Chương 17: Nhận ra nhau

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chớp mắt cũng sắp đến lúc quay tập hai, mà chọn tới chọn lui thế nào xui xẻo lại đúng ngày Lộc Hàm ở nhà Ngô thế Huân.

"Chồng ơi chồng ơi, cho em mượn máy tính dùng một lát nhé!" Lộc Hàm lê dép đi trong nhà loẹt quẹt chạy đến trước mặt Ngô Thế Huân nói.

"Đừng làm chuyện gì kỳ lạ đó nhé!" Ngô Thế Huân nhìn bóng lưng bé nhỏ của Lộc Hàm ôm theo máy tính chạy về hướng phòng ngủ, bật cười dặn dò.

Lộc Hàm mở máy tính ra lên QQ và YY.

Vừa mở QQ ra đã thấy tin của B Mộng gửi đến, thời gian xác định là 8h. Bây giờ mới có 7h30 tối, cậu ôm theo bụng đói rảnh rỗi lướt weibo một lát.

Một lúc sau, cửa bỗng nhiên bị mở ra, Ngô Thế Huân trong tay bưng một bát mỳ tiến vào.

Lộc Hàm nhìn chằm chằm vào bát mỳ kia, ngạc nhiên đến há hốc mồm.

"AAA chồng ơi, em yêu anh quá!" Lộc Hàm vội bay qua hôn lên má Ngô Thế Huân.

Anh chỉ mỉm cười ôm nhu vuốt tóc cậu, lúc Lộc Hàm xì xụp húp mỳ, Ngô Thế Huân mới chú ý đến weibo của Lộc Hàm đang mở trên màn hình máy tính.

Chú nai lạc đường.

Ngô Thế Huân tiện mồm hỏi: "Vợ ơi, em cũng dùng weibo à?"

"Vâng!" Lộc Hàm ngơ ngác không hiểu gì trả lời.

"Anh cũng dùng đó, chúng mình follow nhau đi!" Ngô Thế Huân vừa nói vừa lôi điện thoại ra.

"Được thôi! Anh cứ follow nick em trước đi!" Lộc Hàm vẫn xì xụp húp mỳ như trước nói.

Lộc Hàm vừa nghe thấy tingting vài tiếng thì Ngô Thế Huân đã nói xong rồi. Cậu đặt bát mỳ xuống, mở phần người follow ra, nhìn một cái.

Ôi mẹ ơi! 

Nguyên Huân.

Còn là nick Vip.

"Anh anh anh anh anh..."

"Em em em em em em..."

"Lộc Lộc, em sao tự nhiên lắp bắp vậy?" Ngô Thế Huân nhíu mày lại nhìn cậu hỏi.

"Anh anh anh anh thật sự là Nguyên Huân sao?!" Lộc Hàm tròn xoe mắt, đôi môi hồng nhỏ xinh cũng mở thật to.

"Đúng rồi vợ!" Ngô Thế Huân ngắm nhìn gương mặt Lộc Hàm nói.

"Trời ơi, anh anh anh thật sự là Nguyên Huân?"

Ngô Thế Huân khó hiểu, nhưng nhìn đôi môi hồng xinh kia mấp máy nhịn không được bèn đè người ra hôn kiểu Pháp. Sau khi nụ hôn kết thúc, anh hài lòng mà nhéo nhéo cái má đỏ ửng của Lộc Hàm, mỉm cười.

"Boss Nguyên Huân..." Lộc Hàm mím mím môi, mềm nhũn nói.

"Ừ?" Ngô Thế Huân mân mê đôi môi bị hôn đến hơi sưng lên kia nói.

"Em chính là Nai con bên bờ hồ Đại Minh đây!" Giọng điệu của Lộc Hàm có hơi tủi thân, giống như ấm ức chuyện Ngô Thế Huân không sớm nhận ra cậu.

Lần này đổi lại là Ngô Thế Huân giật mình, ngơ ngác nhìn Lộc Hàm.

"Hứ!" Lộc Hàm phùng mang trợn má, mở YY lên đặt trước mặt Ngô Thế Huân.

Nick YY đích thực là Nai.

Vậy ra Nai con và Lộc Lộc là cùng một người rồi, vậy chẳng phải mình chính là nhất tiễn song điêu sao?

Ngô Thế Huân một khi đã lên cơn hưng phấn, người chịu tội chỉ có Lộc Hàm và nhóm kịch thôi.

Thế nên sau tối đó, hai người đều bị B Mộng mắng cho một trận sấp mặt.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro