũng giống nhau chỉ khách cách viết, ở đây tác giả để nhé!

Khi concert kết thúc, lúc đi theo dòng người ra khỏi sân vận động, Ngô Thế Huân đã nhìn thấy câu nói đó của trạch nam.

"Anh là Lộc Hàm, anh rất thích em, có thể để anh theo đuổi em được không?"

Quý ngài họ Ngô lại xác nhận thêm một lần nữa, người được tỏ tình ban nãy đích xác là cậu, trên gương mặt lạnh lùng bỗng xuất hiện nụ cười nhàn nhạt, đáng tiếc trời đã về khuya nên không ai nhìn rõ được biểu tình của Ngô Thế Huân.

Lúc Ngô Thiên Hạ cùng Ngô Thế Huân gặp lại, cậu liền bị hốc mắt sưng vù của em gái doạ cho giật mình.

"Sao mà khóc rồi?"

"Huhuhu, nam thần cũng có người mình thích rồi, nước trong đều chảy ruộng ngoài cả rồi! Em đau lòng đến chết mất huhuhu!!!"

Còn đang bận an ủi em gái vài câu, vậy mà Ngô Thế Huân lúc nghe được câu "nước trong đều chảy ruộng ngoài", khoé miệng kiềm không nổi mà cong lên có chút hoài nghi: "Đừng khóc nữa, trôi hết lớp makeup bây giờ!"

Ngô Thiên Hạ nức nức nở nở nói một câu phải đề phòng, rồi lại tiếp tục khóc. Ngô Thế Huân ở bên cạnh không đi đâu cả, chỉ có thể đợi đến khi em gái khóc mệt rồi mới đưa lên xe trở về khách sạn. Trong lòng thầm nghĩ con bé này nếu cứ mãi đau buồn vì chuyện này, vậy chi bằng cậu sẽ đem sự thật nói ra, nước trong này, ừm...không có để chạy ra ruộng ngoài đâu.

"Cho em khóc thêm 5 phút nữa, rồi theo anh về phòng khách sạn." Ôm lấy vai em gái mình an ủi một câu, Ngô Thế Huân mới đi ra một góc nhắn tin trả lời trạch nam.

"Không cần theo đuổi, em đồng ý với anh."

Thợ trang điểm lúc này đang giúp Lộc Hàm tẩy trang, trên người anh vẫn còn mặc bộ đồ biểu diễn ban nãy, cách thời điểm kết thúc concert mới chỉ được 10 phút, vậy mà anh có cảm giác như mình vừa trải qua một trận thức trắng đêm. Lộc Hàm cầm điện thoại trong tay, đang do dự không biết nên nói gì tiếp với đối phương, cho dù không có cho anh theo đuổi thì cũng phải có một câu trả lời chứ oà oào oà!!!

Đám nhân viên đối với hành động gây kinh ngạc cho người khác trong concert của Lộc Boss, lúc này đều ăn ý mà lựa chọn phương án nhắm một mắt mở một mắt. Nhưng ánh mắt ở sau lưng Lộc Hàm, lại phơi bày rõ ràng suy nghĩ của bọn họ: "Hehe, hy vọng Lộc Boss sớm ngày có được mỹ nhân trong tay."

Cũng may Ngô Thế Huân không tiếp tục dây dưa nữa, hai phút sau, Lộc Hàm liền nhận được tin nhắn.

OOHSEHUN: Không cần theo đuổi, em đồng ý với anh.

Trạch nam thành Đông: !!! Anh không hiểu sai đó chứ? Ý em là, anh có thể sử dụng quyền lợi bạn trai sai khiến em rồi???

Đọc được câu kia của Lộc Hàm, lập tức liền khiến cho khoé mắt cười của Ngô Thế Huân, cong lên thành hình trăng khuyết toả sáng trong đêm tối. Trên bầu trời hôm nay lác đác vài ngôi sao, giữa màn đêm tối tăm như mực lại sản sinh ra một thứ ánh sáng nhu hoà nhưng sáng tỏ. Đầu ngón tay của Ngô Thế Huân khẽ gõ trên màn hình điện thoại.

OOHSEHUN: Trên nguyên tắc cơ bản, có thể nói như thế.

Vài giây sau, Ngô Thế Huân liền nhận được một tin nhắn thoại.

Câu nói kia của Lộc Hàm, trong gió đêm lành lạnh thổi tới bên tai cậu, một chữ cũng không sót: "Ngô Thế Huân, bạn trai của em, bây giờ muốn gặp em!!!"

Viên đường thứ mười bảy: Chú nai con trong ánh bình minh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro