Chương 13: Chịu trách nhiệm là cái quỷ gì?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày hôm sau, là Lộc Hàm tỉnh dậy trước.

Cậu kinh ngạc nhận thấy phía sau chỉ hơi xót xót, xem chừng Ngô Thế Huân chỉ làm có một lần.

"Haizzz..." Lộc Hàm thở dài một hơi.

Bị ông chủ ngủ rồi...

Huhuhu (ಥ_ಥ)

Khi đầu óc Lộc Hàm còn đang mải suy nghĩ xa xôi, Ngô Thế Huân cũng tỉnh dậy.

"Nghĩ gì thế? Đằng sau có đau không?" Thanh âm trầm thấp của Ngô Thế Huân vang lên, bên tai Lộc Hàm như muốn nổ tung.

Lộc Hàm trong chớp mắt đỏ mặt.

"Không không không... không không đau..."

"Mặt em đỏ rồi kia!" Ngô Thế Huân khẽ cười.

"A vậy sao..." Lộc Hàm căng thẳng xoa xoa cái má mochi của mình.

Ngô Thế Huân lại khẽ cười.

Một nụ hôn khẽ bất ngờ được đặt lên môi Lộc Hàm, dần dà cái lưỡi của người kia cũng tiến vào quấn chặt lấy lưỡi của cậu, phát ra tiếng nước chậc chậc.

Sau khi kết thúc nụ hôn, Ngô Thế Huân quàng tay lên vai Lộc Hàm, nghiêm túc nhìn hai gò má đỏ ửng của cậu nói:

"Tôi sẽ chịu trách nhiệm."

Nhất thời gương mặt đỏ ửng của Lộc Hàm đỏ đến cả vành tai.

Tâm tình cậu khó khăn lắm mới bình tĩnh được, lúc này mới nhìn Ngô Thế Huân nói: "Tổng tài, tôi cũng không phải phụ nữ, anh cũng không cần phải chịu trách nhiệm cái gì... Chỉ là nếu như, nếu như là nói chuyện tình yêu, tôi cảm thấy... chúng ta vẫn còn chưa quen thuộc đến thế..."

Nói xong những lời này, gò má Lộc Hàm lại càng đỏ hơn.

"Tôi biết." Ngô Thế Huân đem người ôm vào lòng, cằm khẽ gác lên vai cậu.

"Vậy chúng ta thử làm người yêu tạm thời của nhau trong nửa năm thì sao? Nếu như nửa năm này, cùng đối phương  có tình cảm thì sẽ ở bên nhau, còn nếu không thì ai đi đường nấy, em thấy có được không?" Ngô Thế Huân ở bên tai Lộc Hàm nói.

Lộc Hàm cảm thấy đây là câu nói dài nhất, mà Ngô Thế Huân từng nói với cậu.

"Được... được rồi..." Lộc Hàm cúi đầu xuống khẽ đáp lại.

Ngô Thế Huân lúc này mới mỉm cười, càng thêm ôm chặt người trong lòng mình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro