Siêu đoản văn số 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lộc Hàm dạo gần đây rất nghi ngờ, không biết vì sao mình cứ tan học lại bị một cô gái rất cao đi theo. Cậu kể chuyện này với người bạn thân của mình là lão Cao, cậu ta vừa nghe xong đã vỗ đùi bốp một cái rồi phán: "Khẳng định là em gái kia bị cậu mê hoặc đến thần hồn điên đảo, cậu mau nói với em gái kia là không thích người ta đi, không lại huỷ mất một đời hạnh phúc của cô ấy!"
Lộc Hàm nghĩ một lúc cũng đành nghe theo lời lão Cao. Cho đến một hôm tan học, cậu quả nhiên lại thấy cô gái kia bám theo mình, Lộc Hàm lấy hết dũng cảm đi về phía cô gái kia nói: "Bạn này, mình đã có người trong lòng rồi, cậu ấy là Ngô Thế Huân. Phiền bạn sau này đừng đi theo mình nữa!"
Cô gái kia nghe xong Lộc Hàm nói, mặt liền biến sắc, vội vàng lôi hết tóc giả cùng phụ kiện trên người xuống, rồi lấy nước rửa mặt để lộ rõ khuôn mặt thật của mình: "Sao cậu không nói sớm? Cậu có biết tôi đóng giả con gái sắp phát điên rồi không?" Ngô Thế Huân gầm gừ nói.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro