Chương 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chớp mắt đã đến Tết, Ngô Thế Huân đề nghị muốn đưa Lộc Hàm về nhà ăn Tết cùng mình.

Cái hôm Đồ Tam công kích Lộc Hàm, Ngô Thế Huân vẫn ghi nhớ trong lòng. Danh phận, lời hứa thậm chí là tương lai dài rộng sau này, có thể những điều này Lộc Hàm không quan tâm, nhưng anh nhất định phải dành cho cậu. Anh muốn cho tất cả mọi người biết, từ nay về sau người đứng bên cạnh Ngô Thế Huân, chỉ có thể là Lộc Hàm mà thôi.

Lộc Hàm vui vui vẻ vẻ đáp ứng, trước khi đi còn có chút lo lắng, "nhà" là một khái niệm quá xa lạ với cậu. Cậu thấp thỏm vì sắp phải gặp những "người thân" xa lạ kia, chứ không phải lo lắng thái độ của bố mẹ Ngô Thế Huân đối với chuyện hai người, cậu không nghĩ sâu sắc được như thế. Ngô Thế Huân an ủi Lộc Hàm, nói bố mẹ đều là người rất tốt, hơn nữa anh đã nói rõ quan hệ của hai người với bố mẹ từ sớm, còn đưa cả ảnh Lộc Hàm cho bố mẹ xem, bố mẹ rất thích cậu.

Trên thực tế, Ngô Thế Huân ngược lại còn lo sợ bố mẹ mình sẽ quá yêu thích Lộc Hàm, nhất là mẹ anh. Mất đi người anh trai, đối với cả gia đình Ngô Thế Huân là một nỗi đau đớn cùng đả kích khôn cùng, mẹ anh dường như còn vỡ vụn tan nát cõi lòng, cũng may vẫn còn anh và bố ở bên cạnh bồi bạn mới gắng gượng lại được. Bởi vì thương nhớ anh trai mà lần đầu tiên gặp Lộc Hàm, Ngô Thế Huân đã sản sinh ra thứ tình cảm không nói nên lời, không biết bây giờ đổi lại là mẹ anh còn đến mức nào.

Quả nhiên không ngoài dự liệu của Ngô Thế Huân, hai người vừa về đến nhà, bố mẹ Ngô Thế Huân đã vô cùng nồng nhiệt đón tiếp Lộc Hàm làm cậu vô cùng lo lắng, cứ cúi gằm mặt nắm chặt tay Ngô Thế Huân, từng bước đi theo anh. Trong thế giới nhỏ của Lộc Hàm, chỉ có một mình Ngô Thế Huân, người lạ cùng hoàn cảnh xa lạ sẽ làm cậu cảm thấy bị áp lực, bệnh sẽ hơi tái phát. Lộc Hàm nỗ lực khắc chế bản thân, duy trì lực chú ý, không thể tập trung để làm người lịch sự hiểu lễ nghĩa nhất có thể thì chí ít cũng đừng thất thần. Ngô Thế Huân nắm lấy tay Lộc Hàm, ngồi xuống sô pha, cảm nhận thấy bàn tay cậu đã toàn mồ hôi ướt lạnh, anh thương vô cùng muốn đem người vào phòng nghỉ trước. Bố mẹ đối với bệnh tình thế này không thể thân thuộc hơn, làm đứa trẻ kia lo lắng như thế hai người còn có ý tự trách, lập tức đồng ý. Mẹ Ngô mắt còn hoen đỏ, nửa phần là lại nghĩ về anh trai đã mất của Ngô Thế Huân.

Căn phòng của Ngô Thế Huân là căn phòng thiếu gia điển hình, sạch sẽ, nho nhã, đồ dùng cao cấp, trong phòng còn có cả một phòng khách không lớn lắm, phòng sách, nhà vệ sinh, phòng để quần áo và phòng ngủ nhiều ánh sáng. Lộc Hàm nằm trên giường nghỉ ngơi một lúc, cũng thấy khá hơn. Ngô Thế Huân thích sắp xếp đồ dùng trên giường, bất luận là ở nhà hai người hay ở công ty thậm chí là nhà bố mẹ, đều dùng chung một loại bộ ga gối bằng bông Ai Cập, đến hoạ tiết cũng là cùng một kiểu. Như thế cho dù Lộc Hàm ở đâu, cũng sẽ cảm thấy thân thuộc thoải mái, lúc nay Lộc Hàm nằm yên ổn trong chăn không hề động đậy.

Ngô Thế Huân ôm cả người và chăn vào lòng, hướng cậu ấm áp kể lại chuyện của anh trai, tâm bệnh của bố mẹ thậm chí cả câu chuyện về cái lưới bắt bướm, anh đều kể hết. Lộc Hàm vẫn luôn vùi mặt trong chăn, dường như không nghe thấy gì. Ngô Thế Huân  không để ý lắm, chỉ áp mặt anh vào sau gáy cậu, cũng không động đậy gì. Qua thêm một lát, ở trong chăn có một đôi tay thò ra, xoa xoa đầu Ngô Thế Huân như an ủi một chú cún nhỏ. Ngô Thế Huân mỉm cười nắm lấy đôi bàn tay hôn một cái, nói tiếp: "Buổi tối nếu không muốn xuống ăn cơm, anh sẽ bưng lên, chúng mình ở trong phòng ăn nhé!"

"Không được!" Lộc Hàm lật chăn ra, mặt hơi ửng đỏ nói: "Cơm tất niên, nhất định phải ăn." Cậu nghiêm túc đến gấp gáp làm Ngô Thế Huân buồn cười, lại hôn lên trán Lộc Hàm mấy cái, mới nghiêm túc nói: "Đúng rồi, người một nhà, cơm tất niên nhất định phải ăn cùng nhau."

Bố mẹ Ngô thường xuyên đi du lịch nước ngoài, người quản gia phục vụ lâu năm cho nhà anh năm ngoái cũng đã xin nghỉ, cả căn nhà bây giờ trống vắng, chỉ có người dọn dẹp theo giờ đến lịch là đến dọn mà thôi. Năm ngoái bố mẹ Ngô về nước cũng tìm người sửa sang lại căn nhà, trong nhà cũng không mời người giúp việc, bữa cơm tất niên này phải tự mình làm. Lộc Hàm đã đổi đồ mặc ở nhà mà mẹ Ngô đã chuẩn bị từ sớm, còn đeo cả tạp dề vào bếp giúp đỡ. Ngô Thế Huân đeo tạp dề cho cậu xong lười biếng không chịu đi, đến bố anh cũng ôm theo cốc trà dựa vào tủ bếp bên cạnh mẹ anh, nhìn bà chuẩn bị đồ nấu. Phòng bếp có lớn thế nào thì bốn người cũng là quá chật, hai người kia lại chỉ đứng nhìn không giúp được gì, bèn bị mẹ Ngô đuổi ra ngoài. Lộc Hàm đang cúi đầu tỉ mẩn cắt khoai tây thành sợi, cũng trộm cười. Ngô Thế Huân nhìn thấy khoé môi cậu hơi nhếch lên mới an tâm, cùng bố mình ra phòng khách ngồi nói chuyện.

Trên TV đang chiếu chương trình mừng xuân năm mới thường lệ, không khí vô cùng vui vẻ, trong phòng bếp nôi canh gà sôi sùng sục, còn có cả nồi măng xào thịt, cả căn nhà đã lạnh lẽo suốt cả năm cuối cùng cũng có cảm giác có gia đình, bố Ngô vừa uống trà vừa cảm thấy thanh thản cùng ấm áp. Lúc này Lộc Hàm đang cẩn thận cắt lát cá, mẹ Ngô đang ôm nồi hầm đi đến,  cũng bất giác nhìn Lộc Hàm không chớp mắt, động tác của cậu rất thành thục, vừa nhìn đã có cảm giác người trong nghề, nhưng sự chăm chú của cậu lại khác với người khác, dường như cả thế giới lúc này chỉ còn lại cậu với con cá trong tay vậy. Hình ảnh lúc đó của Lộc Hàm, làm mẹ Ngô nhớ lại hình ảnh cậu con trai cả của mình lúc chuyên tâm vẽ tranh. Trong lòng bà nửa phần là xót xa nửa phần là yêu thích, âm thầm thở hắt ra, cũng may đứa trẻ ngoan thế kia được Thế Huân nhà mình tìm thấy.

Lộc Hàm rất nhanh đã giải quyết xong con cá, vừa ngẩng đầu lên đã thấy mẹ Ngô nhìn mình không chớp mắt, cậu có chút không tự nhiên. Cậu đem dao thớt đi rửa sạch sẽ, rồi đỡ lấy cái nồi trong tay bà, cúi thấp đầu nói: "Cô à, để cháu làm đi!". Mẹ Ngô đứng bên cạnh cậu, dịu dàng nói: "Sau này con cứ coi chỗ này như ở nhà nhé, đừng làm khách. Tiểu Lộc nhà chúng ta, đừng miễn cưỡng bản thân, muốn làm gì thì làm, muốn thế nào thì là thế đấy, có được không?"

Động tác trong tay Lộc Hàm dừng lại, cật lực gật đầu. Mẹ Ngô không nhịn được, xoa xoa lưng cậu nói: "Con ngoan."

Bữa cơm tất niên không thể mãn nguyện hơn, mẹ Ngô vốn dĩ tài nghệ nấu nướng đã xuất chúng, nay lại cộng thêm phát huy sự chuyên nghiệp cua Lộc Hàm, cả mâm cơm đầy màu sắc nóng sốt ngon lành. Không phải chỉ là cảm giác thoả mãn cái bụng, còn phần lớn là vì trong tâm mỗi người đều cảm thấy an nhiên và hạnh phúc. Trong gia tộc phần lớn mọi người đều ở nước ngoài, những người thân thích đều cùng nhau ăn năm mới bên đó cả, nhà họ Ngô mười năm đổ lại đây hôm nay mới có cảm giác gia đình tề tụ ấm áp đông đủ. Thế Huân cùng bố mình uống vài chén rượu, trên khuôn mặt mỗi người đều mang theo ý cười. Ăn cơm xong lại ăn ít bánh trôi đoàn viên, cơm nước xong xuôi cả nhà bốn người cùng ngồi trên sô pha ăn quà vặt, mẹ Ngô còn bổ đào cho Lộc Hàm ăn. Đến 12h đêm, thì đi đốt pháo, trước nhà có sân cỏ, giống như chỗ luyện chơi golf, ngoài sân còn có đài phun nước, mỗi lần xe muốn vào gần cửa nhà đều phải đi một vòng quanh đài phun nước, Thế Huân và bố mình đặt pháo ở trước đài phun nước để đốt.

Nhà ở khu này sợ nhất là đốt pháo hoa chùm, cho nên không cho đốt mấy thứ đó, Lộc Hàm lớn như vậy đây là lần đầu tiên được tự tay đốt pháo. Thế Huân cầm tay cậu, để cậu tự châm một cái, một tiếng nổ vang lên Lộc Hàm vội rúc vào lòng Ngô Thế Huân không dám thò mặt ra nữa, cả nhà cùng cười mãi không thôi. Sau đó, Lộc Hàm chỉ dám đứng ở hiên nhà, mẹ Ngô còn lấy tay bịt tai cho cậu, vẫn còn ám ảnh bởi lúc nãy, Lộc Hàm cũng không dám đi đốt pháo nữa. Pháo hoa Thế Huân chỉ chọn mua loại cây vừa gọn vừa không gây nguy hiểm, Thế Huân châm cây lớn nhất rồi đi đến bên cạnh Lộc Hàm, vừa ôm lấy cậu vừa xem pháo hoa. Lộc Hàm mỗi lần trước khi pháo hoa phụt sáng cậu đều reo lên đầy phấn khích như một đứa trẻ. Vui vẻ cười đến híp cả mắt, được ở cùng gia đình ăn Tết không ngờ lại hạnh phúc đến vậy. Lộc Hàm chắp hai tay trước ngực, ngước mắt nhìn bầu trời, hét thật to: "Chúc mừng năm mới!"

Ông ơi, chúc mừng năm mới! Ông ơi, con đang sống tốt lắm!

Thế Huân nhìn rõ suy nghĩ của Lộc Hàm, cũng học theo cậu chắp hai tay trước ngực hét lớn: "Con sẽ chăm sóc cho Lộc Hàm thật tốt!" Lộc Hàm kinh ngạc  quay đầu lại, những tia pháo hoa trong mắt Thế Huân rực sáng, anh kéo cậu ôm vào lòng, ở bên tai cậu nói từng lời từng chữ: "Con sẽ chăm sóc cho em ấy thật tốt, thật tốt!"

Bố Ngô lại đốt thêm hai cây pháo nữa, từng tia sáng phụt lên rực rỡ thắp sáng đêm năm mới ấm áp. Đốt pháo xong xuôi, quay lại trong phòng, Ngô Thế Huân giục Lộc Hàm đi tắm, còn mình thì ở lại nói chuyện thêm một lúc với bố mẹ. Đợi đến khi Ngô Thế Huân tắm xong cũng đã là 2h sáng, anh nhẹ chân nhẹ tay trèo lên giường, lại phát hiện người đáng lẽ đã nên ngủ say từ lâu, tuy bây giờ hơi mơ mơ hồ hồ nhưng cũng vẫn đang cố gắng gượng đợi anh. Nhìn Lộc Hàm chớp chớp ánh mắt mơ màng, ôm lấy góc chăn bộ dáng vô cùng đáng yêu, Ngô Thế Huân cảm giác như bị sự dễ thương của cậu nhấn chìm rồi! Trong lòng thấy ngứa ngáy, không nhịn được ôm lấy người kia vào lòng, ở bên tai người kia, thấp giọng nói: "Chờ anh à?"

Lộc Hàm nhún nhún đôi vai, khẽ khàng nói: "Cùng nhau ngủ."

Ngô Thế Huân hôn lên tai Lộc Hàm, bàn tay lần mò vào trong lớp quần áo của cậu, hàm hồ nói: "Ừ, em ngủ đi, anh nghịch một lát!"

Làm người bị nghịch, bảo Lộc Hàm làm sao mà ngủ được đây? Vài lần cọ xát, cậu lại càng rúc vào lòng Ngô Thế Huân, da thịt tiếp xúc, mềm mại kêu lên vài lần "Thế Huân" dường như đang cầu xin lại dường như đang làm nũng. Thế Huân cũng biết Lộc Hàm đã có cảm giác, khẽ nhếch khoé miệng mỉm cười, từ từ chui vào trong chăn, ngậm lấy. Trong chuyện này, Lộc Hàm là tờ giấy trắng, những dấu vết Ngô Thế Huân để lại cậu chỉ có thể học theo và bắt chước lại mà thôi. Ngoại trừ lúc dạo đầu theo bản năng còn hơi xấu hổ ra, thì cậu đã sớm được tôi luyện thành tiểu yêu nghiệt vô cùng câu dẫn- tiểu yêu nghiệt chỉ thuộc về một mình Ngô Thế Huân.

Thế Huân từ trong chăn trườn ra ngoài, Lộc Hàm vẫn còn đang đắm chìm trong xúc cảm có chút ngây người. Ngô Thế Huân kéo người vào lòng mình, cắn tai Lộc Hàm nói: "Có thích không?"

"Thích."

"Thích cái gì?"

"Thích...ừm...thích anh ăn em."

Ngô Thế Huân có chút tà tâm dán vào phía sau Lộc Hàm đỉnh đỉnh, cậu em ở trong quần sớm đã đứng thẳng dậy hiên ngang, nhổ ra vật chứng tình yêu ở trong miệng, cả thân người Lộc Hàm đã rịn mồ hôi: "Muốn ăn em phải dùng cách khác...mấy bộ phim anh đưa em đã xem chưa?"

Lộc Hàm gật đầu, quàng tay ôm lấy cổ Ngô Thế Huân nói: "Em đã biết rồi, đến đi." Nói xong liền ngẩn đẩu lên, ánh mắt ướt át nhìn anh rồi hôn lên đôi môi anh, còn cắn cắn quai hàm của anh.

Ngô Thế Huân thôi cười, rõ ràng là tại mình khơi mào trước, thế sao bây giờ lại chuyển thành Lộc Hàm chủ động. Chỉ là hôm nay đã mệt cả ngày, quan trọng là Lộc Hàm đã bị mẹ ép ăn bao nhiêu thứ, làm gì còn chỗ cho anh ra vào. Ngô Thế Huân đối với lực sát thương của bản thân hiểu rất rõ, nếu như chuyện này hôm nay là đến cùng, Lộc Hàm nhất định sẽ nôn. Ngô Thế Huân hôn lên cái mũi của Lộc Hàm, khẽ nói: "Muộn rồi, lần sau đi." Rồi lại nịnh nọt người ta dùng tay làm mình ra, Lộc Hàm chớp chớp mắt, liếm liếm môi rồi mỉm cười: "Không dùng tay, dùng miệng đi!" Nói xong Lộc Hàm chui vào trong chăn, Ngô Thế Huân bị cậu hôn từ hầu kết đến tận đầu cậu em đang ương nghạnh hùng dũng kia, mới được ngậm vào miệng một tý đã sảng khoái đến suýt không nhịn được. Bàn tay Ngô Thế Huân vuốt ve mái tóc mềm mại của Lộc Hàm, ừm...tiểu yêu nghiệt của anh.

Sau Tết công việc của Ngô Thế Huân rất bận, năm nay là năm then chốt tập đoàn tham gia một vài hạng mục đầu tư mới, rất quan trọng. Cuộc họp hội nghị các cổ đông, họp triển khai công việc năm mới vân vân và mây mây, Ngô Thế Huân bận như một chú lạc đà cần mẫn không có thời gian nghỉ ngơi. Lộc Hàm rất ngoan, lúc nào đi cùng anh đến công ty cũng chỉ ở trong phòng nghỉ, Ngô Thế Huân đi công tác thì ở nhà một mình, một tuần đi thăm bà Lưu một lần. Nếu đổi lại là người khác, thời gian buồn chán lâu như thế chắc chắn đã không chịn nổi, nhưng đối với Lộc Hàm nói như thế này lại rất thoải mái, trốn trong thế giới Thế Huân xây dựng cho cậu ngoan ngoãn đợi chờ.

Ngô Thế Huân là người cuồng công việc nhưng cũng là người tình tuyệt vời nhất, cho dù có bận thế nào cũng không lơ là quan tâm Lộc Hàm. Thậm chí còn tranh thủ đi HongKong công tác mà đem người đi cùng luôn, nhân lễ tình nhân mà ăn sạch sẽ Lộc Hàm từ trong ra ngoài, làm Lộc Hàm thời gian sau đó muốn ngồi cũng khó. Ngô Thế Huân thương xót vô cùng, đặt vé hạng thương gia cho cậu quay về để ngồi được thoải mái một chút, cho dù chỉ mất một tiếng đồng hồ bay anh cũng không nhẫn tâm để cậu bị đau.

Sau khi từ HongKong trở về, Lộc Hàm đã học được ý nghĩa các ngày kỉ niệm. Cậu sờ sờ lên cần cổ trắng nõn, chiếc nhẫn được lồng vào sợi dây chuyền đeo ở trước ngực, là cùng một đôi với chiếc nhẫn trên tay Ngô Thế Huân. Anh sợ cậu đeo nhẫn không quen, còn đặc biệt làm thêm sợi dây chuyền để cậu đeo trên cổ. Lộc Hàm yêu thích vô cùng, Thế Huân trong mắt cậu cứ như một vị thần, cái gì cũng biết, cái gì cũng có, cậu phải tặng lại anh cái gì mới tốt đây? Lộc Hàm mang theo phiền não đi hỏi Tiểu Đổng cầu giúp đỡ.

Tiểu Đổng quả nhiên đưa ra được ý kiến hay: Lộc Hàm tay chân khéo léo như thế nấu ăn lại ngon, hay là đi học làm đồ tráng miệng đi, tranh thủ làm bánh kem mừng sinh nhật ông chủ. Lộc Hàm rất ưng bụng liền đồng ý. Tiểu Đổng liền sắp xếp giúp cậu đến chỗ bạn mình học, cũng để dễ nhờ vả chăm sóc Lộc Hàm. Sau đó Tiểu Đổng còn hướng dẫn Lộc Hàm rõ ràng đường đi, đến thẻ tàu điện ngầm cũng chuẩn bị luôn cho cậu, chiều thứ năm là buổi học đầu tiên còn xin nghỉ phép đích thân đưa Lộc Hàm đi.

Lộc Hàm học tập rất nghiêm túc, trong vòng một tháng học được không ít cách làm các loại bánh kem.  Ngô Thế Huân đối với từng hành động của cậu đều nắm rõ trong lòng bàn tay, Lộc Hàm cũng không có gì giấu diếm anh, bánh quy làm trong buổi học còn mang về cho anh ăn. Chính vì vậy các vị trưởng ban các bộ phận buổi chiều hay đến phòng chủ tịch báo cáo kết quả công việc, sẽ thường xuyên nhìn thấy chủ tịch một thân đồ vest, tóc vuốt vuốt gọn gàng một bên xem giấy tờ, một bên ăn bánh quy handmade với đủ loại hình dáng. Hình hoa thì thôi không nói đi, lại còn có các kiểu hình thù dễ thương ngược lại hẳn với bộ dạng nghiêm túc của chủ tịch, thật làm người khác rất khó nhịn cười. 

Có một lần, trưởng phòng tài chính nhìn thấy chủ tịch ăn bánh quy hình đầu gấu trúc, ngạc nhiên đến độ quên hết những điều định báo cáo. Ngô chủ tịch cau mặt nhìn anh ta nói: "Cậu cứ đứng đấy làm gì thế?" Lại phát hiện ánh mắt của anh ta đang mải nhìn đống bánh quy trên tay mình, Ngô Thế Huân vội nói: "Cái này là của tôi!" Ý tứ rất rõ ràng, có ngon thế nào cũng không có phần của cậu, đều không phải là trẻ con nữa rồi, lại còn bày trò giữ đồ ăn, trưởng phòng tài chính xoa xoa cái mũi của mình thầm nghĩ, anh là ông chủ, anh đẹp trai nhất, anh nói là được.

Thời gian trôi qua rất nhanh thấm thoắt đã sắp đến giữa tháng tư, Ngô Thế Huân phải đi họp ở Bắc Kinh, trước khi đi còn hẹn với Lộc Hàm hôm đó anh nhất định sẽ về kịp. Sáng nay Lộc Hàm vội vội vàng vàng ăn bữa sáng, rồi đeo balo lên lưng đi đến lớp học. Hôm nay cậu muốn làm bánh kem mouse chocolate làm quà mừng sinh nhật Ngô Thế Huân. Loại bánh kem mouse thông thường thì ở nhà làm cũng được, nhưng Lộc Hàm lại muốn làm loại hoạ tiết bàn cờ mới học tuần trước, để đề phòng thất bại cậu còn nhờ thầy giáo cùng mình làm.

Làm lạnh hai tiếng đồng hồ, cuối cùng bánh cũng làm xong vô cùng thành công. Thầy giao giúp cậu bỏ bánh vào hộp, mọi thứ xong xuôi cậu mới xuất phát đến toà nhà Hoa Thuỵ Tuy rằng cậu và Thế Huân đã hẹn trước buổi tối gặp nhau ở nhà, nhưng cậu vẫn muốn ngay lúc này đem quà đến cho anh. Tiểu Đổng nói có khả năng, chiều nay Thế Huân sẽ về đến công ty. Lộc Hàm nhìn đồng hồ đã là ba giờ chiều, phải nhanh lên mới được. Từ lớp học đến Lục Gia Chuỷ phải đi vòng qua quảng trường đông người, cậu từ chối ô tô Ngô Thế Huân sắp xếp đón cậu mà lại chọn đi tàu điện ngầm. Thời gian lên lớp và tan lớp cũng không phải thời gian đông người nhất, nên anh cũng tuỳ ý cậu.

Thế mà đúng hôm đó lại xảy ra chuyện.

Lộc Hàm lên line tàu số hai rồi mới định nhắn tin hỏi Tiểu Đổng xác định xem Ngô Thế Huân đã về công ty hay chưa, vừa sờ đến balo mới phát hiện balo đã bị mở ra. Bình thường ngồi tàu điện ngầm, Lộc Hàm đều ôm balo trước ngực, nhưng hôm nay còn phải ôm bảo bối bánh kem nên balo vẫn đeo đằng sau lưng. Chẳng lẽ bị trộm rồi? Lộc Hàm vội vàng kiểm tra balo, phát hiện ví tiền vẫn còn nhưng điện thoại lại không thấy đâu nữa, khoá chỉ bị kéo ra một chút, điện thoại là Thế Huân mua cho cậu, 6p, không thể nào từ chỗ bé như vậy mà bị rút ra, khả năng lớn là cậu để quên ở lớp. Mà trên lớp từ hoàng hôn đến tối mịt đều có lớp học, cậu sợ rằng điện thoại của mình cũng bị lấy mất, vội vàng quay lại tìm. Cậu còn nghĩ đến tình huống, tên trộm nào đó chỉ kịp lấy điện thoại, không kịp lấy ví tiền, thậm chí còn cài lại khoá kéo balo cho cậu để che dấu hành vi, thế nên cũng có khả năng điện thoại đã bị trộm mất chứ không phải quên ở lớp. Lộc Hàm quay trở về lớp học tìm một hồi cũng không thấy, thầy giáo dạy cậu cũng đi về rồi, không có ai để hỏi. Lộc Hàm vẫn không ngừng hy vọng, tìm lại khắp lượt cả một tầng mới bỏ cuộc.

Rời khỏi lớp học, Lộc Hàm đi bộ về phía ga tàu điện ngầm sắc trời đã nhá nhem, đã năm giờ chiều, thời gian lưu lượng người qua lại đông đã đến.

Người qua lại rất đông, người đổ về các ga tàu điện ngầm lại càng đông hơn, Lộc Hàm ôm chặt bánh kem đã bắt đầu chảy cùng balo trên vai, lý trí để không bị không gian xung quanh nuốt mất. Cậu đứng giữa quảng trường đột nhiên không biết mình nên đi đâu.

Ốc sên nhỏ bị lạc mất rồi!

Ngô Thế Huân lo lắng đến phát điên, chiều nay bốn giờ họp xong anh đã gọi điện cho Lộc Hàm mà không ai nghe máy. Rõ ràng buổi trưa còn nói chuyện với nhau, vậy mà lúc này lại không liên lạc được. Ngô Thế Huân âm thầm cảm thấy có dự cảm không tốt, lập tức bảo Tiểu Đổng liên lạc với bên lớp học, bên đó nói Lộc Hàm đã rời khỏi chưa được một tiếng đồng hồ, có lẽ tắc đường nên chưa kịp về tới. Nếu như trong lúc lưu lượng người qua lại đông mà chạy đi tìm người, sẽ chẳng khác mò kim dưới đáy biển, Ngô Thế Huân ở văn phòng chờ đến sốt ruột, lại đợi thêm hai mươi phút vẫn không thấy người đâu. Bên phòng học lại gọi điện đến báo điện thoại của Lộc Hàm bị mất, bây giờ mới lại từ bên này đi qua.

Rõ ràng là biết thân thể Lộc Hàm không khoẻ còn để cho cậu đi về vào cái lúc đông người như thế, Ngô Thế Huân dường như bị tức chết, nhắm chặt mắt cố hít thở sâu mới khống chế được suy nghĩ muốn ngay lập tức huỷ đi cái lớp học kia. Ngô Thế Huân đi đi lại lại trong phòng hai lượt mới gọc cuộc điện thoại, kêu người đi giám sát camera của ga tàu điện ngầm. Trên đường rất đông, anh phải đi đón cậu.

Line số 1 quả nhiên vô cùng đông đúc, nhưng Lộc Hàm bước đi đầu vẫn cúi rất thấp, trong tay ôm chặt lấy hộp bánh kem, so với người qua lại tấp nập ai cũng vội vàng về nhà vậy thì bước đi của Lộc Hàm sẽ chậm hơn một chút, lại dùng thói quen hành động quây nhỏ phạm vi tìm kiếm, đối với người chuyên nghiệp không phải việc khó. Nửa tiếng sau, Ngô Thế Huân nhận được thông báo, tìm được người rồi ở line số 1, đang ở cửa ra.

Lộc Hàm mà ra khỏi ga tàu điện ngầm quả thật sẽ rất khó tìm, quảng trường đông người như thế, biết tìm thế nào đây! Ngô Thế Huân lo lắng đến mức đấm một phát xuống bàn, máy tính trên bàn cùng đống giấy tờ rung lên một hồi, rốt cuộc anh bị làm sao mới dung túng cho Lộc Hàm đi đến nơi xa như thế chứ!

Ngô Thế Huân hít thở sâu làm mình bình tĩnh lại, tự suy nghĩ xem phương hướng Lộc Hàm có thể đi. Khả năng tốt nhất là ở nguyên vị trí, ở một góc đường nào đó ngây ngốc, khả năng xấu nhất là tìm đường về nhà cũ, trong tình trạng như thế nhất định hồ đồ đi loạn. Anh lại gọi vài cuộc điện thoại, điều động người đi tìm Lộc Hàm.

Lộc Hàm quả thật lúc này rất muốn về nhà, nhưng nhà ở đâu? Làm sao để về? Cậu không nhớ nữa! Lộc Hàm quên đường về nhà, quên mất trên người còn có balo, quên mất có tiền có thể gọi xe. Trong lòng cậu chỉ nhớ Ngô Thế Huân, trong mắt cậu chỉ có hộp bánh kem đang ôm trong lòng. Cậu phải đi đâu mới tìm được Thế Huân, hôm nay là sinh nhật Thế Huân, cậu nhất định phải quay về.

Đèn điện các con phố đã bật sáng, trời đã tối hẳn, Đồ Tam cùng hai tên anh em của gã thả bước đi về phía nhà cũ. Ngô Thế Huân nể tình bà Lưu, không ép gã đến đường cùng, bên cho vạy nặng lãi cũng không tìm gã nữa, chỉ cần mỗi tháng trả đủ lãi suất là được. Gã âm thầm quan sát một tháng, chủ mới của căn nhà cũ chưa từng đến qua, phần lớn có khi lại bị chính Ngô Thế Huân mua rồi! Năm nay chỗ này sẽ bị phá, người dân sống quay khu này bảy tám phần cũng đã dọn đi, Đồ Tam nghĩ đến ở căn nhà cũ còn hai cái hộp gỗ có khi đáng tiền, định bụng tối nay đến xem, quả nhiên chưa bị chuyển đi, định là đêm nay mang về. Đúng vậy, chính là mang về, đồ là đồ của mẹ già, hai cái hộp này đương nhiên cũng là của gã.

Bây giờ quanh đây cũng không có mấy người, tám giờ tối, Đồ Tam ăn cơm tối xong liền kêu người đi cùng, hoàn toàn không sợ người phát hiện ra. Lúc sắp đến cửa nhà, nhìn thấy dưới cột điện có một bóng nhỏ người đang ngồi, hại gã bị doạ một trận. Người đó cứ ngồi mãi không động đậy, Đồ Tam lấy lại dũng khí tiến lên vài bước nhìn người kia mới biết hoá ra là Lộc Hàm. Gã ở trong lòng cười lạnh một tiếng, cái thằng ngốc này rốt cuộc cũng rơi vào tay gã rồi!

"Đây không phải Lộc Hàm sao? Ngồi ở đây làm gì?"

Lộc Hàm cúi đầu nhìn chằm chằm xuống nền đất, không có phản ứng. Mấy tên đi cùng thấy Đồ Tam quen biết bèn hỏi là ai.

"Thằng ngốc a, lúc trước ăn bám vào mẹ tao, mẹ tao chăm nó cho ăn ngon ở tốt xem như làm từ thiện. Sau đó nó đi theo ông chủ lớn, tưởng mình ghê gớm rồi hại lão tử sống khổ sống sở." Gã đạp một cái vào vai, cúi xuống dí đầu cậu nói: "Cái chân này của tao làm sao mà bị như thế này? Không phải là tại thằng đàn ông của mày hại tao sao?"

Mấy người bên cạnh nghe thấy mấy cụm từ "đi theo ông chủ", "người đàn ông của mày" lập tức cười lớn điên cuồng.

Lộc Hàm nhìn chằm chằm gã không nói chuyện, chân Đồ Tam lại càng dùng sức đạp cậu ngã xuống đất: "ĐM mày nhìn ai? Hừm, tao đã nói thế nào? Người ta bây giờ chơi chán máy rồi, không cần mày nữa đúng chưa? Hứ, lại còn dám cùng tao đối chọi!" Nói xong gã để ý đến cái hộp trong tay Lộc Hàm, đưa tay ra định cướp, Lộc Hàm định ôm theo hộp chạy lại bị gã túm đầu quay lại, ngã xuống đất mà vẫn cố bảo vệ chiếc hộp. Đồ Tam lại đạp vào lưng cậu, Lộc Hàm kêu lên đau đớn nhưng vẫn ôm chặt cái hộp không buông. Đồ Tam nhìn dáng vẻ kia của Lộc Hàm nghĩ là cái hộp có gì quý giá, lại càng muốn cướp, dùng lực kéo hai cánh tay Lộc Hàm ra, lại bị Lộc Hàm cắn một cái. Gã đau quá nên buông tay, mắng mỏ liên hồi, Lộc Hàm nhân cơ hội từ dưới đất nhổm dậy, dùng đầu húc mạnh vào bụng gã làm gã lảo đảo lùi vài bước, định chạy mà lại bị mấy tên còn lại chặn mất.

Hai tên kia thấy Đồ Tam bị thiệt, vội quây Lộc Hàm lại định ra tay, quanh cậu quá nhiều người, cậu không có đường trốn, một trái một phải giữ chặt lấy cậu. Đồ Tam ôm mặt, tức giận xông đến đoạt lấy cái hộp, thông qua lớp kính trong nhìn vào bên trong hộp lại càng giận dữ: "Mẹ cái thằng kia mày lại dùng cái bánh chết tiệt lừa tao à???" Lộc Hàm nhìn cái bánh bị vứt xuống đất, tức đến vùng vẫy không yên, còn đạp vào chân Đồ Tam một cái, gã lớn tiếng mắng: "Mày muốn tìm cái chết?" Nói xong liền giơ tay định tát.

Nhìn thấy Đồ Tam chuẩn bị tát mình, Lộc Hàm theo bản năng nhắm chặt mắt lại, rồi chỉ nghe thấy tiếng kêu thảm thiết vang lên. Cậu từ từ mở mắt, tên Đồ Tam hiểm ác dường như đã bị ngất, một bóng dáng cao lớn đang cùng hai tên còn lại đánh nhau. Không, chính xác phải là người kia đang đánh hai tên đi cùng Đồ Tam mới đúng.

Ngô Thế Huân lúc đó thật sự đã động sát tâm.

Anh đã tìm hơn hai tiếng, thiếu chút nữa là lật tung cái quảng trường lên, tâm gấp như lửa lại đột ngột nghĩ đến Lộc Hàm không biết có quay về nhà cũ hay không, bèn vội vàng đến. Từ xa đã nhìn thấy Lộc Hàm húc đầu vào bụng Đồ Tam, rồi lại bị đám người kia quây lại. Ngô Thế Huân điên cuồng lao đến, túm lấy cánh tay Đồ Tam đang định tát Lộc Hàm vặn lại, gã ngất tại chỗ. Năm học tiểu học anh trai đột ngột qua đời, Ngô Thế Huân để áp chế áp lực mới đi học quyền đạo, học đến khi hết cấp ba ra nước ngoài du học mới dừng lại. Mấy tên lưu manh nhãi nhép kia căn bản không phải đối thủ của anh, chưa đến một khắc đã giải quyết xong cả ba tên nằm trên đất.

Ngô Thế Huân chẳng thèm quan tâm ba tên đó sống chết thế nào, vội vàng ôm Lộc Hàm vào lòng, kiểm tra một lượt: "Có bị thương không? Có chỗ nào đau không?"

Lộc Hàm cứ mải nhìn anh, đột nhiên "Oa" một tiếng khóc váng lên, lúc nãy cứ như con cún nhỏ cắn người ta không buông bây giời lại tủi thân như con thỏ nhỏ, Ngô Thế Huân đau lòng muốn chết, ôm lấy Lộc Hàm hôn loạn: "Đừng sợ, anh ở đây, anh đến rồi, ngoan, không có chuyện gì nữa rồi!" Mất một lúc an ủi, mới dỗ được Lộc Hàm không khóc nữa, Ngô Thế Huân cầm balo giúp cậu, vừa định đi lại nhìn thấy hộp bánh kem bị vứt trên mặt đất. Lộc Hàm nhìn thấy hộp bánh, lại càng khóc to.

Thì ra nguyên nhân ở đây, Ngô Thế Huân lại dỗ vài câu, đợi cậu ổn định lại tinh thần mới hỏi: "Cái này cho anh à?"

Lộc Hàm hít hít mũi mới gật đầu, Ngô Thế Huân cẩn thận nhặt hộp bánh lên, lại kéo người ôm vào lòng, ôn nhu nói: "Không sao, chúng ta về nhà từ từ ăn!"

Về đến nhà, Ngô Thế Huân để Lộc Hàm đi tắm, còn mình thì đi vào phòng bếp chuyển bánh từ hộp sang đĩa. Phòng tắm rất lớn, phân thành hai phòng, chỗ bồn tắm còn đủ chỗ cho hai người, Ngô Thế Huân chỉ mặc chiếc quần dài ôm theo đĩa bánh đi đến phòng tắm, Lộc Hàm vừa rũ sạch bọt xà phòng, đã không được để lạnh bốn, năm tiếng đồng hồ lại bị vứt xuống đất, chiếc bánh vốn xinh đẹp bây giờ hoàn toàn bị huỷ, lớp kem mouse cũng bị chảy ra. Hoạ tiết bàn cờ tinh xảo sớm đã bị hỏng hết, nhìn thế nào cũng chỉ là một đống ngổn ngang chocolate cùng cốt bánh. Lộc Hàm mím chặt môi không nhịn được lại muốn khóc.

"Sao mắt lại đỏ hoe rồi?" Ngô Thế Huân dùng ngón tay quết một lớp kem bánh cho vào miệng, vừa thưởng thức vừa cười nói: "Ngon quá!" Sau đó lại bôi lớp kem mouse lên mũi Lộc Hàm, liếm một cái: "Thật sự rất ngon, anh rất thích!" Ngô Thế Huân cầm bánh sang cánh tay thuận hơn, lại bôi một lớp kem lên miệng Lộc Hàm rồi cúi xuống hôn cậu. Lớp kem mouse tuy rằng đã chảy, nhưng loại chocolate Lộc Hàm chọn vừa nồng vừa không ngán, hương vị nồng đậm tan chảy trong miệng Ngô Thế Huân làm anh cảm thấy ngọt đến tận tâm can. Lộc Hàm chớp chớp mắt, không khóc nữa.

"Ngon không? Em làm thành công lắm, Lộc Hàm nhà mình đúng là thiên tài mà!" Ngô Thế Huân lại hôn Lộc Hàm, cậu đỏ mặt rồi mỉm cười, vòng tay ôm lấy cổ anh, liếm lên đôi môi anh, bẽn lẽn nói: "Vẫn muốn!"

Ánh đèn vàng dịu nhẹ trong phòng tắm hắt lên hai người, nước trong bồn cũng đang chảy ra, làm cho cả căn phòng lan toả cả tầng sương khói. Da thịt trắng nõn phối hợp với gương mặt ửng đỏ của Lộc Hàm, hai chân được xếp lên ngang ngực, trên thân cậu ngoài những dấu hôn vẫn còn có những chỗ chưa được liếm hết lớp kem mouse chocolate. Lớp kem mouse cùng với mồ hôi của Lộc Hàm hoà quyện không ngừng tan chảy trên người cậu. Bên dưới không biết đã ra vào bao nhiêu lần, đôi mắt cậu lúc này đã ngập nước, Ngô Thế Huân lại nâng Lộc Hàm lên đặt trên người mình để cậu ngồi lên trên.

"Không muốn nữa..." cổ Lộc Hàm mềm mại gục vào vai Ngô Thế Huân, âm thanh phản kháng cũng mềm mại vô cùng. Lúc Thế Huân quét lớp kem mouse lên người cậu, Lộc Hàm vẫn còn rất hưng phấn, ai biết đâu lại bị anh ăn một lần lại một lần, còn nói hôm nay bánh kem là cơm tối, còn cậu là món chính...

Ngô Thế Huân đã ôm sẵn chủ định từ từ ăn Lộc Hàm, để bảo toàn thể lực mà không cho cậu bắn, ăn cậu từ trong ra ngoài không sót chỗ nào, đến cả những ngón chân cũng không bỏ qua. Lộc Hàm cầu xin mấy lần, lúc đầu là xin được bắn, sau đến là cầu xin người đang đè mình mau bắn ra, Ngô Thế Huân vì để kéo dài thời gian chơi đùa mà đeo hai lần bao, làm gì mà dễ tha cho cậu như vậy. Bỏ một cái ra cũng không ép cậu nữa, chỉ ôm người đã mềm nhũn ngã trong lòng mình hôn lấy hôn để, hôn đến khi Lộc Hàm thiếu khí lại ngoan ngoãn phối hợp với từng nhịp của anh từ từ ngồi dậy. Thời gian qua đi rất lâu, trên người hai người đều là chocolate, trơn trượt trượt nằm vào bồn tắm rửa. Toàn thân Ngô Thế Huân ở trong bồn tắm, tay lại đặt lên người Lộc Hàm vuốt ve vuốt ve, một tay lại cho xuống phía dưới, tranh thủ tiến công. Lộc Hàm chẳng còn sức mà phản kháng, quỳ trong bồn tằm ư ư a a để mặc anh lộng hành, kết cục là mềm nhũn ngã gục trong lòng Ngô Thế Huân.

Không nhắc đến chuyện đau lòng chiều nay, thì đây là sinh nhật Ngô Thế Huân thấy mãn nguyện nhất. Phần lớn bánh kem đều vào bụng anh, ngọt đến tận trái tim. Lộc Hàm hôm nay từ vui vẻ đến bị ngược đãi, vừa lo lắng vừa sợ hãi, sau đó lại bị anh ăn sạch sành sanh không còn sức lực, đến mắt cũng không mở nổi. Ngô Thế Huân tắm rửa sạch sẽ cho cậu, lau khô mới bế cậu đặt lên trên giường, rồi lại dỗ dành cậu ăn bát cháo yến mới quay lại phòng tắm dọn dẹp. Lộc Hàm da mặt mỏng, hành sự xong nếu bản thân có thể tự dọn dẹp nhất định sẽ làm, cậu sợ bị dì Vương lúc dọn dẹp sẽ thấy. Ngô Thế Huân dọn dẹp xong xuôi cũng chui vào chăn, hai người đều không mặc quần áo, hơi ấm truyền sang lẫn nhau, sự ấm áp thân mật này làm Ngô Thế Huân nhẹ nhàng thở hắt ra. Anh từ đằng sau ôm lấy Lộc Hàm, dụi mặt vào gáy cậu, vẫn còn ngửi thấy mùi chocolate phảng phất.

"Ưm..." Lộc Hàm lật người lại nhìn Ngô Thế Huân, miễn cưỡng mở mắt nói: "Chúc mừng sinh nhật."

Đứa bé ngoan này, hoá ra cứ luôn gắng gượng không ngủ là vì đợi anh sao, Ngô Thế Huân nhẹ nhàng hôn lên trán cậu: "Hôm nay là sinh nhật mà anh cảm thấy hạnh phúc nhất, bánh kem hôm này cũng là món quà tuyệt vời nhất!" Nói xong lại dùi dụi vào mặt cậu: "Đợi đến sinh nhật của em, anh sẽ làm cho em một cái, có được không?"

Đồ xấu xa, lại làm thêm một cái còn vẫn không phải bị anh ăn mất sao? Lộc Hàm chẳng còn sức phản kháng, chỉ một lòng muốn đi ngủ, trong miệng mờ mịt nói: "Em không có sinh nhật..."

Đôi bàn tay đang xoa lưng cho Lộc Hàm chợt khựng lại.

Không phải tất cả sự ra đời của những đứa trẻ đều được mong đợi, cũng không phải sinh nhật của mỗi đứa trẻ sẽ được người khác chúc mừng. Lộc Hàm là cô nhi, là đứa trẻ bị bỏ rơi, cậu không có sinh nhật. Vốn dĩ trong lòng Ngô Thế Huân đang tràn ngập ngọt ngào bỗng nhiên lại dâng trào cảm giác chua xót, vòng tay ôm Lộc Hàm lại chặt hơn một chút. Anh thật lòng, thật lòng, muốn đem cả thế giới này tặng cho em, ốc sên nhỏ của anh.
 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro